ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện [END]
Chương 33: Dekan đùa với lửa
3 Bình luận - Độ dài: 1,337 từ - Cập nhật:
Ở bên ngoài Phòng thí nghiệm quỷ.
Dekan nhắm mặt lại để chuẩn bị cho một màn trình diễn hoành tráng. Nó sẽ giúp cậu phô ra những kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của mình.
Trước khi cậu kịp đẩy cánh cửa phòng thí nghiệm ra thì nó đột ngột hé mở, một cánh tay mảnh khảnh liền vươn ra túm lấy cổ áo cậu rồi lôi vào.
Trong chốc lát, cơ thể của Dekan cảm tưởng như đã mất đi hết trọng lượng, cậu chẳng khác nào một con búp bê vải khi ở trong tay kẻ kia. Ngay sau đó, cậu cảm thấy cơn đau nhức ở lưng khi bị ép vô tường.
Cuối cùng cậu cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Bên trong phòng thí nghiệm của quỷ trông hệt như một nhà tù tăm tối. Mùi máu nồng nặc phảng phất trong không khí. Chẳng khác nào một lò mổ nhưng không có dao phay dành cho đồ tể. Những dụng cụ kỳ lạ nằm rải rác trên bàn và tủ. Chúng dính đầy vệt máu, thoạt nhìn cứ tưởng dùng cho việc tra tấn.
Dekan đã tính toán diện tích cấu trúc và cách bố trí các lớp học của Quỷ viện, từ đó ước lượng được kích thước của phòng thí nghiệm này. Tuy nhiên trên thực tế, diện tích của nó lại nhỏ hơn so với tính toán của cậu. Điều này chỉ ra rằng có thể sẽ có những vách ngăn ẩn bên trong phòng thí nghiệm và chúng chính là nơi chứa đựng những con người bị giam giữ.
Cậu nhìn sang nữ quỷ trước mặt. Giờ đây khuôn mặt cô ta đã hiện rõ, chắc hẳn ả chính là Olive. Ả có vẻ ngoài quyến rũ nhưng không kém phần nguy hiểm. Một chiếc váy voan đen tuyền ôm chặt lấy dáng người cô ta, làm nổi bật lên những đường cong đẫy đà. Ở phía sau con quỷ có một chiếc đuôi bọ cạp đang đung đưa qua lại.
Ánh mắt cô ta tràn đầy sự giễu cợt và thích thú. Ả nhìn thẳng vào Dekan như thể muốn đánh cắp linh hồn cậu. Tuy nhiên ngay sau đó, một tia kinh ngạc đã lóe lên trong mắt ả.
Ả không cảm thấy nỗi sợ hãi ẩn bên trong Dekan khi ánh mắt họ chạm nhau. Cậu vẫn bình tĩnh và điềm đạm, không có bất cứ dấu hiệu phản kháng nào.
Lông mày Olive hơi nhíu lại, nhưng cô ta không thể phát hiện ra sự hoảng loạn ở Dekan. Thay vào đó cậu chỉ mỉm cười yếu ớt.
“Sao em không sợ?”, Olive hỏi.
“Tại sao em phải sợ chứ?”, Dekan trả lời.
“Tôi có quyền kiểm soát mạng sống của em đấy”, Olive nhấn mạnh.
“Nhưng thứ cô muốn đâu phải mạng sống em đâu”, cậu lạnh lùng đáp.
Con quỷ rơi vào trạng thái im lặng trong chốc lát. Ngay sau đó, khóe môi cô ta cong lên thành nụ cười nham hiểm. “Ồ? Vậy thì trả lời xem tôi muốn gì nào? Nếu em nói đúng thì tôi sẽ làm theo ý em muốn. Còn nếu đáp án sai thì em sẽ phải chết trong sự đau đớn tột cùng.”
Dekan nói một cách thờ ơ: “Em không thích mùi ở đây lắm.”
Cậu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Olive mà thay vào đó đưa ra một nhận định khiến cô bối rối. Nhằm che giấu mùi máu, phòng thí nghiệm đã được đổ đầy một loại nước hoa nồng nặc, kết hợp với mùi máu tanh khiến cho mũi của Dekan khó chịu.
Olive cảm thấy tò mò trước phản ứng khác thường của cậu, tiếp tục nói: “Em không thích nó sao?”
“Đúng vậy, có quá nhiều mùi hương khó chịu trộn lẫn với nhau. Không chỉ của học sinh và giáo viên, mà cả… con người? Cô Olive, cô đắm chìm vào ham muốn của mình đến mức nào vậy?”, Dekan nói một cách vô thức.
