Không có điều gì ở hiện tại mang đến cảm giác dễ chịu.
Tiếng mưa rơi, ánh trăng lẻ loi cố gắng xuyên qua tầng mây dày trên bầu trời đêm, hay cơn gió khẽ lướt qua mái tóc của anh.
Tất cả những thứ ấy, chẳng có gì khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Giữa dòng suy nghĩ mơ hồ, người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi:
「…Anh đang khóc à?」
「Đừng đùa nữa. Đây chỉ là nước mưa thôi.」
Người đàn ông đáp lại bằng giọng thô lỗ, nhưng vẫn để mặc cho đôi bàn tay của cô nhẹ nhàng chạm lên má anh.
Nếu là thường ngày, anh sẽ hất tay cô ra ngay lập tức, nhưng lần này, anh lại để cô chạm vào và nâng niu khuôn mặt mình.
「Anh… thực sự không khóc.」
「Cô mong đợi quá nhiều rồi.」
Người đàn ông đã trải qua quá nhiều bi kịch.
Anh tin rằng trong lòng mình chẳng còn thứ gì có thể làm cho anh rơi nước mắt được nữa.
「…Thật đáng tiếc.」
Giọng nói của cô không hề mang theo chút cảm xúc nào.
Ngay cả khi cái chết đang từng bước tiếp cận, cô vẫn vô cảm như vậy, hơi thở của cô cũng không hề run rẩy.
Anh đoán rằng cô đã giết nhiều người đến mức chẳng thể đếm xuể, và trong quá trình ấy, cô đã phải đối diện với cái chết nhiều lần đến nỗi trở nên thờ ơ.
Cô ấy đã mất đi một cánh tay và lồng ngực thì thủng một lỗ lớn.
Lý do mà cô vẫn sống sót, dù lẽ ra đã phải chết từ lâu, có lẽ là nhờ vào cảnh giới võ thuật tối thượng mà cô đã đạt được.
Nhưng dù vậy, cô cũng không còn nhiều thời gian nữa.
「Tại sao cô lại làm vậy?」
Anh hỏi, bởi anh không thể hiểu nổi hành động của cô.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, lưỡi kiếm đó đáng lẽ đã nhắm thẳng vào anh.
Và lẽ ra cô có thể sống sót nếu không lao vào chắn cho anh.
Anh không thể hiểu nổi.
Không, có lẽ là anh không muốn hiểu.
Người lẽ ra phải nằm trên mặt đất lạnh lẽo lúc này chính là anh.
Đó là chuyện đã được định sẵn từ khi cuộc chiến đẫm máu này bắt đầu.
Nhưng cô đã can thiệp và thay đổi số phận ấy của người đàn ông.
Điều đó khiến anh tức giận.
Đúng vậy, điều đó làm anh giận dữ. Anh tự nhủ rằng cơn phẫn nộ đang bùng cháy trong lòng chính là vì điều đó.
Người phụ nữ khẽ vuốt má anh.
Tiếng mưa rơi dồn dập khiến lòng anh quặn thắt lại.
「Đừng khóc.」
Anh muốn đẩy tay cô ra.
Nhưng khi nắm lấy cổ tay gầy guộc của cô, anh nhận ra mình không thể làm điều đó.
「…Đừng khóc.」
Cô lặp đi lặp lại lời nói đó với người đàn ông cô độc, dù đôi mắt đã khép lại từ lâu. Cô không thể nhìn thấy anh có khóc hay không, vậy sao cô vẫn tiếp tục nói ra những lời vô nghĩa ấy?
Là sự thương hại chăng?
Hay chỉ là tình đồng đội?
Anh chẳng còn hiểu được điều gì nữa.
「…Tôi đã nói là tôi không có khóc mà.」
「Đừng… khóc.」
Mái tóc trắng với ánh xanh dịu dàng của cô dần mất đi sắc sáng khi bị nước mưa thấm ướt.
Dĩ nhiên, mặt trăng mà anh ghét cay ghét đắng… lại biến mất ngay khoảnh khắc anh cần nó nhất. Ánh trăng, vốn luôn soi rọi, giờ lại chọn lúc này để ẩn mình.
「…Trăng vẫn còn đó chứ?」
Cô hỏi, giọng nói mỏng manh như sắp hòa tan vào mưa.
Anh ngước lên bầu trời.
Chỉ có mây đen và cơn mưa lạnh buốt bao phủ.
Cô luôn yêu thích trăng.
