• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Anh hùng khổ d*m

Chương 11

1 Bình luận - Độ dài: 2,352 từ - Cập nhật:

Tôi sẽ chết nếu thanh treo quần áo không bị gãy .

Dù vậy, đó vẫn thực sự là một trải nghiệm quý giá. Tôi đã nhận ra điểm yếu của siêu hồi phục,phải không?

Vết thương dù có nhanh chóng lành lại thì nếu bị ngạt thở thì cũng bất lực.

Không thể thở, chính xác hơn là không có máu cung cấp cho não, ý thức của tôi ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, tôi không bị chết não nhờ siêu hồi phục.

Thông thường, não sẽ chết trong vòng vài phút, nhưng mặc dù ý thức của tôi đã mất nhưng tôi vẫn hoàn toàn ổn vì cơ thể tôi vẫn ở trạng thái hoàn hảo dù chân tôi không chạm đất trong nhiều giờ. Tuy nhiên, tôi vẫn bị nghạt nên không thể tỉnh lại cho đến khi thanh treo quần áo bị gãy.

Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình quá nhiều. Lucia hiện tại đang yếu. So với Lucia trưởng thành trong tương lai, người vẫn bình tĩnh ngay cả khi đầu bị chặt, siêu năng lực tái tạo mà tôi sở hữu bây giờ có vẻ yếu hơn. Đó là lý do tại sao tôi ngất đi một cách bất lực.

Nếu bây giờ tôi bị chặt đầu, liệu tôi có trở thành một xác sống cho đến khi có ai đó đặt đầu tôi lại không? Hoặc có lẽ tôi sẽ tái sinh một lần nữa? Tôi muốn kiểm tra nó… Hehe, nhưng bây giờ điều đó sẽ quá khó khăn.

“Tôi phải giúp nó mạnh lên.”

Tôi nhận ra những thiếu sót của mình.

Vì vậy tôi nên nỗ lực hơn nữa để khắc phục những điểm yếu này.

Chắc hẳn tôi đã phải chờ đợi khá lâu vì bây giờ trời đã rạng sáng. Chưa buồn ngủ nên tôi dọn dẹp sàn nhà bừa bộn và cởi hết quần áo để cho vào máy giặt. Ugh, ở tuổi nay mà làm ướt quần… ý tôi là váy hơi xấu hổ.

Mồ hôi đổ rất nhiều, tôi định đi tắm nhẹ, nhưng thôi vì có lẽ tôi sẽ sớm đổ mồ hôi trở lại. Tôi bước ra ngoài mà không mặc một mảnh quần áo nào. Trong góc, tôi nhìn thấy hình dáng của mình trong chiếc gương soi toàn thân, và thân hình đầy đặn của Lucia hiện lên.

Ừm…

Thành thật mà nói, tôi không có cảm giác gì về chuyện đó cả.

Lucia, cô ấy không thực sự xinh đẹp sao?

Những đường nét trên cơ thể được rèn luyện của cô vừa đẹp vừa đủ quyến rũ.

Bộ ngực của cô ấy khá lớn và làn da trắng không tì vết của cô ấy không thể phủ nhận là rất gợi dục.

Nhưng… Tại sao tôi không cảm hứng chút nào?

Sự nam tính của tôi đâu rồi?

Khi mới trở thành Lucia, tôi rất lo lắng, nhưng sau vài ngày, tôi nhanh chóng trở nên tê liệt với điều đó.

Chẳng phải tôi là một kẻ biến thái phấn khích khi nhìn thấy cơ thể của chính mình sao?

Chà, bây giờ nó không quan trọng lắm nên hãy tiếp tục.

Tôi nhặt chiếc roi mà tôi đã đặt sang một bên.

Vì thanh treo quần áo bị gãy nên giờ không còn chỗ để treo nữa, nút thắt tôi thắt cũng đã bung ra rồi.

Tôi đã học được điểm yếu chết người của thứ mà tôi nghĩ là siêu năng lực toàn năng.

