• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Anh hùng khổ d*m

Chương 08

4 Bình luận - Độ dài: 1,913 từ - Cập nhật:

"Ca-cảm ơn vì đã g-giúp mình."

"Không có chi"

Tay tôi đầy ắp sách.

Đó đều là của Alice. Thư viện học viện không giới hạn số sách mượn. Bạn muốn mượn nhiêu cũng được. Nhưng thực sự thì không ngờ Alice mượn 20 cuốn 1 lượt. Kể cả thủ thư cũng bất ngờ.

Mặc dù không có giới hạn số lượng, nhưng có giới hạn thời gian: 1 tuần.

Cô ấy thực sự đọc hết trong 1 tuần à.

Tôi sẽ không biết nếu không hỏi

"Cơ mà, cậu thực sự đọc hết trong 1 tuần à"

"Chỉ cần 1-2 ngày là đủ rồi, thậm chí quá đủ nữa."

Cô ấy nói.

Dù tôi biết Alice mọt sách nhưng không ngờ tới mức đó.

"Cậu rất yêu sách nhỉ, Alice."

"A-phải! Mình-mình thực, t-thực sư-sự rất t-thích chúng!"

Cô ấy trả lời một cách nhiệt tình, dù hơi lắp bắp.

Cô ấy có vẻ hơi mất kiểm soát lúc tạm biệt nhưng tôi vờ như không thấy.

"S-sách rất tu-tuyệt. M-mỗi 1 cuố- cuốn sách đều là một qu-quan điểm của m-một người và cả một thế giới bê-bên trong. Khi mi-mình bắt đầu khám phá thế giới đó, t-thì mình quên luôn cả thời gian. He-hehe..."

Khi nhìn cô ấy nhìn xuống chân thì tôi biết cô ấy còn nhiều thứ để nói, nhưng mà cổ cố kìm lại, có lẽ vì cổ biết bản thân nói lắp quá nhiều.

Alice cũng biết cách mình nói chuyện có vấn đề.

Nhưng đây đã là tiến bộ rồi. Tuy vẫn còn lặp nhưng ít ra cổ vẫn có thể nói chuyện.

Khi còn nhỏ thì cổ còn không thể giao tiếp.

Trong “bình minh của kiếm”, nhiều nhân vật có quá khứ đáng thương hoặc những kí ức ám ảnh.

Như Lucia. Cô phải giấu bản chất của mình. Làm cô ấy cực kì ghét bản thân.

Quá khứ của Alice cũng không sáng sủa mấy.

Việc cô ấy nói lắp là vì những kí ức buồn đó.

Nên hãy đối xử ấm áp với cổ .

Alice cũng sống trong kí túc xá như Lucia. Thật sự là cùng một tòa nhà. Học sinh năm nhất đều ở cùng một kí túc xá nên không bất ngờ lắm. Nhưng cô ấy ở tầng 2 còn Lucia ở trên cao.

“Mình để đây thôi được không?”

“Đ-được! Mình sẽ tìm cách đáp lại!”

Alice vừa nắm chặt tay vừa nói.

Sự cố gắng của cổ nhìn rất dễ thương, tôi không thể không cười được.

“Không sao. Có gì to tát đâu. Mai hẹn gặp lại trên lớp nha.”

“Ư-ừ, he-hẹn gặp lại!”

Tôi vẫy tay và rời khỏi phòng của Alice.

Tôi nhìn vào phòng cổ và không bất ngờ lắm, toàn là sách. Ngoài ra cũng có thoang thoảng mùi sách cũ.

Được rồi, tôi nghĩ bản thân nên về phòng và đọc nữa. Cùng đào sâu vào kiến thức về cơ thể người nào.

Lúc tôi đang đi thì một suy nghĩ bất ngờ xuất hiện.

Ơ...như này ổn không.

Tôi giới thiệu bản thân với Alice hơi sớm thì

phải?

Í là, biết mặt bạn cung lớp là tự nhiên... nhưng nó không phải vậy

Trong nguyên tác, Lucia không gần ai cho đến học kì 2.

Cô ấy chỉ lộ bản chất cho Eugene lúc nghỉ hè.

Cô ấy kết bạn với Alice cũng sau lúc đó.

Tôi không muốn phá mạch truyện. Thực sự thì tôi muốn theo nó. Gần gũi với Alice quá sớm sẽ thay đổi tương lai. Bạn nghĩ một chút tương tác sẽ không thay đổi gì, nhưng ... nghe hiệu ứng cánh bướm chưa? Một thứ nhỏ có thể gây một hậu quả to lớn.

Đó không là vấn đề với những người như Arin, người hướng ngoại và ồn ào, nhưng Alice thì khác. Cổ cô đơn như Lucia.

