Bản sửa lại theo Kakuyomu
Chương 81: Tự hào về vợ và đối sách
2 Bình luận - Độ dài: 921 từ - Cập nhật:
"Chào mừng tất cả mọi người đã đến. Hôm nay hãy thoải mái tận hưởng buổi tiệc nhé."
Sau lời chào của Đức vua, buổi dạ tiệc bắt đầu. Trong khi mọi người đang tản ra trò chuyện giao thiệp với các quý tộc khác, người mà Đức vua tới bắt chuyện đầu tiên lại chính là tôi và Sasha. Xét về địa vị trong giới quý tộc lẫn mục đích của buổi tiệc lần này, điều đó có thể coi là hợp lý.
"Hoan nghênh hai người, Công tước Fall và phu nhân."
"Chúng thần xin kính chào bệ hạ, thưa Đức vua và Hoàng hậu."
"Thần xin cảm tạ lời mời của bệ hạ và Hoàng hậu."
"Hừm, ta cứ nghĩ ngươi không quan tâm lắm đến mấy việc giao lưu thế này nên sẽ không đến, nhưng không ngờ ngươi lại đến đấy."
Chính ngài ấy đã gửi thiệp mời mà nói nghĩ tôi sẽ không đến sao. Dù sao thì tôi cũng không tiện nói gì thêm mà chỉ mỉm cười đáp lại.
"Hôm nay, thần đến đây là để khoe về người vợ yêu quý của mình với mọi người."
"Phải rồi, hôm nay Sasha thật sự rất lộng lẫy."
"Ôi, cảm ơn... cảm ơn ngài ạ..."
"Đây có phải là loại quặng mà ngài đã nói đến không?"
Khi Hoàng hậu hỏi vậy, tôi gật đầu đáp:
"Đúng vậy ạ. Trong lần đi khảo sát, thần đã tình cờ phát hiện ra loại quặng này. Vì chúng thần chỉ mới bắt đầu khai thác quặng gần đây nên việc phát hiện ra quặng mới như thế này cũng không quá bất ngờ."
Khi nói vậy, tôi có cảm giác một số ánh mắt trong hội trường bắt đầu lóe sáng. Nhớ kỹ những gương mặt đó, tôi ôm nhẹ Sasha và mỉm cười nói với Hoàng hậu:
"Chỉ cần phu nhân của thần đeo lên, mọi thứ đã trở nên rực rỡ hơn nhiều rồi. Nếu có thể, thần muốn đặt tên loại quặng này là 'Sasha' để vinh danh nàng ấy..."
"Điều đó... khiến cho thiếp xấu hổ quá, nên xin chàng đừng làm vậy..."
"Nàng ấy ngượng ngùng như vậy nên thần đành phải từ bỏ thôi."
"Ha ha, hai người vẫn ngọt ngào như mọi khi, thật khiến người ta ganh tị."
"Tất nhiên rồi, thưa Hoàng hậu."
Sau đó, tôi nói với giọng đủ lớn để mọi người xung quanh nghe thấy:
"Có vẻ như vẫn có người hiểu lầm rằng mối quan hệ giữa tôi và Sasha không hòa thuận. Nhưng thực tế là chúng tôi đang ngày càng gắn bó hơn. Nếu có kẻ nào làm phiền mối quan hệ của chúng tôi, có lẽ tôi sẽ không ngần ngại dùng kiếm để giải quyết."
"Ôi, thật đáng sợ. Có lẽ khi muốn mời Sasha uống trà, ta cũng cần thận trọng hơn mới được."
Hoàng hậu bật cười khúc khích. Người phụ nữ này thực sự biết cách hòa nhập không khí. Điều đó làm tôi có thiện cảm với bà ấy hơn. Nhưng tất nhiên, thiện cảm này chỉ là dưới góc độ giữa người với người, hoàn toàn không phải dưới góc độ tình cảm nam nữ. Nói thật, tôi chỉ có thể dành góc độ đó cho mình Sasha mà thôi. Với một người vợ dễ thương thế này, làm gì có chuyện tôi quan tâm đến người khác chứ.
"Nhân tiện, Công tước Fall, nghe nói ngài có một cô con gái?"
"Vâng, tôi có một cô con gái rất đáng yêu. Ngoài ra, chúng tôi vừa chào đón một cặp song sinh, một trai một gái. Nhưng bệ hạ hỏi việc này là vì lý do gì?"
"Ta nghe nói con gái ngài bằng tuổi với con trai thứ hai của ta. Nếu có cơ hội, chẳng phải việc để chúng giao lưu với nhau cũng là một ý hay sao?"
... Đáng ghét thật! Trong một bữa tiệc đông người như thế này, ngài ấy lại bắt đầu tận dụng để tạo nền móng cho mối quan hệ giữa Laurier và Hoàng tử Celeu. Tôi cố gắng giữ nụ cười bình tĩnh mà đáp:
"Tấm lòng của bệ hạ thật đáng quý, nhưng thần tôn trọng ý muốn của con gái mình. Laurier là người khá kén chọn trong việc kết giao. Đó cũng là một nét dễ thương của con bé, nhưng nếu mối quan hệ với Hoàng tử trở thành gánh nặng đối với con bé, thì điều đó không tốt chút nào."
"Nhưng, chẳng phải đây là một ý tưởng không tồi sao?"
"Những việc như thế này, bệ hạ có thể cân nhắc các quý tộc khác. Còn thần thì nhất định sẽ bảo vệ gia đình mình, bất kể chuyện gì xảy ra."
Nghe vậy, bệ hạ bật cười và nói:
"Được rồi, gần đây ngươi ngày càng trở nên thú vị đấy. Phải như thế chứ."
Sau đó, tôi tiếp tục trò chuyện với Đức vua và Hoàng hậu. Nhưng thỉnh thoảng lại phải đối phó với việc bệ hạ liên tục chớp thời cơ cố gắng kết nối Laurier với Hoàng tử Celeu. Thật phiền phức. Dẫu vậy, với Sasha ngồi bên cạnh, trò chuyện vui vẻ với Hoàng hậu, tôi nghĩ rằng nếu nàng ấy vui, thì cơn ác mộng này cũng đáng để chịu đựng. Nhưng, cuối cùng tôi vẫn không thể không nghĩ: "Đúng là tôi không hợp với vị vua này."
2 Bình luận