Cảm ơn, Alice. Tôi đã học được nó nhờ cuốn sách cậu giới thiệu.

Tôi kéo thật chặt sợi roi cho căng rồi quấn quanh cổ.

Hoo, tôi đã sẵn sàng.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Bây giờ tôi không thể thở tự do được nữa.

Tôi từ từ siết chặt tay cầm roi bằng cả hai tay.

Lúc đầu, tôi kéo với lực vừa đủ để cầm đũa, sau đó tăng dần sức mạnh.

Rồi, tôi bất ngờ dùng hết sức mình để kéo.

“Hả?!”

Một áp lực khủng khiếp siết chặt cổ tôi.

Khi đường thở của tôi bị tắc nghẽn, tôi không thể thở được.

Dòng máu chảy trong huyết quản cuộn xoáy bất lực quanh cổ tôi.

“Ka, à, ke… à, ack…”

Mặt tôi đỏ bừng.

Khuôn mặt của Lucia phản chiếu trong gương trông giống như một quả táo đỏ mọng.

Nó đau quá. Nó khác với lúc tôi treo cổ . Hồi đó, cảm giác trọng lượng của toàn bộ cơ thể đè lên cổ tôi, nhưng bây giờ tay tôi trực tiếp bóp cổ. Cảm giác như đốt sống cổ của tôi có thể bị gãy. Chân tôi run . Cây roi ướt đẫm trong mồ hôi từ tay.

Bụp.

Âm thanh của nhịp tim tôi.

À, tôi đã quen với việc này rồi.

Tôi chóng mặt.

Đôi mắt tôi mở to, đỏ ngầu.

Này, Lucia.

Khuôn mặt đó buồn cười thật.

Hình ảnh phản chiếu của Lucia trong gương sụp đổ như sắp vỡ vụn.

Nhưng sức mạnh của đôi tay căng cứng của tôi vẫn còn.

Cổ tôi đau quá.

Đau quá.

Một lần nữa, da tôi bị xé rách một cách thô bạo và chiếc roi chuyển sang màu đỏ tươi.

Khuôn mặt từng đỏ bừng của tôi bắt đầu tái nhợt dần.

Mặt tôi cắt không còn giọt máu.

Phía dưới cổ tôi cảm thấy nóng, trong khi phía trên lại có cảm giác như đang chuyển lạnh.

“À, áh… kek…”

Khuôn mặt xinh đẹp của tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Gân xanh nổi lên trên trán, làn da của giống như một xác chết.

Với một biểu cảm mà một cô gái không nên có, rên rỉ những tiếng không nên phát ra với cơ thể đang run rẩy như thể bị điện giật.

Hehe…

Lucia, cô thật buồn cười.

Giống như một con ếch.

Cô có một khuôn mặt xinh đẹp , nhưng sao giờ lại xấu xí đến thế.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Thật là lộn xộn.

Nhưng…

“He… hehe… ah… he…”

Thật khiêu gợi.

Tôi nghĩ mình đã lần đầu tiên được kích thích trong cơ thể Lucia.

Cho tôi xem thêm đi~♡

Cho tôi xem cơ thể bẩn thỉu của cô, thêm nữa đi~♡

Thế này có ổn không?

Thế này gọi là ‘sướng’ ư?

Tôi siết chặt tay hơn nữa.

Ý thức của tôi trở nên mơ hồ.

Cảm giác như pháo hoa đang nổ trong đầu tôi.

Rắc.

Tôi nghe thấy một âm thanh lạ, nhưng tôi lờ nó đi.

Cái roi run rẩy.

Nó ấn mạnh vào gáy tôi và từ từ lún vào da.

Từng chút một.

Chậm rãi.

Dần dần.

“Ah…”

Tôi thậm chí không thể rên rỉ nữa.

Thế giới chuyển sang màu đen và trắng.

Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhấp nháy ở các cạnh.

Rắc.

Một âm thanh vỡ vụn vang lên.

Máu không thể trào ra, và cơn đau dữ dội nhanh chóng lan đến não tôi.

