“Tạm biệt ông. Hẹn gặp lại”
“Được rồi, cô bé. Đi về cẩn thận.”
Tôi lịch sự chào tạm biệt và rời khỏi cửa hàng vật tư.
Tìm nó khó lắm đấy. Tôi lang thang, hỏi những người xung quanh một lúc lâu, đã đời mới tìm thấy . Hóa ra cửa hàng đó gần học viện, và tôi đã đi lang thang như con ngốc ngay trước cửa hàng. Tôi thường không tệ trong việc tìm đường như vậy. Có thể là do ảnh hưởng của Lucia chăng? Cơ mà cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó nên cũng không quan trọng lắm.
Chủ cửa hàng vật tư là một ông chú thân thiện. Lúc đầu, ông ấy có vẻ bối rối khi tôi hỏi những món đồ như dây thừng. Chúng không phải là thứ mà một nữ sinh trung học như Lucia thường tìm kiếm.
Nhưng khi tôi nói rằng tôi sẽ sử dụng chúng để rèn luyện siêu năng của mình, ông ấy đã bán chúng cho tôi mà không nghi ngờ gì. Có lẽ vì tôi đang mặc đồng phục của học viện.
Mà, tôi đâu có nói dối.
Tôi là một học sinh gương mẫu không biết nói dối.
Mọi thứ đều để rèn luyện khả năng của tôi.
Tôi gói những món đồ mình mua vào một chiếc túi . Với hai tay đầy đồ, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại ký túc xá. Hôm nay, tôi định sẽ đi dạo và khám phá thành phố, nhưng thế này thì quá bất tiện.
Tôi để những chiếc túi xếp gọn gàng ở một góc và lại lên đường đến ký túc xá.
Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành, vậy giờ tôi nên đi đâu tiếp theo?
Tôi đã lãng phí thời gian tìm kiếm cửa hàng vật tư, nhưng vẫn còn sớm.
Không gì phải vội nên tôi đi bộ chậm rãi, tận hưởng quang cảnh xung quanh.
Đây là một thế giới kỳ ảo khác với Trái đất, nhưng quang cảnh thì không khác biệt lắm.
Những tòa nhà chọc trời cao chót vót. Những chiếc ô tô nối đuôi nhau trên đường. Đèn giao thông chuyển đổi giữa 2 màu xanh đỏ.
Đường dây điện và cột điện trải dài như mạng nhện. Biển quảng cáo khắp nơi. Một con mèo hoang ẩn núp dưới những chiếc ô tô đang đỗ.
Nếu không có siêu năng và quái vật từ thế giới khác, nơi này có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với một Trái đất hiện đại khác.
Khi đi trên con đường nhựa quen thuộc, tôi dường như quên rằng mình đã trở thành Lucia.
Nhưng thực ra thế giới này khác trái đất.
Những điều kiện để con người sinh sống và tiến hóa tương tự, gần giống như quá trình tiến hóa hội tụ, nhưng với những thứ cơ bản như lịch sử, tôn giáo, văn hóa và nhiều khía cạnh của xã hội có nhiều sự khác biệt đáng kể.
Tôi cần phải làm quen với điều đó.
Ít nhất là khi tôi sống với tư cách là Lucia.
Tôi đột nhiên có những suy nghĩ như vậy trong vài ngày qua.
Tôi bất ngờ trở thành Lucia, vì vậy sẽ không lạ khi nghĩ rằng tôi có thể đột ngột trở về thế giới ban đầu của mình mà không có bất kỳ cảnh báo nào… phải không?
Tôi không biết tại sao mình lại trở thành Lucia. Đột nhiên trở thành một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết. Thành thật mà nói, tôi không biết tại sao. Đó là một cuốn tiểu thuyết, phải không? Nó là hư cấu, phải không? Nhưng tại sao tôi lại trở thành nhân vật Lucia? Tôi sẽ rất biết ơn nếu ai có thể cho tôi biết lý do. Thực ra là tôi còn nghi ngờ rằng tất cả có thể chỉ là một giấc mơ và tôi vẫn đang ngủ say trên giường của mình.
Tôi bẻ ngón út trái.
Tôi gật đầu, ngón út của tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không bị thương.
Đây không phải là mơ.
Ít nhất thì tôi có thể chắc chắn về điều đó.
