• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Anh hùng khổ d*m

Chương 09

1 Bình luận - Độ dài: 1,830 từ - Cập nhật:

Liệu đọc sách có phải là một sở thích gây nghiện không?

Tôi từng đọc sách cả đêm.

Người ta nói sách là thức ăn cho linh hồn, tôi thực sự đã nhận được nhiều kiến thức quí giá.

Bạn biết không. Thật sự cơ thể có tận 200 cái xương trong cơ thể và tùy người thì có thể lên đến 206 cái.

Mạch máu chia làm động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. Trong đó mao mạch là quan trọng nhất trong cơ thể và có huyết áp lớn nhất, vậy nên mọi tổn thương dù nhỏ nhất đều nguy hiểm.

Lần trước tôi cắt tay thì máu chảy ra như thác. Tôi thấy không sao, nhưng nếu là người thường thì họ đã chết vì thiếu máu trong một khoảng thời gian ngắn rồi nhỉ? Haha, tôi đã nhớ vị trí của mao mạch rồi.

Lần sau, tôi nên thử chỗ đó---

Nói thật là, quyển sách đó thú vị đến mức tôi đọc hết lần này đến lần khác, làm tôi

thức cả đêm.

Người ta nói rằng càng nhai thịt thì càng ngon, tôi nghĩ nó đúng với cả sách nữa.

Dù tôi không ngủ thì tôi vẫn tỉnh táo. Đây là điều tuyệt vời khi có siêu năng loại hồi phục. Thể lực của tôi khác xa người thường. Bên cạnh đó thì năng lực hồi phục của tôi thuộc hàng top trong các năng lực cùng loại, nên tôi tự tin về thể lực của bản thân. Tôi có thể sống thiếu ngủ nhiều ngày mà không vấn đề gì.

Như tôi mong đợi.

Nó rất đau.

Tôi thậm chí đã thử bẻ xương

Những chỗ bị thươnh sưng phồng lên, vậy nên tôi nhấn mạnh hơn. Mắt tôi phủ một màu trắng, và tôi không thể phát ra tiếng. Con người không thể hét nếu phải chịu quá nhiều đau đớn. Điều duy nhất tôi có thể làm là duy trì những tiếng thở khò khè.

Lần đầu, tôi đã đâm con dao vào ngực.

Khối mỡ trên ngực tôi trở ngại hơn tôi nghĩ. Khi máu bắn ra. Tôi cảm giác như trong khoảng khắc đó thì, tim tôi ngừng đập.

Nó rất tệ. Tôi đã sắp chết vì chủ động ngăn cản khả năng hồi phục của bản thân. Cảm ơn bản năng sinh tồn nhiều.

Trước lúc mặt trời hoàn toàn ló dạng.

Tôi vươn vai để xem sách có viết sai không

Tôi dành nhiều thời gian để kiểm tra đến mức giờ đi học đến trước khi tôi kịp nhận ra.

Nhưng mà tôi vẫn còn nhiều cái muốn thử.

Nếu tôi kéo sống xươn sườn ra ngoài.

Hộp sọ, nó cứng lắm phải không nhỉ? Cần mạnh đến cỡ nào để phá nó?

Tôi vẫn sống nếu bị chặt đầu. Nhưng nếu chặt xong để đó thì sao? Liệu đầu có mọc lại không? Nếu có thì cái đầu dư thì sao?

Tôi rất tò mò, cô làm gì suốt quãng thời gian này vậy, Lucia? Cô nên thử 1 lần. Cô nên thử giới hạn của năng lực hồi phục của bản thân.

À mà tôi có kí ức của Lucia đâu, cổ có thử thì tôi cũng đâu biết kết quả. Ừ.

Nhiều thứ tôi muốn thử, nhưng tôi tò mò nhất là lửa.

Tôi không thể quên được ngọn lửa của Eugene.

Nhưng thử trong kí túc xá thì hơi khó.

Nếu tôi tự thiêu, thì sẽ có mùi và khói, phải chứ? Có nhiều siêu nhân loại trinh sát, nếu bị bắt thì sao? Tôi phải lẻn ra ngoài học viện nếu muốn thử.

"...Hehe, Hình như mình hứng quá thì phải?"

Tôi trở lại thực tế khi chuông báo thức reo đến lần thứ 3, báo hiệu đến giờ đi học.

