“Những người sinh ra với sức mạnh phải dùng nó để làm xã hội và nhân loại tốt đẹp hơn.”
Arin lớn lên với những lời đó.
Cả ba mẹ cô ấy đều là những anh hùng dành nửa đời người ở tiền tuyến bảo vệ con người khỏi quái vật. Với họ thì những lời đó rất có sức nặng.
Có ba mẹ là siêu nhân không có nghĩa là con sẽ kế thừa sức mạnh đó, và siêu năng không truyền theo gen. Nhưng Arin lại bẩm sinh có siêu năng. Bố mẹ cô luôn nói:“Sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao.”
Arin thấy khó chấp nhận. Tại sao sức mạnh phải kèm với trách nhiệm? Sức mạnh - chỉ đơn giản là sức mạnh thôi mà - Cô ấy nào có muốn, sao cô phải chịu trách nhiệm?
Lúc còn nhỏ thì Arin đã mệt với những lời đó, nghe quá nhiều làm chai tai cô. Cô ấy thậm chí còn bắt đầu chống lại, cố ý làm trái lời bố mẹ.
Cô ấy là siêu nhân. Nhưng cô không hiểu được trọng lượng của khái niệm đó. Với cô thì cô chỉ mạnh hơn người thường, không có gì hơn.
Nhưng tới năm 12 tuổi thì khác.
Vốn ngày đó bình thường, cô đi học về, ăn kem với bạn, họ chào nhau, lúc tạm biệt họ hẹn sẽ gặp lại nhau ngày mai.
Loài người rất vô lo, tin rằng cuộc sống hằng ngày này sẽ không thay đổi. Nếu không có gì thì họ sẽ nghĩ ngày mai sẽ như hôm nay. Họ không nhận ra rằng thứ yên bình này như một thứ ảo ảnh mỏng manh, có thể tan biến bất kì lúc nào.
Siêu năng của cô ấy đã nhận ra điều bất thường.
Siêu năng của Arin là “phát hiện nguy hiểm”. Cô ấy có thể nhận biết thứ gì sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy.
Arin 12 tuổi dừng bước, nhìn lên trời. Kỹ năng của cô báo động với mức độ chưa từng thấy. Cô ấy không biết tại sao, cái gì, ở đâu nhưng cô tin vào bản năng của bản thân. Cô gắng hết sức chạy để thoát khỏi nguy hiểm, hơi thở của cô càng ngày càng gấp, nhưng cô có chạy thế nào thì cô ấy cũng không thể thoát.
Cả thành phố đang gặp nguy hiểm.
Tiếng báo ngày càng lớn, át mọi thứ xung quanh. Mặc kệ cái loa trong đầu, Arin bịt tai lại, sợ hãi.
Và ngay lúc đó, bầu trời nứt ra như kính vỡ, một lỗ hổng xuất hiện trên bầu trời.
“A”
Cô lẩm bẩm trong vô thức, một âm thanh cô nhớ đến tận hôm nay.
Những con quái vật lao xuống như mưa.
Làm sao cô quên được khung cảnh kinh dị, tàn khóc này đây? Tiếng la hét vang lên. Máu bắn khắp nơi. Mọi người bị giết, nuốt, xé xác. Tường đổ sập, công trình sụp đổ, xác người chồng chất. Người rơi xuống, tan xác, chết, chết rồi lại chết.
Lần đầu tiên trong đời, Arin hiểu sức nặng của “siêu nhân”. Cô cuối cùng cũng hiểu được lời bố mẹ.
Cô như sống như trong địa ngục. Cô hiểu tại sao bố mẹ lại có trách nhiệm với sức mạnh vì sức mạnh đi kèm với sức nặng. Ngày đó, cô biết bản thân không thể sống như xưa được nữa.
Con golem chimera cuối cùng sụp đổ
Arin vừa chỉnh lại tay cầm thương vừa thở dốc. Dùng khả năng phát hiện nguy hiểm để đoán chuyển động và tấn công đúng lúc. Cách chiến đấu không lộ điểm yếu, ưu tiên thủ hơn công. Mỗi bước đi đều có sự tính toán và trận chiến luôn trong tầm kiểm soát.
Cô ấy đánh bại 8 con golem liên tục mà không dính một hạt bụi, nhưng thay vì thỏa mãn thì cô chỉ thấy hối hận. Cô thấy giới hạn của bản thân. Tuy cô vẫn đánh được thêm, nhưng mọi thứ vượt giới hạn vật lí của cô đều nguy hiểm.
“Đủ rồi, tốt lắm Arin.”
Sau tuyên bố của cô Angelica, Arin cúi đầu rồi về chỗ .
Cô cảm thấy thất vọng.
“13 con golem, như cậu trai khi nãy… Mình nghĩ vậy vẫn hơi quá.”
Nhớ lại màn trình diễn của Eugene, Arin cắn môi.
Việc được huấn luyện không ngừng nghỉ dưới sự chỉ dẫn của bố mẹ làm cô thầm nghĩ cô sẽ mạnh nhất lớp A.
Má cô đỏ lên ngại ngùng vì đã tự cao. Sao cô lại chắc chắn thế? Cô nghĩ mọi người sẽ không huấn luyện như cô.
