Tập 01
Chương 09: Sự Khai Sinh Của Thánh Nữ Và Kế Hoạch Của Giáo Hội
2 Bình luận - Độ dài: 1,936 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: Shikunk
--------------------------
Ngày 3 Tháng 12
Chương 9: Sự Khai Sinh Của Thánh Nữ Và Kế Hoạch Của Giáo Hội
Vào ngày đó, cả thành phố thánh bủng nổ trong sự vui mừng.
Một cuộc diễu hành lớn đã được tổ chức, với sự hân hoang ăn mừng của cả thành phố, với những ánh mắt tràn đầy ghen tị xen lẫn hân hoan đều tập trung vào nhân vật trung tâm của buổi diễu hành, đứa bé định mệnh được đặt trong vòng tay của Giáo Hoàng.
Đúng vậy, vào ngày này, trong kỷ nguyên này.
Thế giới chào đón sự ra đời của thánh nữ.
“Ôi trời! Đó là thánh nữ ư! Ôi, cô ấy trong thật đáng yêu!”
“Trong những năm gần đây, sự trỗi dậy của bọn ác quỷ mà chúng ta đã đẩy lùi từ hàng thiên niên kỷ trước, ai có thể nghĩ rằng sẽ có một thánh nữ được sinh ra đúng với lời sấm truyền cơ chứ!”
Đám đông reo hò trước sự ra đời của vị thánh nữ sẽ cứu lấy thế giới, và ngay cả vị Giáo Hoàng cũng không thể kìm được nụ cười khi biết được rằng con của mình chính là vị thánh nữ trong lời sấm truyền kia.
Điều này cũng không có gì ngạc nhiên mấy. Cho đến ngày hôm nay, vị Giáo Hoàng chưa từng được ban phước với việc có một đứa con, và vị Giáo Hoàng bị đặt vào vị trí khiến cho công chúng phải thương hại. Tất nhiên, không một ai dám công khai nói những lời xúc phạm này với người lãnh đạo của một đất nước, nhưng mà ánh mắt và thái độ của ngươi dân lại thể hiện rõ thay cho lời nói.
Bản thân vị Giáo Hoàng chưa bao giờ đổ lỗi cho người khác về hoàn cảnh của mình, nhưng chắc chắn ông ấy đã cảm thấy thất vọng và buồn bã ở một mức độ nào đó.
Vị Giáo Hoàng nay đã ngoài ba mươi, với Trái Đất độ tuổi này vẫn có thể được coi là nằm trong thời kỳ đỉnh cao của một con người, nhưng có vẻ như ở thế giới này thì ngược lại. Vị Giáo Hoàng bị đánh giá là già so với tiêu chuẩn của người dân nơi đây.
“Người dân dường như đang chúc phúc cho sự ra đời của thánh nữ. Thật đúng là một điều đáng vui mừng, thưa Giáo Hoàng.”
“Quả đúng là như vậy nhỉ, đội trưởng của đoàn thánh hiệp sĩ. Với điều này, một hi vọng mới đã đến với thế giới này. Với vị thế là người trị vì bảo vệ cho tương lai của nhân loại và là cha của thánh nữ, ta cảm thấy có rất nhiều gánh nặng trên vai mình. Thế nhưng...”
Thực sự, sự ra đời của thánh nữ đúng là một tin đáng vui mừng.
Tuy nhiên, những vấn đề đang bao trùm lấy đất nước này, không, cả thế giới này, không chỉ giới hạn ở đó.
Khi cảm thấy Giáo Hoàng có vẻ như đang phân vân, đội trưởng của đoàn thánh hiệp sĩ liền cất tiếng một lần nữa.
“Có phải ngài đang cảm thấy mình phải có trách nhiệm với sự tiêu diệt của đội thánh hiệp sĩ ở lục địa phía Tây không? Nếu đúng như vậy, những lo lắng như thế là không cần thiết thưa ngài. Họ vốn đã chuẩn bị cho việc phải hi sinh ngay từ lúc nhận nhiệm vụ rồi thưa ngài. Hơn nữa, kể cả khi họ đã chết, họ đã chết một cách danh dự khi đã để lại thông tin đáng giá về việc có một con quỷ với cức mạnh ma thuật đáng gờm cho chúng ta.”
