ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện [END]
Chương 31: Thực lực của cáo già Dekan
3 Bình luận - Độ dài: 1,419 từ - Cập nhật:
“…”
Lúc này phòng nhạc tĩnh lặng đến lạ thường.
Cho dù là thái độ điềm tĩnh của Dekan kể từ khi cậu bước vô phòng…
Hay khả năng kỳ lạ của cậu trong việc điều khiển chương trình phát thanh của trường…
Hay những phương pháp lập dị mà cậu sử dụng để điều khiển những con quỷ khác hệt như một ác thần…
Tất cả đều đã khiến cho đám học sinh quỷ phải rợn tóc gáy.
Sự hiện diện của Dekan ở đây chẳng khác nào một gã thợ săn đang trực chờ tóm lấy chúng.
Dù là bằng sự khôn ngoan hay phương tiện vật lý, cậu đều đã chống lại những kẻ này bằng những quy tắc do chính chúng đặt ra.
Cảm giác đó giống hệt như Hiệu trưởng vậy!
Quả nhiên là vậy~
Lúc này tên giáo viên âm nhạc không nói một lời, hắn chỉ đơn giản bắt đầu chơi piano.
Trong mắt hắn, số phận của những học sinh quỷ này đã được định đoạt. Tốt nhất là nên kết thúc mọi thứ thật nhanh rồi thoát khỏi cái mớ rắc rối này.
Thằng nhóc đó tỏa ra một thứ hào quang đáng ngại. Những hành động và cách cư xử của Dekan vượt xa những gì mà tên giáo viên có thể làm được.
Trong đầu hắn bắt đầu có chút nghi hoặc.
Rất có thể Hiệu trưởng đã phái gã đó đến đây để thực thi những quy tắc!
Nếu cứ để Dekan tiếp tục như này thì chính hắn cũng sẽ phải lên thớt mất.
“Tính tình tang….”
Âm nhạc tràn ngập trong căn phòng nhưng những học sinh quỷ vẫn đứng im như phỗng, không biết phải làm như nào.
Thế là Dekan giả vờ đang cầm mic rồi bắt đầu hát, mang theo vẻ chế giễu khi nhìn vào những học sinh này.
“Em đi xa quá, em đi xa anh quá…”
Với phần nhạc đang được đệm, Dekan đã hát lên những suy nghĩ của riêng mình.
Những học sinh quỷ mang theo vẻ mặt tuyệt vọng.
Kể cả khi có cố hết sức thì giọng của chúng cũng không thể sánh với Dekan vốn đang kiểm soát hệ thống phát thanh của trường.
Trông thấy nụ cười tự tin của cậu, cơ thể chúng không khỏi run lẩy bẩy, hệt như đang trên bờ vực của sự sụp đổ.
Và lúc này, chúng đã phạm phải ba lỗi.
“Thật đáng tiếc.”
Tên giáo viên thở dài rồi đứng dậy.
Tiếp đến chính là khoảnh khắc hắn tàn sát toàn bộ học sinh quỷ trong lớp học.
Ngoại trừ Dekan ra, bọn chúng đều bị xé xác trong tiếng kêu gào thảm thiết…
-oOo-
Toàn bộ sân khấu đã biến thành một cái lò mổ, tanh nồng mùi máu.
Xác của quỷ nằm vất vưởng khắp nơi khiến Dekan không biết phải bước đi như nào.
“Giờ em có thể đi được rồi.”
Lông mày của tên giáo viên nhíu lại khi nói.
Hắn đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc nên không có lý do gì để Dekan phải đụng đến hắn cả.
Tuy nhiên, cậu vẫn không có ý định rời đi mà chỉ đứng đó. Điều này càng khiến cho tên giáo viên lo lắng hơn.
Dekan mỉm cười rồi nói: “Vẫn chưa đến giờ tan học mà.”
“Em có thể rời đi, tôi sẽ cấp Quỷ thông cho em theo như quy tắc.”
Con quỷ lấy ra một tấm thẻ quỷ màu đỏ quen thuộc và đưa cho cậu.
Nhưng Dekan nhìn vào tấm Quỷ thông với vẻ khinh thường rồi đảo mắt đi, như thể cậu thậm chí còn không thèm nhận lấy nó.
Lông mày của tên giáo viên âm nhạc càng nhíu chặt hơn.
Các dấu hiệu đã xác nhận nghi ngờ của hắn: gã này không phải là học sinh.
Trong ngôi trường này, những học sinh quỷ rất thèm muốn tấm Quỷ thông đó. Ở một mức độ nào đấy thì nó chính là tấm bùa hộ mệnh cứu ta khỏi cái chết!
Kể cả khi con quỷ này có chiếm được phòng phát thanh đi chăng nữa thì Hiệu trưởng cũng không thể để hắn yên được.