Điều này đã gây ra sự thay đổi lớn trong biểu cảm của Olive, từ sự ngạc nhiên ban đầu cho đến tức giận, và thậm chí là cả sát ý được ẩn giấu kỹ càng.
Nếu cô ta chỉ nghe thấy từ “học sinh” thì sẽ không quá ngạc nhiên.
Việc giáo viên giết học sinh là chuyện thường tình ở ngôi trường này.
Thế nhưng…
Làm sao cô lại bị phát hiện vì đã săn đuổi cả giáo viên lẫn con người cơ chứ?
Ta có thể thấy, việc giấu con người ở trong trường là vi phạm quy định, và giữa các giáo viên, nếu đối phương chưa có vi phạm nghiêm trọng nào thì ta không thể giết họ được.
Nghĩ đến những thông tin mà cô nhận được và các sự cố kỳ lạ xảy ra hôm nay, cô không khỏi bắt đầu hoài nghi---
Đây thực sự có phải một cuộc kiểm tra của cấp trên không?
“Rốt cuộc em là ai vậy?”. Bàn tay của Olive siết chặt cổ Dekan, ánh mắt cô ta cũng đã ngừng che giấu sự tàn nhẫn ẩn chứa trong đó.
Tuy vậy Dekan lại không hề hoảng sợ. Thay vào đó một nụ cười yếu ớt cuối cùng cũng xuất hiện trên môi cậu. “Hehe, cô biết đấy, em chỉ là một học sinh vãng lai thôi. Nếu cô muốn giết thì cứ làm đi.”
“…”
Olive nhìn khuôn mặt của Dekan, chìm đắm trong suy nghĩ.
Suy nghĩ đầu tiên của cô là tên nhãi này đang cố dụ mình phá vỡ các quy tắc.
Cô không thể mắc sai lầm được.
Sau một hồi im lặng, cô buông cổ cậu ra và nhẹ nhàng đưa tay lên trên, vuốt ve khuôn mặt cậu.
“Cứ làm mấy việc ngu ngốc có thể khiến em bị giết đấy, nhãi con. Tôi có thừa cách kết liễu em mà không hề phạm phải quy tắc. Hoặc nếu em có bất kỳ ý đồ xấu nào, tôi đảm bảo sẽ giết chết em kể cả khi phải chịu chung số phận.”
Nói xong, chiếc đuôi bọ cạp của cô liền ấn chặt vào bụng Dekan.
Bất chấp vẻ dịu dàng và quyến rũ hiện tại của Olive, sát ý mà cô ta tỏa ra lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Dekan có thể cảm nhận được cú chọc lạnh ngắt của chiếc đuôi bọ cạp, sẵn sàng đâm thủng da thịt cậu bất cứ lúc nào. Tin tốt là Olive đã tin rằng cậu là thanh tra được cấp trên phái đến và không còn cố tước đoạt cơ thể hay mạng sống của cậu nữa.
Tuy nhiên, tin xấu là cô ta đã trở nên cực kỳ thận trọng.
Nếu cậu vô tình kích hoạt bất kỳ cơ chế giết chóc nào thì chiến thuật triệt tiêu lẫn nhau theo phong cách của Dekan vẫn có thể hiệu quả, nhưng rủi ro đi kèm lại cao.
Cậu cần phải căn thời gian cho thật hoàn hảo. Kích hoạt [Búp bê bị nguyền rủa], triệu hồi ra [Nhà thơ sa vận] và kết hợp nó với [Vương miện đau khổ] mà cậu đã trang bị. Chúng sẽ tạo ra một cơn đau phản lại lên tới 60 lần.
Vấn đề là chất độc, Dekan thực sự ghét những kẻ thù sử dụng độc tố. Chúng chỉ là một lũ hèn nhát đáng khinh. May mắn thay cậu lại rất thành thạo trong việc giải độc. Nhưng trừ trường hợp cấp bách, cậu sẽ không đi theo hướng này. Suy cho cùng kỹ thuật triệt tiêu lẫn nhau chỉ được dùng một lần một tháng và nó vô cùng đau đớn.
Dekan cúi đầu im lặng. Ngón tay cậu khẽ run rẩy.
Mặc dù bản thân đang cố hết sức nhưng vẫn không thể kiềm chế được cơn run ngày càng tăng của mình.
3 Bình luận