• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 134: Chôn đầu xuống đất (1)

12 Bình luận - Độ dài: 3,751 từ - Cập nhật:

TL Note: Cột mốc 500k từ đây rồi, hy vọng sẽ suffer được tới 1M... (Misty)

____________

Trước khi theo chân Gu Yangcheon đến Hà Nam, Gu Jeolyub nhớ lại cuộc trò chuyện với Đại trưởng lão.

– Vậy rốt cuộc vai trò của cháu ở đó là gì…?

Việc được giao nhiệm vụ đến Hà Nam là điều hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu.

Hơn nữa, mục tiêu chuyến đi này không gì khác chính là tham gia Long Phụng Chi Hội—một cơ hội mà cậu từng nghĩ sẽ đến vào một ngày nào đó trong tương lai xa.

Nhưng Gu Jeolyub không thể ngờ rằng mình lại được cử đi cùng với Gu Yangcheon.

– Tất cả những gì cháu cần làm là thể hiện tài năng của mình ở Long Phụng Chi Hội.

Đó là câu trả lời mà Đại trưởng lão dành cho thắc mắc của Gu Jeolyub, nhưng…

Cậu biết rõ mọi chuyện không thể đơn giản như vậy.

Đúng như dự đoán, Đại trưởng lão tiếp tục đưa ra thêm yêu cầu khác.

– Cháu có thể vượt qua đứa trẻ đó không?

Đứa trẻ đó.

Gu Jeolyub hiểu ngay Đại trưởng lão đang ám chỉ ai.

Đứa con trai duy nhất của gia tộc Gu—Gu Yangcheon.

Cái tên ấy cậu đã nghe đến từ khi bắt đầu bước chân vào giới võ lâm.

Một cái tên mà Đại trưởng lão không ngừng nhắc tới, như thể ngầm khẳng định Gu Yangcheon chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của cậu.

– Cháu phải trở thành gia chủ.

Đây là câu mà Gu Jeolyub đã nghe không biết bao nhiêu lần.

– Chúng ta không thể để một thằng nhóc như nó lãnh đạo gia tộc được.

Khi còn nhỏ, Gu Jeolyub từng đối đầu với Gu Yangcheon trong một trận đấu tay đôi.

Kết quả thật đáng thất vọng.

Gu Yangcheon quá yếu đuối, quá thảm hại.

Thậm chí, cái miệng hỗn xược và bẩn thỉu của cậu ta càng khiến Gu Jeolyub khó chịu.

Kết thúc trận đấu, trong cơn bốc đồng, Gu Jeolyub đã bẻ gãy tay Gu Yangcheon.

Cậu không hề cố ý gây ra tổn thương nghiêm trọng như vậy, nhưng cảm xúc lúc đó đã hoàn toàn chi phối hành động của cậu.

Giờ đây, cậu thậm chí không thể nhớ nổi vì sao mình lại giận dữ đến thế vào ngày hôm ấy.

Dù đã gây ra thương tổn cho một huyết mạch chính của gia tộc, nhưng Gu Jeolyub không hề bị gia chủ trừng phạt.

Đại trưởng lão tin rằng đó là vì gia chủ đã từ bỏ đứa con trai của mình.

Và lúc đó, Gu Jeolyub cũng nghĩ như vậy.

Nhưng giờ đây, khi hồi tưởng lại, một câu hỏi hiện lên trong tâm trí cậu: Liệu điều đó có thực sự đúng không?

Gu Jeolyub đã có cùng suy nghĩ với Đại trưởng lão.

Cậu từng tự hỏi liệu có ổn không khi để một kẻ như Gu Yangcheon trở thành gia chủ.

Rõ ràng cậu giỏi hơn.

Rõ ràng cậu có thể làm tốt hơn.

Dần dần, Gu Jeolyub nhận ra mình đã thấm nhuần tư tưởng của Đại trưởng lão từ lúc nào không hay.

Nhưng rồi, một năm sau…

Gu Jeolyub thua thảm hại trước Gu Yangcheon.

Thua trước một thiếu niên mà cậu từng khinh thường đến tột độ.

Và cậu thua theo cách vô cùng nhục nhã.

Tại sao…? Làm thế nào mà…?

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, điều gì đã khiến Gu Yangcheon thay đổi đến mức đó?

Cách nói chuyện, cách cư xử, thậm chí cả bầu không khí bao quanh cậu ấy cũng hoàn toàn khác biệt.

