ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện [END]
Chương 34: Dekan chưa bao giờ nếm mùi thất bại
2 Bình luận - Độ dài: 1,733 từ - Cập nhật:
“Em đang sợ sao?”
Olive cảm thấy cơ thể Dekan đang dần run rẩy nên tò mò hỏi.
Mặc dù rất thận trọng nhưng hành vi kỳ lạ của cậu vẫn khiến cô tò mò.
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng ngón trỏ lên đỡ cằm Dekan, suy nghĩ cách giải quyết con quỷ độc đáo này.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đụng phải ánh mắt của cậu, cô cảm tưởng như có một ảo ảnh thoáng qua. Giống như đang nhìn vào một vực thẳm bên dưới lớp băng. Ánh mắt của Dekan lạnh đến mức khiến cô phải rùng mình.
“Hahaha…”
Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Olive, Dekan bật cười như thể một chú hề đang đứng trước mặt mình.
“Sao em lại cười?”, trên mặt Olive vẫn còn lộ vẻ ngạc nhiên.
“Em cười vì cô đáng yêu quá đấy. Cô mà lại e ngại trước em sao? Quả là thú vị mà.”
Dekan từ từ giơ bàn tay đang run rẩy lên, nắm chặt thành nắm đấm.
“Cô thực sự tưởng em được cấp trên phái xuống để kiểm tra đấy à?”
Ánh mắt của cậu lạnh lùng và đầy hiểm độc. Tiếng cười pha lẫn với sự thích thú.
“Vậy em không phải sao?”
Olive cau mày, cảm thấy khó mà phân tích được ý định của Dekan.
Cậu có vẻ không quan tâm đến chiếc đuôi bọ cạp của cô và tiến lại gần hơn rồi nhìn thẳng vào mắt Olive.
“Nếu em đến đây để kiểm tra thì đã không tốn thời gian nói chuyện rồi, thay vào đó em sẽ tìm cách dụ cô phá vỡ quy tắc rồi sau đó loại bỏ có phải hơn không.”
Khuôn mặt của Dekan nở một nụ cười nhẹ.
“Giờ cô có hai lựa chọn. Một là coi em là kẻ thù và đấu trí trong vô ích. Hoặc hai, cô có thể lắng nghe lời đề nghị của em và khám phá ra thứ khoái cảm mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm. Một thứ gì đó còn vượt xa cả sự sung sướng.”
Tuy cậu không toe toét cười nhưng trong mắt lại pha trộn giữa vẻ bình thản và chế giễu.
Olive không khỏi có chút ngứa ngáy trong lòng. Ngay từ đầu tên nhãi này đã khiến trái tim cô bị tổn thương. Và giờ ý nó là gì khi nói “niềm vui vượt xa sự sung sướng” đây?
Giá như cậu ta thực sự không phải là thanh tra do nhà trường hay cấp trên nào đó phái xuống thì tốt biết mấy.
“Có phải cô đang thầm mong rằng em sẽ chứng minh danh tính của mình không?”
Dekan thì thầm vào tai con quỷ, giọng nói mang theo sự nhẹ nhàng và khiêu khích.
Biểu cảm của Olive đột nhiên cứng đờ.
“Nhưng em đâu thể chứng minh 100% được đâu nhỉ, nên dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không tin em đâu”, Olive đáp.
Những con quỷ được phái đến để kiểm tra không thể bị đánh giá thấp. Ngay cả khi cám dỗ có lớn đến đâu thì ta cũng không được phép bị khuất phục dễ dàng. Hơn nữa lũ incubus lại còn là chuyên gia trong việc lừa gạt người khác.
Cô không tin Dekan có cách nào để chứng minh danh tính thật của mình.
“Được thôi, nếu em có thể khiến cô tin rằng mình không phải là mối đe dọa thì cô có đồng ý cùng em tham gia một trò chơi đầy kịch tính và thú vị không?”
Giọng nói của Dekan nhẹ nhàng và trong trẻo, như thể có chút đắng cay lẫn vào.
“Hehe, vậy thì hứa với tôi đi. Nếu em có thể chứng minh mình thực sự vô hại thì ngay cả khi không đưa ra yêu cầu nào, tôi cũng sẽ rất vui lòng chơi với em.”
Olive nheo mắt lại, mặc dù không từ chối nhưng cô vẫn thận trọng quan sát Dekan.
“Vậy, liệu rằng có xác suất để em không phải là một con quỷ không?”, Dekan hỏi trong khi nghịch [Búp bê bị nguyền rủa].
Cậu đưa tay ra, nắm lấy cằm Olive, nhẹ nhàng hé mở cái miệng nhỏ bé của cô bằng ngón cái rồi dùng đầu ngón tay vuốt mạnh răng cô.
Ngay lập tức, một lượng máu vừa chua chát vừa ngọt ngào chảy vào miệng Olive. Cùng lúc đó, một cơn đau nhói không biết từ đâu tới khiến cơ thể cô khẽ run lên.
“Đây là… hương vị của con người sao?”. Cô ngạc nhiên hỏi.
Bất chấp lớp ngụy trang hoàn hảo của Dekan, mùi của máu vẫn không thể nhầm lẫn được.
Olive biết rất rõ hương vị này, cô không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào Dekan như thể vừa phát hiện ra một kho báu quý giá. Trong một khoảnh khắc, cô cảm tưởng như trái tim mình sắp sửa nổ tung và máu thì sôi sùng sục.
Cậu ta thật hoàn hảo, thật điên rồ làm sao!
Kẻ này mang trong mình khí chất hiểm độc và quyến rũ chẳng khác nào một incubus.
