Angel's False
Jisouka A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Mơ màng

Chương 03: Đêm dài lắm mộng

0 Bình luận - Độ dài: 4,021 từ - Cập nhật:

Tôi sững sờ, tay vẫn giữ lấy tấm chăn trống rỗng, hơi lạnh từ lớp vải len mỏng xuyên qua từng đầu ngón tay. Trong không gian nhỏ bé của căn phòng, sự im lặng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

“Emilia?” Tôi lặp lại, lần này giọng nói tôi như bị nuốt chửng bởi bóng tối xung quanh.

Cảm giác bất an dần lớn lên trong ngực, như một con sóng cuộn trào. Tôi liền ngó qua cái đồng hồ treo tường, kim giờ điểm đúng 1 giờ 15 phút sáng… Emilia đi đâu được trong lúc đêm muộn thế này?

Tôi quay đầu, soi kỹ từng chi tiết trong căn phòng. Chìa khoá vẫn ở trên bàn, cửa sổ đều được đóng kín, không còn bất cứ lối ra vào nào khác để một người có thể đi ra khỏi phòng. Mọi thứ dường như chẳng có chút thay đổi, ngoại trừ việc Emilia không còn ở đây.

Bước chân tôi khẽ động, hướng về phía cánh cửa. Bàn tay tôi nắm lấy tay nắm cửa, nhưng dừng lại ngay trước khi kéo. Một cảm giác kỳ lạ tràn qua—như thể phía bên kia không còn là hành lang quen thuộc mà tôi đã đi qua hàng trăm lần, mà là một điều gì đó khác.

“Emilia…” Tôi gọi thêm lần nữa, lần này giọng thấp và chậm hơn.

Không có hồi đáp.

Đột nhiên, một tiếng động khẽ vang lên. Là tiếng gì đó… như tiếng bước chân, rất nhẹ, từ đâu đó ngoài kia. Tôi đành hít sâu, mở cửa ra.

Chào đón tôi là một hành lang tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn treo trên tường le lói. Tôi bước ra ngoài, cảm giác sàn gỗ lạnh buốt dưới chân càng làm mọi giác quan của tôi thêm nhạy bén, nhưng cùng lúc nó khiến đầu óc tôi muốn tê dại.

“Emilia?” Tôi gọi lớn hơn, âm thanh của chính mình vang vọng lại từ các bức tường trống trơn.

Lần này, có gì đó đáp lại. Một âm thanh rất nhỏ, như tiếng cười khẽ, vọng lên từ phía cuối hành lang.

Tôi nuốt khan, tim đập mạnh.

“Angelica?”

Không ai trả lời, chỉ có tiếng cười khẽ ấy kéo dài, lẩn khuất giữa bóng tối. Tôi bèn siết chặt nắm đấm, bước từng bước chậm rãi về phía đó, mỗi bước chân vang lên trên nền gỗ với sự cô độc của tôi trong không gian này.

Bốn bề chỉ có sương mù, tầm nhìn không vượt quá 3 mét, do đó tôi phải men theo bức tường để có một chút cảm giác an tâm.

Khi đi đến cuối con đường mịt mù sương, tôi dừng chân ở nơi đầu tàu. Dường như đèn đóm đã tắt đi hơn một nửa, một phần hai số còn lại thì chập chờn, chỉ còn số ít là vẫn toả ánh sáng trắng đều đều, nhưng cường độ chắc hẳn đã giảm đi nhiều lần.

Tôi đưa tay chạm vào lan can đầu tàu, lớp kim loại lạnh buốt như muốn xuyên thẳng qua da thịt. Gió từ biển khơi thổi qua, mang theo hơi ẩm nồng nàn nhưng lại không đủ để xua đi cảm giác lạc lõng bao trùm lấy tôi.

“Ông Noah?”

Tôi gọi thêm lần nữa, giọng nói của mình gần như tan vào tiếng sóng vỗ nhè nhẹ dưới chân tàu.

Vẫn không có một lời hồi đáp.

Lạc giữa con tàu không một bóng người, tâm trí tôi bơi khắp chốn của biển suy nghĩ. Nhưng bơi trên mặt nước vẫn chưa thể khiến tôi trả lời được bất cứ câu hỏi nào, chỉ cho đến khi nó lặn xuống sâu hơn, tôi mới rùng mình.

Vậy ra hai từ “bảo vệ” bật ra từ miệng của ả hầu gái là theo ý này?