Và người thị nữ xinh đẹp luôn sát cánh bên Gu Yangcheon lúc ấy…

Trong một khoảnh khắc, Gu Jeolyub đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp khác trần thế của cô.

Vì vậy, cậu đã nảy sinh ý định tách cô ấy ra khỏi Gu Yangcheon.

Dẫu sao, cậu cũng lo sợ rằng một kẻ như Gu Yangcheon có thể làm chuyện gì đó thiếu đứng đắn với cô ấy.

Dĩ nhiên, giờ đây, khi nhìn lại, Gu Jeolyub nhận ra mình đã quá trẻ con và non nớt với những lựa chọn hồi đó.

– Cháu có thể tỏa sáng hơn đứa trẻ đó.

Đó là lời Đại trưởng lão từng nói.

Ông khẳng định chắc nịch rằng Gu Jeolyub có thể làm được, rằng việc đó sẽ không quá khó.

Nhưng liệu có thật như vậy?

– Cháu sẽ làm được, đúng không?

Sự tham vọng ánh lên trong đôi mắt Đại trưởng lão như một ngọn lửa cháy bỏng, tạo thành áp lực nặng nề đè lên đôi vai của Gu Jeolyub.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nơi chứa đầy kỳ vọng và lòng tham, và cuối cùng, sau một hồi do dự, cậu cất lời.

– …Vâng. Cháu sẽ cố gắng hết sức.

Đó là một câu trả lời hoàn toàn trái ngược với cảm xúc thật bên trong cậu.

Một tiếng thở dài não nề vang lên.

…Haizz.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Gu Jeolyub khởi hành đến Hà Nam.

Trong suốt quãng thời gian đó, cậu làm việc một cách cần mẫn.

Cậu nhẫn nhịn và tuân theo mọi mệnh lệnh từ Gu Yangcheon, bất kể chúng phiền hà hay vô lý đến mức nào.

Thậm chí, cậu còn cố gắng hòa nhập với đoàn của mình, dù không thể phủ nhận sự xa cách lạnh lùng mà họ tạo ra.

Tất nhiên, mọi nỗ lực ấy không phải lúc nào cũng được đáp lại.

Cậu từng bị Tang Soyeol từ chối thẳng thừng khi cố làm quen với cô.

Sự từ chối ấy khiến cậu ủ dột suốt một thời gian.

Tại sao cô ấy không thích mình nhỉ?

Gu Jeolyub biết rằng mình sở hữu một gương mặt khá điển trai.

Ít nhất là điển trai hơn Gu Yangcheon.

Nhưng kỳ lạ thay, quanh Gu Yangcheon lúc nào cũng đầy rẫy những người phụ nữ xinh đẹp.

Lý do là gì chứ?

…Có lẽ tiêu chuẩn vẻ đẹp của đàn ông thời đại này đã thay đổi mà mình không nhận ra.

Cậu thậm chí còn nghĩ đến những giả thuyết nực cười như vậy.

Ánh mắt Gu Jeolyub dừng lại ở Hwangbo Cheolwi, kẻ đang trừng mắt nhìn cậu với vẻ đầy giận dữ.

Nhưng cậu không hề nao núng.

Thú thực, động cơ của Gu Jeolyub không chỉ dừng lại ở việc cứu người phụ nữ đang bị đám đông bao vây kia.

Cậu thực sự muốn giúp cô ấy, nhưng đằng sau đó là một mục tiêu khác, sâu sắc hơn.

– Cháu có thể tỏa sáng, đúng không?

Câu hỏi của Đại trưởng lão vang vọng trong đầu cậu.

Làm sao để tỏa sáng đây?

Gu Jeolyub không biết. Cậu hoàn toàn không rõ phải làm gì.

Vậy nên, cậu quyết định sẽ thử mọi cách có thể.

『Ngươi vừa hét vào mặt ta đấy à?』

『Đúng vậy.』

『Ha…!』

Cùng với một tiếng Thịch–!, gã khổng lồ bước xuyên qua đám đông vây quanh, tiến thẳng về phía Gu Jeolyub.

『Có kẻ dám hét vào mặt ta?』

Giọng nói gầm gừ của hắn vang lên, mang theo áp lực đè nén tỏa ra từ thân hình đồ sộ.

Nhưng áp lực đó không hề khiến Gu Jeolyub cảm thấy sợ hãi.

Kể từ sau thất bại thảm hại trước Gu Yangcheon, cậu đã hình thành thói quen quan sát kỹ lưỡng đối thủ trước khi hành động.

