Hai giờ trước khi sự việc xảy ra.
Tôi vừa đến phòng ăn cùng với hai đứa điên nhà Namgung. Chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết rằng trong căn phòng này hội tụ toàn những thiên tài trẻ tuổi — tất nhiên trừ tôi ra. Người duy nhất trông lớn hơn 20 tuổi là Tang Jooyeok.
Sichuan nổi tiếng với những món ăn có hương vị đậm đà – thực ra rất nồng và mạnh – đặc biệt là các món cay.
Trên bàn bày biện đủ loại món ăn, nhưng mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi tôi, gần như quá sức chịu đựng.
Chỉ cần ngửi thôi cũng thấy đau bụng rồi.
May thay, trên bàn cũng có một số món nhẹ nhàng được chuẩn bị dành cho những người không chịu được cay.
Lại ăn bánh bao, ngay cả khi đã đến Sichuan.
…Có lẽ cũng không tệ lắm?
Tang Jooyeok mỉm cười nhìn quanh những vị khách đã tụ tập đông đủ và mời các thành viên trong gia tộc lần lượt nếm thử từng món ăn trước.
Đây là một quy trình cần thiết để đảm bảo rằng các món ăn an toàn, bởi gia tộc Tang nổi tiếng về việc sử dụng độc dược.
Tất nhiên, tôi cũng không chắc việc này có giúp ích được gì hay không, khi ngay cả người bình thường trong gia tộc của họ cũng có khả năng chống độc tốt hơn người ngoài.
『Không có gì quá đặc biệt, nhưng mong mọi người sẽ thưởng thức bữa tiệc này.』
Ngay khi Tang Jooyeok dứt lời, mọi người cầm đũa lên và bắt đầu dùng bữa.
Tôi chợt nhớ ra rằng mình đã đến đây mà quên báo trước cho Wi Seol-ah biết. Hy vọng em ấy sẽ không giận...
Hm...
Chắc cũng không cần phải lo, tôi tin em ấy có thể tự lo cho mình thôi.
Hm......
Tôi cố gắng nhấc đũa để gắp thức ăn, nhưng tay lại khựng lại. Nguyên do là vì Tang Soyeol, người đang ngồi cạnh anh trai mình, cứ dán mắt nhìn tôi chằm chằm, không ngó ngàng gì đến bữa ăn trước mặt....
...Cứ đà này mình sẽ phát ốm mất thôi.
Lại có vấn đề gì nữa đây?
Tôi cứ lặp đi lặp lại việc gắp bánh bao rồi lại thả xuống, chỉ vì ánh mắt rực lửa của Tang Soyeol không ngừng nhìn thẳng vào tôi.
Điều khiến tôi khó chịu hơn nữa là cảnh tượng này không phải lần đầu xảy ra. Trong kiếp trước, mỗi khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy cũng chỉ đứng lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm, chẳng nói lời nào. Có lần, vì quá bực bội, tôi đã mắng cô.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ấy đã bật khóc ngay sau đó. Tôi chỉ vì không chịu nổi ánh nhìn kia mà quát vài câu, vậy mà cô ấy đã rơi nước mắt…
Haizz... Chắc kiếp này mình lại phải chịu đựng chuyện này nữa rồi…
Liệu cô ấy có thù ghét gì tôi không? Nhưng tôi không nghĩ mình đã làm gì có lỗi với gia tộc Tang.
Có khi nào cô ấy không ưa việc tôi ăn bánh bao?
...Hay là tại gương mặt mình?
Tôi đã quá quen với việc bị nhận xét là có khuôn mặt khó ưa rồi, nên những lời như vậy cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến tôi.
Cuối cùng, tôi quyết định lờ cô ấy đi và gắp một chiếc bánh bao ăn thử.
–Khụ!
Chết tiệt!
Tôi suýt nhổ miếng bánh bao ra ngay khi vừa cắn một miếng.
Thế quái nào nó lại cay vậy!?