Cái roi đâm vào cổ tôi.

Nó xé toạc da tôi và lún vào bên trong.

Sâu hơn~♡

Sâu hơn nữa~♡

“Hi… hit…”

Ồ, tệ quá.

Tôi cảm thấy mình có thể bị nghiện.

Và rồi

Rắc.

Đốt sống cổ bị gãy.

Đúng vậy, Lucia.

Biểu cảm đó.

Thật đẹp~♡

Nước chảy dọc theo những đường cong trên cơ thể tôi.

Dòng nước nóng từ vòi hoa sen bắt đầu vuốt ve toàn bộ cơ thể tôi, bắt đầu từ mái tóc vàng óng của tôi.

Từ khi trở thành Lucia, tôi bắt đầu tắm thường xuyên hơn. À, đừng hiểu lầm tôi. Không phải vì mục đích đen tối gì đâu. Tôi chỉ thích tắm bằng nước nóng, nhất là nước sôi. Sau khi tắm, không biết sao tôi thấy vừa sảng khoái vừa uể oải.

Hơi nước bốc lên.

Phòng tắm đầy hơi nước, đến mức khó có thể nhìn thấy gì.

Tôi vặn vòi hết cỡ và ngâm mình vào nước nóng.

Vì tôi đã đổ mồ hôi rất nhiều qua đêm nên tôi phải tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi tắm, tôi bước ra ngoài, trời đã sáng. Cuối cùng tôi lại thức trắng đêm. Nhưng tôi đã ngất đi khá lâu, nên có lẽ cũng không khác gì ngủ? Dù sao thì tôi cũng không buồn ngủ.

Hôm nay là cuối tuần.

Không cần phải đến học viện.

Tôi đã nghĩ đến việc ngủ một giấc ngay lúc này nhưng thôi. Tôi không buồn ngủ, và tôi có rất nhiều năng lượng, vì vậy thực sự không cần phải ngủ. Thời gian là quý giá. Tôi nên dành thời gian mà không lãng phí nó.

Tôi ngồi trên ghế với chỉ một chiếc khăn tắm trắng quấn quanh cơ thể trần trụi của mình.

Trên bàn là một chiếc roi da nhuốm máu.

Tôi nợ nó rất nhiều. Nhưng chiếc roi không dành cho mục đích như vậy. Tôi xếp lại nó và nhét vào ngăn kéo. Lần tới, tôi chắc chắn nên sử dụng nó đúng với mục đích ban đầu của nó.

Tôi chợt nghĩ rằng tiếng roi kêu lách tách khi vung thực ra là tiếng đầu roi phá vỡ rào cản âm thanh. Nếu tôi dùng sai kĩ thuật thì hậu quả không chỉ là bị bầm; mà còn rách thịt nữa.

"... Tôi phải thử nó sau."

Vì căn phòng nhỏ, tôi nên đến một nơi lớn hơn.

Nếu có thể, một nơi không người sẽ là tốt nhất. Rốt cuộc, có thể có người khác bị vạ lây, phải không.

Dù sao thì...

Đây là tuần đầu tiên tôi sống trong cơ thể Lucia.

Tôi đã quyết định mình sẽ làm gì rồi.

Tôi sẽ ra thành phố, bên ngoài học viện.

Mặc dù tôi sẽ phải ở lại đây với tư cách là Lucia cho đến khi tốt nghiệp học viện, nhưng ít nhất cũng nên biết địa lý của khu vực đó.

Và tôi cần tìm nhiều thứ.

Đầu tiên, tôi phải tìm một cửa hàng bán đồ kim khí, và có nhiều thứ tôi cần cho các 'hoạt động' trong tương lai.

Hả? Tôi có tiền không?

Tất nhiên rồi.

Lucia là trẻ mồ côi không có người giám hộ, nhưng không cần phải lo lắng về tiền bạc.

Tất cả học sinh tại học viện đều nhận được hỗ trợ tài chính một cách đồng đều. Không đủ để có một cuộc sống xa hoa, nhưng đủ cho các chi phí sinh hoạt cơ bản.