Cậu làm vậy để không bao giờ lặp lại những sai lầm đã mắc phải ngày hôm ấy.

Và nhờ vậy, cậu rèn luyện được một cặp mắt nhạy bén và tinh tường hơn rất nhiều.

Gã khổng lồ này yếu hơn cậu.

Dù gia tộc Hwangbo là một gia tộc danh giá mà cậu từng nghe đến, nhưng điều đó không khiến cậu bận tâm.

Ngược lại, trong lòng cậu còn dấy lên chút phấn khích.

Suy cho cùng, điều đó chứng minh rằng cậu không hề thua kém những thiên tài trẻ tuổi thuộc các gia tộc lớn.

Đây không còn là suy đoán, mà là sự thật hiển nhiên.

Và sự thật ấy đã phần nào hàn gắn lại niềm tự tin từng tan vỡ của cậu sau khi đối đầu với Gu Yangcheon.

『Ngươi dám lớn tiếng với người của gia tộc Hwangbo khi ta còn chẳng biết một tên vô danh như ngươi? Ngươi muốn gặp rắc rối thật à?』

Rắc.

Cơ bắp trên cơ thể Hwangbo Cheolwi phát ra những tiếng động đáng sợ.

Gu Jeolyub lập tức siết chặt chuôi kiếm treo bên hông.

Cậu đã sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào.

Chừng này là được rồi.

Chẳng phải trông cậu lúc này rất ngầu sao?

Đứng ra bảo vệ phụ nữ bị quấy rối, đánh bại một tên côn đồ thô lỗ?

Ngầu thật đấy. Gu Jeolyub tự nhủ.

Hwangbo Cheolwi càng lúc càng tiến gần một cách hung hăng, trong khi Gu Jeolyub từ từ vận Khí để chuẩn bị nghênh chiến.

Bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể cắt ra bằng dao.

Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán của Gu Jeolyub về một trận chiến bùng nổ,

Hwangbo Cheolwi bất ngờ dừng lại.

Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ sửng sốt.

Ánh mắt hắn không còn nhìn vào Gu Jeolyub.

Huh?

Gu Jeolyub quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Hwangbo Cheolwi.

Và ở đó, cậu trông thấy một người đang chậm rãi bước xuống từ tầng một.

Ánh mắt lạnh lùng của người đó lướt qua họ, khiến cả căn phòng như chìm trong im lặng.

『Các người đang làm gì vậy?』

Người vừa lên tiếng là một cô gái với mái tóc xanh đậm và đôi mắt xanh rực rỡ như những viên ngọc lục bảo.

Cô là một thành viên trong nhóm của Gu Yangcheon—Tang Soyeol, Độc Tố Phụng của gia tộc Tang ở Tứ Xuyên.

『Tang… Soyeol.』

Giọng Hwangbo Cheolwi khẽ run khi hắn cất tiếng gọi tên cô, như thể nhận ra sự hiện diện áp đảo trước mặt mình.

Tang Soyeol đáp lại hắn bằng ánh mắt khinh miệt, trước khi bật ra một tiếng cười nhạt đầy chế giễu.

『Ta tự hỏi đó là ai. Hóa ra là ngươi à.』

『Cô…』

『Ngươi có vẻ đã lớn hơn, nhưng cái đầu ngu ngốc đó vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?』

Những lời nói sắc lạnh, cay nghiệt của Tang Soyeol như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Hwangbo Cheolwi, nhưng hắn chỉ có thể im lặng.

『Ta nghe nói gia tộc Hwangbo đã cử ngươi đến đây, nên ta kiểm tra thử… và đúng thật. Ngươi vẫn như trước.』

Cô thở dài chán chường, như thể chỉ việc nhìn thấy hắn thôi cũng đã tiêu tốn quá nhiều kiên nhẫn.

Ngay sau đó, điều bất ngờ xảy ra. Hwangbo Cheolwi khuỵu gối xuống, trông chao đảo như bị ai đó đánh gục.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Tại sao hắn lại đột nhiên quỳ xuống?

Sự tò mò của Gu Jeolyub phần nào được giải đáp khi Hwangbo Cheolwi hét lên đầy giận dữ:

『Cô dám…!』

Rõ ràng, đây không phải hành động tự nguyện.

Có vẻ như Tang Soyeol đã làm gì đó.

…Cô ấy đã làm gì vậy?