Tôi đã mất cảnh giác và không ngờ rằng ngay cả bánh bao cũng có thể cay đến thế. Nếu nhổ nó ra lúc này, chắc chắn tôi sẽ trở thành trò cười cho tất cả mất.
Trong khi tôi còn đang đấu tranh tư tưởng, bỗng ai đó bên cạnh đẩy một ly nước về phía tôi.
Đó là Namgung Bi-ah.
Ban đầu tôi hơi giật mình, nhưng nhanh chóng cầm lấy ly nước và uống ừng ực.
Bọn họ bỏ cái quái gì vào bánh bao mà làm nó cay khủng khiếp thế!?
Sau khi uống nước xong, tôi thở phào nhẹ nhõm và quay sang Namgung Bi-ah.
『Cảm ơn.』
Namgung Bi-ah khẽ gật đầu, sau đó cẩn thận gắp một miếng cá nướng không xương đặt vào đĩa của tôi.
Tôi nhìn miếng cá với vẻ ngạc nhiên.
『Cái này không cay...』
『...Hả?』
『Có vẻ cậu không chịu được cay...』
Ủa mọi người đều nhìn tôi nãy giờ sao?
『Umm… cảm ơn… nhưng sao cô đột nhiên lại nói chuyện không kính ngữ với tôi thế...?』
『...Thiếu gia.』
『...』
Cô đang cố tình kiếm chuyện đấy à?
Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy đang cố tình chọc tôi để kiếm cớ gây sự, nhưng biểu cảm hồn nhiên của cô cho thấy cô không có gì ác ý.
Nếu thế tại sao cô lại hành xử như này?
Tôi không thích bị đối xử như một đứa trẻ, nhưng thấy cô ấy có lẽ chỉ muốn giúp đỡ, tôi cũng không thể nói gì thêm.
–Rắc
Tôi nghe thấy tiếng gì đó gãy, và khi nhìn sang, tôi thấy đôi đũa trong tay Namgung Cheonjun đã bị gãy đôi.
Tang Jooyeok thấy vậy liền ngạc nhiên nói:
『Ah, có vẻ đôi đũa đó bị hỏng rồi.』
『Không phải đâu, chỉ là tôi thường dùng đũa hơi mạnh tay thôi.』
『Xin lỗi, Cheonjun. Để tôi lấy cho cậu đôi đũa mới ngay.』
『Không cần đâu, huynh Tang. Tôi mới phải xin lỗi vì đã làm hỏng đồ của người khác. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.』
Sau khi nói lời tạ lỗi, hắn liếc nhìn tôi. Tôi cố tình ăn miếng cá mà Namgung Bi-ah đã gắp cho tôi trước mặt hắn ngay lúc đó. Đôi mắt Namgung Cheonjun run rẩy điên cuồng.
Tôi không hiểu nổi có cái quái gì mà làm hắn giận dữ đến mức đó.
Tôi lờ hắn đi và chỉ chọn ăn những món nhẹ để nhanh chóng kết thúc bữa ăn.
Mặc dù muốn rời đi ngay sau khi ăn xong, nhưng có lẽ Tang Jooyeok không chỉ mời mọi người đến đây để cùng dùng bữa. Nếu tôi rời đi giữa chừng, sẽ rất bất lịch sự.
Phòng ăn lúc này có quy tụ những thành viên đến từ những gia tộc lớn như Namgung, Gu, cùng với các khách mời và người có tiếng khác trong vùng Sichuan.
Tôi đoán rằng mục đích của việc này là để tạo dựng mối quan hệ và thiết lập liên minh giữa những người tham dự ở đây. Tang Jooyeok cũng không phải là có ý đồ đen tối hay to lớn gì, dù sao thì tôi cũng đã lường trước được điều này.
Sau bữa ăn, các cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh Namgung Cheonjun.
Dù sao thì hắn cũng đến từ một trong Tứ Đại Gia Tộc, nên việc hắn thu hút nhiều sự chú ý là điều dễ hiểu.