Cô thường ngồi lặng lẽ ngắm trăng trên một tảng đá.
Anh vẫn nhớ rõ từng lần cô dõi mắt lên bầu trời đêm, chìm đắm trong ánh trăng mà không nói lời nào.
「…Ừ, trăng vẫn còn đó.」
Dĩ nhiên, trăng không thể nào hiện diện được giữa tầng mây đen kịt và cơn mưa nặng hạt.
Cả hai người họ đều biết điều đó.
Nhưng họ vẫn vờ như chẳng hay biết gì. Một màn kịch vô nghĩa.
「…Anh vẫn đang ở cạnh tôi chứ?」
Cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ như thều thào.
Anh mỉm cười nhạt nhẽo trước câu hỏi ngớ ngẩn ấy.
「Cô vẫn đang chạm vào má tôi mà không biết sao?」
Dường như khóe môi cô có hơi nhếch lên một chút.
Cô có thể mỉm cười sao? Anh tự hỏi liệu đó có phải chỉ là ảo giác.
「…Cả hai chúng ta đều ở đây, may quá.」
May quá ư? Tại sao?
Anh không kịp hỏi cô câu đó.
Bởi vì đó là những lời cuối cùng cô để lại trước khi rời khỏi thế gian này. Anh không còn cảm nhận thấy hơi thở của cô nữa.
Chỉ khi đó, anh mới từ từ buông tay cô ra.
Anh không nghĩ mình có thể an táng cô một cách đàng hoàng, hay mang theo thi thể cô.
Bởi chính cô cũng không muốn điều đó, và anh cũng không thể làm vậy trong tình cảnh hiện tại.
「Tìm thấy rồi!」
Người đàn ông chậm rãi quay người lại trước tiếng gọi từ phía sau.
Hàng chục, có lẽ là hàng trăm võ giả đang đứng đối diện anh.
Bọn họ đều mặc đồng phục trắng với những đường viền xanh và chữ "Minh" (盟) được thêu trên đó.
Đứng trước tất cả bọn họ là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, và người này rút kiếm ra khỏi vỏ.
「Ngươi chạy trốn không được xa lắm nhỉ.」
Anh có thể thấy được ý chí và quyết tâm bảo vệ chính nghĩa lộ rõ trên gương mặt của người đàn ông này, người tự nhận nhiệm vụ cứu lấy hòa bình cho thế giới.
Anh phải cố nén lại cơn buồn nôn vì cảm giác ghê tởm khi nhìn thấy gương mặt đó.
「…Lưu Tinh Kiếm.」
Lưu Tinh Kiếm, Jang Seonyeon. Người được gọi là tương lai của Chính Đạo.
Anh khẽ gọi tên hắn.
Vừa nghe thấy, đôi lông mày của Lưu Tinh Kiếm khẽ nhíu lại.
Trước khi hắn kịp mở miệng, người phụ nữ bên cạnh đã hét lên.
「Sao ngươi dám! Một tên ma nhân bẩn thỉu như ngươi mà lại dám gọi tên đội trưởng của chúng ta!」
Anh không đáp lại.
Tiếng mưa rơi nặng nề như đè nặng thêm lên bầu không khí.
「…Cứ quên mãi thôi.」
Anh đưa tay lên vuốt mặt đầy mệt mỏi.
Phải, anh lại quên mất.
Quên mất lý do vì sao anh đứng ở đây, và vai trò mà anh phải đóng trong vở kịch hổ lốn này.
Cứ thế, anh quên hết lần này đến lần khác.
「…Thiên Ma sẽ sớm chết thôi. Ngươi mau đầu hàng đi!」
Anh khẽ cười khẩy khi nghe lời đó từ Lưu Tinh Kiếm.
Anh cố nén cười, nhưng cuối cùng lại bật cười thành tiếng.
「Thiên Ma sẽ sớm chết? Ai có thể giết được người đó?」
「Tam Tôn hiện đang chiến đấu với Thiên Ma—」
「À, Tam Tôn à? Vậy nên các ngươi bỏ mặc cho những lão già đó chiến đấu một mình và kéo đến đây để bắt một tên lính tép riu như ta sao?」
Anh càng cười lớn hơn, tiếng cười của anh vang vọng át cả tiếng mưa.
Khuôn mặt của Lưu Tinh Kiếm dần biến sắc thành nhăn nhó.
Chỉ khi đó, anh mới ngừng cười.