Có phải đây chính là phép độc thuật nổi danh của gia tộc Tang? Nếu đúng, thì cảnh tượng này thật đáng sợ khi chứng kiến ở cự ly gần.

Gu Jeolyub thậm chí còn không thấy được Tang Soyeol đã ra tay thế nào.

Đây… chính là sức mạnh của một trong Ngũ Long Tam Phụng sao?

Những thiên tài của thế hệ này, được ví như những ngôi sao băng sáng nhất giữa bầu trời võ học.

Sau khi chứng kiến tận mắt, Gu Jeolyub cuối cùng cũng nhận ra tài năng vượt trội thật sự của họ.

Trước đây, cậu chỉ nghĩ rằng Tang Soyeol là một thiếu nữ ngây thơ xinh đẹp, chẳng có gì hơn ngoài việc luôn chạy theo Gu Yangcheon.

Nhưng bây giờ, cậu phải thừa nhận rằng cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Độc Tố Phụng, thiên tài trẻ tuổi của gia tộc Tang.

『“Cô dám” ư?』

Tang Soyeol nhíu mày ngay khi nghe được lời lẽ thoát ra từ miệng Hwangbo Cheolwi.

Nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt cô, cơ thể Hwangbo Cheolwi run lên bần bật, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

『Hwangbo Cheolwi, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?』

…Rắc.

Hwangbo Cheolwi cúi đầu chịu đựng với hàm răng nghiến chặt.

Gia tộc Hwangbo có thể là một gia tộc danh giá, nhưng rõ ràng không thể sánh với gia tộc Tang, một trong Tứ Đại Gia Tộc.

『Ta không thể tin được đại diện của một gia tộc cỏn con như Hwangbo lại dám buông lời vô lễ như vậy. Nếu đã thiếu cả tài năng lẫn địa vị thì hãy biết thân biết phận đi. Nếu không, ngươi sẽ không sống nổi quá một ngày dưới bầu trời này đâu.』

Tang Soyeol thậm chí dùng từ “cỏn con” để chỉ một gia tộc danh giá như Hwangbo.

Lời nói sắc như dao và khí tức đáng sợ của cô làm tim Gu Jeolyub đập loạn xạ, dù những lời đó không hề nhắm vào cậu.

『Còn nữa,』

Ánh mắt của Tang Soyeol chậm rãi chuyển sang Gu Jeolyub.

『Ngươi cũng chẳng khá hơn đâu.』

『Huh?』

『Phép lịch sự tối thiểu là giữ khoảng cách nhất định với chuyện của người khác. Ta hiểu gã to con kia hành xử như vậy vì cái đầu hắn chỉ toàn cơ bắp. Nhưng ngươi thì sao? Chẳng lẽ não ngươi còn tệ hơn cả hắn?』

『…Ưm, chỉ là…』

Gu Jeolyub lúng túng. Cậu cảm thấy bất công.

Tất cả những gì cậu muốn làm chỉ là bảo vệ người phụ nữ kia khỏi Hwangbo Cheolwi.

Nhưng Tang Soyeol hoàn toàn phớt lờ sự phân trần của cậu, tiếp tục nói với giọng nghiêm khắc:

『Nếu đã xấu, ít nhất hãy cố gắng thông minh hơn một chút.』

『Phụt…! Khụ khụ!』

Người có phản ứng mạnh nhất với lời nhận xét của Tang Soyeol chính là Gu Yangcheon.

Gu Jeolyub tròn mắt, đứng chết trân như không tin vào tai mình, trong khi Gu Yangcheon phun sạch trà vừa uống ra.

『Thiếu gia, ngài ổn chứ?』

『Ta ổn—Khụ kh–!』

『Khăn! Khăn đâu rồi!?』

Trong khi Wi Seol-Ah vội vàng dọn dẹp mớ hỗn độn của Gu Yangcheon, Tang Soyeol vẫn ung dung tiếp tục "dạy dỗ" cả Gu Jeolyub lẫn Hwangbo Cheolwi, xen lẫn vài câu nói đầy mỉa mai.

Không, có thể nói cuộc trò chuyện một chiều đã dần nghiêng về công kích cá nhân.

Tch–!

『Thảm hại… Cút đi, và mang cả nhóm của các ngươi theo nữa. Càng nhanh càng tốt.』

『Cô…』

『Muốn ta đốt luôn lưỡi của ngươi mới chịu nghe lời hả? Ta rất giỏi chuyện đó đấy.』

Khí chất đáng sợ toát ra từ Tang Soyeol hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài ngây thơ của cô, khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình.