Không, không. Tôi khác Lucia. Tôi không thích bị đau. Chỉ là... tò mò thôi. Nó là để tăng sức mạnh cho siêu năng.

Đúng không nhỉ?

Siêu năng dùng càng nhiều càng mạnh, nên tôi luôn nghĩ về cách giúp nó mạnh hơn. Sau tất cả thì Lucia yếu hơn các thành viên thế hệ vàng khác. Phong cách chiến

đấu của Lucia là bù đắp sức mạnh thể chất bằng khả năng hồi phục. Để đối phó với những trận chiến sắp tới thì cường hóa siêu năng của bản thân rất quan trọng.

...Ừ, sao cũng được.

Sẽ là nói dối nếu nói tôi không hứng thú.

Nhưng tôi lí trí hơn Lucia. Tôi biết giữ giới hạn.

Ít nhất thì tôi sẽ không đi đêm chỉ với một cái áo khoác che thân đâu nhỉ?

Tôi không biến thái. Chỉ có Lucia, với tính khổ dâm của cổ mới làm vậy thôi, haha.

Nhưng tôi là người bình thường. Kể cả tôi có tự hành hạ bản thân đi nữa, thì tôi cũng sẽ không làm vậy.

"..........."

Um.

Ê.

.... Tôi có nên thử không?

Nó chắc chắn sẽ cực kì ngại... Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đỏ mặt.

Giờ tim tôi đang đập không phải vì đau.

Ờ... sẽ ổn thôi mà nhỉ? Chỉ một chút thôi, ở chỗ không người. Chắc ổn mà? Để giải trí.

"Heh, hehe... uhe..."

A tôi chảy nước miếng rồi. Bong bóng nổi lên khi máu trên sàn kết hợp với nước bọt.

Tôi có cái áo khoác nào che được cả người không nhỉ.... à có. Nó trong tủ.

Ồ còn dây thì sao? Tôi không biết tôi có đó. Sao giờ tôi mới để ý nhỉ.

Ồ, một cái dây dắt thú cưng. Tôi không biết

Tôi mở cái áo khoác màu nâu. Nó được giữ khá kĩ và không có nếp nhăn. Tôi ngửi thử và nó không bị mốc, ổn thôi. Nuốt nước bọt. Tôi sờ vào cái dây dắt màu đỏ đậm. Ngóm tay tôi nhẹ nhàng chạm vào cái dây. Cầm nó cẩn thận thôi...

Beep beep beep.

Tiếng chuông thứ 4 vang lên.

Tôi bất ngờ và bỏ tay ra khỏi sợi dây.

Tôi để áo khoác lại vào tủ và đóng cửa tủ lại.

"... Giờ không phải là lúc. Tâm trí mình bay

đi đâu vậy trời?"

May là chuông báo thức đặt cho reo nhiều lần.

Cơ thể của Lucia dễ bị cuốn theo dục vọng quá.

Bảo sao Lucia ghét bản thân và cố chối bỏ bản năng của mình.

Nếu không nhờ tôi thì có lẽ lớp vắng Lucia rồi.

Tôi lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ đen tối. Giờ không phải lúc. Nếu giờ không đi là trễ.

Tôi nhanh chóng dọn dẹp. Tôi nghĩ về dọn cũng được nhưng nếu máu khô thì khó dọn lắm.

Tôi hay làm nó nên khá quen. Tôi làm nhanh hơn tôi nghĩ.

Nghĩa là kể cả tôi không chạy thì cũng không bị trễ học.

Cho chắc thì tôi nên đi nhanh.

Tôi đổi sang đồng phục và đứng trước cửa phòng.

Tôi kìm lại việc nhìn vào chiếc tủ.

Bữa sáng... Hehe, tôi lại quên nữa rồi.

Chắc vài lát bánh mì là được.

Ồ một nữ sinh đến trường với lát bánh mì trên miệng.

Rất là có phong thái của một nữ chính.

Mà Lucia là nữ chính mà.

Tôi không tình cờ bắt gặp nam chính khi đang chạy với lát bánh trong miệng.

Tôi đã đến kịp trước khi chuông reo.

Chạy bộ nhẹ như vậy còn không khiến tôi đổ mồ hôi.

Tôi đi tới bàn mình trong khi nghĩ về sức mạnh của siêu năng, thứ chờ tôi là một chồng sách trên bàn.