「Được rồi, làm thôi… làm nhanh cho xong chuyện nào. Nếu ta nghiêm túc, mọi thứ chắc sẽ trở lại im lặng như trước.」
Khi anh bước lên một bước,
Lửa đen bùng cháy dữ dội từ nơi chân anh chạm đất, nhanh chóng lan ra bao trùm cả khu rừng.
Giữa hàng ngũ những võ giả đều vào tư thế chiến đấu, ánh mắt anh chỉ tập trung vào một mình Lưu Tinh Kiếm.
Khi ánh mắt cả hai gặp nhau, anh lạnh lùng nói với gương mặt vô cảm.
「Đồ khốn ghê tởm.」
Môi của Lưu Tinh Kiếm khẽ run, nhưng gương mặt hắn nhanh chóng biến mất trong biển lửa hoang tàn đang lan rộng khắp khu rừng.
Bất chấp cả cơn mưa ròng rã, ngọn lửa đen dần lớn mạnh, thiêu rụi toàn bộ, và chỉ trong choáng chốc, cả khu rừng lớn với đường kính gần mười dặm đã bị nuốt chửng.
Theo báo cáo sau đó của Võ Lâm Minh — "Tên ma nhân đã tẩu thoát. Người duy nhất sống sót trong trận chiến là Lưu Tinh Kiếm, còn lại đều đã bị thiêu thành tro."
***
『Giao đấu.』
Tôi ho sặc sụa không ngừng trước câu trả lời của Namgung Bi-ah.
Những ký ức chợt đổ về một cách bất ngờ và không thể kiểm soát luôn là những ký ức khiến tôi cảm thấy buồn nôn nhất.
Tại sao? Tại sao mình lại nhớ lại chuyện đó vào ngay lúc này? Tại sao chứ, khốn kiếp!
Tôi không dám nhìn vào gương mặt của Namgung Bi-ah nữa, nên tôi buộc phải quay mặt đi.
Tôi cảm thấy nếu cứ nhìn cô ấy lâu hơn nữa, ký ức kinh hoàng kia sẽ lại trỗi dậy và khiến tôi mất kiểm soát.
『…Cô không thấy tôi vừa mới đấu xong sao?』
Tôi vừa mới đấu xong với Yung Pung.
Namgung Bi-ah chắc chắn đã chứng kiến trận đó cùng với những người khác.
Nếu vậy tại sao cô còn muốn đấu trận khác ngay sau đó?
Nghe câu hỏi của tôi, đôi môi Namgung Bi-ah khẽ chu lên, trông cô có vẻ giận dỗi.
Thật hiếm khi thấy… cô ấy làm vẻ mặt như vậy.
Trong kiếp trước, tôi chưa từng dám tưởng tượng sẽ có lúc cô ấy thể hiện một biểu cảm như vậy.
Mỗi lần nhìn thấy điều này, tôi lại không khỏi nhắc nhở bản thân rằng cô thật sự là một người khác với Ma Kiếm trong ký ức của tôi. Nhưng cái cảm giác lạ lùng cứ đeo bám trong tim tôi mỗi khi nhìn vào cô ấy vẫn chưa bao giờ biến mất hoàn toàn.
[Ngươi thật là, lúc thì thế này, lúc thì thế khác. Quyết định đi, cứ lộn xộn thế này khiến ta bực mình quá!]
Lời nói của ông ngày càng trở nên khắc nghiệt và cay độc hơn đấy, lão Shin.
[Hừ.]
Có phải do ông đang giận vì người trong môn phái của ông vừa bị đánh bại, mặc dù chính ông là người đã muốn tôi đấu với cậu ta?
Không đời nào ông ta lại nhỏ nhen đến mức đó đâu, đúng không…?
[…Thằng nhãi thối tha khốn kiếp.]
…Hóa ra tôi đoán không sai.
Nhưng dù sao ông ta vẫn là người của Hoa Sơn, khi vẫn giữ trong lòng sự thiên vị dành cho môn phái của mình.
[Chuyện đó chẳng liên quan. Chăm sóc cho đệ tử là trọng trách của chưởng môn hiện tại, không phải của ta.]
Vậy sao ông lại giận?
[…Ta chỉ cảm thấy thất vọng khi thấy cậu ta bị hạ gục ngay cả khi đã thi triển kiếm pháp Mai Hoa thôi. Ngày xưa, ta đâu có như vậy...!]
…Ý ông là sao–
[Lũ trẻ bây giờ, haizz... Đúng là chẳng biết sử dụng kỹ thuật cho đúng cách... Không được cái tích sự gì...]
