ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện [END]
Chương 38: Nỗi đau ẩn giấu của Dekan
6 Bình luận - Độ dài: 3,214 từ - Cập nhật:
Như thể đang dần hiện ra từ trong bóng tối, hai dáng người từ từ lộ ra ở góc hành lang, càng ngày càng rõ nét.
Một trong số chúng là bóng người khổng lồ đáng sợ, không ai khác chính là Vô diện được bao quanh bởi bốn chiếc mặt nạ.
Người đồng hành cùng hắn là một kẻ thấp bé và gầy guộc.
“Hehehe…”
Tiếng cười nham hiểm vang vọng khắp hành lang.
Chúng đã chính thức chạm trán với Dekan và Cornelia.
Dekan và Cornelia không còn có ý định chạy trốn nữa; họ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đến cùng.
“Ngươi có thể giữ lại cô gái, chỉ cần giết tên nhãi đó.”
“Hiểu rồi.”
Sau một hồi trao đổi ngắn, Vô diện không quyết định hành động ngay lập tức.
Thay vào đó tên thấp bé lại giơ tay lên.
Trên tay hắn xuất hiện một vài tấm thẻ, còn tay kia lướt qua chúng một lượt để kích hoạt toàn bộ.
Đột nhiên, làn sương mù đen và bóng tối tràn ngập khắp hành lang, mặt đất trở nên ngập ngụa như một đầm lầy độc.
Kèm theo đó là những cơn gió rú lên rùng rợn, Dekan và Cornelia cảm thấy cơ thể trở nên vô cùng khó chịu, ngay cả việc thở cũng khó nhọc.
Tiếp đến là tầm nhìn của hai người bị tối lại và các cơ quan nội tạng (kể cả da) cảm thấy đau nhói.
Những lá bài này rõ ràng thuộc loại độc tố và nguyền rủa.
Sức tấn công của chúng tuy không mạnh nhưng lại có phạm vi xa và khả năng nhắm mục tiêu rất chính xác.
Dekan và Cornelia không chỉ cảm thấy thuộc tính của mình bị giảm đi mà còn liên tục phải chịu sát thương.
Tuy nhiên biểu cảm của kẻ niệm chú tự dưng xấu đi trông thấy.
Hắn cảm thấy một cơn đau không thể tả chạy dọc khắp cơ thể, khiến hắn bị mất thăng bằng trong giây lát.
Hắn không thể hiểu được nguyên nhân là do đâu. Như thể hắn cũng đang bị nguyền rủa cùng lúc vậy.
“Chết tiệt! Sống bao năm rồi mà vẫn có kẻ dám nguyền rủa ta sao!”
Dekan vô cùng tức giận và đã không chút do dự triệu hồi ra [Nhà thơ sa vận].
Ngay lập tức, cơn đau phản lại từ gấp 6 lần nay đã thành 60 lần.
Kẻ niệm chú cảm thấy như thể đang bị hàng trăm thanh kiếm đâm xuyên qua mình, và đôi mắt vốn đã lồi của hắn trợn ngược lên.
Hắn há mồm và cổ họng bắt đầu rên rỉ những tiếng khàn khàn không kiểm soát.
Sau đó, hắn ngã phịch xuống đất như một con rối bị đứt dây, không rõ còn sống hay đã chết.
Dekan xác nhận rằng kẻ niệm chú đã bị tiêu diệt và Cornelia lập tức lấy ra lá bài [Thanh tẩy nhóm] cấp 3 để xóa bỏ trạng thái bị nguyền rủa của mình và Dekan.
Bởi vì Dekan vốn ở cấp 2 không thể sử dụng được, nên cậu đã mua một thẻ phép thanh tẩy cấp 3 cho Cornelia trước khi họ lên đường để phòng ngừa.
Việc phòng vệ trước chất độc, lời nguyền và kiểm soát tâm trí chính là kiến thức cơ bản khi tiến vào Ảnh giới.
Vô diện nheo mắt, nhìn chằm chằm với sinh vật triệu hồi ở phía sau Dekan, không thèm quan tâm đến tên đồng đội đã ngã xuống bên cạnh.
“Nhóc, hãy tự nguyện giao nộp lá bài sử thi của ngươi và ta sẽ tha mạng cho cả hai.”