Ban đầu, nhiều người cũng thử tiếp cận và trò chuyện với Namgung Bi-ah, nhưng sau vài câu trả lời ngắn gọn và lạnh nhạt từ cô ấy, sự quan tâm nhanh chóng tắt lịm.
『Ừm...』
『Ah...?』
『Hm...』
Chỉ cần bấy nhiêu là đủ để các cuộc trò chuyện rơi vào sự im lặng khó xử.
Gia tộc Gu của tôi cũng có vị thế tương đương với Tứ Đại Gia Tộc, nên cũng có vài người tiếp cận tôi để trò chuyện. Tuy nhiên, tôi chỉ trả lời ngắn gọn và giữ một nụ cười lịch sự trên môi.
Khi nhìn thấy đám đông vây quanh Namgung Cheonjun, tôi thầm cảm thấy chút ngưỡng mộ.
Nếu tôi phải nói chuyện với nhiều người như vậy, chắc tôi sẽ cảm thấy kiệt sức ngay lập tức, nhưng gã Namgung đó dường như không hề e dè mà ngược lại còn rất thích thú.
Đúng là sở trường của hắn.
Trong khi tôi đang lơ đãng ngồi chờ đợi mọi chuyện kết thúc, tôi cảm thấy có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình.
Tôi quay sang nhìn và nhận ra đó là Tang Soyeol.
『...?』
Tang Soyeol hắng giọng một tiếng và nhấp một ngụm trà, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi tai cô hơi ửng đỏ.
Cô ấy lại cư xử kỳ quặc rồi, giống hệt như lúc ở bàn ăn vậy.
『Tiểu thư Tang.』
『Ừm? V-Vâng?』
『Cô có gì muốn nói với tôi à?』
『Hả…!? Đ-Đâu!? K-Không có gì cả!!』
Hm, nhưng trông cô có vẻ như có điều muốn nói mà...
Tôi nhíu mày nhìn cô ấy, và bằng cách nào đó đôi tai của cô lại càng đỏ hơn.
Sau đó, cô đột nhiên cúi đầu xuống, không chịu nổi ánh nhìn của tôi.
Mình trông đáng sợ đến vậy sao? Cô thực sự không cần phải ngồi cạnh tôi nếu thấy ghét đến thế đâu…
Tại sao cô ấy lại hành xử như thế này?
『Khụ… Khụ…』
Tang Soyeol bỗng ho nhẹ, như thể đang ngượng ngùng. Cô ấy vuốt xuôi ngực để định thần lại. Sau đó, cô ấy ngập ngừng và khẽ thì thầm:
『Thiếu gia Gu, ngài đã có ai... trong lòng chư–』
『Huynh Tang, phải chăng dưới kia là sân tập?』
Namgung Cheonjun đột ngột cắt ngang lời thì thầm của Tang Soyeol bằng giọng nói rõ to, thu hút mọi ánh mắt về phía hắn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy hắn đang chỉ vào một tòa nhà lớn bên ngoài.
Tang Soyeol vừa rồi trông rất bồn chồn muốn hỏi tôi điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ do lời nói của cô bị lấn át bởi giọng nói của Namgung Cheonjun, nên tôi quay lại hỏi cô ấy:
『Tiểu thư Tang, cô vừa nói gì vậy?』
『…Không có gì đâu.』
Dù nói vậy, nhưng sao cô đang lườm Namgung Cheojun với ánh mắt trừng trừng như muốn giết hắn ta thế…
Hừm, thôi kệ. Nếu là điều gì đó quan trọng, chắc cô ấy sẽ hỏi lại mình sau.