Tôi quyết định phớt lờ lão hoàn toàn.
Sau khi đã bình thường trở lại, tôi quay sang Namgung Bi-ah và lên tiếng.
『Cô đang giận dỗi vì chuyện tôi từ chối cô khi nãy à?』
Cô ấy đang tỏ vẻ như thế này vì tôi đã từ chối lời thách đấu của cô mà lại chấp nhận đấu với Yung Pung à?
Tôi đoán mình đã đúng, vì mắt cô khẽ giật nhẹ khi nghe tôi nhắc đến chuyện đó.
『…Tôi không có giận.』
Giọng cô cũng run nhẹ.
『Nhưng trông cô có vẻ đang giận mà?』
『Tôi… không giận.』
『Thật sao?』
Nếu thế tại sao cô lại đang tránh ánh mắt tôi? Cô ấy có thể biểu lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy sao?
Liệu đó là vì cô còn trẻ, hay là cô vốn đã như vậy từ trước rồi? Tôi cũng không rõ nữa.
Nhưng có một điều tôi thực sự tò mò về Namgung Bi-ah, người đang liên tục lảng tránh ánh mắt tôi.
『Tiểu thư Namgung.』
『…Hmm?』
『Cô có thích trăng không?』
Namgung Bi-ah nghiêng đầu thắc mắc trước câu hỏi bất ngờ của tôi.
Cũng dễ hiểu thôi, vì câu hỏi đó quá đột ngột.
Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời, mắt đảo nhẹ.
『Không hẳn…?』
Tôi cười nhạt.
『Hóa ra cô không thích trăng, huh.』
Tôi cứ tưởng đã từng nghe cô ấy nói rằng mình thích trăng.
Có lẽ cô chưa bao giờ thực sự nói ra điều đó thành lời.
『…?』
Nhìn thấy vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt cô, tôi nói tiếp.
『Trận đấu... Để lần sau nhé.』
『…!』
Đôi mắt của Namgung Bi-ah mở to khi nghe câu trả lời của tôi.
Có cần phải ngạc nhiên đến mức này khi nghe tôi nói vậy không?
『…Cậu sẽ đấu với tôi chứ?』
『Chỉ khi cô nói chuyện với tôi bằng kính ngữ.』
『…Thiếu gia?』
『…Thôi bỏ đi, cô thích nói sao cũng được.』
Thật là… Đến mức này thì tôi bỏ cuộc rồi.
Thói quen này của cô nàng sẽ không bao giờ thay đổi, dù tôi có cố gắng thế nào.
Tôi đã sử dụng quá nhiều nội Khí nên chắc chắn sẽ sớm cảm thấy kiệt sức thôi.
Dù tôi đã kiểm soát bản thân một chút, nhưng đó là một kỹ thuật đầy rủi ro và không thể sử dụng trong thời gian dài, nên tôi chắc chắn rằng cơ thể tôi sẽ sớm chịu hậu quả từ áp lực lớn của nó.
Tí nữa khi nằm xuống có lẽ tôi sẽ thấy đau lắm.
[Ta mong ngươi sẽ bị bóng đè.]
Sao ông trẻ con thế? Làm sao một hồn ma lại có thể cầu mong chủ thể của mình bị bóng đè như vậy chứ?
[Trẻ con!? Cái thằng nhãi ranh láo toét nhà ngươi…!?]
Tôi bắt đầu cảm thấy nhức đầu vì tiếng la hét inh ỏi của lão già trong đầu.
Khi tôi đang ôm đầu, Namgung Bi-ah tiến lại gần.
『Sao vậy?』
『Không sao đâu, chỉ là tôi hơi—』
Đột nhiên, tay Namgung Bi-ah chạm lên má tôi.
Khoảnh khắc đó, ký ức từ trước tràn về, chồng lên những lời cô đang nói với tôi lúc này.
『Nóng quá…』
「Đừng khóc.」
Cảm giác ớn lạnh ngay lập tức xâm chiếm tôi khi cả hai hình ảnh chồng lên nhau, khiến tôi theo phản xạ tát tay Namgung Bi-ah đi.
『…?』
Namgung Bi-ah sững sờ nhìn chằm chằm vào tay mình một lúc, rồi ngẩng lên nhìn lại tay tôi, đôi tay đã hất tay cô ra.
Tôi đã quá vội vàng và hành xử lỗ mãng với cô ấy.
Tôi hắng giọng và xin lỗi vì hành động thô bạo của mình.