Vô diện lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng.
Hắn vô cùng thèm muốn tấm thẻ của Dekan.
Thật không may, thẻ bài cấp sử thi không thể bị đoạt lấy chỉ bằng cách giết người sử dụng chúng.
Khi một lá bài cấp sử thi hoặc huyền thoại đã được ràng buộc với một linh hồn rồi thì nó sẽ không tự động bị hủy bỏ ngay cả sau khi chết.
Nếu người dùng bị giết, thẻ sử thi sẽ vỡ tan và biến mất cùng họ.
Đây chính là lý do tại sao thế giới lại khan hiếm thẻ cấp sử thi đến vậy.
Không phải tất cả chúng đều được truyền lại thành công.
Rất nhiều lá bài đã bị kẹt lại trong Ảnh giới hoặc mất tích cùng với chủ nhân của chúng.
“Hehehe.”
Sau khi nghe lời đề nghị của Vô diện, Dekan cảm thấy buồn cười.
Đây có phải trẻ mẫu giáo đâu mà bị lừa dễ vậy chứ.
Tuy nhiên, Dekan lại muốn hùa theo Vô diện thêm một chút nên đã hỏi: “Nếu ta đưa ngươi lá bài này thì ngươi sẽ để chúng ta đi chứ?”
“Hehehe, tất nhiên rồi…”
“Daga kotowaru!”[note67903]
Không đợi Vô diện nói xong, Dekan đã hét lên.
Cùng lúc đó Cornelia cũng lao về phía hắn.
Chỉ cần một nhát búa, cô có thể đánh gục hắn với cơn đau gấp 20 lần!
“Vậy thì chết đi nhé.”
Giọng điệu của Vô diện mang theo sự thận trọng rất cao. Hắn vốn đã sắc sảo, nay lại càng trở nên cẩn thận hơn nữa.
Mặc dù Dekan và Cornelia ở cấp độ thấp hơn, nhưng lá bài sử thi bí ẩn đó lại gây ra mối đe dọa đáng kể.
Vô diện tự bảo vệ mình bằng chiếc [Ác hồn diện], sau đó lùi lại một bước, triệu hồi và ra lệnh cho ba sinh vật cấp 5 cùng lúc tấn công Dekan và Cornelia.
Mặc dù triệu hồi cấp 5 không mạnh bằng chiến binh cấp 5 nhưng số lượng lớn vẫn có thể gây khó khăn cho đối thủ có cùng cấp độ.
Triệu hồi ra một nhóm quái thú cấp 5 bao vây hai đối thủ cấp 4 chắc chắn sẽ khiến họ gặp bất lợi.
Hắn đã triệu hồi ba “Sinh vật đa diện” – những con thú kỳ dị và quái đản có khuôn mặt của những người bị tra tấn bao phủ khắp cơ thể chúng.
Những sinh vật này miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế và có lượng máu với sức tấn công cao.
Không dễ để có thể kiểm soát hay đánh bại chúng, đặc biệt bởi những đối thủ yếu hơn.
“Chiến thuật của hai ngươi quá lộ liễu. Chỉ cần ta không tấn công thằng nhãi đó thì sẽ không phải bị co giật, và hai ngươi cũng không thể đối phó với triệu hồi của ta.”
Vô diện lẩm bẩm, ánh mắt tỏ ra chế giễu.
Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi theo chiều hướng không ngờ.
“Ruỳnh!”
Cornelia đã hạ gục một trong những “Sinh vật đa diện” bằng một cú đánh cực mạnh. Sau đó cô tiếp tục giao chiến với hai con kế tiếp.
Tên vừa bị đốn hạ xuống đất tru lên trong đau đớn.
Trước khi nó kịp đứng dậy, Cornelia lại giáng thêm một đòn nữa, khiến nó gần như bất tỉnh.
Sau một hồi giao tranh ngắn, hai “Sinh vật đa diện” còn lại dường như không muốn đối đầu với Cornelia nữa.
Mỗi khi đòn tấn công của chúng đánh vào cô, chúng đều cảm thấy đau đớn dữ dội và các cử động trở nên cứng như đá.
Vô diện: “???”
Đây là hiệu ứng gây choáng gì vậy?