"Ah, có lẽ mình chỉ nghĩ quá lên thôi."

Tôi nở một nụ cười khô khốc. Tôi làm quá lên chỉ vì một cuộc nói chuyện nhỏ.

Chắc là tôi không phá đi lên kết giữa Eugene và Alice đâu.

Cơ mà, nghĩ lại thì... sao Eugene và Alice làm bạn được vậy?

Mối quan hệ đó sẽ đột phá sau tai nạn 1 tháng sau, nhưng họ đã biết nhau trước đó rồi nhỉ?

Với tính cách của Alice thì, chắc không phải cậu ta chủ động rồi.

Nhớ lại xem.

Nếu đúng thì... cô ấy mượn 1 chồng sách, vấp trên đường, Eugene tình cờ đi qua và giúp, và đó là cách họ biết nhau.

"...Hử?"

Cái gì đó... không đúng lắm.

Hình như tôi... đã làm hỏng định mệnh.

Không thể nào.

Alice yêu sách.

Cậu ý đọc 20 cuốn trong 1-2 ngày nhỉ?

Cậu ý đi thư viện mỗi ngày mà, phải không?

Hãy tin vào định mệnh giữa nam chính và nữ chính.

Họ rồi sẽ găp nhau sớm thôi, như định mệnh đã sắp đặt.

Chắc vậy.

"E-HeHe..."

Alice đưa chân lên đi trong lúc một tiếng cười khác phát ra.

Cô ấy đã làm như vậy không biết bao nhiêu lần. Kể cả khi cổ đang đọc sách, những suy nghĩ như vậy lại nảy ra, làm cô ấy cười trong vô thức.

Alice thích khoảng khắc này.

Khoẳng khắc cô ngồi xuống và mở một quyển sách, một thế giới mới mở ra trước mắt cô.

Thế giới trở thành hình ảnh, đưa cô đến một nơi xa xăm.

Thường thì cô ấy sẽ đắm chìm vào nó và quên đi mọi thứ. Nhưng hôm nay thì khác.

"Hehehe..."

Một tiếng cười khác thoát khỏi môi cô.

Có lẽ nhìn cô rất là ngu ngốc

Một giọng nói trêu chọc phát ra.

[Đừng cười nữa, lật qua đi. Cậu đọc xong trang đó rồi.]

Alice ở một mình trong phòng.

Giọng nói không từ ngoài. Nó phát ra từ trong tâm trí cô.

'Ah xin lỗi. Minh tiếp tục đọc đây.'

Cô ấy tiếp tục đọc quét và lật. Sự im lặng bao phủ tâm trí cô. Cô lại tập trung vào quyển sách. Khi đọc, cô chỉ chú ý vào mỗi cốt truyện. Đó là cách cô tôn trọng tác giả.

"Hehehe..."

Nhưng tiếng cười lại phát ra nữa.

Cô đưa chân qua lại, nghịch tóc.

[Ưgh, thật á]

Cuối cùng, 'cô' đã không thể kìm lại mà thở dài khó chịu.

[Vậy, cậu kích thích chỉ vì vậy thôi hả?]

'Hehe, chỉ là... lâu rồi mình mới nói chuyện với người khác.'

[Nói chuyện với ai đó? Cậu nói chuyện với mình cả ngày, phải không?]

'À, nhưng cậu là 'mình', Frey. Lần cuối mình nói chuyện với người khác hình như cả năm trước.'

Theo như cô nhớ thì, mỗi lần Alice cần giao tiếp với người khác, Frey sẽ làm hộ. Alice chỉ cần quay lại thế giới tiềm thức, để Frey điều khiển cơ thể, người sẽ nói. Nếu cô không ở một mình thì mọi chuyện sẽ như vậy.

Đáng ra hôm nay sẽ như vậy. Nhưng khi Lucia tiếp cận, cô cố để Frey kiểm soát cơ thể... nhưng...

'Cậu nói với mình mà, nhớ không?'

"Cậu tính trốn đến khi nào."

Cậu nói lần này, tôi nên tự nói chuyện với người khác. Heh, mình làm tốt không? Tuy nói lắp nhiều nhưng vậy là được rồi, bước đầu thôi mà phải không?"

[Ừ, cậu đã làm tốt lần đầu rồi.]

Giọng của Frey khá thờ ơ, nhưng sâu bên trong thì cô cảm thấy mừng. Nhưng, cậu kích thích đến vậy chỉ vì một cuộc nói chuyện với bạn cùng lớp, thì có vẻ còn cả chặng đường dài nữa.

'Lucia... tốt quá. Cậu ấy còn kiểm tra xem mình có đau khi mình bị ngã rồi còn mang sách giùm mình nữa...'

[Cổ trông ngốc y chang cậu. Còn hậu đậu nữa.]