Hơn nữa, những người có năng lực siêu nhiên có thể nhận được trợ cấp từ nhà nước chỉ bằng cách nộp đơn.

Tuy nhiên, đó không hẳn là miễn phí; để nhận được trợ cấp, người ta phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Ví dụ, những trẻ mồ côi như Lucia là trẻ vị thành niên không có người giám hộ hoặc những trẻ vì lý do nào đó không thể tham gia các hoạt động xã hội và do đó không có thu nhập.

Thực ra, đó là một hình thức đầu tư.

Vì những người có năng lực siêu nhiên phải chiến đấu chống lại những sinh vật quái dị từ một thế giới khác, nên coi đó như là lương của họ đi.

Theo thời gian, tầm quan trọng của những người có năng lực siêu nhiên ngày càng tăng.

Cuộc xâm lược của quái vật vẫn đang diễn ra, và chỉ những người có năng lực siêu nhiên mới có thể chống lại chúng.

Cho dù vũ khí hay công nghệ có tiên tiến đến đâu, thì thực tế đó vẫn không thay đổi trong 300 năm qua.

Người bình thường không thể đối mặt với quái vật.

Tất nhiên, điều đó không hoàn toàn là không thể.

Cách đây rất lâu, một vết nứt thời không đã xảy ra ở vùng biển sâu, cho phép nhiều con thủy quái xâm lược thế giới này. Một thủy thủ đi ngang qua đã lái một chiếc tàu hơi nước đâm thẳng vào chúng, đánh chìm nhiều con thủy quái. Trường hợp đó chứng minh rằng những người có tinh thần mạnh mẽ có thể chống lại 'sự tha hóa tinh thần' của quái vật ở một mức độ nào đó ngay cả khi không có năng lực siêu nhiên.

Nhưng ngay cả khi đó, có bao nhiêu người trên thế giới thực sự đáp ứng nổi tiêu chí đó?

Cuối cùng, nhiệm vụ chiến đấu chống lại những con quái vật từ thế giới khác thuộc về những người có năng lực siêu nhiên.

Tôi sấy tóc và ném chiếc khăn trắng quấn quanh người vào máy giặt.

Sau khi cân nhắc xem nên mặc gì trước tủ đồ, tôi lôi đồng phục học sinh ra. Tôi không muốn mặc đồng phục học sinh vào cuối tuần, nhưng Lucia không hứng thú với thời trang và có rất ít quần áo để mặc. Nhiều nhất là một chiếc váy trắng hoặc một chiếc áo phông trơn.

Tôi sẽ cần mua thêm một vài bộ trang phục khi vào thành phố.

Hả? Tôi không thấy khó chịu khi mặc đồ con gái sao?

Ờ, không quan trọng vì đó không phải là quần áo tôi mặc trong cơ thể ban đầu của mình.

Hãy nghĩ đến một mỹ nhân mặc đồ đẹp đi. Và Lucia cực kỳ xinh đẹp. Dù sao thì cô ấy cũng là một nữ chính.

Ai lại không muốn chứ

Nói vậy thôi, tôi không có ý định trình diễn thời trang.

Chỉ cần một vài bộ trang phục thường ngày là đủ.

Đứng trước gương, tôi kiểm tra xem có gì lệch không.

Tốt, không vấn đề gì.

Ví, sẵn sàng.

Giờ ra ngoài là hơi sớm nhỉ

Vẫn còn sớm, mà siêng tí cũng không mất gì.

Vậy nên là, đi thôi.

Tác note:

Lucia thích tắm.

Nếu có thể, cô ấy thích tắm nước sôi

Ghi chú

[Lên trên]
Edit by vợ Xiao ( editor thi văn có 4đ nên có gì mn góp ý) Bammm
Edit by vợ Xiao ( editor thi văn có 4đ nên có gì mn góp ý) Bammm
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hỏi cho chắc thôi mà truyện này 90% kể về việc main thẩm du à 🐧
Xem thêm