Bản sửa lại theo Kakuyomu
Chương 86: Sinh nhật của gia đình
0 Bình luận - Độ dài: 571 từ - Cập nhật:
"Danna-sama, cảm ơn chàng rất nhiều."
Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc và mọi thứ đã lắng xuống, Sasha đã nói vậy với tôi. Tôi mỉm cười và trả lời:
"Nàng cũng nên cảm ơn Laurier nữa đấy. Con bé đã cố gắng rất nhiều cho hôm nay mà."
"Vâng, thiếp sẽ cảm ơn con bé cẩn thận. Nhưng trước hết, thiếp muốn nói lời cảm ơn đến chàng. Thiếp không ngờ rằng mình sẽ được cả gia đình chúc mừng như thế này."
"Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật mỗi năm. Cả nàng, Laurier, Mint và Basil nữa."
"Vâng..."
Sasha mỉm cười dịu dàng khi nghe tôi nói vậy. Đắm chìm trong nụ cười ấy, tôi bất giác nhớ ra điều gì đó và lên tiếng.
"Sasha, nàng nhắm mắt lại được không?"
"Hả? À, được ạ."
Không chút nghi ngờ, Sasha ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Sự ngoan ngoãn ấy thật đáng yêu, khiến tôi không khỏi muốn bảo vệ cô ấy. Kìm nén cảm giác muốn trêu đùa, tôi lấy chiếc vòng cổ đã chuẩn bị cho ngày hôm nay và đeo nó lên cổ Sasha.
"Chúc mừng sinh nhật, Sasha."
"Danna-sama, cái này là..."
"Đây là quà sinh nhật của nàng. Sinh nhật thì phải có quà chứ."
Chiếc vòng cổ mà tôi tặng cho Sasha là một chiếc locket – loại mặt dây chuyền có thể mở ra và đặt ảnh hoặc kỷ vật bên trong. Ở thế giới này, dù không phổ biến, nhưng các nhiếp ảnh gia vẫn tồn tại, chủ yếu là phục vụ cho giới quý tộc. Tuy không thay thế được nghệ thuật vẽ tranh truyền thống, nhưng tôi nghĩ đây là món quà thích hợp cho Sasha.
Sasha mở locket ra và nhận thấy bên trong trống rỗng, liền hỏi:
"Danna-sama, chiếc vòng này là như vậy sao? Trông đơn giản quá ạ..."
"À, đúng vậy. Nó được thiết kế để nàng có thể đặt vào đó thứ gì quý giá."
"Thứ quý giá sao?"
"Đúng thế. Nàng biết về ảnh chụp rồi phải không?"
"Vâng, thiếp có nghe qua rồi."
"Ở một số nơi, người ta thường đặt ảnh của những người quan trọng vào locket và mang theo bên mình. Kiểu như một lá bùa hộ mệnh vậy, vì lúc nào cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó."
Nghe tôi nói, Sasha chăm chú ngắm nhìn chiếc locket, rồi như nghĩ ra điều gì, cô ấy khẽ nói:
"Vậy thì... Danna-sama..."
"Sao vậy?"
"Thiếp muốn đặt ảnh của chàng vào đây... không biết có được không ạ?"
"Tất nhiên là được, nhưng nàng chắc chắn là muốn ảnh của ta chứ?"
Sasha gật đầu, đôi mắt sáng rực.
"Vâng! Thiếp muốn là ảnh của chàng!"
"Vậy thì, ta sẽ chụp một bức ảnh đẹp nhất của mình cho nàng."
"Vâng! À... thiếp còn một thỉnh cầu nữa, có được không ạ?"
"Được chứ, nàng cứ nói đi."
Sasha hơi ngượng ngùng, khẽ thì thầm:
"Tối nay... xin hãy yêu thương thiếp hết mực."
"Tất nhiên rồi."
Lời nói của Sasha khiến tôi dâng trào quyết tâm. Có vẻ đêm nay sẽ rất dài. Tôi không thể không nghĩ rằng, việc có thêm đứa con thứ tư cũng chẳng còn xa nữa. Sasha đáng yêu thế này, làm sao tôi có thể từ chối cô ấy được chứ!
0 Bình luận