Tôi bóp mạnh vai mình.
Không phải là ảo ảnh. Cơn đau từ lúc đó cho tôi biết điều đó.
Tôi đập mạnh vào gáy.
Nếu đó là mơ hay ảo ảnh, thì sẽ không đau đớn đến vậy.
“Ugh… mình không biết nữa…”
Kể cả tôi có nghĩ nát óc thì cũng không có đáp án nào nảy ra trong đầu cả
Không có manh mối nào liên quan việc tôi chiếm vào Lucia hết, nghĩ mãi về nó cũng chỉ tổ mệt người.
Giờ thì tất cả những gì tôi có thể làm là sống như Lucia, vậy đi.
Lucia.
Tôi là Lucia.
Một cô gái bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu với một thói quen kỳ lạ là hay nói “Uhe~”.
Không, có lẽ tôi không bình thường. Mặc dù tiêu chuẩn ngoại hình ở thế giới này khá cao , Lucia vẫn nổi bật vì vẻ đẹp của mình. Và tính cách cô ấy rất 'đặc biệt’.
Ụuucccc.
Một tiếng động lớn phát ra từ bụng làm tôi thấy khá xấu hổ.
Tôi chưa ăn sáng. Vài ngày gần đây tôi nhận ra rằng siêu tái sinh dường như tiêu tốn rất nhiều calo.
Không chỉ siêu tái sinh, mà bản thân các siêu năng đã tiêu tốn rất nhiều sức bền rồi.
Nếu tôi không ăn uống đều đặn và đầy đủ, tôi sẽ cảm thấy kiệt sức. Tôi không ngại đau bụng đói, nhưng tôi vẫn cần ăn uống đều đặn. Suy cho cùng, con người cần phải ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng để sống.
Xem xem tôi ở đâu nào... Được rồi, nếu tôi đi bộ thêm một chút nữa, tôi sẽ đến được trung tâm thành phố.
Người ta nói rằng có thực mới vực được đạo.
Đầu tiên là phải ăn đã.
◈
“Chào mừng quý khách.”
Cô gái nói với giọng buồn ngủ như thể cô ấy vừa mới thức dậy.
Mỗi lần cô ấy lắc lư, mái tóc đuôi ngựa màu bạc của cô ấy lại lắc lư theo.
Tôi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào cô ấy khi cô ấy nhắm hờ mắt, gật đầu.
Có lẽ vì giờ là cuối tuần nên khu trung tâm thành phố đông hơn tôi nghĩ.
Tôi di chuyển cẩn thận để tránh va phải bất kỳ ai, do dự không biết nên ghé thăm cửa hàng nào nhưng may mắn là tôi nhìn thấy một nhà hàng mì.
Mặc dù không phải giờ ăn trưa, nhưng nhìn thấy nhiều người bên trong cho tôi biết rằng đó là một địa điểm tốt.
'À, ở đây. Đây hẳn là một nhà hàng nổi tiếng.’
Tin vào trực giác của mình, tôi bước vào và được chào đón bằng một cảnh tượng khá độc đáo.
Một cô gái tóc bạc đeo tạp dề đang nhận đơn hàng. Không có gì lạ .
Một cô gái tóc bạc đeo tạp dề đang phục vụ đồ ăn. Cũng không có gì bất thường.
Một cô gái tóc bạc đeo tạp dề đang dọn đĩa trên bàn nơi khách hàng đã rời đi. Không lạ lắm.
Một cô gái tóc bạc đeo tạp dề đang nhận tiền thanh toán tại quầy. Cảnh tượng này cũng không đặc biệt kỳ lạ.
Vậy thì cái gì lạ?
Một cô gái tóc bạc đeo tạp dề, một cô gái tóc bạc khác đeo tạp dề, và bạn đoán xem, một cô gái tóc bạc khác đeo tạp dề.
Tổng cộng, có bảy cô gái tóc bạc đeo tạp dề đang bận rộn di chuyển xung quanh, làm việc.
À không, nhầm rồi. Chỉ có bốn người thực sự đang làm việc; ba người còn lại đang ngồi chơi ở một góc.
Theo tiêu chuẩn thông thường, không có gì kỳ lạ hay bất thường về cảnh này. Dù sao thì đây cũng có thể là một nhà hàng gia đình.