『Xin lỗi… T-Tôi chỉ hơi giật mình thôi.』
[Ngươi còn chẳng biết tận hưởng những thứ được trời ban cho.]
Namgung Bi-ah khẽ gật đầu trước lời xin lỗi của tôi.
Dường như cô muốn nói rằng mọi chuyện đều ổn.
『Vậy thì... lần sau. Hẹn gặp lại.』
Cô thì thầm, rồi quay lưng bước đi.
Có phải chỉ mình tôi cảm thấy rằng bước chân của cô có vẻ nhẹ nhàng hơn, như thể cô đang rất vui không?
Khi tôi dõi theo cô ấy, lão Shin hỏi.
[Ngươi thực sự không muốn đấu, nhưng điều gì đã khiến ngươi thay đổi quyết định?]
Tôi nói là mình không muốn đấu khi nào?
[Ngay cho đến lúc ngươi bảo cô ấy rằng ngươi sẽ đấu lần sau, thậm chí cả bây giờ, ngươi vẫn đang tỏ ra do dự.]
Cô ấy trông có vẻ rất tuyệt vọng muốn đấu với tôi, nên tôi chỉ đồng ý cho cô ấy dịu lại thôi.
[…Ừ. Thôi, nếu khi nào ngươi thực sự đấu với con bé, hãy nhớ kiểm soát nó.]
Kiểm soát gì cơ?
[Những kỹ năng quái vật mà ngươi sử dụng ấy, chỉ cần cẩn thận hơn khi vận Khí thôi.]
Tôi không thực sự hiểu rõ lời của lão Shin, nhưng có vẻ như ông đang nghiêm túc và không đùa.
[Ta đã rất vất vả để kiềm chế con thú bên trong ngươi bởi vì ngươi sử dụng quá nhiều Khí đấy.]
…Hả?
[Ngươi đã nuốt cái quái gì vào người mà lại có thứ kinh khủng như vậy trong cơ thể cơ chứ... Ngươi muốn một ông già khốn đốn như ta phải chịu khổ à!?]
Đằng nào ông cũng còn sống nữa đâu, ông đang nói cái quái gì vậy?
Lão Shin bắt đầu nổi cơn thịnh nộ với tôi.
Tôi không thể ngăn được mấy trận lôi đình của ông ta chỉ bằng cách bịt tai, nên chuyện này thật sự rất phiền phức.
Dù gì thì, dù tôi đã đáp lại lão với thái độ đùa cợt, nhưng có vẻ tôi đang phải đối mặt với một vấn đề khá nghiêm trọng.
Cái thứ bên trong tôi mà ông ấy nói đến, nổi loạn mỗi khi tôi sử dụng nhiều nội Khí...
Lời cảnh báo của lão Shin đem đến một tin xấu.
Giờ tôi mới có thể tự do sử dụng sức mạnh của mình, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một vấn đề sẽ giới hạn sức mạnh của tôi sao?
Thứ đó là cái gì vậy?
Liệu nó đến từ bảo vật, hay là thứ đã tồn tại sẵn trong cơ thể tôi? Tôi không thể nào biết được.
Tôi chỉ mong lão Shin đang nói dối, nhưng... ngay cả điều đó tôi cũng không chắc.
Hy vọng rằng khi đến Hoa Sơn, tôi có thể tìm ra điều gì đó.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy không chắc mình sẽ tìm được giải pháp ngay cả khi đến phái Hoa Sơn. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Có lẽ đây lại là một trong những vấn đề mình phải tự giải quyết sau này.
Tôi cũng chẳng thể làm được gì giữa nơi núi non hoang vắng như thế này.
Tôi để cho những người của Hoa Sơn lo liệu chuyện với Yung Pung, còn mình thì trở về trại.
Tôi cảm thấy có điều gì đó khác lạ khi bước vào trại, và sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nhận ra rằng Wi Seol-Ah không còn chạy đến chào tôi như mọi khi nữa...
『...Huh? Em ấy chạy đi đâu rồi?』
Dù việc em ấy không thể đến chào đón tôi mọi lúc là lẽ đương nhiên, nhưng hầu hết thời gian, em ấy vẫn thường làm vậy, nhất là trong những tình huống như thế này, vì thế tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.
Do đó, tôi quyết định hỏi một trong những người thị nữ.
『Seol-Ah lúc nãy ở cùng với ông của em ấy ạ.』
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy câu trả lời của thị nữ.