Sương mù giăng kín lối khiến tôi không nhìn được lên bầu trời, một tia sáng từ ánh trăng cũng không thể xuyên thủng làn sương.

Đây là giữa tâm cơn bão? Không, nếu ở trong tâm bão thì không lí nào lại nhiều sương mù thế này. Vả lại, lão thuyền trưởng ấy chắc hẳn phải thấy tôi đứng ở đây từ buồng lái trên kia…

“Đây không thể nào là thế giới thật.”

Với những dấu hiệu ít ỏi mà tôi có được chỉ qua quan sát, tôi vẫn phần nào tin vào khẳng định của mình. Nhưng cũng có thể khẳng định của tôi là sai.

Ảo giác? Thôi miên?... Không chắc nữa, có điều mọi thứ chân thật đến mức đáng sợ… Cứ như tôi đã lạc sang một thực tại khác, một nơi tối tăm, u ám.

Tôi lần nữa vòng lại con đường ban nãy. Đi được một đoạn, tôi nghe tiếng xẹt xẹt của dòng điện ở phía sau, nó lập tức hút ánh mắt của tôi vào cái bóng đèn đã tắt ngấm.

Đèn chỉ sáng những nơi tôi đi qua.

Chút bóng đèn ban nãy ở đầu tàu cũng đã tắt, còn số bóng đèn tưởng đã hỏng thì bỗng sáng lên khi tôi quay lại hành lang. Con tàu ắt phải đang bị thao túng.

Tôi mò được một cầu thang dẫn lên những tầng trên, trong đó có lối vào buồng lái. Không chần chừ, tôi bước vội qua từng bậc cầu thang, cho đến khi trước mắt tôi là một cánh cửa đã bị khoá. Là cửa buồng lái.

“Ông Noah! Ông có trong đó không?!”

Tôi dồn từng hồi, đập tay vào cánh cửa sắt như tiếng trống. Phía bên trong vẫn có chút ánh sáng thoát ra từ khe cửa của những thiết bị điện tử, nhưng tuyệt nhiên lại không có dấu hiệu của một bóng người.

“Ông Noah!” Giọng tôi vang lên lần nữa, lần này càng đanh thép hơn, nhưng vẫn chẳng có một dấu hiệu hồi đáp. Tôi thở hắt ra, gương mặt tôi chợt lạnh toát khi nhận ra rằng mình đang đứng ở nơi này một mình, giữa một con tàu ma.

“Chết tiệt!”

Tôi vung chân đá mạnh vào cửa, rốt cuộc chỉ để hối hận mà bấu lấy mũi bàn chân đau nhói.

Không còn dấu hiệu nào khác, không có ai khác ngoài tôi, không còn dấu hiệu nào khác… Hết cách rồi sao? Tôi sẽ cứ thế mắc kẹt ở cái chốn chết dẫm này sao?…

Không, không thể kết thúc như thế này được.

“… Ngươi đã ở đó từ lúc nào?”

Tôi gằn giọng, siết chặt lòng bàn tay lại, mắt tôi nhìn vào bề mặt kim loại lạnh tựa băng giá. Qua ánh sáng đỏ mập mờ trên cửa, tôi nhìn được hình ảnh phản chiếu của một bóng đen bất thường lẳng lặng đứng sau tôi.

Nó không trả lời.

Vụt!

Cú đấm của tôi va vào không khí, thứ ban nãy liền biến mất, để lại một làn khói đen xì dần tan vào màu xám xịt của sương mù.

Ma? Quỷ? Hay là thứ gì đó kinh khủng hơn thế?

Mặc xác nó! Tôi không cần biết, thứ duy nhất tôi cần biết là tìm được Emilia. Còn không thì cũng phải thoát được cái nơi quái quỷ này.

Tôi nghe tiếng lộp cộp ở dưới cầu thang, là nó, cái thứ ban nãy. Nó đang đứng đó, như chờ đợi tôi bước xuống.

Một lần nữa, nó liền biến ra xa hơn khi tôi đã ở ngay trước mặt nó. Ngoại hình chỉ độc một màu đen, khuôn mặt không rõ hình thù cũng như là tôi không biết ý định nó. Nhưng kể từ khi tôi nhận ra ngoài tôi còn có thứ “sinh vật” kia trên tàu, không gian đã chuyển biến dữ dội.