'Cậu biết mà, Frey, mình... mình thật sự muốn làm bạn với Lucia'.

[Rồi, tiếp đi.]

Giọng nói thờ ơ của Frey làm Alice lúng túng.

'Í là, nếu lỡ Lucia ghét mình vì mình nói lắp quá nhiều... cậu có thể...'

[Không!]

Frey thở dài.

Đương nhiên nó không phải thở dài thật- Alice vẫn đang kiểm soát cơ thể.

[Mình nói với cậu rồi nhỉ? Giờ là lúc cậu phải tự xử lí việc của bản thân.]

‘Nhưng…’

[Không có nhưng, Alice. Trước đây, không phải cậu rất vui chỉ vì được nói chuyện với ‘bản thân’? Giờ cậu muốn mình gần gũi với cô ta nhân danh cậu? Cậu ổn với việc đó chứ?]

Alice cảm thấy chán nản. Frey đúng. Cậu ta luôn đúng. Nhưng hỏi Alice, người luôn dựa dẫm vào Frey trong việc giao tiếp, tự mình kết bạn như một nhiệm vụ bất khả thi.

‘Nếu cậu ấy thất vọng khi mình cố tiếp cận thì sao? Ý là, mình không hề đặc biệt. Mình nói lắp và …’

[Ổn thôi. Cậu dễ thương mà. Chỉ cần cười rồi cô ta sẽ thích cậu thôi Alice]

‘Ca-cái gì…?’

[Nếu khó quá thì, thử cách…hmm, ừ. Giới thiệu cô ta ấy mấy quyển sách thì sao.]

‘Sách sao?’

[Cô ta ở thư viện, phải chứ? Cô ta chắc cũng thích sách, có lẽ không bằng cậu thôi. Cảm ơn cô ta đã khiêng sách bằng cách giới thiệu cho cô ta vài cuốn sách hay. Dùng nó như cách điều hướng cuộc trò chuyện. Dễ mà, phải không?]

Alice chớp mắt.

Sách? Giới thiệu sách? Cô có thể làm được. Cô đọc rất nhiều thể loại rồi. Trong đó có nhiều tác phẩm cô muốn chia sẻ với người khác.

Cô không biết Lucia thích loại nào, nhưng chắc chắn, trong số những thứ cô đọc, chắc chắn có những thứ Lucia thích.

Chỉ nghĩ tới thôi cũng làm Alice chóng mặt.

Một tình bạn hình thành dựa trên sách.

[Dễ nói chuyện hơn nếu cả hai cùng sở thích phải không. Mọi người sẽ dễ gần nhau hơn nếu có điểm chung.

Sao nào Alice?

Muốn làm rồi chứ gì?]

“Ừ, yay!” Alice đồng ý, làm một âm thanh đáng yêu hiếm hoi.

[Mọi thứ đều khó ở lần đầu hết Alice. Đừng chờ ai tiếp cận mà thay vào đó hãy chủ động tiếp cận đi. Mình sẽ hỗ trợ cậu, đừng nhụt chí quá.]

“Ừ, mình sẽ cố th- chắc chắn sẽ thử!” Alice đập hai nấm đấm nhỏ nhắn của cô ấy vào nhau và reo lên dễ thương.

Frey hơi lo, nhưng cố kìm lại.

Ổn thôi.

Nếu Lucia là nam, thì cô ấy sẽ cản Alice. Một người nam hơi quá đối với một Alice ngây thơ.

Lucia là nữ nên chắc ổn thôi? Cô ấy có thể giúp Alice lúc khó khăn.

Kể cả vậy thì có khi cổ có thể để lại ấn tượn xấu.

Frey biết mình cần phải làm gì.

Nếu Lucia dám lợi dụng sự ngây thơ Alice ---

[Mình sẽ chôn cô ta.]

“Hả, ý cậu là gì?”

[Không, mình chỉ nói chuyện một mình thôi, đừng lo.]

Trong khi nói chuyện thì Alice đi qua cả núi sách ở góc phòng, chọn một quyển cho Lucia

Frey thầm lặng quan sát, kìm sự lo lắng và ngừng đoán những thứ tồi tệ.

Tác note:

Frey là một cô bé TỐT muốn bảo vệ Alice.

Khen bé ấy nhiều lên đi.

Ghi chú

[Lên trên]
Edit by vợ Xiao ( editor thi văn có 4đ nên có gì mn góp ý)
Edit by vợ Xiao ( editor thi văn có 4đ nên có gì mn góp ý)
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

T là t thấy Alice cx bất ổn k kém main :)))
Xem thêm
Thế có khi main game gặp là Frey chứ éo pk Alice:))
Xem thêm
Đa nhân cách à, ngonnmm
Xem thêm
Mua 1 được 2 😈
Xem thêm