Cơ thể Hwangbo Cheolwi bắt đầu run lên, từng cơn giận dữ trào dâng. Nhưng hắn biết rõ mình không thể chống lại gia tộc Tang.

Cuối cùng, hắn đứng bật dậy, bước qua Tang Soyeol với vẻ bất lực và đi lên cầu thang.

Đám thuộc hạ của hắn cũng vội vàng nối gót, không ai dám nán lại.

Chỉ còn lại duy nhất khuôn mặt bần thần của Gu Jeolyub, biểu cảm như không tiêu hóa nổi những gì vừa diễn ra.

『…Đây là lý do ta không muốn đến nơi này. Ai ai cũng hành xử như trò hề.』

Tang Soyeol thốt lên câu đó trước khi quay đầu lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đối diện với Gu Yangcheon, vẻ mặt sắc lạnh, hổ báo của cô biến mất không dấu vết.

『Thiếu gia Gu~!』

Cô chạy đến bàn ăn, nụ cười bừng sáng rực rỡ như ánh nắng ban mai, biểu cảm trong trẻo chẳng khác gì một thiếu nữ ngây thơ.

Và Gu Jeolyub rõ ràng đã bắt gặp cảnh tượng…

Gu Yangcheon nhích người về sau, dáng vẻ rụt rè, ánh mắt thoáng hiện nét hoảng hốt pha lẫn kinh hãi.

Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã bị hai người phụ nữ bên cạnh giữ lại, không kịp thoát thân.

Nhìn thấy cảnh đó, Gu Jeolyub đứng dậy đầy ngượng ngùng.

Nhân tiện, cậu đã ngồi quỳ khi phải hứng chịu trận mắng tơi tả từ Tang Soyeol. (TL: Ngồi seiza)

…Xem ra mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.

Dù có chút bẽ bàng, nhưng Gu Jeolyub cảm thấy hài lòng vì cuối cùng, người phụ nữ kia cũng được cứu.

Dẫu vậy, thực tế chẳng có gì diễn ra theo ý cậu cả. Nhưng Gu Jeolyub vẫn cố gắng tự lừa mình và chấp nhận mọi chuyện như vậy.

Bước từng bước thận trọng, cậu tiến lại gần người phụ nữ từng là mục tiêu bắt nạt của Hwangbo Cheolwi.

『H-Huh? Thằng óc chó đó lại–!』

Gu Jeolyub nghe thấy Gu Yangcheon lẩm bẩm gì đó phía sau, nhưng nó không lọt đến tai cậu. Lúc này, cậu đã đứng ngay trước mặt người phụ nữ ấy.

『Cô ổn chứ? Thưa cô nương?』

Người phụ nữ che mặt dưới tấm mạng vẫn không đáp lại. Có lẽ cô đang quá sốc vì mọi chuyện vừa xảy ra.

『Tôi sẽ lo liệu mọi chuyện vừa xảy ra, cho nên–』

『Haa…』

Người phụ nữ buông một tiếng thở dài nặng nề. Ban đầu, Gu Jeolyub nghĩ rằng đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.

『Thưa cô–』

『Phiền phức.』

Nhưng suy nghĩ ấy lập tức tan biến khi lời nói tiếp theo của cô vang lên, lạnh lẽo như một cơn gió buốt.

『Huh…?』

『Tôi cảm ơn lòng tốt của cậu… Hay là, ngờ nghệch? Gọi đó là lòng tốt có đúng không?』

Giọng nói phát ra từ sau tấm mạng hoàn toàn khác biệt.

Nó sắc lạnh, cứng nhắc, còn hơn cả thái độ lạnh lùng của Tang Soyeol trước đó.

Cứ như thể cậu đang đối diện với một khối băng vô tri vô giác.

『Mọi thứ ta đã sắp đặt… Kế hoạch của ta hỏng hết cả rồi… Phiền phức thật.』

『Ưm… Thưa cô? Cô đang nói gì vậy–』

Trong thoáng chốc, Gu Jeolyub nhìn thấy đôi mắt xanh dương ẩn sau tấm mạng che mặt.

Và đôi mắt ấy, giống như bầu trời cuồng nộ dõi xuống nhân gian đầy dữ dội, không chút thiện cảm.

『Cậu có nhớ lời Độc Tố Phụng vừa nói không?』

Người phụ nữ chậm rãi đứng dậy, dáng người cao hơn hẳn so với những gì cậu tưởng tượng.