Vị đội trưởng lên tiếng, bảo vệ cho phẩm giá và niềm kiêu hãnh của những thánh hiệp sĩ đã hi sinh, đảm bảo danh dự của họ không bị tổn hại.
Ngay cả khi nguyên nhân bọn họ chết là hành động trả đũa khi tàn sát dân làng của ngôi làng tiên phong kia, họ không biết trước được điều đó sẽ xảy ra, vì vậy không sai khi kết luận rằng, dựa trên lý tưởng của một thánh hiệp sĩ, hành động của họ hoàn toàn không sai.
Sự thật là sự thật.
Lý tưởng là lý tưởng.
Ngay cả khi điều đó là đúng hay sai.
Thực tế, người đội trưởng của đoàn thánh hiệp sĩ là một người có đức hạnh, nên nếu ông ta có mặt tại thời điểm đó, chắc chắn ông sẽ không giết những người dân làng kia một cách bừa bài mà không có lý do.
“Thêm nữa, thưa Giáo Hoàng, thời thế đang đứng về phía chúng ta. Chắc hẳn là ngài vẫn còn nhớ về lời tiên tri của thần về sự ra đời của anh hùng, đúng chứ? Dù cho bây giờ Ma vương lại đe dọa đến số mệnh của loài người đi chăng nữa, chúng ta, đoàn thánh hiệp sĩ, thánh nữ, và vị anh hùng kia, chắc chắn sẽ bảo vệ lấy thế giới này.”
“Đúng vậy… Chắc chắn là như vậy.”
Với một chút biểu hiện của sự lo lắng, vị Giáo Hoàng gật đầu đồng tình một cách miễn cưỡng, ông buộc bản thân mình phải tin vào điều đó.
Khoảng một tháng sau khi lời tiên tri về sự ra đời của anh hùng, đoàn thánh hiệp sĩ ở lục địa phía Tây đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Khi nghe tin, tim ông như thể ngừng đập, nhưng vị Giáo Hoàng vẫn chọn tin vào việc hi vòng vẫn còn, nhờ những lời của đội trưởng đoàn thánh hiệp sĩ và sự ra đời của thánh nữ, được sinh ra như điềm báo về hi vọng của nhân loại.
“Nhưng mà, vị anh hùng đó có thể ở đâu cơ chứ? Lời tiên tri có nói rằng vị anh hùng đang ở đâu đó trên lục địa này…”
“Tôi cũng không biết. Nhưng đứa trẻ này, người là thánh nữ, hẳn là có sức mạnh để có thể cảm nhận được vị anh hùng đó đang ở đâu. Nếu như truyền thuyết là đúng, thì chắc chắn chúng ta không có gì phải lo cả. Tất cả những gì chúng ta nên làm bây giờ đó là hỗ trợ cho thánh nữ bằng tất cả khả năng có thể.”
Họ không hề chú ý rằng.
Ngôi làng mà vị anh hùng được sinh ra đã bị tấn công bởi những thánh hiệp sĩ kia, đã bị bọn họ sát hại toàn bộ.
Và người sống sót duy nhất, người anh hùng mà lời tiên tri nhắc đến, đã rơi vào tay của một con quỷ và đang lớn lên vô cùng hạnh phúc.
“Dù sao thì, hiện tại thế giới vẫn đang yên bình. Với sự ra đời của anh hùng, thánh nữ, và tôi với tư cách là đội trưởng của đoàn thánh hiệp sĩ, người được cho là mạnh nhất lịch sử, và đứa trẻ với khả năng kiếm thuật được cho rằng vượt qua cả tôi đây. Chắc chắn, chúng ta sẽ là những người cứu rỗi lấy tương lai của thế giới này.”
“Hahaha, mặc dù tự nói về chính bản thân mình, nhưng mà thằng nhóc đó đúng là một thần đồng. Nếu chỉ nói về tài năng kiếm thuật thôi, tôi thậm chí còn không thể so được với thắng nhóc đó. Tuy nhiên, thắng bé mới chỉ là đứa nhóc năm tuổi và mới bắt đầu cầm kiếm mà thôi, giống với những gì mà ngài thấy đấy.”
