ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện [END]
Chương 35: Cornelia muốn nghỉ việc
3 Bình luận - Độ dài: 1,576 từ - Cập nhật:
Ban đầu [Va chạm tâm trí] là một lá bài phép khá rủi ro và chứa nhiều hạn chế. Các pháp sư cao cấp hiếm khi tham gia vào cận chiến và hầu hết các chiến binh có kỹ năng đều không nhất thiết phải có đủ năng lực tinh thần để chiến thắng trong một cuộc đấu trí. Và khi ta thua thì việc này chẳng khác nào để cho đối thủ thôi miên bản thân cả. Ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt ra thì nhìn chung lá bài này không có nhiều giá trị và được coi là kém hiệu quả.
Tuy nhiên khi nó rơi vào tay Dekan thì cậu sẽ luôn đạt được lợi ích bất kể kết quả ra sao! Nếu cậu thắng trong một cuộc đọ trí, cậu sẽ gây choáng cho đối thủ. Còn nếu cậu thua thì cả hai sẽ bị choáng. Tuy vậy đối thủ của cậu có thể mất nhiều thời gian hơn để hồi phục.
-oOo-
Ngay khi ma thuật được kích hoạt, một cơn đau nhói chạy qua não của Dekan. Kèm theo đó là cơn chóng mặt đến tột cùng. Cậu cảm thấy tầm nhìn của mình tối sầm lại và ngã xuống đất.
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cậu trông thấy cơ thể Olive co giật dữ dội. Khuôn mặt của con quỷ không ngừng tuôn ra nước mắt. Biểu cảm của ả là sự pha trộn giữa đau đớn và những thứ tựa như sự hưng phấn và khoái cảm. Đằng sau tấm gạc bịt mắt, ánh mắt của cô ta trở nên trợn trừng.
“Uuuuhhhh….”
Cơn đau dữ dội khác biệt hoàn toàn so với những gì cô từng trải qua trước đây, dường như nó đã cắt đứt các dây thần kinh của cô, khiến cho Olive không thể kiểm soát được lưỡi của chính mình.
Sau khi Dekan bất tỉnh, Olive cũng nhanh chóng ngã từ trên ghế xuống sàn.
-oOo-
Không lâu sau đó cánh cửa của phòng thí nghiệm xê dịch nhẹ.
“Keng!”
Một tiếng va đập mạnh vang lên, kèm với đó là cánh cửa được bật mở.
Người bước vào không ai khác chính là chuyên gia bẻ khóa Cornelia.
Trước khi sử dụng [Va chạm tâm trí], Dekan đã kích hoạt chức năng truyền tin trên chiếc nhẫn của mình. Nó sẽ truyền âm thanh từ phòng thí nghiệm đến hành lang gần đó. Mặc dù đang đợi ở bên ngoài nhưng Cornelia vẫn có thể nghe rõ tiếng Dekan và Olive ngã xuống đất. Tất nhiên cô cũng nghe được cả tiếng ú ớ của Olive nốt.
Nhiệm vụ của Cornelia được Dekan giao phó chính là đợi ở bên ngoài phòng thí nghiệm. Nếu cô nghe được hai tiếng ‘phịch’ vang lên từ chương trình phát thanh thì phải nhanh chóng mở khóa cửa rồi đột nhập vào. Tiếp đó phải loại bỏ Olive trước khi cô ta kịp tỉnh lại.
Dekan không chắc con quỷ sẽ bị choáng trong bao lâu. Dù sao Olive cũng thuộc đẳng cấp cao. Nếu có đủ thời gian, ả có thể tự mình hồi phục. Nếu điều đó xảy ra thì Dekan sẽ gặp nguy hiểm khôn lường.
Cornelia nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong phòng thí nghiệm quỷ, cô định đưa ra vài lời nhận xét đó đây nhưng rồi lại thôi.
Olive nằm bệt trên mặt đất. Khuôn mặt ả đỏ bừng, lưỡi thè ra khỏi miệng, cơ thể thì co giật liên hồi. Hệt như thể cô ta vừa bị ép uống phải trà ô long bắt lửa. Cứ một lúc là cơ thể cô ta lại giật một lần.
Trong khi đó Dekan dường như đang ngủ một cách yên bình ở bên cạnh. Môi cậu nở một nụ cười nhẹ. Nếu ai đó đi ngang qua mà không biết đầu đuôi ra sao thì họ chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng cậu vừa gây ra một việc bất chính.
Cornelia vội vàng lao về phía Olive.
Cô không có thời gian để chần chừ, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này chính là giết chết Olive.
Con quỷ này cực kỳ nguy hiểm, cần phải bị giải quyết triệt để nhằm tránh mọi rắc rối trong tương lai.
Thông thường ngay cả khi Olive bị bất tỉnh thì với một người ở cấp 3 như Cornelia vẫn sẽ gặp khó khăn khi phải tiêu diệt nhanh chóng một con quỷ cấp 6 mà không đánh thức cô ta dậy.
Sau cùng thì cô vẫn không thể giết được Nam tước Bacher ngay cả khi đã đập nát chiếc búa của mình.
Cấu trúc cơ thể của quỷ thực sự rất bí ẩn.
Tuy nhiên trước đó Dekan đã phát hiện ra một điểm yếu.