Tang Jooyeok đáp lại câu hỏi của Namgung Cheonjun:
『À, đó là sân tập chỉ dành riêng cho thành viên của gia tộc Tang thôi. Chẳng phải lần trước tôi đã dẫn cậu đi xem rồi sao?』
『Sân chỉ dùng riêng cho gia tộc thôi mà cũng to phết nhỉ.』
『Tuy sân này được quét dọn sạch sẽ thường xuyên... nhưng thực tế là không có ai sử dụng nó, vì mọi người đều có sân tập riêng.』
Namgung Cheonjun nhìn với vẻ thích thú và tiếp tục hỏi Tang Jooyeok:
『Tôi có thể xem qua chỗ đó được không? Tôi muốn đến xem thử một lần.』
『Hmm… Có vẻ như cũng đã giao lưu với nhau xong hết rồi, vậy mọi người có muốn cùng đi xem không?』
Tiết mục cuối cùng đây rồi.
Nếu biết trước rằng sẽ phải đối mặt với tất cả phiền phức này, chắc tôi đã chạy trốn khỏi nhà và đến đây thực hiện kế hoạch của mình một cách âm thầm, tránh khỏi mọi sự chú ý.
Có lẽ đó mới là cách làm khôn ngoan nhất.
Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng kế hoạch của Nhị trưởng lão lại có thể được coi là "khôn ngoan".
Nhưng lần này, tôi lại thấy điều Nhị trưởng lão nói lại có vẻ hợp lý hơn bao giờ hết—một điều mà tôi không bao giờ đoán trước được…
***
Bên trong tòa nhà là một sân tập khổng lồ. Sân tập này sạch sẽ hơn tôi nghĩ. Họ nói nó không được sử dụng thường xuyên, nhưng lại luôn được quét dọn kỹ càng. So với sân tập mà tôi từng dùng để đánh đập Gu Jeolyub, nơi này phải lớn hơn ít nhất bốn lần.
Có cần thiết phải xây to đến mức này không?
...Oh, có khi đó chính là lý do họ không sử dụng nó nhiều.
Sân quá lớn đôi khi có thể khiến việc luyện tập trở nên kém hiệu quả.
Dù sân tập này chẳng có gì nổi bật ngoài kích thước khổng lồ, nhưng mọi người ai cũng có vẻ hứng thú vì tất cả đều là võ giả.
Sàn nhà được làm từ vật liệu rất cứng, không phải loại đá thông thường, mà là thứ gì đó đủ bền để chịu được những vết chém từ kiếm.
Có thể sân này được thiết kế lớn như vậy với mục đích luyện tập các loại ám khí độc tầm xa. Nhưng nếu vậy, họ nên thiết kế sao cho tường dễ xuyên thủng hơn chứ?
『Thật là hoành tráng.』
Namgung Cheonjun nói trong khi quan sát xung quanh.
『Tổ tiên chúng tôi đã xây dựng nó với suy nghĩ rằng càng to càng tốt... nhưng cá nhân tôi thì không thấy vậy.』
『Một sân tập tốt như thế này... Bỏ hoang nó thì tiếc thật.』
『Cũng không hẳn. Thông thường, mọi người đều sử dụng sân riêng luyện tập vì nó hiệu quả hơn, nên nơi này chủ yếu được dùng cho các cuộc thi đấu hơn là luyện tập.』
『Thi đấu sao.』
『Trước đây, Soyeol và tôi thường hay dùng sân tập này, vì em ấy luôn muốn đánh tôi... Nhưng giờ em ấy đã lớn rồi, không còn muốn chơi với tôi nữa.』
『Anh à!』
Tang Soyeol hét lên với anh trai mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô đứng bên cạnh tôi, liếc nhìn sang như thể muốn xem phản ứng của tôi.
Trong khi đó, Namgung Cheonjun cầm lấy một thanh kiếm gỗ treo trên tường và vung thử vài lần.
Nếu không nói đến thái độ ngạo mạn và tính cách khó ưa của hắn, thì trình độ võ thuật của Namgung Cheonjun là không thể phủ nhận. Có vẻ như biệt danh "Lôi Kiếm" không phải là danh hão, vì từng động tác của hắn đều rất chuẩn mực, trông vô cùng hoàn hảo.