Nếu như Quỷ thông không có sức hấp dẫn đối với tên này thì hắn ta chỉ là một vị khách tạm thời của ngôi trường này thôi!
“Em được Hiệu trưởng cử đến sao?”. Ánh mắt của con quỷ trở nên thận trọng khi hắn hỏi với giọng thăm dò.
“Thầy cũng nhạy bén đấy chứ, không như những giáo viên khác. Xem ra thầy đã đoán ra danh tính thực sự của em rồi”, Dekan đáp mà không thèm trả lời trực tiếp câu hỏi.
Lời của cậu mang theo chút giễu cợt, sau đó cậu nhìn thằng vào tên giáo viên.
Ánh mắt của Dekan như muốn nói rằng: “Ngươi thông minh, nhưng vẫn chưa đủ để thấy được sức mạnh của ta đâu.”
Điều này khiến cho nhịp tim của con quỷ tăng vọt.
Trong giờ nghỉ trước đó, hắn đã nghe được một số tin đồn rằng hôm nay ở trường đã xảy ra những chuyện kỳ lạ khi một số giáo viên liên tiếp bị hành hạ.
Những phương pháp được sử dụng vô cùng quái dị, như thể họ đã bị dụ dỗ phải phạm tội rồi chết một cách bí ẩn vậy.
Hắn không khỏi cảm thấy biết ơn vì đã nhận được một số thông tin nội bộ; nếu không hắn có thể sẽ phải chịu số phận tương tự rồi.
Trông thấy vẻ mặt của con quỷ, Dekan cảm thấy mình đã đoán đúng.
“Thế nhưng…”, cậu đổi chủ đề.
Dekan giơ ngón trỏ lên và khẽ mỉm cười, lời nói của cậu mang theo một ẩn ý nào đó, bầu không khí tĩnh lặng kéo dài vài giây rồi cậu lại nói tiếp.
“Ta còn cao hơn thế nữa.”
Tên giáo viên co quắt lại vì kinh ngạc.
Thứ gì đó còn cao hơn cả Hiệu trưởng ư?
Mặc dù trong đầu con quỷ đưa ra đủ loại phỏng đoán nhưng hắn không dám tiếp tục suy nghĩ thêm nữa.
Thân phận của kẻ này nhất định vượt xa trí tưởng tượng của hắn ta!
Những con quỷ có vẻ ngoài hiền lành và thân thiện lại thường là những con quỷ đáng sợ nhất.
Ta không bao giờ có thể đoán được sức mạnh thực sự của chúng.
Chúng sẽ ngụy trang thành con mồi hoàn hảo, chỉ để lộ ra thực lực áp đảo khi ta nghĩ mình đã chiếm ưu thế rồi sau đó nghiền nát ta thành bột nhão!
Tên giáo viên gần như chắc chắn rằng nếu ban nãy hắn có bất kỳ hành vi bao che hay hỗ trợ học sinh nào thì giờ cơ thể hắn đã chôn sâu sáu tấc đất rồi.
Kể cả khi Dekan không hành động thì Hiệu trưởng (hoặc ai đó đáng sợ hơn hắn ta) cũng sẽ cũng sẽ xuất hiện thôi.
“Yên tâm đi, ngươi là một giáo viên gương mẫu. Bọn ta sẽ không đụng đến ngươi đâu. Ta chỉ cần ngươi giúp một việc thôi”. Dekan nói.
Cậu thu tay ra sau lưng rồi nhìn con quỷ với một thái độ thân thiện.
Trong khoảnh khắc đó, dường như cơ thể cậu tỏa ra một thứ hào quang của thánh thần.
“…” Tên giáo viên âm nhạc – mặc dù biết con quỷ này rất nguy hiểm nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm và tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.
Miễn sao mục tiêu của kẻ này không phải liên quan đến hắn là được.
“Vậy, tôi có thể giúp gì cho ngài đây?”. Giọng điệu của hắn trở nên lịch sự hơn.
“Những gì ta sắp nói với ngươi, đừng kể cho bất kỳ con quỷ nào khác. Nếu nó chẳng may rò rỉ ra ngoài thì đến cả Hiệu trưởng cũng không cứu nổi ngươi đâu, hiểu rồi chứ?”. Dekan điềm tĩnh nói.
Tên giáo viên âm nhạc gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
“Tuy nhiên, may mắn là thứ mà ta có thể tác động vào, ngươi đồng ý không?”. Dekan hỏi, giọng nói cậu ẩn chứa sự đe dọa trong đó.
Cậu đặt tay lên vai con quỷ, nhìn vào con ngươi hắn ta như thể đang cố xuyên thấu tâm can hắn vậy.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/8e9d37e7-1dcc-46db-bd40-ababb6d1d9c0.jpg?t=1711960608)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/9f35362e-c2a5-4267-bfdf-5d9ff615732b.jpg?t=1711960608)
3 Bình luận