Cô gần như cao ngang với Namgung Bi-ah—người từ đầu đến giờ vẫn thản nhiên ngủ gà ngủ gật.

『Rằng cậu sẽ chết sớm nếu không biết thân biết phận. Cô ấy không hề đùa đâu.』

『Cô đang nói gì vậy? Đột nhiên…』

『Từ giờ trở đi, tôi nghĩ cậu nên quan sát kỹ tình huống hơn trước khi hành động. Nếu không nhờ chàng trai kia phía sau cậu, thì rắc rối lớn đã xảy ra rồi đấy.』

Phía sau…?

Khi nghe vậy, Gu Jeolyub quay đầu lại và trông thấy Gu Yangcheon vẫn ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía mình.

Người phụ nữ nhìn quanh một lúc, như muốn chắc chắn không ai khác đang chú ý, rồi thì thầm bằng giọng đủ nhỏ chỉ mình Gu Jeolyub nghe được:

『…Thôi kệ, dù sao hôm nay cũng không phải ngày đó. May cho ngươi đấy… Có lẽ ngày mai mới là thời điểm thích hợp. Khi đó, kế hoạch của ta chắc chắn sẽ…』

Cô dừng lại giữa chừng, ánh mắt trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ, rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.

Cô lướt qua Gu Jeolyub—người vẫn đứng đó với vẻ mặt đầy bối rối—sau đó bất chợt khựng lại.

Khi cô trông thấy Namgung Bi-ah đang ngồi cạnh Gu Yangcheon, vẻ mặt cô trở nên đăm chiêu như thể đang suy ngẫm điều gì đó thú vị.

『…』

Cái nhìn chạm nhau trong thoáng chốc. Cô hơi giật mình, nhưng không nói lời nào, chỉ im lặng bước tiếp, rồi biến mất lên cầu thang.

Khi cố gắng xử lý những gì vừa xảy ra và cuộc đụng độ kỳ lạ, Gu Jeolyub nhận ra đôi tai mình nóng bừng, mặt đỏ lên, trong khi tâm trí thì rối bời như tơ vò.

Chẳng hiểu nổi chuyện gì nữa.

Cuối cùng, cậu buông bỏ mọi suy nghĩ, tự nhủ rằng cố hiểu cũng vô ích.

Gu Jeolyub lảo đảo trở lại chỗ ngồi, vừa xoa thái dương vừa cố thoát khỏi cơn đau đầu dai dẳng do tình huống này gây ra.

Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

『Jeolyub.』

Gu Jeolyub ngẩng đầu lên, và ánh mắt cậu chạm phải… nụ cười của Gu Yangcheon.

Đúng vậy, chính cái tên Gu Yangcheon đó. Cậu ta đang mỉm cười với cậu.

『Tí nữa, đại ca này có chuyện riêng muốn bàn với cậu. Nhớ để trống lịch nhé?』

『…Thiếu gia?‏』

Nên nhớ rằng, Gu Yangcheon trẻ hơn Gu Jeolyub cả về tuổi tác lẫn ngoại hình.

Thế nhưng, không ai trong phòng có vẻ muốn bình luận gì về cách xưng hô của cậu.

Họ thậm chí còn gật gù như thể hoàn toàn đồng tình với lời của Gu Yangcheon.

『À, đúng rồi.』

Sau khi ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, Gu Yangcheon quay sang hỏi Gu Jeolyub:

『Cậu có biết cách chôn đầu xuống đất không?』

『Hả?』

『Nếu không biết, ta sẽ dạy. Tin ta đi, cậu sẽ cần kỹ năng đó sớm thôi.』

Thấy nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm của Gu Yangcheon, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng Gu Jeolyub.

Dù không rõ điều gì sẽ đến, nhưng cậu nhận ra một điều chắc chắn:

Cậu chết chắc rồi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

ý là main bị mấy đứa gái gài đó
Xem thêm
I NEED MOREEEE !!! :(
Xem thêm
Đây rồi, chào mừng ngài đã comeback 🙏
Xem thêm
quá ít, thế này chưa thỏa mãn đc !!
Xem thêm
Tối muốn đọc tiếp và méo muốn dừng nhưng nó bắt phải dừng
Xem thêm
Thuốc.... thuốc đây rồi
Xem thêm
Ơ s thế=)) k hiểu lắm, btw TFNC
Xem thêm