Tuy vậy, thực tế cậu chỉ là một con người yếu đuối và vô hại mà thôi.
Yếu tố quan trọng nhất chính là khả năng phi thường của cậu trong việc xoa dịu nỗi đau của cô.
Chỉ riêng khả năng đó thôi cũng đủ để khiến Olive bằng mọi giá phải giữ cho tên nhân loại này bên cạnh mình như một món đồ chơi độc nhất vô nhị.
[Mục tiêu nhiệm vụ 3: Không quá ba người bị quỷ phát hiện. Số người hiện vẫn đang ngụy trang: 4/6]
“Chính xác, em không phải là quỷ. Em chỉ là một con người mang theo thiện chí với loài quỷ mà thôi.”
“Em muốn hiểu rõ hơn về quỷ và làm một số thứ thú vị với một con quỷ cấp cao quyến rũ như cô.”
“Kể cả khi điều này sẽ đẩy em đến bờ vực cái chết… thì cái cảm giác phấn khích và hồi hộp đó thật không thể cưỡng lại phải không nào?”
Dekan liếc sang lời nhắc của nhiệm vụ rồi mỉm cười.
“Hahaha, em đúng là một tên điên thú vị mà! Nhưng tôi thích!”
Olive cười điên loạn. Đôi mắt cô ta tràn đầy ham muốn cháy bỏng.
“Giờ thì cô có muốn chơi một trò với em không? Em đảm bảo cô sẽ cảm thấy khoái cảm gấp cả trăm, ngàn lần so với trước đây đấy.”
Dekan nói, cố gắng dụ dỗ con quỷ.
Mặc dù Olive không thích phải tuân theo luật lệ nhưng lời nói của Dekan lại có sức hấp dẫn khó có thể chối từ.
Dường như cô đang mong chờ vào một điều gì đó.
“Đợi chút, để em bịt mắt cô lại. Cô sẽ không thể nhìn hay đoán được em định làm gì. Có khoảng năm mươi phần trăm nó sẽ mang lại nỗi đau tột cùng như trước hoặc một loại khoái cảm khác.”
Dekan toe toét cười, để lộ ra hàm răng nhọn hoắt. “Vậy cô thấy sao? Muốn thử không?”
Hơi thở của Olive trở nên gấp gáp, có vẻ rất háo hức. Cô muốn trải qua sự mong chờ và hồi hộp trước những điều chưa biết. Bất kể chuyện gì sẽ xảy ra, đó sẽ là một trải nghiệm vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa cô cũng không cần lo lắng về Dekan, một con người yếu đuối như này sao có thể đe dọa tính mạng cô được cơ chứ.
Cô lấy một cuộn băng gạc dính máu từ trong tủ ra rồi đưa cho Dekan. “Nhanh lên.”
“Cứ yên chí, em sẽ đảm bảo khiến cô phải hài lòng.”
Dekan nhẹ nhàng ấn vào vai Olive và dẫn cô đến một chiếc ghế, sau đó bắt đầu bịt mắt cô bằng miếng băng gạc.
Một lát sau, Olive cảm thấy trán Dekan chạm vào trán mình, nhưng tầm nhìn của cô chỉ có màu đen duy nhất, không thể nhìn thấy thứ gì. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở ngày càng gấp gáp của bản thân.
Olive háo hức mong đợi những khoái cảm và sự hưng phấn mà mình chưa từng biết đến. Cho dù nó có đau đớn như Dekan đã nói hay không thì đây vẫn sẽ là trải nghiệm mà cô sẽ không bao giờ quên.
Dekan liền lặng lẽ rút ra hai lá bài.
Vở kịch này cuối cùng đã đi đến hồi kết.
Để có thể đảm bảo Olive sẵn lòng trao cho cậu sơ hở này, Dekan đã phải hành xử vô cùng nhập tâm đến mức khiến cho bản thân cậu bắt đầu lo lắng. Cậu đã tạo ra một nhân vật có thể thu hút sự chú ý của Olive.
Tuy nhiên…
Hehehe.
Cô ta sẽ phải chịu số phận bi thảm thôi.
Trong tay Dekan có hai lá bài: một là [Nhà thơ sa vận], và lá còn lại chính là tấm thẻ phép cuối cùng chưa dùng đến mà cậu đã mang vào Ảnh giới này – [Va chạm tâm trí].
***
Va chạm tâm trí
Loại: Thẻ phép
Độ hiếm: Tím hiếm
Cấp: 1
Hiệu ứng: Chỉ có hiệu lực khi cả hai bên cách nhau trong phạm vi 1 mét. Khoảng cách càng gần, hiệu ứng càng mạnh. Tạo ra một vụ va chạm giữa sức mạnh tinh thần của hai bên, bên có thuộc tính Tinh thần mạnh hơn sẽ gây choáng cho bên yếu hơn.
Ghi chú: Đấu trí! Đấu trí! Đấu trí thôi!
***
Tấm thẻ này ban đầu không có bất kỳ sát thương đáng kể nào. Mục đích chính của nó chỉ là gây triệu chứng chóng mặt. Nó sẽ tạo ra cơn nhức đầu dữ dội và gây cảm giác về cơn đau tăng lên gấp đôi. Tuy vậy dưới ảnh hưởng của việc gấp 60 lần nó lên, hiệu ứng thực sự của [Va chạm tâm trí] vẫn còn là ẩn số (bởi vì Dekan chưa từng thử nghiệm nó bao giờ…).
Nhưng chính hôm nay, cậu cuối cùng cũng có được một câu trả lời mà mình từng mong mỏi.
2 Bình luận