Nhưng đó là nếu tất cả họ đều trông khác nhau thôi.
Kiểu tóc giống hệt nhau. Trang phục giống hệt nhau. Khuôn mặt giống hệt nhau. Giọng nói giống hệt nhau. Hình dáng cơ thể giống hệt nhau.
Bảy cô gái đều giống hệt nhau như thể họ bị đúc từ một khuôn.
Họ có phải là bảy cặp song sinh giống hệt nhau không?
Không. Họ không phải là cặp song sinh. Họ đều là cùng một người.
Thực ra bảy cô gái là một cá thể duy nhất.
"Hả?"
Cô gái tóc bạc chào tôi nghiêng đầu bối rối.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt ngái ngủ, khoanh tay và lắc đầu qua lại.
Phải. Trái. Phải. Trái.
Lặp lại vài lần như một con lắc, rồi đột nhiên cổ vỗ tay và kêu lên, "Ồ!"
"Mình không nhớ gì hết. Cậu là ai vậy?"
"... Cậu không nhớ mình sao?"
“Mình không biết, nhưng trông cậu quen lắm.”
Thật quá đáng. Tôi thấy tổn thương. Tôi sắp khóc mất.
Mặc dù chúng tôi học cùng lớp.
“Hử? Ừm. À, golem. Người bị cắn vào vai. Máu, đang chảy.”
Cô gái tóc bạc ở quầy nói trong lúc đang nhận tiền.
Sau đó, cuối cùng cũng nhớ ra, cô gái trước mặt tôi kêu lên, “Ồ!”
“Đúng rồi. Vâng, chào mừng. Máu đang chảy. Có một chỗ trống ở đằng kia, cậu có thể đến đó. Cẩn thận đừng để máu vương vãi ra nhé.”
“Hiểu rồi. Cảm ơn Anastasia. Nhưng vết thương đã lành rồi.”
“Ồ thật sao? Tại sao? Lành rồi sao? Tuyệt.”
Tôi bước đến chỗ cô ấy chỉ và ngồi xuống.
Tôi mở thực đơn và liếc nhìn các cô gái.
Cuộc sống đầy rẫy những sự trùng hợp như vậy.
Tôi chỉ tình cờ bước vào chỗ này và chạm mặt với một người bạn cùng lớp.
Anastasia.
Một trong những nữ chính của "The Dawn of the Sword".
Một phần của thế hệ vàng cùng với Eugene, Leo, Arin và Alice.
Khả năng siêu nhiên của cô ấy là nhân bản.
Tất cả các cô gái làm việc trong cửa hàng đều là Anastasia. Họ đều là bản sao của cô ấy.
Tôi tự hỏi ai là bản gốc?
Có lẽ là Anastasia đang ngủ gật ở đằng kia hoặc những người đang chơi dây.
Chắc chắn phải là một trong ba người này.
"Xin chào. Máu đang đổ."
Khi tôi giơ tay gọi đồ ăn, Anastasia, người đang dọn dẹp bàn, tiến lại gần.
Cậu ta nhìntôibằngđôimắtngáingủ, nửanhắmnửamở, tôinóivớicôấy:
"Mình tên Lucia."
"Được rồi, vậy cô gọi món gì?"
"Một đĩa súp mì, làm ơn."
"Được rồi, Slurp."
Tôi có nên nhắc cô ấy lại một lần nữa là tên tôi là Lucia không?
Mà chắc vô ích thôi? Anastasia rất ít khi chịu nghe.
Cô ấy là kiểu người chỉ nghe chứ không thực sự lắng nghe. Có nói bao nhiêu thì cũng lọt từ tai này sang tai kia thôi.
Ngả lưng vào ghế, tôi từ từ nhìn quanh cửa hàng.
Tôi đoán đây là một nhà hàng nổi tiếng có vẻ đúng, vì có rất nhiều khách hàng.
Anastasia xử lý mọi việc từ chào đón khách đến dọn dẹp. Cô ấy chào đón khách hàng, hướng dẫn họ đến chỗ ngồi, ghi đơn hàng và phục vụ đồ ăn.