Chẳng nhẽ nó có thể điều khiển được “Sinh vật đa diện sao”?!
Không, đó đâu phải là gây choáng!
Vô diện nhìn chằm chằm vào [Nhà thơ sa vận] đằng sau Dekan, điên cuồng phân tích và nhanh chóng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Lá bài cấp sử thi đó sở hữu sức mạnh phi thường vượt qua cả logic, nó không chỉ đơn giản là cung cấp mấy hiệu ứng kiểm soát thông thường.
Trang bị mà Dekan và Cornelia hẳn phải có công dụng như phản lại cơn đau hoặc tăng cảm giác đau đớn!
Đây là loại tà giáo gì vậy?
Ngay cả một thành viên của Giáo hội Phục sinh như Vô diện cũng không thể kìm lại ham muốn chửi tục của mình.
Nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Giải pháp cho hệ thống phi truyền thống này rất đơn giản.
Trung tâm chỉ huy cốt lõi của đối phương quá rõ ràng. Hơn nữa sự phản lại cơn đau không thể chạm tới triệu hồi sư thông qua sinh vật triệu hồi được!
Chỉ cần Vô diện không dùng chính cơ thể mình để tấn công Dekan thì hắn vẫn bất khả xâm phạm!
Vậy nên nếu hắn sử dụng phép triệu hồi để tấn công Dekan và [Nhà thơ sa vận] thì chỉ mất khoảng hai hoặc ba thuộc hạ là cùng, nhưng điều đó chắc chắn có thể tiêu diệt được Dekan và lá bài đó!
Và rồi, khi hiệu ứng của [Nhà thơ sa vận] không còn nữa, Cornelia sẽ vô hại hơn rất nhiều.
“Để xem ngươi có thể cầm cự được bao lâu đây.”
Vô diện lấy ra hai lá bài triệu hồi ban đầu được dùng để bảo vệ tầm gần và lệnh cho chúng bỏ qua Cornelia để tấn công Dekan.
Mặc dù tất cả những sinh vật triệu hồi đều cảnh giác với cú vung búa của Cornelia và cô đã cố hết sức để chặn tất cả, nhưng việc đối đầu với cả bốn cùng lúc vẫn quá khó khăn.
Điều này khiến Dekan không khỏi nhíu mày. Cậu nhanh chóng rút lui về đầu kia hành lang cùng với [Nhà thơ sa vận] của mình.
Cả cậu và nhà thơ đều quá mong manh và không thể chịu được dù chỉ là một cú va quệt nhẹ từ kẻ thù.
Cornelia buộc mình phải hoãn lệnh triệu hồi lại để bảo vệ cho cậu. Nhưng cô cảm thấy càng ngày càng khó khi chống lại cuộc tấn công phối hợp từ phía bên kia.
“Chống đỡ! Chiến đấu! (tớ không chống đỡ được lâu nữa đâu, ta phải chiến đấu với hắn bằng mọi thứ!)
Cô tin rằng tiền tuyến sắp sụp đổ nên đã hét lên với Dekan.
Ý tưởng của cô là đánh cược một cách liều lĩnh, từ bỏ việc chặn những lệnh triệu hồi trước mặt và tấn công thẳng vào Vô diện nhằm hạ gục hắn.
“Không được!”
Dekan ngay lập tức ngăn cô lại.
Có thể Vô diện vẫn còn lại một số là bài phòng thủ bên mình.
Việc liều lĩnh như vậy sẽ mang lại quá nhiều rủi ro.
Nếu tuyến sau của Dekan sụp đổ thì Cornelia không thể tiếp cận Vô diện một cách dễ dàng được. Để có thể giành chiến thắng thì họ cần hạ gục Vô diện chỉ bằng một đòn.
Hai người phải chờ Dekan tạo cơ hội cho Cornelia!
Và Dekan đã chuẩn bị sẵn cho điều đó.
Cậu chỉ cần thêm chút thời gian để thực hiện một nước đi chưa từng được tiết lộ với bất kỳ người nào khác.
“Đợi! Mặt nạ! Phản lại! Sức mạnh!” (Hãy đợi tớ tạo cơ hội cho cậu. Chiếc mặt nạ bên cạnh hắn có đặc tính phản lại sát thương. Và nhớ chú ý đến lượng sức mạnh mà cậu dùng khi chiến đấu với hắn nhé.)