『Nhân tiện chúng ta vừa ăn xong, sao không vận động nhẹ một chút để tiêu hóa thức ăn nhỉ?』
Mắt mọi người đều sáng lên khi nghe thấy lời đề nghị của Lôi Kiếm. Đây là cơ hội hiếm hoi để họ có thể thỉnh giáo và đấu tập với Lôi Kiếm. Ai nấy đều hào hứng chờ đợi.
Nhưng rồi, bỗng dưng...
『Thế nào, Thiếu gia Gu?』
『...Hả?』
Tôi có nghe nhầm không?
Không, Namgung Cheonjun đang nhìn thẳng vào tôi, tay vẫn cầm thanh kiếm gỗ.
『Thiếu gia Gu, cậu có muốn đấu một trận với tôi không?』
『Tôi?』
Tôi cứ nghĩ mình đã nghe nhầm, nhưng hóa ra không phải. Hắn không chỉ thách đấu một cách đường đột, mà còn đích thân chọn tôi làm đối thủ.
Tôi có thể nhìn thấu ý đồ của hắn ngay lập tức.
Cái thằng chó đẻ này.
Hắn đang tìm cách trút giận lên tôi, có lẽ vì những khó chịu hắn đã kìm nén bấy lâu.
Tất nhiên, tôi sẽ không để hắn được toại nguyện. Tôi không định lãng phí thời gian cho một thách thức vô nghĩa như vậy.
『Tôi sẽ không—』
Ngay lúc tôi sắp từ chối, một giọng nói vang lên, cắt ngang lời tôi.
『Không được!』
『!?』
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Đó chính là Tang Soyeol.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, rõ ràng cô cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy. Nhưng dù thế, cô vẫn tiếp tục nói mà không dừng lại.
『Thiếu gia Cheonjun và Thiếu gia Gu chênh lệch tuổi tác, cũng có nghĩa là chênh lệch về trình độ nữa, làm sao có thể đấu với nhau được? Như vậy là không công bằng! Nhỡ đâu bị... bị thương ở m-mặt thì sao...』
『Không sao đâu. Chúng ta sẽ không sử dụng Khí. Hãy coi như đây là buổi tập thân thiện và cũng là kinh nghiệm học hỏi cho cả hai bên.』
Namgung Cheonjun nở nụ cười điềm tĩnh, cố tỏ ra mình là một người rộng lượng và biết nghĩ cho người khác.
Điều đó khiến tôi không khỏi bật cười.
Học hỏi?
Không sử dụng Khí?
Hắn chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để có thể đường đường chính chính đánh tôi mà thôi.
Tôi không hiểu nổi tại sao hắn lại ám ảnh với tôi đến vậy.
Tôi hỏi lại Namgung Cheonjun, giọng tôi mang theo chút chế giễu:
『Liệu có làm được không?』
『Cái gì cơ?』
『Cậu nói rằng đây là cơ hội học hỏi, có nghĩa là cậu đang định lên mặt dạy đời tôi. Nhưng liệu cậu có thể làm được điều đó mà không sử dụng Khí?』
Mọi người đều sửng sốt trước lời nói của tôi.
Tôi, một kẻ chưa từng có danh tiếng, lại dám đặt câu hỏi về khả năng của Namgung Cheonjun, người nổi danh là một trong “Ngũ Long Tam Phụng”, và đồng thời cũng là con trai của gia chủ Namgung, Thanh Thiên Thượng Kiếm, Namgung Jin.
Tang Jooyeok vội vàng chen ngang, cố gắng làm dịu tình hình khi nhận ra cuộc trò chuyện đang đi theo hướng không hay.
『Thiếu gia Gu, dù sao Cheonjun cũng là tiền bối của cậu, cậu không nên nói vậ—』
『Tất nhiên là tôi làm được. Nếu muốn, tôi có thể chấp đứng một chân và đấu với cậu.』
Namgung Cheonjun vẫn mỉm cười, nhưng tôi có thể thấy rõ gân cổ hắn nổi lên khi cố kìm nén cơn giận đang phun trào.