Cô thở dài, ổn định lại tâm trí.
Đây là học viện.
Cô giống như ếch ngồi đáy giếng, cuối cùng cũng mở mang tầm mắt.
Eugene có thể chém chết con golem chimera chỉ trong một khoảng khắc. Anastasia có thể nhân ra thành nhiều bản, trong khi Alice diệt 5 con golem chỉ bằng tia lazer hủy diệt của cô ấy.
Mỗi học sinh đều ngang hoặc hơn Arin.
Cô ấy cẩn thận quan sát năng lực của từng bạn học, bạn cùng lớp của cô năm sau và hơn thế nữa là những đồng chí tương lai sẽ chiến đấu với quái vật. Cô nghĩ tốt nhất là phải hiểu điểm mạnh, yếu của người khác.
Cô nhận ra chỉ còn lại 1 bạn.
Một cô gái tóc vàng dễ thương cầm một thứ vũ khí không dễ thương tí nào đối mặt với con golem sói. Cô di chuyển với những bước lớn, với nhiều lỗ hổng, nhưng mỗi đòn đánh đều rất lực. Kĩ năng của cổ khá bình thường - có lẽ trên mức bình thường một chút.
Nhưng Arin thấy quá sớm để kết luận. Cô gái hạ con sói, giết con gargoyle, đập chết hiệp sĩ và đến được con chimera thứ à rất ít người đạt được nhưng cô ấy lại mắc sai lầm.
Rắc.
Tầm nhìn của Arin bị bao phủ bởi một màu đỏ.
“…Hử?”
Máu vương vãi khắp nơi.
Mặc dù ở xa nhưng Arin vẫn cảm giác máu đang phủ lên da mình.
Ngay lậm tức, cô đưa tay lên che miệng. Gương mặt của cậu ấy đang nhăn nhó vì đau đớn. Cô nhận ra nó ngay vì cô đã thấy nó nhiều lần. Ngày đó, ngày mà quái vật rơi như mưa và nuốt trọn mọi người.
Ực.
Không. Chỉ là tưởng tượng thôi.
Kìm lại cảm giác muốn ói, cô ép bản thân phải đứng dậy. Khác với khi đó, cô nói với bản thân.
Cô hiện tại đã mạnh, không gì phải sợ.
Cô ấy gia nhập học viện vì mục đích đó.
Cô cố ngẩn đầu lên. Con golem chimera đã biến mất, cô Angelica đang kiểm tra cô bạn ấy. May mắn thay, cô bạn ấy không sao. Cô bạn đó có năng lực là hồi phục
Khả năng hồi phục có thể hồi phục mọi vết thương, cho phép cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất.
Nhưng nó không giảm đau. Vết thương vẫn đau và gây ra sự ám ảnh. Đặc biệt là khi phần vai vỡ nát như vậy thì chắc chắn cơn đau không thể tưởng tượng được.
Cô gái, Lucia, đã đổ mồ hôi cả tiết buổi sáng.
Kể cả khi đã hồi phục thì cô ấy vẫn nắm vai và cố ổn định nhịp thở.
Đó là ảo giác của cơn đau chăng? Arin thấy bản thân đang lo lắng nhìn về phía Lucia. Cô không thể quên hình ảnh cô gái ấy ngã xuống, nằm trong vũng máu, mặt cô nhăn nhó vì đau. Nó chắc chắn rất đau. Nó phải đau. Arin biết rất rõ.
Học sinh Học viện luôn chuẩn bị tinh thần bị thương. Một người không thể trở thành anh hùng nếu sợ đau khi học cách chiến đấu với quái vật. Chấp nhận sự thật cũng không làm giảm đau, cơ đau vốn là kẻ thù của con người.
Arin thở dài. Cô biết sâu trong thâm tâm mình lo cho Lucia không phải hoàn toàn vì lo lắng. Ám ảnh quá khứ vẫn còn, nó chỉ bị khuấy lên bởi Lucia nhưng lo lắng của cô không phải là vô nghĩa.
Lớp học kết thúc, Lucia với gương mặt xanh xao lao nhanh ra khỏi lớp như bị ma đuổi, Arin rủ đi về chung nhưng cô ấy không đồng ý. Nhìn hình bóng đang xa dần đó, Arin cảm thấy vị chua nồng lên trong cuốn họng.
“Cậu ấy ổn không nhỉ…?”
Tiếp tục không dễ gì. Vết thương lành nhưng cơn đau vẫn còn. Arin có kinh nghiệm về việc đó. Vượt qua nó là việc của cá nhân, cô không thể giúp được nhiều. Việc tốt nhất cô có thể làm bây giờ là lắng nghe.
“Mặc dù… Mình không xứng.”
Arin chầm chậm lắc đầu.
Rắc.
Cô lại nghe âm thanh đó lần nữa.
Chắc chỉ là ảo giác thôi.
Tác note:
Arin là cô bé với tổn thương tinh thần.
Hãy cỗ vũ để bé ấy mạnh mẽ hơn.
1 Bình luận
Ko bt nên vui hay buồn nx...🐧