Tôi đặt tay lên ngực, định thần lại và kiểm soát nhịp thở, mưa đã tiếp tục rơi xối xả, hắt lên mặt tôi từng giọt lạnh ngắt thấu tận xương tuỷ. Người tôi run lên bần bật khi quần áo đã ướt sũng, lại thêm có làn gió lạnh không ngừng quét qua khiến cơ thể tưởng chừng sắp đóng thành tượng băng. Mặc kệ hết những sự bất thường ấy, tôi nén cơn buốt lạnh vào trong lời nói của mình.

“Ta… đã từng gặp nhau bao giờ chưa?”

Bóng đen kia không đáp, có lẽ vì không có miệng, nó chỉ nghiêng đầu và lặng lẽ quan sát. Được một lúc, nó gật đầu.

Một luồng gió mạnh khác thổi qua khiến tôi phải nhắm chặt hai mắt lại. Khi lấy lại được tầm nhìn, cái bóng ấy vẫn đứng đó… Không, là tôi và nó đã đổi vị trí cho nhau.

Đằng sau cái bóng, chiếc cầu thang vốn dẫn lên trên nay lại đâm thẳng xuống. Và nhìn từ góc độ này, tôi thấy có gì đang bay phấp phới trên đầu của nó, giống như là tóc, mái tóc dài của một người con gái.

Ở dưới? Ý của nó là vậy sao?

Chưa kịp hé răng thêm nửa lời, một lực đẩy vô hình từ phía sau khiến tôi chúi đầu về phía trước, lao xuống chiếc cầu thang dẫn vào hư vô.

“Em… ma…?”

Tôi mấp máy môi, lẩm bẩm thứ âm thanh mơ hồ thoáng qua khi dần chìm sâu vào vực thẳm cho đến khi một tiếng động lớn vang lên và hai mắt tôi nhắm nghiền.

***

Dòng nước lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim xuyên qua da thịt, kéo tôi tỉnh dậy khỏi màn đen bao phủ. Tôi hít một hơi thật sâu, hơi thở gấp gáp hòa lẫn với một mùi hương tưởng thân quen mà xa lạ xộc vào hai sống mũi. Xung quanh tôi chỉ có những ngọn sóng vốn lặng thinh bị chuyển động của tôi làm cho phải chuyển động lăn tăn khắp bốn phía. Màn đêm và mặt nước cứ như đang sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì trên bề mặt với sự lặng thinh bao phủ.

Tôi vùng vẫy, cố bám víu vào thứ gì đó, nhưng tay tôi chỉ chạm vào khoảng không lạnh ngắt. Bỗng một ánh sáng nhỏ le lói từ xa hiện lên, tựa như một ngọn đèn hải đăng. Nó chớp tắt trong màn đêm đen thẳm, dẫn dắt tôi như một lời thì thầm xa xăm từ nơi nào đó sâu thẳm.

“Emilia...” Tôi lẩm bẩm, giọng khàn đặc, cuống họng như bị bóp nghẹt bởi cái lạnh và nỗi sợ hãi đang siết chặt lấy lồng ngực.

Tôi dồn hết sức lê lết về phía ánh sáng ấy, mỗi chuyển động cơ thể đều nặng trĩu, như thể làn nước đen đang níu kéo tôi, không muốn tôi đi đâu cả. Từng hơi thở của tôi trở nên mỏng manh hơn, và sự mệt mỏi dần chiếm lấy tâm trí. Nhưng ánh sáng ấy vẫn ở đó, không ngừng soi sáng màn đêm, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại.

Cuối cùng, tôi chạm vào một tấm gỗ… Không, nó sần sùi hơn thế, nhơ nhuốc, nhầy nhụa và ghê tởm. Tay tôi vẫn với về phía nơi nguồn sáng phát ra.

Mắt tôi mở hé, trước mặt là một màu đỏ sậm, giống như tôi đã lạc đến địa ngục. Tâm trí đã hết bị ánh sáng khi nãy dắt đi dần trở về, đem lại cho cơ thể tôi chút sức lực yếu ớt.

Dưới này không còn lạnh lẽo như bên trên, nó nóng và ngột ngạt. Những đường ống kim loại rỉ sét chạy dọc theo bức tường sang hai bên chằng chịt như đoạn chỉ bị rối. Chiếc bóng đèn dây tóc le lói toả ra xung quanh một màu đỏ mờ ảo. Và mặt đất thì bị bao phủ bởi những chất dịch lỏng không rõ là gì. Nhưng mùi tanh này thì… lại quá quen thuộc.