『Vậy thì tôi chấp nhận.』
***
Ngày xưa, trong một quá khứ rất lâu về trước, có người từng khuyên tôi nên kiềm chế cơn giận của mình ba lần.
Người đó nói rằng tính khí của tôi quá nóng nảy và bồng bột, khó mà tồn tại được trong một thế giới nơi chỉ có những kẻ biết thân biết phận mới có thể sống lâu.
Nhưng tôi lúc nào cũng trả lời cùng một câu:
『Mẹ nó, cái thằng khốn đó hành xử như con c*c.』
『Nhưng cậu đối xử lại nó như con c*c, thì chẳng khác nào cả hai đều là con c*c.』
『Kệ mẹ nó, tôi sẽ là con c*c luôn! Không thể nào cứ nhịn mãi cái thằng đầu c*c đó được!』
『Cái kiểu con c*c gì–khoan đã, sao chúng ta lại nói chuyện theo kiểu này rồi!? 』
『Chẳng phải nóng tính là khen hay sao, vì tôi sử dụng hỏa võ công mà?』
『Thôi dừng lại đi. Nếu chuyện không quá nghiêm trọng, thì hãy nhịn đúng ba lần. Rồi cậu sẽ phải cảm ơn tôi đấy.』
Tôi chẳng bao giờ nghe theo lời khuyên đó...
Nhưng không lâu sau, khi những lời đó trở thành di nguyện cuối cùng của người ấy, tôi đã luôn cố gắng tuân theo nó.
Phải biết vị trí của mình, phải biết thân biết phận, thì mới có thể sống sót trong thế giới này. Bài học đó… tôi đã phải trả giá quá đắt mới nhận ra.
『Mình nghĩ là mình đã nhịn đủ ba lần rồi.』
Tại trung tâm của sân tập, tôi đứng trước Namgung Cheonjun.
Hình như hắn đã vượt quá giới hạn của tôi ba lần rồi.
Hoặc không? Có khi còn nhiều hơn ba lần ấy chứ.
Nếu là hơn ba lần thì lại càng tốt.
Tên khốn kiếp đó vẫn đang cười.
Hắn tràn đầy tự tin rằng hắn sẽ không thua.
Hoặc có lẽ hắn chỉ đang vui mừng vì cuối cùng cũng có thể thỏa mãn cơn giận và đánh tôi.
『Tôi sẽ để cậu ra đòn trước.』
『Được thôi.』
Tôi không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của hắn. Cũng đã lâu rồi tôi chưa đấu mà không dùng đến Khí.
Namgung Cheonjun cầm lấy thanh kiếm gỗ, di chuyển chậm rãi như thể muốn đánh lừa tôi, khiến tôi mất cảnh giác. Hắn cố tình tỏ ra thong thả, như muốn nói rằng tôi sẽ chẳng làm khó được hắn.
Tôi tiến lên phía trước, vung nắm đấm. Đó chỉ là một cú đấm thẳng đơn giản, không cần kỹ thuật gì nhiều.
–Đúng như mong đợi.
Biểu cảm của Namgung Cheonjun như muốn nói điều đó. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu một chút là đã né được cú đấm của tôi.
Tôi tiếp tục vung nắm đấm một cách chậm chạp, giống như một tên lính mới vào nghề, không hề nghiêm túc. Những cú đấm của tôi chỉ tạo ra những âm thanh xé gió, không thực sự có mục tiêu.
Để xem hắn ta phản ứng như thế nào.
Namgung Cheonjun nói sau khi dễ dàng né tránh cú đấm cùng với cú đá lén của tôi.
『Có vẻ như tôi đã thấy hết mọi thứ từ cậu rồi, Thiếu gia Gu. Giờ thì tới lượt tôi.』
Tôi không trả lời.
Ngay sau đó, Namgung Cheonjun vung kiếm. Đúng như tôi dự đoán, động tác của hắn rất nhanh và sắc bén.
