Trans + Edit: Shikunk
---------------------------------------------------------
Ngày 29 tháng 11
Chương 2: Bị Thổi Bay Và Trôi Dạt
“Hmmm, kết thúc chưa nhỉ?”
“G-Grrrrr…. Lão già, ông cũng ghê gớm đấy”
“Đừng có ngu ngốc như vậy chứ Ma vương, ngươi nên động não một chút đi chứ”
Vị thần lầm bẩm với chính mình, và quan sát về phía mảnh đất đã trở thành tro tàn của địa ngục.
Mặc dù vị thần ở đây với mục đích là can thiếp vào vấn đề của nhân loại, vốn đang trên bờ vực diệt vong do lũ ác quỷ này gây ra, và đó cũng chính là lý do mà những vị thần xuất hiện ở dưới đây, nhằm chấm dứt và khiến chúng nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng có vẻ như khung cảnh ngay trước mắt vị thần đã đi hơi xa hơn so với những gì mà ông ta dự định.
Khung cảnh với tên Ma vương đầy vết thương và bầm tím, những con quỷ nghe theo mệnh lệnh của hắn thậm chí không một tên nào còn sống sót. Đó chính xác là một sự thảm sát chứ không chỉ còn là một cuộc chiến tranh đơn thuần nữa.
Dù sao thì bọn ác quỷ cũng không thực sự chết, bọn chúng rồi cũng sẽ tái sinh trở lại với một nửa sức mạnh của chúng. Dù sao thì đây cũng không phải là một cuộc thảm sát không thể sửa chữa được.
“Mà có vẻ như đã có một tên trốn thoát được thì phải?”
“K-không…”
Ma vương, kẻ đã bị đánh bạị và trở nên mất tập trung, không hề nhận ra điều đó. Nhưng vị thần thì có.
Một con quỷ đã có thể chống đỡ được trước đòn tấn công của vị thần trong 20 phút và trốn thoát vào khe nứt không gian, một kẻ sống sót.
Có lẽ bây giờ vẫn kịp đuổi theo hắn, nhưng vị thần lại đang đắn đo không biết nên làm gì tiếp theo.
“Mà, chắc mọi thứ sẽ ổn thôi. Ta không cảm nhận được bất kỳ ác tâm nào từ con quỷ đó cả, và nếu hắn ta thực sự xuất chúng như vẻ bề ngoài vậy thì hắn cũng sẽ không chết dễ dàng cho dù có gặp phải bất kỳ rắc rối nào”
“Hả? Một con quỷ với không ác tâm ư? …À, ý lão là con quỷ đó à. Có vẻ ta cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của linh hồn tên đó quanh đây. Tch, mình đã để thoát mất một kẻ tài năng rồi. Mình đã để mắt tới hắn rồi mà”
Nghe theo những gì mà vị thần nói, khiến Ma vương cũng đã chú ý tới sự biến mất của con quỷ đó.
Ngay cả khi kiểm tra qua những tên quỷ đang ở trạng thái linh hồn thì hắn ta cũng không thể nhận thấy được sự hiện diện của tên quỷ đó.
Điều đó có nghĩa là con quỷ đã có thể trốn thoát một cách vô sự, giống với những gì mà lão thần kia đã nói.
Ma vương luôn chú tâm đến khả năng của con quỷ hạ cấp đó với một sự quan tâm đặc biệt cao.
Mặc dù không có kinh nghiệm trong việc tiến hóa, nhưng hắn lại có được sức mạnh đủ để cạnh tranh với một con quỷ cấp bá tước, một trong những loại quỷ được ban cho nhiều phước lành, với sự hèn nhát và tính toán của hắn, không giống với bất kỳ một con quỷ nào, chính là điểm đặc biệt khiến cho Ma vương chú ý tới hắn.
Con quỷ đó không hề bình thường chút nào.
Mặc dù cô vẫn tin rằng cô xứng đáng với vị trí ma vương hơn vào lúc này, nhưng mà cô lại không biết sau 10 ngàn năm nữa sẽ xảy ra điều gì.
Chính vì vậy mà sẽ rất đáng tiếc nếu như để trượt hắn ta.
“Vậy thì, chúng ta nên đuổi theo chứ hả?”
“Dừng lại đi, Ma vương. Chúng ta nên nghĩ xem nên ưu tiên làm gì đầu tiên đã. Bên cạnh đó, nếu con quỷ đó muốn trở về thì hắn ta sẽ tự tìm ra cách để trở về mà thôi. Nếu như hắn không quay trở lại, nghĩa là hắn cũng không có ý muốn quay trở về”
“…Hmm, điều đó cũng có lý. Ahhh! Chết tiệt! Điều này thật không công bằng! Việc chơi đùa với lũ con người và để xổng mất con quỷ đó chả cân bằng tí nào, lão già!”
“Thôi thì, hãy thêm điều đó vào việc tự kiểm điểm của chúng ta nào.
Hay đúng hơn, đừng có chơi đùa với con người”
********
Trôi nổi và bị cuốn đi trong không gian.
Trôi nổi. Trôi nổi và trôi nổi.
“Dooonburakoo~, doonburakoo~”
Uh, hiện tại thì tôi đang bị trôi dạt trong cái thứ gọi khoảng trống giữa các chiều không gian.
Có vẻ như đã là 3 tháng nếu tình theo giờ Trái Đất rồi thì phải, tôi đoán vậy?