Nếu thế thì may quá, có Kiếm Tôn bên cạnh thì không có gì phải lo cả.
...Vậy là từ ngày mai tôi sẽ phải đồng hành cùng với Namgung Bi-ah huh?
[...Cái thằng chó số hưởng.]
Khi tôi còn đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, lão Shin lại lên tiếng.
...Lão Shin này, rốt cuộc ông có phải là đạo sĩ không vậy?
[Ngươi dám nói thế với tổ tiên của một môn phái Đạo giáo ư, thằng nhãi con!?]
Bất kể tôi nhìn thế nào, lão già này không thể nào là Chưởng môn của phái Hoa Sơn được...
Chưa kể đến việc ông ta còn trở thành Thần Kiếm của Hoa Sơn nữa chứ.
Đó đúng là một sự sỉ nhục đối với những người đang sống ở phái Hoa Sơn, và cả những thế hệ tương lai nữa.
[...Ngươi biết ta có thể nghe được suy nghĩ của ngươi đúng không?]
Đúng vậy, vì thế nên tôi mới cố tình nghĩ nó thật tooo đấy. Đừng lo, tôi chỉ đang nói sự thật thôi.
[Hahaha, ngươi đúng là một thằng chó đẻ khốn nạn.]
Sau khi trận đấu kết thúc, màn đêm trở nên tối kịt hơn hẳn.
Tôi phải đi ngủ sớm để lấy lại sức, nếu thức khuya hơn thì ngày mai tôi sẽ chết mất.
Tôi cảm thấy hơi áy náy với Yung Pung vì đã hơi quá tay trong trận đấu vừa rồi.
[Hơi quá tay á? Sao ngươi dám nói vậy khi đã đốt sạch hết những cánh hoa tuyệt đẹp đó!??]
...Tôi tưởng cậu ta sẽ trụ được chứ.
Nếu một chuyện cỏn con như thế này đã khiến cậu ta nhụt chí, thì có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ vượt qua được bức tường đấy mất.
Tôi muốn tắm rửa cho sạch sẽ sau khi đã đổ mồ hôi khá nhiều trong trận đấu, nhưng vì quá lười biếng nên tôi quyết định bỏ qua và cứ thế đi ngủ.
[...Ngươi đúng là đồ bẩn thỉu khi vẫn có thể đi ngủ trong tình trạng như vậy.]
Như mọi khi, tôi hoàn toàn phớt lờ lời của lão Shin.
***
Wi Seol-Ah đang trò chuyện với Kiếm Tôn lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Các cuộc trò chuyện của họ thường xoay quanh những câu chuyện lấy từ trải nghiệm của Kiếm Tôn mà ông hay kể cho Wi Seol-Ah nghe, và cô bé luôn chăm chú lắng nghe từng lời ông kể, tận hưởng từng khoảnh khắc ấy.
Khi cô bé sắp chìm vào giấc ngủ với đôi mắt nhắm hờ, Wi Seol-Ah đột nhiên hỏi Kiếm Tôn một câu hỏi mà cô đã thắc mắc từ lâu.
『Ông ơi.』
『Hmm?』
『Hôn thê là gì vậy ạ?』
『HMM?』
Kiếm Tôn sững sờ khi nghe câu hỏi của Wi Seol-Ah.
Ông cảm thấy hơi bối rối khi nhận ra rằng dù ông đã dạy cô cháu gái rất nhiều điều, nhưng lại chưa từng dạy cô một khái niệm đơn giản như vậy.
Ông không biết vì sao cô bé lại đột nhiên hỏi câu này, nhưng ông chỉ nghĩ rằng đó lại là một trong những câu hỏi ngẫu nhiên của cô, không có gì hơn. Wi Seol-Ah luôn tỏ ra tò mò về mọi thứ, như việc muốn biết thịt đại bàng có vị như thế nào, hay diều hâu ra sao...
Thế nên Kiếm Tôn chỉ coi đó là một câu hỏi vẩn vơ và nhẹ nhàng giải thích cho Wi Seol-Ah.
『Hôn thê là…』
『Vâng...!』
Tuy nhiên, vẻ mặt của Wi Seol-Ah dần trở nên tối sầm lại khi cô nghe lời giải thích của Kiếm Tôn.
Nhưng Kiếm Tôn không để ý thấy biểu cảm của cô và vẫn tiếp tục giải thích như thường.
Ngày hôm sau,
Wi Seol-Ah không còn nói chuyện với Namgung Bi-ah nữa.
39 Bình luận