Giữa cuộc diễu hành đầy náo nhiệt, cuộc trò chuyện của hai nhân vật cộm cán của thành phố thánh diến ra mà không ai nghe thấy.
Họ quyết tâm sẽ không để thế giới này rơi vào tay của Ma vương, bằng mọi giá.
Anh hùng, thánh nữ, và đứa trẻ thần đồng kiếm thuật.
Và bóng tối của Ma vương.
Bọn họ được sinh sinh ra trong thời đại kỳ diệu này, tất cả cùng một lúc.
Và như thế bánh răng mang theo vận mệnh của thế giới này bắt đầu chuyển động.
****
Ở một phía khác của chiều không gian này, bóng tối cuộn trào và sôi sục.
Khi nói về phía bên kia của thế giới, đó không phải là phép ẩn dụ, mà là nhắc đến một cõi riêng biệt tồn tại nơi bóng tối của hành tinh này.
Hay còn được biết đến là quỷ giới.
Những sinh vật ẩn khuất trong bóng tối, gia tộc quỷ, đang vô cùng hoang mang trước những diến biến gần đây.
“Điều gì đang xảy ra vậy? Có vẻ như bọn thánh hiệp sĩ phiền phức đó đã bị tiêu diệt. Không phải đó chỉ là lời đồn thôi sao?”
Một số thì thì thầm, trong khi số còn lại thì đang tranh cãi”Không, tên gián điệp mà chúng ta gửi đi đã xác nhận và chứng kiến tận mắt những gì đã xảy ra ở cái thành phố thánh đó. Chắc chắn không thể phủ nhận được, đó chính là sự thật.”
Chủ đề thảo luận hiện tại của bọn chúng chỉ xoay quanh về việc đoàn thánh hiệp sĩ kia bị tiêu diệt đột ngột.
Sự tiêu diệt đến từ tên đồng loại bí ẩn của bọn chúng.
Đối với những hành động bí mật của lũ loài người, nếu những kẻ được ban phát phước lành từ thần và là những cái gai trong mắt lũ quỷ bọn chúng bị tiêu diệt, thì cũng dễ hiểu tại sao điều này lại xảy ra.[note65749]
“Im lăng! Ngươi đang ở trước mặt điện hạ đấy!”
“Không sao, cứ để bọn chúng hành động như những gì mà bọn chúng muốn thêm một lúc nữa đi.”
“N-nhưng, thưa bệ hạ…”
Và đứng giám sát những con quỷ đó là vị vua của bọn chúng, Ma vương.
Dù cho những hầu cận của hắn ta đã trở nên kích động và thể hiện rõ sự lo lắng của mình, nhưng Ma vương, kẻ đã hiểu rõ tình hình hiện tại, chỉ bằng một cử chỉ đã khiến cho bọn chúng phải im lặng.
Hắn hiểu.
Kẻ đã tiêu diệt những tên thánh hiệp sĩ kia mà không bị các vị thần phát hiện, có lẽ là một kẻ mang sức mạnh ngang tầm với hắn… Không, có thể là còn mạnh hơn cả hắn nữa.
Nếu đúng là như vây, thì tốt nhất vẫn đề này vẫn nên do chính hắn ta giải quyết thì hơn.
Hãy để cho cuộc thảo luận giữa những cận thần của hắn và thuộc hạ tiếp tục bàn luận như bọn chúng muôn; đó chính là niềm tin của hắn ta.
Bất kể kẻ đó có đang cố gắng để làm một điều gì đó, nếu kẻ đó có sức mạnh có thể sánh ngang với hắn ta muốn làm một điều gì đó, thì Ma vương cũng không còn cách nào ngoài việc đứng ngoài quan sát.
Hơn nữa, việc hắn nhắm tới lũ thánh hiệp sĩ đó, ít nhất vào lúc này, kẻ kia không phải kẻ thù của hắn.
Tuy nhiên, Ma vương lại nghĩ tới một điều khác.
“-----Nhưng, cuối cùng, ta có nên khiến hắn phục tùng không?”
Với những lời thì thầm mà không ai nghe thấy, Ma vương lại một lần nữa im lặng.
2 Bình luận