Dù sao thì, với tôi, người đã sống dưới hình dạng của loài quỷ trong ngàn năm nay thì nhiêu đó thời gian cũng chả đáng kể là bao.
Bên cạnh đó thì cơ thể của loài quỷ khá là chắc chắn và thêm cả việc cơ thể được cấu tạo nên bởi ma thuật nữa, nên chũng có thể tồn tại ở bất kỳ nơi nào.
Cho nên việc bơi lội và trôi nổi trong cái khe nứt giữa các chiều không gian này cũng không phải là vấn đề lớn cho lắm.
Vấn đề thực sự ở đây là, cái gì đang đón chờ tôi ở phía trước, và tôi sẽ được đưa tới một nơi như thế nào. Tôi tự hỏi mình nên làm gì đây.
Thật sự mà nói thì nếu như cái thế giới mà sắp chào đón tôi mà kết nối tới với một nơi như thiên đường hoặc một cái gì đó khác thì nó sẽ thật sự là một mỗi đe dọa vô cùng nguy hiểm đối với cái mạng này của tôi.
Cơ hội mà việc đó có thể thực sự xảy ra thậm chí còn ít hơn cả những con số phía sau dấu thập phân vây, nhưng việc nó không hoàn toàn bất khả thi lại chính là thứ khiến nó đáng sợ hơn bao giờ hết.
Nếu thời điểm đó thực sự đến, tôi nên chuẩn bị thật tốt để quỳ xuống và xin lỗi.
Cứ tiếp tực trôi nổi và bị cuốn đi như thế, cuối cùng tôi cũng đã có thể nhìn thấy được lối thoát phía trước.
Từ cảm giác mà nói, có vẻ như lối thoát đó không dẫn tới thiên đường.
“Nó giống như một khu rừng dồi dào sự sống hơn”
Nó có vẻ như khá là giống với môi trường ở trên Trái Đất, cụ thể hơn thì là thế giới tự nhiên hoặc là thế giới của con người.
Vậy? Đây chính là thế giới khác sao?
Hay đây chỉ là ảo tưởng thôi?
Thôi thì mình sẽ tìm hiểu sau khi thoát ra được.
“Hâyyyyyyy!”
Cuối cùng thì tôi cũng đã tới được điểm cuối của khe nứt không gian và đặt chân lên mặt đất.
Nơi này có vẻ là một khu rừng khá là rậm rạp và tươi tốt. Khu rừng này khác biệt hoàn toàn vơi không khí dưới địa ngục. nhưng mà đây vẫn là một mỗi trường mà loài quỷ có thể sử dụng được năng lực của chúng.
Nói theo một cách khác, nơi này có sự tốn tại của lượng lớn năng lượng ma thuật, thứ mà được cho là cội nguồn sức mạnh của loài quỷ.
Trái Đất mà tôi từng sống có rất ít năng lượng ma thuật, để có thể tách ra khỏi đía ngục mà nó phải sử dụng số năng lượng cực lớn, nhưng có vẻ đối với thế giới này thì lại khác.
Dù sao thì nó cũng có lợi cho tôi, khi đó tôi có thể yên tâm mà không gặp phải vấn đề gì khi gặp phải rắc rối.
Nói gì thì nói, đối với một thế giới dồi dào năng lượng ma thuật như này thì có vẻ như cư dân ở thế giới này cũng sẽ có khả năng sử dụng được ma thuật.
Thế giới này đem lại cho bạn một ấn tượng giống như cái mà bạn hay gọi là “thế giới fantasy”.
Tôi không biết trình độ văn mình hiện tại của thế giới này như thế nào, liệu nó có phải là ở thời trung cổ, nguyên thủy, hiện đại hay là một nền văn mình ở một tương lai xa hơn.
“Nhưng mà đánh giá thông khu rừng này thì tôi có thể đoán chắc rằng đây không phải là nên văn minh hiện đại hay là nền văn mình ở tương lai. Có vẻ vậy”
Là một con quỷ hạ cấp ẩn náu trong địa ngục của chiều không gian Trái Đất, tôi không biết nhiều về thế giới này, nhưng nếu so với cái thế giới trước kia thì, một thế giới nơi công nghệ phát triển mãnh mẽ sẽ không thể nào tồn tại một khu rừng với hiện diện của sự sống mãnh mẽ như thế này được.
Vì vậy mà tôi nghĩ nền văn mình của thế giới này sẽ nằm đâu đó giữa thời nguyên thủy và trung cổ.
“Thôi thì thế nào cũng được. Quan trọng hơn, thay vì lo lắng về vấn đề dó, có vẻ kể từ khi mình thoát ra được khỏi cái cuộc chiến địa ngục kia thì giờ mình nên kiểm tra kĩ lưỡng và xác định cho mình một môi trường sống ổn định trước.”
Vấn đề trên hết bây giờ là tôi nên cẩn trọng đối với các vị thần tồn tại ở thế giới này thì hơn.
Tôi không biết liệu những vị thần ở đây mạnh đến mức nào hay tính cách của họ ra sao, nhưng tôi chỉ là một con quỷ hạ cấp thôi mà.
Thôi thì tôi nghĩ rằng mình không nên làm điều gì quá nổi bật hoặc rước lên mình thêm nhiều rắc rối không cần thiết hơn nữa.
Vậy! Hãy bắt đầu tiến đến một cuộc sống an nhàn thôi nào!
6 Bình luận
vậy sau này có
húpgặp lại k?húpgặp lại k nhỉ