Dekan truyền đạt kế hoạch cho cô biết.
Cornelia: “Hiểu rồi!”
Trước đó ở hành lang, toàn bộ thiệt hại do [Vụ nổ Hydro] của Dekan gây ra đã được [Ác hồn diện] chặn lại.
Là một niệm chú sư, Dekan cảm nhận được một lượng sát thương nhỏ đã phản lại mình.
Từ đó cậu suy ra rằng mặt nạ đó có thuộc tính phản lại sát thương.
Về lý do tại sao cậu không phải chịu lượng sát thương bị trả về đáng kể, đó là bởi nguyên tắc tính toán sát thương đặc biệt của lá bài [Vụ nổ Hydro] này.
Sát thương của nó chủ yếu được chia làm hai phần. Phần đầu tiên là ma thuật Hỏa cầu cấp 1, mục đích của nó không phải là tấn công trực tiếp vào kẻ thù mà để gây cháy.
Phần thứ hai là vụ nổ do đốt cháy hydro mà thành. Vậy nên lá bài này còn có mục đích khác, chính là kiểm tra xem đối phương có sở hữu trang bị phản sát thương hay không!
Dekan không muốn Cornelia bị thương do đòn tấn công của cô bị trả lại.
Chỉ cần họ khiến cho Vô diện đau đớn đến mức ngất đi là đủ.
Vô diện nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của Dekan và Cornelia mà không nhịn được cười.
“Hahaha! Ta cứ tưởng bọn mi mạnh lắm cơ!”
“Chỉ cần ta không chủ động giết ngươi thì ngươi chỉ là một đống rác vô dụng không thể phản lại sát thương hay đau đớn!”
“Giờ thì mau đưa lá bài sử thi đó ra và ta sẽ ban cho ngươi một cái chết nhanh chóng nào!”
Càng hiểu thêm về tác động của [Nhà thơ sa vận], Vô diện càng thèm khát cốt lõi của hệ thống phản cơn đau nằm trong lá bài này.
Nhưng khi thấy Dekan vẫn không nhúc nhích, trong lòng hắn tràn đầy cơn thịnh nộ, chỉ có thể tiếp tục chửi bới.
“Kể cả bọn mi có chuyên về kiểm soát cơn đau thì cũng vô dụng thôi!”
“Dám chơi trò phản lại đau đớn trước mặt ta, lũ bây ngây thơ quá rồi đấy!”
Vô diện khua tay, các cơ trên khuôn mặt dưới tấm mạng của hắn dường như co giật một cách kỳ lạ, như thể hắn đang cười phá lên một cách điên loạn.
“Hehehe.”
Ánh mắt của Dekan lạnh như băng, con ngươi sâu thẳm như lòng đại dương, thậm chí còn đen hơn cả bóng tối.
Cậu nhìn Vô diện như thể đang quan sát một kẻ tâm thần.
“Sự ngu dốt của ngươi thật hài hước làm sao.”
“Nếu ta không cho ngươi một trận no đòn thì chỉ tổ mang danh bậc thầy phản cơn đau cùi bắp mà thôi.”
Dekan lẩm bẩm với tông giọng gần như không thể nghe thấy.
Cậu dường như đã chuẩn bị xong thứ gì đó và hét lên với Cornelia: “Đợi! Đánh!” (đợi tớ khống chế hắn xong rồi xông lên đánh).
“Okay!”
Giọng nói của Cornelia tràn đầy sự phấn khích.
Mặc dù không biết Dekan đang định làm gì, nhưng dựa trên kinh nghiệm của mình, cô biết đã đến lúc đối thủ của họ bị tiêu diệt.
Cuối cùng thì Dekan đã hoàn tất việc chuẩn bị cho đòn đánh cuối cùng của mình.
Đã đến lúc tiết lộ bí mật thực sự của “phản lại cơn đau” rồi.
Cậu liền cúi đầu, tay ôm ngực, dường như đang lặp đi lặp lại điều gì đó, giọng nói dần to hơn.
“Cornelia bị thương khi giúp mình chống lại kẻ thù, tất cả là lỗi của mình! Mình cảm thấy rất đau lòng, vô cùng tội lỗi…”
Dekan dường như đang tự thôi miên mình như một kẻ bị ma ám.