Sau bữa ăn, cô ấy xử lý thanh toán và dọn dẹp những chiếc bàn đã dùng. Một mình cô ấy không thể làm hết được. Nhưng Anastasia rất đông. Hiện tại chỉ có bảy người, nhưng con số đó có thể dễ dàng tăng gấp đôi nếu cô ấy muốn.
"Đây, Fisha."
"Cảm ơn."
Đồ ăn tôi gọi được mang ra mà không cần phải đợi lâu.
Ôi, mùi thơm quá. Có vẻ như tên tôi lại bị đổi, nhưng kệ nó đi.
"Nhưng Anastasia."
"Hả?"
Tôi ngăn Anastasia lại, cô ấy sắp quay đi sau khi phục vụ xong đồ ăn.
Cô nghiêng đầu như thể đang bối rối.
“Sao ba người kia chỉ chơi thôi vậy? Họ không làm việc sao?”
“Ồ? Đúng rồi. Sao họ không làm việc?”
Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt ngái ngủ của Anastasia.
Cô vỗ tay nhẹ.
Với một tiếng nổ, một Anastasia khác xuất hiện bên cạnh cô.
“Làm việc.”
“Không.”
“Vậy thôi.”
Anastasia mới được tạo ra bước ra góc phòng.
Cô đến chỗ Anastasia đang ngủ, ôm cổ như gối ôm, và cũng bắt đầu ngủ gật.
“Họ nói rằng họ không muốn làm việc.”
“…À, mình hiểu rồi.”
“Vâng. Hãy gọi nếu cậu cần bất cứ điều gì.”
Không chút do dự, Anastasia quay đi.
Nhìn bóng dáng cô ấy khuất dần, tôi chống cằm lên tay.
Tôi hiểu rằng cảm xúc của Anastasia ảnh hưởng đến các bản sao.
Dựa trên những gì vừa xảy ra, suy đoán cho rằng hành động của các bản sao phản ánh cảm xúc thực sự của Anastasia.
Có phải vì tiềm thức của cô ấy không muốn làm việc nên bằng cách nào đó nó ảnh hưởng đến các bản sao của cô ấy không?
Điều đó có nghĩa là các bản sao đang thể hiện suy nghĩ: 'cho dù tôi không muốn, tôi vẫn phải làm việc'. của cô ấy
Khoan đã, đợi chút.
Anastasia vừa tạo ra một bản sao à?
Nếu vậy, điều đó có nghĩa là Anastasia vừa rồi là bản gốc, vì các bản sao không thể tạo ra các bản sao khác.
Bản gốc đang làm việc, trong khi các bản sao đang chơi?
Phải chăng đây là một cuộc cách mạng giai cấp?
Ọooccc.
A, đồng hồ sinh học ở dạ dày của tôi reo lên.
Phải ăn trước khi nó nguội đã, nghĩ gì tính sau.
Tôi nếm thử một miếng.
Mmm…
Tuyệt vời.
Tôi hiểu tại sao lại có nhiều khách hàng như vậy rồi.
9,5/10.
Mất 0,5 điểm là do sở thích.
Tuy nhiên, tôi ước nó nóng hơn.
Đến mức làm bỏng miệng là được.
…
Mà, càng nghĩ thì càng thấy đó là lý do quá riêng tư.
Hãy cho quán điểm 10 tuyệt đối .
Tác note:
Thực ra, cuốn tiểu thuyết này là cuốn mà tôi đã viết trong thời gian tự cách ly vì Covid-19.
Vì không thể ra ngoài nên tôi có rất nhiều thời gian rảnh.
Vì vậy, đây không phải là tác phẩm viết vì lợi nhuận mà hoàn toàn là sở thích. Do đó, tôi đã chặn tài trợ.
Ngay cả theo quan điểm của tôi, tác phẩm này sẽ không nổi đâu.
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng rằng có ai đó sẽ tài trợ cho nó.
Nghĩa là không có yêu cầu PLUS nào. (chương trình membership của novelpia.)
Tôi nghĩ sẽ rất khó để tiếp tục đăng truyện theo ngày trong tương lai.
Nếu biết trước thì tôi đã viết nhiều hơn khi có thời gian rồi.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/74d7206e-decf-4f38-b5d6-003d26a41676.jpg?t=1728226256)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/f4744abe-bb28-4201-aa0c-be5b777efb2c.jpg?t=1728226256)
1 Bình luận