Tôi nhìn sang hai hướng, bên phải là một cánh cửa sắt hoen gỉ đến mức chỉ còn lại màu nâu loang lổ, bên trái là con đường dài và hẹp dẫn đến chỗ động cơ con tàu, nơi vẫn đang vang lên tiếng của máy móc vận hành và kim loại va đập.

Lại thêm chút sự tỉnh táo trở lại với tôi, đi cùng với nó là cơn đau như bị ai đó đóng đinh vào đầu, tôi cuối cùng cũng điều khiển được cơ thể, cố cho cánh tay di chuyển.

Nhưng không thấy tay tôi đâu cả, chỉ có cơn đau cào xé tâm trí truyền đến và dòng máu nỏng của tôi lăn dài trên đầu ngón tay là được cảm thấy. Tay tôi, cả 2 tay, chúng bị trói trặt xuống mặt sàn tràn ngập một dịch lỏng nhớp nhúa bằng một thứ như dây leo bám đầy trên vách.

Nóng…

Tôi muốn hét lên, nhưng họng đã bị chặn lại bởi thứ đầy gai góc. Tôi cố giãy giụa, gai của nó lại càng mọc thêm ra, đến cái mức nó đã đâm thủng vào da thịt và xuyên qua khoang miệng của tôi.

Lại còn đau nữa…

Tiêu rồi… Đầu tôi nóng bừng, đôi chân duỗi dài ra nhưng lại tê cứng và mất hết cảm giác, nó cũng buốt lạnh, tê tái như thể máu ở đó đã không còn. Còn lưng tôi đang tựa lên một thứ gì đó, nó ngứa đến cái mức mà tôi chỉ muốn vươn tay ra mà gãi cho đến lúc toác cả da để nỗi đau lấn át đi tất cả.

Tôi sắp chết sao? Ở đây?

Nghĩ lại thì, tại sao tôi lại chấp nhận cái yêu cầu vớ vẩn từ cô ả hầu gái kia chứ? Rõ ràng là tôi không muốn kia mà… Lẽ ra mày đã nên phản kháng, Noelle ạ. Nếu hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, có lẽ mãy sẽ thức dậy vào buổi sáng, nấu một bữa ăn tạm bợ và làm công việc tẻ nhạt để kiếm thêm tiền. Nhưng bây giờ mày đang ở đây, hấp hối giữa lằn ranh sinh tử, miệng cố đớp lấy những ngụm khí khi cổ họng còn bị chặn lại…

Có nên cố không? Như những lần trước? Nếu tôi cố thì sao? Chắc là tay tôi sẽ bị xé toạc ra thành từng mảng thịt bởi những mũi gai sắc nhọn này, máu cũng sẽ chảy ra như suối cho đến khi tôi chết vì thiếu máu, nếu may mắn hơn thì tôi sẽ được sống thêm vài tiếng, cuối cùng có lẽ là vì bị nhiễm trùng mà chết.

Nghiệt ngã quá… nhỉ?

“Emilia?”

Đôi mắt lảo đảo được một hồi, tôi chợt cố cất tiếng, nhưng lời của tôi chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ, không thốt được nên lời. Cô ấy cũng giống tôi, tựa lưng vào bức tường đối diện, cả hai đều trong tình trạng thê thảm. Lồng ngực cô vẫn phập phồng, dấu hiệu của sự sống, nó khiến tôi mừng thầm trong lòng. Nhưng mừng ư? Mừng rỡ vì đã tìm thấy cô ấy? Lúc này? Sớm muộn gì tôi và cô cũng sẽ đi đời với cái tình trạng này…

Có làm sao đâu, dù sao thì đây cũng chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ có chút chân thật thôi, không có lý nào đây lại là thế giới thật được.

Ấy vậy mà…

Một.

Hai…

Ba!

“Ặc! Khụ khụ!”

Khốn kiếp! Cuối cùng, cuối cùng… Rốt cuộc, tôi mất bao nhiêu máu rồi? Não tôi cứ như đã ngừng hoạt động được một khắc. Cái cảm giác đó, khi mà da thịt tôi rách toác, những mạch máu cứ thế đứt đoạn và khuôn mặt tôi giờ chắc chắn là một đống hổ lốn… Không muốn nghĩ đến chúng một chút nào.