"... Huh?"

Gì đây.

Hình thức bắt nạt mới à.

Tôi bị cô lập trong Học viện à.

Một trò đùa đọc ác của một học sinh tồi tệ nghĩ rằng tôi mờ nhạt tới mức tôi nên đọc sách.

Tôi chưa từng nghe về việc Lucia bị bắt nạt.

Nếu cậu tính bắt nạt tôi thì phải làm cho đàng hoàng chứ. Như là kéo ghế ra. Sau đó tôi sẽ ngồi và----

Ê tôi vừa nói gì vậy?

Khi tôi đang đoán mò thì "hung thủ" bước đến.

"U-um..."

"Alice?"

Bất ngờ là hung thủ lại là Alice.

Ôi không Alice bắt nạt tôi. Nữ chính bắt nạt tôi.

Sao tôi sống đây? Liệu cô sẽ bắn beam vào tôi? Đốt cháy tôi với sức mạnh của người có hỏa lực mạnh nhất học viện

Khi tôi nhìn cậu ta với ánh mắt mong chờ, Alice đan tay lại và nói,

"À- ừ thì, umm... ca-cảm ơn, cậu... um vì... mấy, uhh... cuốn sách hôm qua..."

 Dự đoán của tôi sai bét.

Không lí nào Alice lại làm vậy cả, và sách chất trên bàn thì đâu thể gọi là bắt nạt, tôi

lo xa quá.

"Luci... thích, sa-sách... phải... không?"

Cậu ấy nói nhiều quãng đến mức khó hiểu, cơ mà tôi vẫn đoán được ý cậu ta.

Chắc là trả ơn vì tôi giúp cậu ấy chuyển sách hôm qua. Nhìn vào chồng sách tôi nghĩ cậu ấy đã chọn nhiều cuốn thú vị.

Cậu ấy mang nhiều vậy vì cậu ấy không biết tôi thích gì sao? Hehe, Alice dễ thương quá.

"Nếu cậu không phiền thì, um..."

Alice thường không chủ động vậy đâu.

Chắc bị Frey ép?

"Lucia... um...?"

À mà dành cho ai chưa biết Frey là ai.

Frey là nhân cách khác của Alice.

Nghĩa là Alice đa nhân cách.

Một Alice ngại ngùng và một Frey thẳng thắng, khó chịu như 2 cực đối lập.

Nhưng Frey rất lo cho Alice. Biết Alice cô đơn nên cổ muốn Alice làm bạn với tôi chăng?

"U-um..."

Mà nó hơi có vấn đề.

Cách tiếp cận này hiệu quả với Eugene hơn tôi.

Cậu ấy làm những gì cậu ấy đáng ra phải làm với Eugene lên tôi?

"Um..."

"À xin lỗi, mình bận suy nghĩ một chút."

Cậu ý nghĩ tôi không quan tâm tới cậu ta sao.

Alice làm như sắp khóc. Tôi ngay lập tức bối rối và nghĩ quá lên.

Tôi làm gì vậy trời? Alice là một cô bé. Tôi phải bảo vệ cổ.

"Cậu giới thiệu sách cho mình sao?"

"À...ừ...um...mình kh...không biết biết câ...cậu thích gì, nên là... umm..."

Tôi đoán đúng rồi.

Tôi lấy quyển đầu trên chồng sách.

Từ bìa thì đây là một cuốn tiểu thuyết tình cảm.

Hừm, ổn thôi, tôi đã nhận ra sự tuyệt vời của việc đọc.

Mặc dù nó khác hẳn về nội dung và thể loại so với quyển hôm qua nhưng đọc là một sở thích tốt.

Đọc buổi tối làm mắt tôi rất đau.

Đặc biệt là dưới ánh sáng yếu.

"Cảm ơn, mình sẽ đọc chúng."

"Ư-ừ...!"

Khuôn mặt Alice tươi tắn hơn.

Trên khuôn mặt ấy là một nụ cười tỏa nắng.

Tác note:

Alice vui vì Lucia chấp nhận mấy quyển sách đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Edit by vợ Xiao ( editor thi văn có 4đ nên có gì mn góp ý)
Edit by vợ Xiao ( editor thi văn có 4đ nên có gì mn góp ý)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ko nhận thì 1 xiên:)
Xem thêm