『Wow...』
『Không dùng Khí mà vẫn nhanh đến thế...』
Những lời khen ngợi từ những người quan sát vang lên từ phía khán đài.
Kiếm pháp của Namgung Cheonjun quả thực xứng đáng với những lời ca tụng. Hắn không có bất kỳ động tác thừa nào, mọi đường kiếm đều trơn tru và mạnh mẽ. Hắn liên tục tấn công từ nhiều hướng khác nhau, và tôi chỉ vừa kịp né được loạt đòn đó.
Đột nhiên, Namgung Cheonjun dồn lực xuống chân, tôi có thể thấy sự chuyển động nhẹ ở vai hắn.
Hắn vung đường kiếm thứ ba với tốc độ nhanh hơn hẳn, không cho tôi thời gian để phản ứng. Rõ ràng đây mới là đòn tấn công thực sự, và những đòn trước chỉ để đánh lạc hướng. Lưỡi kiếm của hắn nhắm thẳng vào vai tôi thay vì đầu.
…Tôi hất tay lên.
–Bùm!
–Bốp!–lạch cạch…
『...Hả?』
Một tiếng thốt lên ngớ ngẩn thoát ra từ miệng Namgung Cheonjun. Hắn nhìn xuống tay mình, rồi nhìn vào thanh kiếm gỗ đang lăn lóc trên sàn.
『...Cái gì?』
Tôi nhìn Namgung Cheonjun với vẻ chán nản.
Mọi động tác của hắn chẳng còn gì ấn tượng nữa.
『Ngươi đang làm gì vậy?』
Đôi mắt của Namgung Cheonjun run rẩy khi nghe thấy câu hỏi của tôi.
Thực tế là vào lúc này, tôi dám nói rằng mình hiểu kiếm pháp của gia tộc Namgung còn rõ hơn chính hắn.
Đã có vô số lần tôi phải tự tay ngăn cản Ma Kiếm khi cô ấy phát điên, và cũng không ít lần tôi ngắm nhìn Namgung Bi-ah vung kiếm trong màn đêm.
Kiếm pháp của cô ấy vào thời điểm đó đã hoàn thiện hơn những gì mà kiếm pháp Namgung có. Cô sửa lại mọi điểm yếu, triệt tiêu mọi sơ hở và thừa thãi, phá bỏ giới hạn của kiếm pháp gia tộc. Cô chỉ đơn giản, vượt xa tất cả.
Tất nhiên, Namgung Bi-ah ở thời điểm hiện tại vẫn chưa đạt tới đỉnh cao đó. Cô ấy hiện chỉ đang đứng đó quan sát với ánh mắt ngây ngô.
Nhưng cuối cùng cô sẽ vượt qua tất cả bọn họ. Thiên đỉnh thực sự của gia tộc Namgung, người đã vượt xa cả gia chủ hiện tại và hủy diệt toàn bộ gia tộc, không ai khác chính là cô ấy.
Và khi so sánh Ma Kiếm với một tên như hắn...
Namgung Cheonjun chỉ đang phô diễn những điểm yếu của kiếm pháp gia tộc mình, lộ rõ qua màn trình diễn cẩu thả này.
Dù có sống lại một vạn kiếp khác, không đời nào tôi có thể thua trong một trận đấu không dùng đến Khí.
Tôi bình thản nói với hắn khi hắn vẫn còn đứng đó bàng hoàng:
『Ngươi không định nhặt lại nó à?』
Nếu không, ta sẽ ra đòn tiếp theo đấy.
_____________________
Misty: Vậy chương này đã đánh dấu cột mốc 100k từ của bộ (chỉ trong một tháng hehe). Cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người, các bạn đọc chính là động lực để mình có thể dịch tiếp mỗi ngày. Mình sẽ tiếp tục gắn bó bộ này đến cùng vì về sau nó sẽ hay hơn nhiều. Đây là một panel ảnh nhân dịp chúc mừng trung thu của tác giả truyện, mình thấy cute nên share ^^
14 Bình luận