Tầm nhìn của tôi tệ quá, cứ như mắt của một người cận mười độ ấy. Chí ít, tôi vẫn thấy được tay mình đang ở đâu, và cả thứ quái quỷ đang quấn lấy tôi nữa.

Tôi gồng mình, cả cơ thể lại lập tức nóng bừng như bị lửa thiêu cháy, những chiếc gai nhọn với lưỡi răng cưa bấu víu vào da tôi đã bị kéo ra, nhưng với cái giá là toàn bộ cánh tay và đôi chân tôi chi chít những vết rách và đầy máu me. Bộ quần áo thì đã rách rưới như vài miếng rẻ rách quấn quanh cơ thể.

Dùng hết sức bình sinh, một phần trong cổ họng và cả sự minh mẫn của tôi bị xé toạc ra vì cơn đau khủng khiếp nó đem lại. Đến cả la hét cũng không được, tôi phải vật lộn đến mức cứ ngỡ mình mới chết đi sống lại để rút thứ đó ra khỏi cổ. Dù đã bị tôi nắm chặt trên tay, cái thứ quái thai kia, nó vẫn tiếp tục cử động như con giun. Cơn giận sục sôi từ sâu trong huyết quản, tôi liền vặn xoắn và kéo đứt nó làm đôi, nhìn nó giãy giụa mà lòng hả hê.

Dẫu đã xử lý xong, miệng của tôi… nó chắc đã phân ra làm 3 rồi. Một vài cái gai gãy ra trong quá trình đó làm tôi phải nghiến răng lại mà rút chúng ra, vì thế mà từng thớ thịt và mẩu da bị những đường răng cưa nhọn hoắt tàn phá.

Nhưng… lại thứ gì nữa đây?

“Oẹ!”

Từ trong miệng, tôi nôn ra hết những thứ vừa làm ầm ĩ trong dạ dày ra bên ngoài. Chúng như một đống lăng quăng ngoe nguẩy trong vũng máu cùng bãi dịch hôi hám trên sàn. Máu trên tay tôi cứ không ngừng chảy, cái áo len tôi mặc bên trong cũng đã rách nát. Nó vốn dĩ là màu đen thì bây giờ chỉ còn một màu đỏ sẫm.

Vẫn còn đang thở gấp, tôi gượng dậy nhìn quanh. Tầm nhìn đã quay trở lại, nhưng dưới ánh đèn chập choạng ấy, những gì tôi thấy cũng chẳng rõ ràng hơn bao nhiêu. Cuối cùng, toàn bộ tâm trí tôi chỉ tập trung vào một nơi.

“Emilia…”

Hai gối của tôi khuỵ xuống bên cạnh cô. Lần này, tôi không thể thô bạo như lúc tôi tự lấy chúng ra.

Tôi đưa tay lên mặt cô, cẩn thận kiểm tra tình trạng của Emilia. Bàn tay tôi run rẩy, không phải vì lạnh hay mệt, mà vì lo sợ cô ấy sẽ không qua khỏi. Gương mặt cô ấy tái nhợt, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mong manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Một vết thương sâu chạy dọc cánh tay trái của cô, máu thấm đẫm qua lớp áo mỏng, chảy xuống mặt sàn lạnh lẽo.

“Không sao đâu, Emilia…” Tôi thì thầm, cố gắng trấn an cô, hoặc có lẽ là trấn an chính mình. Nhưng lời nói ấy chẳng giúp được gì nhiều trong việc đánh lạc hướng một hiện thực trước mắt. Mạng sống của cả hai chúng tôi đang được níu lại bằng chút hi vọng nhỏ nhoi.

Tôi nhìn quanh, ánh sáng lờ mờ của con tàu chỉ càng khiến không gian trở nên quỷ dị hơn. Những dây leo kỳ dị bám khắp nơi, từ sàn đến trần, rung rinh như đang sống. Cảm giác như chúng đang quan sát tôi, chờ đợi một cơ hội để lại tấn công.

Với hai bàn tay giờ đã tự do, tôi mò lấy con dao gấp trong túi áo, ơn trời là nó vẫn còn đây.