“Tại sao bọn ta lại phải chiến đấu, tại sao các ngươi lại nhắm vào bọn ta, tại sao các người lại muốn cướp của bọn ta… Có phải vì bọn ta quá tử tế…? Ôi thật tức làm sao!”
Dekan cảm thấy ngày càng chán nản, những cảm xúc tiêu cực của cậu như sắp đạt đến đỉnh điểm.
“Ta không thể thắng được; hết hy vọng rồi, tại sao mình lại yếu đuối đến vậy, mình ghét sự bất lực của bản thân!”
Dekan cúi người về phía trước, bấu chặt lấy áo như thể cậu không thể thở được vì đau buồn.
“Tội lỗi! Giận dữ! Tuyệt vọng!”
“Đau quá! Ôi đau quá!”
“Vô diện, tất cả là lỗi của ngươi!!!”
Khi Dekan ngẩng đầu lên và hét câu cuối cùng, Vô diện đột nhiên cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, như thể tim mình đã bị một tảng đá ngàn tấn xuất hiện và đè lên.
Sau đó một cơn đau dữ dội không thể tả bỗng chốc ập đến. Hắn cảm tưởng như nó đang xé nát trái tim mình, liền ôm chặt lấy ngực vì đau đớn.
Ngay lập tức, Vô diện cảm thấy hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Hắn ngã gục xuống đất, máu tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả tấm mạng che mặt.
Trong khi các lệnh triệu hồi vẫn còn hoạt động, chúng sẽ mất đi hướng dẫn trực tiếp từ chủ nhân và dần trở nên chậm chạp.
Cùng lúc đó, Cornelia đã tận dụng thời cơ để phá vỡ vòng vây của những sinh vật này.
“Tại sao… ngươi vẫn có thể phản lại sát thương?! Ta còn chưa đụng đến ngươi mà!!!”
Giọng nói của Vô diện run rẩy, hắn nhìn Dekan với vẻ không tin vào mắt mình.
“Vì ngươi đã làm ta buồn!”
Dekan tự tin tuyên bố.
Buồn bã cũng là một loại tổn thương, đau lòng cũng là một loại đau đớn.
Mặc dù nỗi đau của Dekan là kết quả của việc tự thôi miên, nhưng nó lại khuếch đại những cảm xúc tiêu cực bên trong cậu đến cực hạn.
Kỹ thuật thuật tối thượng của cơ chế phản lại nỗi đau – Emotional Damage gấp 60 lần!
Nhược điểm duy nhất của chiêu thức này là nó đòi hỏi ta phải tự thôi miên và thời gian niệm chú quá dài.
“Phụt!”
Nghe thấy Dekan nói, Vô diện không khỏi ho ra một ngụm máu.
Cái miệng đầy máu này là do tức giận mà thành. Hắn chưa từng thấy ai bẩn tính đến nhường này!
Đồ chết bằm! Phản xạ đau đớn đâu được dùng theo cách này!
Tuy nhiên, vào lúc này, chiếc búa chiến của Cornelia đã chạm tới hắn.
Vô diện nhìn vào chiếc búa ngày càng lớn xuất hiện trước mặt mình, và trước khi kịp cảm thấy sợ hãi, hắn đã lịm đi.
Một tiếng “đoàng” vang lên, Vô diện bị đập vào tường và bất tỉnh.
Mọi lệnh triệu hồi của hắn theo đó cũng biến mất.
Cornelia đã làm theo lời khuyên của Dekan và không dùng hết sức của mình, chỉ khoảng một phần tư khi đánh vào đầu Vô diện.
Đòn tấn công này đủ sức để hắn bất tỉnh.
Thiệt hại mà cô gây ra không quá nghiêm trọng cho lắm.
Phù, lần này thì kết thúc thật rồi.
Cornelia (trong khi chịu đựng cơn đau) lấy tay quệt trán và ngồi phịch xuống đất.
Ở đằng xa, Dekan cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười. Trong hành lang hỗn loạn của Quỷ viện, ánh mắt của hai con người giao nhau, nở nụ cười thấu hiểu.
Tất cả là nhờ sự tâm đầu ý hợp giữa hai người bọn họ.
6 Bình luận