Đó chính là phương pháp vô cùng quan trọng có thể dễ dàng tiêu diệt mọi con quỷ trong Quỷ viện này!
Cornelia nhấc Olive đang bất tỉnh lên và nhanh chóng chạy đến chỗ cửa sổ. Cô mở nó ra và ném ả ra ngoài.
Cornelia dựa vào bệ cửa rồi trông xuống phía dưới.
Olive đã rơi vào vực thẳm vô tận, bóng dáng cô ta đã biến mất hoàn toàn.
Cornelia bèn thở phào nhẹ nhõm.
“Phù, xong việc rồi.”
Cô liền duỗi người lười biếng ở bên cửa sổ, tận hưởng tối đa lợi ích của việc có bộ não nhét trong cơ bắp.
Sau đó cô kiểm tra tiến độ trong nhiệm vụ của mình. Dekan đã khuyên cô nên xem qua [Mục tiêu nhiệm vụ 1] để xác nhận xem Olive đã chết chưa.
Trong lần khám phá trước, họ đã biết được rằng việc tiến vào một căn phòng sẽ chỉ nhận được một lượng nhỏ trong tiến độ khám phá, nhưng nếu ta càn quét nó thì sẽ mang lại phần thưởng lớn hơn nhiều. Cả việc hoàn thảnh thử thách theo quy tắc hay đánh bại giáo viên quỷ bên trong đó đều được tính là càn quét thành công.
Đúng như Dekan dự đoán, tiến độ khám phá của Mục tiêu nhiệm vụ 1 đã tăng lên đáng kể. Giờ đây họ đã rất gần với yêu cầu 50%.
[Tiến độ khám phá: 32.7% >>> 47.7%]
[Thời gian còn lại: 5 giờ 10 phút]
Vậy nên tất cả những gì cần làm tiếp theo chỉ là càn quét thêm một hoặc hai căn phòng nữa. Tuy nhiên, từ trước khi vào phòng Boss, Dekan và Cornelia đã thống nhất rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, họ sẽ ngừng việc quậy phá lại. Hai người dự định sẽ nghỉ ngơi và tận hưởng bữa tiệc hồ bơi của mình.
Đới với những con người bên trong phòng Boss thì lời khuyên của Dekan là tránh tiếp xúc với họ. Vì cả hai đã không đánh bại Olive bằng phương pháp thông thường nên việc cố gắng giải cứu con tin theo đúng quy trình có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm khó lường.
Trong khi Dekan đang bất tỉnh, Cornelia cần phải giảm thiểu tối đa hành động của mình.
Cô ngồi xổm xuống và quan sát Dekan đang nằm ngủ. Cô muốn véo vào mặt để cậu tỉnh lại. Nhưng sau khi cân nhắc thì Cornelia đã quyết định sẽ không làm những việc có thể gây thương tích cho đồng đội và cứ để cậu nghỉ ngơi ở đó.
Cô cẩn thận luồn tay ra sau lưng và chân của Dekan, bế cậu trên tay. Sau đó Cornelia nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm quỷ và hướng đến lớp nấu ăn.
-oOo-
“Ugh…”
Bởi vì Dekan chỉ phải chịu gấp ba lần cơn đau cộng thêm hiệu ứng chóng mặt do tâm trí bị va đập nên cậu đã dần tỉnh lại. Cậu cảm thấy có ai đó đang nhẹ nhàng bế mình. Sự đụng chạm dịu dàng và ấm áp khiến Dekan cảm thấy thoải mái đến lạ thường. Khắp người cậu rùng mình trước khi vô thức mở mắt ra.
Hiện tại Cornelia vẫn đang bế cậu trên hành lang, cả hai vừa rời khỏi Phòng thí nghiệm quỷ. Ngay lúc mở mắt ra, Dekan phát hiện rằng mình đang được Cornelia bế theo kiểu công chúa. Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong im lặng. Đây quả là một khoảnh khắc đẹp, nhưng khung cảnh một cậu bé được ẵm trong vòng tay của một cô gái thì có hơi chút ngượng ngùng.
“…Tớ nghĩ cậu cõng tớ trên lưng thì hợp lý hơn đấy”, Dekan bắt chuyện để giải tỏa bầu không khí bế tắc này.
“Tớ sợ nếu bế trên lưng thì chẳng may làm gãy xương cậu mất”, Cornelia đáp. Cô đã cân nhắc đến việc cõng cậu nhưng lại nhớ đến lời khuyên ban đầu của Dekan rằng cơ thể cậu rất yếu ớt, và cô không nên làm cậu đau.
“Thôi không sao, thế này cũng ổn”, Dekan nói, cảm thấy thoải mái trong vòng tay của Cornelia. Vừa thơm, lại còn mềm mại và dễ chịu – có gì sai khi tận hưởng nó sau một ngày bận rộn ở trong Ảnh giới cơ chứ?
“Tớ thả cậu xuống được chưa?”, Cornelia hỏi.
“Đầu tớ vẫn còn chóng mặt lắm. Phiền cậu đưa tớ đến lớp nấu ăn nhé”, Dekan nói.
“Được.”
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/8e9d37e7-1dcc-46db-bd40-ababb6d1d9c0.jpg?t=1711960608)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/9f35362e-c2a5-4267-bfdf-5d9ff615732b.jpg?t=1711960608)
3 Bình luận