“Xin lỗi nhé, có thể sẽ đau một chút đấy…” Tôi vẫn tự lẩm bẩm, biết rằng cô ấy sẽ chẳng nhớ gì về chuyện này. Nhưng đó là chút lời tự trấn an bản thân khi tôi chật vật nắm chặt chuôi dao và cắn răng cắt từng sợi dây leo lởm chởm gai đang quấn lấy cơ thể bất động của cô. Mỗi lần lưỡi dao cứa vào, chúng lập tức rít lên như những sinh vật sống khi cảm nhận cái sắc lạnh và cơn đau khi bị cắt làm nhiều mảnh. Nó khiến tôi ớn lạnh, nhưng tay tôi vẫn không dừng lại, vì tôi biết thời gian của mình không còn nhiều trước khi cơ thể tôi cạn máu.

Emilia khẽ rên lên, cơ thể cô co giật nhẹ khi tôi kéo mạnh một sợi dây leo lớn ra khỏi cánh tay. Máu phun ra nhiều hơn, dù không hề muốn nhưng đây là cách duy nhất để tôi cứu cô.

“Chịu đựng thêm chút nữa thôi…” Tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù tay tôi đã bắt đầu mất cảm giác.

Cắt tạm một mảnh vải còn chưa thấm máu và nước mưa trên người, tôi băng nó quanh vết thương lớn trên tay cô. Cuối cùng, tôi cũng cắt được tất cả dây leo. Emilia nằm đó, bất động nhưng hơi thở dường như đều hơn. Tôi gạt đi máu và mồ hôi trên trán mình, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô mà lòng tôi le lói một tia lửa quyết tâm.

Chúng tôi sẽ sống, ít nhất thì cô ấy sẽ sống… Dù chưa biết phải làm bằng cách nào khi vẫn kẹt trong màn sương mù chết tiệt không còn bóng người nào ngoài kia, Emilia phải sống.

Nhưng chưa kịp thở phào, một âm thanh khác vang lên. Tiếng động cơ ầm ầm đột nhiên im bặt, nhường chỗ cho tiếng bước chân. Nặng nề. Chậm rãi. Tôi quay đầu lại, cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể đều đông cứng. Trong ánh sáng lờ mờ, một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Không, không phải người, nó không còn giống một con người nữa.

“Là ngươi…”

A…

Đầu tôi đập vào vách tường, choáng váng do thiếu máu, có lẽ chỉ còn được vài phút nữa thôi.

“Ngươi còn… đến đây làm gì?”

Vẫn như cuộc chạm mặt trước đó, nó chỉ lẳng lặng đứng nhìn tôi, không có chút động tĩnh.

Tôi vòng tay qua sau cổ và hông của Emilia, gượng đôi chân đứng dậy trong cái tình trạng thê thảm này… Và y như rằng, tôi ngã quỵ.

“Mày sẽ… chỉ đứng nhìn thôi à?”

Lại một câu hỏi khác cất lên từ tôi, mong chờ một câu trả lời sẽ không bao giờ đến. Cái cảm giác bất lực này… Phải bao lâu rồi tôi mới trải qua nó lần nữa?…

Chết tiệt, cái số phận hẩm hiu chó má này…

Chút hơi sức tàn còn lại của tôi chỉ để đẩy Emilia đi, hướng về phía cái bóng. Nó vẫn không động đậy, dường như “mắt” nó chỉ chăm chú nhìn lên khuôn mặt của tôi… Ta tự hỏi ngươi nhìn thấy gì ở ta? Một khuôn mặt nát bươm ghê tởm? Một ánh mắt tuyệt vọng… Hay là một kẻ đang khẩn thiết cầu xin?

Đến cả việc cất lên giọng nói lúc này với tôi cũng là không thể. Cơ thể tôi dần lạnh đi, đôi tay tê cứng mất hết cảm giác, các giác quan còn lại cũng theo tâm trí mà tan biến dần. Duy chỉ có đôi mắt và đôi tai của tôi là vẫn còn hoạt động cho đến những giây cuối cùng.

Mắt tôi nhìn thấy bóng hình đó cúi xuống, bế Emilia lên.

Tai tôi lại nghe thấy một âm thanh mơ hồ, tựa tiếng cười khúc khích mà cũng giống một giọng nói nhẹ nhàng đang thầm thì…

Khi đôi mắt tôi đã mỏi, nó nhắm lại. Khi đôi tai tôi đã mệt, những âm thanh của hư vô cuối cùng cũng biến đi… Dẫu cơ thể này ngày càng lạnh và tưởng chừng không thể làm gì được thêm nữa, tôi vẫn cảm nhận thấy… khuôn mặt tôi hiện lên một nụ cười.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận