• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 116: Sao chúng ta không cược một ván nhỉ? (2)

16 Bình luận - Độ dài: 5,171 từ - Cập nhật:

Sau khi đã truyền đạt hết những lời cần nói với Tang Soyeol, chúng tôi chia tay, mỗi người đi đường riêng và chú tâm vào việc của mình. Với tôi, nơi ở của Thần Y là điểm đến tiếp theo.

Cô ấy có hỏi tôi liệu có muốn dùng bữa trưa cùng không, nhưng vì cha đã dặn dò tôi về lịch trình cần tuân thủ, tôi đành phải từ chối. Cảm giác áy náy không ngừng quấy rầy tôi. Biểu cảm buồn bã và ủ rũ hiện lên trên gương mặt cô ấy khi bị từ chối cứ quanh quẩn trong tâm trí, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn.

Với bước chân nặng trĩu, tôi tiến về khu nhà nhỏ trong gia tộc, nơi Thần Y đang sống. Đây là nơi gần phòng y tế, nhưng có vẻ đơn sơ và khiêm tốn hơn rất nhiều so với các khu nhà khách sang trọng khác trong gia tộc Gu.

Ban đầu, gia tộc đã chuẩn bị cho ông một khu nhà khách lớn nhất, nhưng tôi nghe nói Thần Y đã nổi trận lôi đình khi nhìn thấy nó. Ông đã gào lên rằng mình sẽ không ngủ trong những nơi xa hoa ấy, và quyết định ở tạm trong khu nhà này, nhỏ bé nhưng gần gũi hơn với các gia nhân.

Haa…

Trên hành trình dài mấy tháng từ phái Hoa Sơn đến gia tộc Gu ở Shanxi, tôi dần hiểu rõ hơn về con người Thần Y.

Ngoài vẻ ngoài khó tính, cộc cằn và luôn phàn nàn về mọi thứ, ông là người mang trong mình một trái tim đầy tình yêu thương và sự quan tâm. Đặc biệt là với những người bệnh, ông là người mà ai cũng phải ngả mũ kính nể.

Có một lần, trong chuyến hành trình ấy, một gia nhân bị gai cào rách tay khi làm việc, máu chảy ròng ròng. Anh ta không hề tỏ ra lo lắng, chỉ nói đó là điều thường xuyên xảy ra với mình. Nhưng Thần Y không thể chịu nổi, ông quát lên và lập tức nói rằng nếu để mặc vết thương như vậy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Có vẻ như ông không thích nhìn thấy người khác bị thương hay mắc bệnh, vì ông luôn mang theo thuốc men và băng gạc bên mình, sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai cần.

Thần Y có lưỡi sắc như dao, nhưng cũng chính miệng lưỡi ấy đã không ngừng trách móc cho đến khi vết thương của gia nhân kia được lành lặn hoàn toàn. Cái cách ông quan tâm tới từng chi tiết nhỏ nhặt khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Một đại phu nổi danh thế gian lại chăm chút đến một người hầu chỉ bị thương nhẹ như vậy, khiến tôi phải tự hỏi, người đó đã căng thẳng và chịu áp lực như thế nào khi được chữa trị bởi một nhân vật quan trọng như thế.

Sau này, tôi mới nghe kể lại rằng sự chăm sóc và giúp đỡ của đoàn hộ tống chúng tôi trong suốt chuyến hành trình đã khiến ông cảm kích và tận tâm đến thế.

Những sự cố tương tự liên tục xảy ra với các gia nhân trong suốt hành trình, khiến ngày càng nhiều người bắt đầu kính trọng Thần Y. Khi chuyến đi kết thúc, danh tiếng của ông đã trở thành niềm tin mạnh mẽ trong lòng những ai từng chứng kiến ông chữa trị.

Thế nhưng, dù được ngưỡng mộ đến mấy, ông vẫn giữ nguyên sự cứng đầu cố hữu. Khi họ đến gần bày tỏ lòng biết ơn, ông chỉ lạnh lùng phẩy tay và nói “Biến đi, đừng làm phiền ta nữa”.

Tuy nhiên, những lời xua đuổi ấy dường như không hiệu quả. Những hành động của ông đã để lại trong họ một ấn tượng khó quên, khiến họ chẳng thể ghét bỏ ông được.

___

Tôi bước đến khu nhà của Thần Y với tâm trạng thoải mái. Trước sân, ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, tay chăm chú phơi những loại thảo dược mà ông thu thập được trong suốt hành trình.

Khi nhận ra tôi, ông ngẩng lên, mắt nheo lại:

『Chuyện gì?』

『Cháu chỉ muốn đến đây thôi, không có lý do gì cụ thể.』

『Đúng là tên nhóc kỳ quặc… Không bận rộn gì sao?』

『Ở nhà thì bận rộn gì chứ? Chỉ có ăn với ỉa thôi mà.』

『Vậy sao còn đến đây khi chỉ biết ăn với ỉa?』

Những lời đối đáp qua lại có phần châm chọc ấy lại khiến tôi nhận ra một điều. Chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt, khi cả hai đều giữ khoảng cách và chẳng nói chuyện gì nhiều.

Thần Y nhìn tôi chăm chú một hồi lâu, rồi nhíu mày, hỏi một câu làm tôi sững người:

『Cậu ăn cái quái gì vào đêm qua vậy?』

『…Sao ông biết?』

『Hả? Hỏi gì ngốc thế? Khí trong cơ thể cậu thay đổi rõ ràng thế cơ mà, ta không biết làm sao được.』

Không biết mới là chuyện bình thường chứ…

Không phải ai cũng có thể cảm nhận được Khí của người khác, trừ phi họ là những cao thủ thượng thừa vượt xa người đó. Nhưng Thần Y, một cách nào đó, lại biết được.

Dẫu vậy, tôi vẫn không chắc ông đã nhìn thấu được bao nhiêu về tình trạng của tôi. Nếu tôi là một võ giả với cảnh giới cao hơn chút nữa, có lẽ ông cũng chẳng thể phát hiện ra điều gì khác thường. Tuy nhiên, điều khiến tôi thở phào nhẹ nhõm là…

Dường như ông ấy không nhận ra sự tồn tại của Ma Khí trong cơ thể mình.

Ông chỉ đơn giản nhận thấy rằng Khí trong tôi đã tăng lên sau khi tôi ăn bông hoa kia. Nhưng về phần Ma Khí, ông hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào.

『…Làm sao, hay là cậu muốn ta khám qua?』

Lời nói của Thần Y khiến tôi không thể nhịn được cười, vừa bất ngờ vừa cảm thấy có chút thú vị trước sự quan tâm ấy trong giọng điệu của ông.

『Ông hỏi cháu thế có phải vì tốt cho cháu không?』

『Hử? Đương nhiên rồi, ta hỏi vậy là vì tốt cho cậu. Cậu nghĩ là tốt cho ta hay sao?』

『Chí ít hãy nói vậy sau khi bỏ cái ánh mắt phấn khích và tò mò đó của ông đi đã.』

『…Hừ.』

Kể từ khi biết được tôi vẫn sống khỏe mạnh với cái cơ thể chứa nhiều loại Khí khác nhau, Thần Y không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để kiểm tra và nghiên cứu tôi. Đôi khi ông ấy lại nhìn tôi như một sinh vật kỳ lạ, một phát hiện mới mà cả đời ông chưa từng gặp.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn để ông kiểm tra cơ thể mình, bởi tôi tin rằng việc này sẽ có lợi, nhất là khi đó là Thần Y—một đại phu tài ba,

Nhưng dần dần, tôi cảm thấy hơi mệt. Sự quan tâm của ông, vốn xuất phát từ tấm lòng của nghề y, lại dần trở thành những cuộc thử nghiệm không ngừng nghỉ vì tò mò. Do đó, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với ông trong thời gian gần đây.

『Thôi, đừng giả vờ như cậu không muốn chuyện này, ta biết thừa cậu đến đây vì muốn được khám.』

『Ông cũng nhận ra rồi à…』

『Đừng nói nhảm nữa, ngồi xuống đây đi.』

『Vâng.』

Tôi ngồi xuống sàn một cách cẩn thận, đưa tay ra cho ông ấy như thể đã quen với những cuộc kiểm tra này.

Thần Y bắt đầu cảm nhận các mạch máu trong tay tôi, sự chú ý của ông hoàn toàn tập trung vào từng đường nét, từng nhịp đập. Một buổi khám như thế này thường không kéo dài quá lâu.

『Mỗi lần nhìn thấy cơ thể này, ta lại không khỏi ngạc nhiên. Làm sao có thể…』

Như mọi khi, Thần Y lại rơi vào trầm tư sau khi kiểm tra xong.

Tôi có thể hiểu lý do vì sao ông ngạc nhiên. Đối với Thần Y, sự kết hợp giữa loại Khí dữ dội của gia tộc Gu và loại Khí thanh tĩnh của Đạo sĩ là một điều kỳ lạ, không thể giải thích được.

Không biết ông ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết rằng trong cơ thể mình còn chứa cả Ma Khí, khiến số lượng Khí lên tới ba loại khác nhau.

Nếu ông ấy phát hiện ra điều đó, chắc chắn ông sẽ càng thêm cuồng nhiệt, thậm chí ám ảnh hơn nữa về cơ thể tôi.

Tôi tự hỏi liệu sự tò mò này có thực sự đến từ nghề nghiệp của ông—từ một lương y luôn tìm tòi kiến thức mới, hay có lý do gì khác.

『Thế nào ạ?』

『Lượng Khí trong cơ thể cậu đã tăng lên rất nhiều. Ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sự xung đột Khí trong cơ thể vào lần đầu cậu gặp ta cũng không còn nữa.』

『Cháu mừng vì nghe vậy. Cháu cứ lo rằng mình sẽ lại bị gọi là xác sống nữa.』

『Cậu lại ăn cái gì mà cơ thể biến thành thế này? Có phải cái tên đầu đất Dohwa đó đưa cho cậu mấy thứ kỳ lạ không?』

『…Có thể nói là như vậy.』

Đúng là tôi đã nhặt được không ít thứ kỳ lạ gần phái Hoa Sơn, nên Thần Y cũng không hoàn toàn sai khi đoán vậy.

Tôi luôn kiểm tra tình trạng Khí và sức khỏe của mình, nhưng cuối cùng thì, một đại phu như Thần Y vẫn luôn có cách kiểm tra kỹ lưỡng hơn tôi rất nhiều. May mắn thay, tôi lại có một đại phu vĩ đại bên cạnh. Ông ấy cũng thực sự quan tâm đến cơ thể tôi, nên đây là một mối quan hệ đôi bên đều có lợi.

Khi buổi kiểm tra chuẩn bị kết thúc, tôi hỏi Thần Y một câu mà mình đang thắc mắc:

『Có gì khiến ông cảm thấy không thoải mái trong thời gian ở đây không?』

『Sao ta lại cảm thấy không thoải mái được? So với cái túp lều lúc nào cũng có côn trùng bò ra, nơi này tốt hơn nhiều. Ta đã biết ơn lắm rồi.』

『Nhưng cháu nghe nói ông đã yêu cầu đổi nhà khách.』

『Ta đâu có giúp đỡ việc gì đâu mà phải ở trong một tòa nhà to lớn như thế với Hyuk chứ?』

『Ông nói thế, nhưng tin đồn về việc ông thỉnh thoảng vào phòng y tế giúp đỡ các thầy thuốc khác đã lan truyền khắp cả gia tộc rồi đấy.』

『…Là thằng nào nói vậy?』

Tôi phải nhịn cười khi nhìn thấy biểu cảm của Thần Y chuyển sang một vẻ mặt cau có và đầy khó chịu. Ông ấy lúc nào cũng có vẻ ngoài khó ưa và tính khí cục cằn như vậy, nhưng thực ra ông là một ông lão tốt bụng hơn bất kỳ ai tôi từng biết.

Tôi tự hỏi tại sao một người như ông lại rời bỏ thế giới y thuật. Như thể đã đọc được tâm ý của tôi, lão Shin lên tiếng vào lúc đó.

[Có lẽ ông ta coi trọng niềm tin của mình hơn là danh dự.]

Hơi nặng lời đấy, lão Shin à.

[Thực ra, niềm tin không chỉ quan trọng với đại phu đâu, mà còn với võ giả nữa.]

Có lẽ mỗi người sẽ có quan điểm khác nhau, nhưng tôi thấy điều lão Shin nói có một sự thuyết phục nhất định.

Lão Shin nói cũng đúng, mặc dù tôi không thể không cảm thấy nó có gì đó hơi mơ hồ.

Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Niềm tin đúng là thứ rất quan trọng, có thể hơn cả danh dự. Nhưng tôi hiểu rõ ràng, trong thế giới võ lâm hiện nay, những thứ như vậy không phải ai cũng có thể duy trì.

Bởi vì, dù cho niềm tin có thể là động lực to lớn, nhưng cũng không thiếu người học võ chỉ vì danh dự. Danh dự và quyền lực đôi khi lại lớn hơn cả lý tưởng trong mắt nhiều người.

『Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Dù sao ông cũng đã đến tuổi rồi mà.』

『Cái quái gì thế, lo lắng cho một thầy thuốc như ta làm gì? Ngừng cái kiểu quan tâm kỳ lạ ấy đi, ta tự lo cho mình tốt hơn bất kỳ ai đấy.』

『Ông nói vậy, nhưng lại bỏ bữa à?』

『Cái tên nhóc này? Cậu chỉ ăn mỗi bánh bao thôi mà cũng có tư cách càm ràm với ta về chuyện ăn uống à?』

『…Đâu có.』

『Tch. Kiểm tra xong rồi, đi về đi, nhớ ghé qua gặp Hyuk một chút.』

Lời của Thần Y khiến tôi ngập ngừng một chút trong bối rối. Sau đó, ông tiếp tục thu dọn từng thảo dược khô, nhưng giọng nói của ông lại trầm xuống.

『Thằng bé có vẻ hơi ủ rũ vì không được gặp nhóc thường xuyên từ khi chúng ta đến đây — ta muốn nói là, ở Gia tộc Gu ấy.』

『Tại sao lại ủ rũ?』

Thật sự là, khi nghe nói vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi khó xử và chưa thể quen được với Zhuge Hyuk.

Một mối quan hệ khác của tôi, cũng có thể gọi là đã cải thiện, giống như với Thần Y, chính là Zhuge Hyuk. Sự tò mò đã khiến tôi chủ động làm quen với cậu ta và từ đó cả hai cũng qua lại nhiều hơn.

Zhuge Hyuk này có sự khác biệt rất lớn so với bản thể mà tôi biết trong kiếp trước. Hắn ta có một vết sẹo bỏng lớn trên mặt và cũng là người không bao giờ ngừng lảm nhảm với đủ kiểu biểu cảm khó chịu.

Tuy nhiên, Zhuge Hyuk của hiện tại thì khác. Cậu ấy dường như không còn biểu cảm nào, giống như một tảng đá vô cảm, y hệt Namgung Bi-ah. Và cậu ấy không thể nói chuyện, vì một lý do nào đó khiến cậu ấy trở thành người câm. Cả hai chỉ có thể giao tiếp qua những chữ viết nguệch ngoạc trên mặt đất, nhưng cách làm đó cũng có một giới hạn nhất định, nên chúng tôi khó có thể trò chuyện lâu dài.

Dựa theo lời của Thần Y, tôi bước ra ngoài khuôn viên. Việc tìm Zhuge Hyuk không khó, vì tôi biết ước mơ của cậu ta là trở thành đầu bếp. Những nơi có dụng cụ nấu ăn chính là dấu hiệu dễ dàng nhất.

Và đúng như tôi nghĩ, tôi tìm thấy cậu ấy, đang chăm chú cắt rau trong một căn nhà nhỏ bên ngoài khu vườn.

『Cậu làm gì ở đây vậy?』

Zhuge Hyuk quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói của tôi. Ngay lập tức, cậu đặt con dao xuống và bắt đầu dùng tay làm một số cử chỉ.

Tôi hiểu ngay ý cậu, vì đã thấy những cử chỉ đó vài lần.

Nó có nghĩa là: “Chào anh, huynh.”

Quả thực, Zhuge Hyuk đã từng nói rằng cậu rất thích nấu ăn, và trong chuyến hành trình trở về, cậu đã nấu ăn cùng các thị nữ.

Hơn nữa, cậu ấy rất tài năng, nên mọi người đều rất thích món ăn do cậu làm.

Zhuge Hyuk tiếp tục ra hiệu bằng tay, cố gắng truyền đạt điều gì đó, nhưng cuối cùng cậu lại cầm lên một cây gậy.

Cậu không thể viết chữ lên sàn đá như trước, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được ý của cậu qua những chuyển động của cây gậy.

[Vui lắm.]

『Hể... Thế cậu đang làm món gì vậy?』

[Em không biết. Nhưng món này có vẻ ngon đấy.]

『Cậu lại nghĩ ra công thức mới trong đầu à?』

[Ừm.]

Zhuge Hyuk đôi khi không theo một công thức cố định khi nấu ăn. Cậu tự do sáng tạo, và nhiều khi cũng làm hỏng món ăn vì tính cách này. Nhưng đôi khi, chính sự sáng tạo ấy lại giúp cậu tạo ra những món ăn mới đặc biệt và rất ngon.

Tôi nhớ lại món cá mà Zhuge Hyuk đã làm trong chuyến đi trước, món ăn mà mọi người đều thích.

『Món cá mà cậu làm lần trước khá là ngon đấy.』

[Món chiên hay món luộc?]

『Món chiên.』

[Anh muốn em làm món đó ngay bây giờ không?]

『Không cần đâu, anh chỉ nhớ là nó ngon thôi. Buổi trưa anh cũng bận rồi, không ăn ở đây được.』

[Vậy thì lần sau em sẽ làm cho anh.]

『Ừ, hmm… Được rồi, lần sau anh sẽ ghé qua thăm.』

Thường thì tôi sẽ từ chối lời mời như vậy, nhưng Zhuge Hyuk thật sự thích nấu ăn cho người khác.

Hơn nữa, có vẻ như cậu muốn nấu ăn cho tôi lần nữa, nên tôi không nỡ từ chối.

[Giờ ngươi có thể tin tưởng đứa trẻ này chưa?]

Lão Shin đột ngột hỏi tôi câu đó.

Có lẽ ông ấy đang cẩn thận khi hỏi tôi như vậy vì ông ấy biết về quá khứ của tôi.

Tôi trả lời ngay lập tức, không chút do dự.

Chưa.

Giọng tôi kiên quyết. Lời nói ấy thể hiện sự chắc chắn rằng tôi không thể hoàn toàn tin tưởng cậu ta, dù tôi có thể cảm nhận được một phần nào đó là sự chân thành.

Tôi biết đây là một người hoàn toàn khác, và tôi có thể tin tưởng cậu ta.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn chờ đợi và chứng kiến đứa trẻ này đi theo một con đường khác, hy vọng rằng con đường mà cậu quyết định sống sẽ khác với những gì đã xảy ra trong kiếp trước.

Đó chính là lý do duy nhất khiến tôi chần chừ, không muốn làm gì gây hại cho cậu ta lúc này.

Trong thâm tâm tôi vẫn mong rằng sẽ không bao giờ có lúc tôi phải thay đổi suy nghĩ về Zhuge Hyuk.

Tôi lên tiếng.

『Anh có hẹn sẽ ăn một bữa cùng Ryunghwa, hay là cậu đảm nhận nấu ăn cho bữa đó đi?』

[…]

Zhuge Hyuk định viết gì đó nhưng rồi lại dừng lại, đôi mắt cậu ấy lóe lên một tia bất ngờ ngay khi nghe thấy cái tên Ryunghwa.

『Cái thằng này… À không, Hyuk, sao tai cậu trông đỏ thế, hửm?』

Zhuge Hyuk vội vàng che tai lại khi nghe tôi nói vậy, và đôi mắt cậu cũng bắt đầu run rẩy nhẹ. Chắc đây chỉ là giả vờ thôi nhỉ? Chắc chắn là một chiến thuật đánh lừa khác, không thể nào là thẹn thùng...

Sau đó, Zhuge Hyuk cẩn thận viết gì đó trên sàn.

[…Khi…nào…ạ?]

『…』

Tôi đã sai khi quá vội vàng trong phán xét. Hóa ra tên nhóc này nguy hiểm hơn cả tôi tưởng. Tôi phải để mắt tới nó mới được.

***

Sau khi trêu chọc Zhuge Hyuk một lúc, tôi từ biệt Thần Y và bước ra khỏi khuôn viên, hướng tới khu dinh thự lớn nằm ở trung tâm gia tộc. Đây có lẽ là nơi tổ chức lễ đính hôn, một sự kiện trọng đại, và tôi đoán rằng mọi người đang chuẩn bị cho nó.

Đúng như tôi nghĩ, ngay khi đến gần cửa chính của dinh thự, tôi thấy một vài người mà tôi không quen biết bước qua. Chắc chắn đó là người từ gia tộc Namgung.

Khi tôi đến cửa chính, người của gia tộc Gu cúi đầu chào lễ phép và mở đường cho tôi vào.

Nhưng trước khi tôi kịp vào, một thị nữ liền chặn đường, kéo tôi đi thay đồ.

Dù tôi chỉ muốn đến đó một cách thoải mái với bộ đồ dễ chịu, nhưng có vẻ như điều đó là không thể.

May quá, mình không phải là người đến cuối cùng.

Namgung Jin và cha tôi vẫn chưa xuất hiện, và qua cửa phòng lớn, tôi chỉ thấy mỗi Namgung Bi-ah đang ngồi một mình. Thực ra, tôi cũng không ngại gì khi cô ấy là người duy nhất có mặt, vậy nên tôi đẩy cửa bước vào.

『Cô đã ở đây bao lâu rồi—』

Tuy nhiên, thân thể tôi ngay lập tức đông cứng và mọi cử động khựng lại giữa chừng như thể thời gian ngừng trôi.

Ở đó, giữa không gian im ắng, là một đóa hoa trắng đang nở rộ.

Tôi không phải là người duy nhất bị sững sờ. Lão Shin cũng phải nói với tôi bằng giọng run rẩy rõ rệt.

[…Cái mức độ mê hoặc của vẻ ngoài này gọi là ma thuật đen cũng không ai dám cãi đâu…]

Ma thuật đen? Với đàn ông, có lẽ vẻ đẹp này còn có sức mạnh khiến cả ma nữ cũng phải run sợ đấy chứ.

Cô ấy phải đeo mặt nạ hoặc một lớp mạng che mặt mỗi khi ra ngoài, và ngay cả khi lúc nào cũng có vẻ mặt lơ ngơ như vừa mới thức dậy, cô ấy vẫn giữ một nhan sắc chết người. Nhưng khi cô ấy ăn mặc chỉnh tề và trang điểm vào những dịp đặc biệt, tôi mới thực sự cảm nhận được sức mạnh hủy diệt của vẻ đẹp ấy.

Ngay cả tôi, dù đã quen thuộc với khuôn mặt của cô ấy vì cô luôn bám lấy tôi trong thời gian gần đây, cũng phải ngỡ ngàng trước diện mạo hiện tại của cô. Tôi đứng đó, như bị thôi miên, không thể rời mắt.

Khi tôi vẫn chỉ biết đứng im như pho tượng, đôi mắt của Namgung Bi-ah từ từ ngẩng lên, và chúng gặp nhau trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.

『Cậu… đến rồi à.』

『…Ừ, tôi đây.』

Mặc dù ánh mắt tôi run rẩy, nhưng tôi không thể dời mắt khỏi đôi môi hồng hào, đầy đặn của cô ấy.

Một nỗi lo lắng nhẹ thoáng qua trong tôi, vì đó là nơi cô ấy bị thương gần đây, nhưng may mắn là vết thương đã lành, khiến tôi tin rằng không phải là điều gì quá nghiêm trọng.

Namgung Bi-ah lên tiếng khi tôi vẫn đang ngẩn ngơ nhìn cô ấy.

『Seol-Ah… muốn gặp cậu.』

『Ah, quên mất. Tôi đã ra ngoài mà không nói với em ấy.』

Có vẻ như Wi Seol-Ah đang tìm tôi vì tôi đã rời đi mà không báo cho em ấy. Tôi đã ghé thăm Tang Soyeol, rồi lại đến gặp Thần Y, và giờ lại đang ở đây mà quên mất không quay lại chỗ ở của mình.

Mình sẽ đi tìm em ấy sau.

Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống đối diện với Namgung Bi-ah, nhưng ngay cả khi đã ngồi xuống, tôi không thể nhìn thẳng vào cô ấy. Tôi chỉ chăm chú vào tách trà trước mặt.

Phát điên mất thôi.

Mình đang làm cái quái gì vậy? Không thể nhìn vào mặt cô ấy vì quá xinh đẹp sao?

Dù tự trách mình vì hành động như một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng tôi vẫn không thể ngẩng đầu lên nhìn cô ấy dễ dàng.

Namgung Bi-ah nhận ra sự khó xử của tôi và giọng cô có chút buồn bã.

『Có lạ không…?』

『Huh?』

『…Trông tôi… có lạ không?』

Cô ấy hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, pha chút tủi thân.

Lúc ấy, cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên, và đôi mắt chúng tôi gặp nhau. Trong mắt cô ấy là một chút lo lắng mà tôi chưa bao giờ thấy. Cô gái luôn tỏ ra ngây ngô, bất cần mọi thứ giờ lại lo lắng chỉ vì tôi không nhìn vào cô ấy.

Dẫu cho tôi không hiểu vì sao cô lại cảm thấy như vậy, nhưng một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng tôi. Tâm ý của cô ấy, dù chỉ là một cảm xúc thoáng qua, hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đang nghĩ trong lòng.

『…Không có lạ.』

『Vậy?』

Lần này giọng cô ấy lộ rõ sự phấn khích và mong chờ.

Đôi mắt Namgung Bi-ah ánh lên những tia sáng của một khát vọng nào đó, nhỏ bé nhưng mãnh liệt. Tôi cảm thấy mình đã hiểu được câu hỏi của cô ấy mà không cần phải hỏi lại.

Cô ấy lúc nào cũng sống như thể không hề nhận ra nhan sắc của mình. Nhưng có lẽ giờ đây, cô ấy đã bắt đầu nhận thức được và lợi dụng nó làm vũ khí cho riêng mình.

Thực ra, chính việc cô ấy không nhận ra vẻ đẹp ấy mới là điều kỳ lạ.

Tôi khó có thể cưỡng lại thái độ cương quyết của Namgung Bi-ah. Không thể trốn tránh ánh nhìn chằm chằm đó nữa, tôi thở dài, rồi đáp lại.

『Cô… đẹp lắm… Không tệ.』

Ngay khi tôi nói xong, lão Shin không thể im lặng thêm nữa, lên tiếng với giọng đầy tức giận.

[Ngươi có cần phải thêm câu cuối như một thằng ngốc không?]

…Ugh.

[Không ổn. Không ổn chút nào. Một gã sử dụng Hỏa Diệm Thuật mà lại yếu đuối như thế này. Khi ngươi đánh người ta nhừ tử, ngọn lửa dữ dội với mạnh mẽ lắm cơ mà, giờ thì bị ai đó đổ nước lên người rồi à? Lửa bị dập tắt dễ dàng quá vậy, hửm?]

Làm ơn đừng chọc ngoáy tôi nữa, đau lắm.

Lần này, tôi không thể lảng tránh nữa. Ánh mắt tôi dứt khoát nhìn thẳng vào Namgung Bi-ah sau khi thốt ra những lời đó. Thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng nhận ra rằng những gì vừa nói ra có lẽ không phải là điều nên nói vào lúc này. Tôi không nên phá hỏng khoảnh khắc trọng đại trong đời cô ấy.

Nhưng trái với nỗi lo của tôi, Namgung Bi-ah – thay vì tỏ ra bất mãn hay hờn dỗi – lại nở một nụ cười hạnh phúc.

『Ưm. Cảm ơn. Tôi rất muốn nghe lời đó.』

Một nụ cười sáng rực và rạng ngời nở trên khuôn mặt cô ấy khi những lời đó vừa thoát ra.

Cô ấy mỉm cười với tôi — một biểu cảm quen thuộc, như thể cô chưa bao giờ ngừng cười với tôi và đã làm vậy từ rất lâu rồi.

Thật nực cười, chỉ với biểu hiện nhỏ bé ấy, mọi nỗi lo âu, mọi ký ức đau khổ, mọi cảm xúc phức tạp trong tôi như thể đã bị cuốn đi, xóa sạch.

Nhưng tôi biết rõ, chúng sẽ không bao giờ thật sự biến mất.

Những ký ức ấy, hình bóng của cô ấy trong kiếp trước, sẽ mãi không thể bị quên lãng.

Đột nhiên,

Không hiểu vì sao, những lời tôi từng nói với cô ấy trong quá khứ lại ùa về trong tâm trí.

– Cô… trông rất giống mặt trăng. [note65767]

Lời nói đó tôi đã thốt ra trong vô thức, không suy nghĩ nhiều.

Ma Kiếm Hậu có làn da trắng ngần, và những sợi tóc trắng tinh khiết của cô ấy mang sắc xanh nhạt, tựa như ánh trăng dịu dàng chiếu sáng màn đêm.

Chỉ vì thế, tôi mới thốt lên những lời ấy với cô. Lúc ấy, cô chỉ đơn giản là trông giống vậy, và tôi đã chỉ muốn gửi gắm tấm lòng mình qua những lời nói ấy.

Tôi nhớ rất rõ, sau khi nghe tôi nói, cô đã đứng yên một lúc lâu mà không nói gì.

Tôi tự hỏi, lúc ấy cô đang nghĩ gì.

Giờ đây, tôi muốn hỏi cô điều đó. Tôi muốn biết, trong suốt khoảng thời gian im lặng ấy, cô đã nghĩ gì về những lời tôi nói.

Có quá nhiều điều tôi muốn hỏi cô. Tuy nhiên, tôi đã đi đến một điểm trong cuộc đời mà tôi không bao giờ có thể hỏi cô bất cứ điều gì nữa. Tôi không còn cơ hội để làm một chuyện đơn giản như vậy.

Cũng có những lúc tôi đã cố gắng giữ mình thật xa khỏi cô, cố gắng không làm cuộc sống cô bị vấy bẩn bởi một tên thảm hại như tôi. Tôi thật sự đã cố gắng. Nhưng, dù có thế nào, mọi thứ vẫn cứ xoay vần theo một chiều hướng mà tôi không thể điều khiển.

Số phận thật sự trớ trêu.

『Tất cả là tại cô đấy.』

『Hmm…?』

Tôi đổ lỗi cho người con gái ấy về nỗi đau đã dày vò tôi suốt thời gian qua. Và cô chỉ đáp lại tôi với gương mặt ngơ ngác và đôi mắt đầy sự bối rối, chẳng hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì.

Nhìn thấy vẻ mặt ấy của cô, tôi không thể nhịn được mà khẽ bật cười, một tiếng cười rất nhỏ.

Chỉ một chút, đủ nhỏ để không ai nhận ra, chỉ vậy thôi.

___

Sau một lúc trò chuyện chỉ giữa hai người, một thị nữ bước vào thông báo rằng cha tôi và Namgung Jin đã đến.

Nghe vậy, tôi nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi, sắp xếp lại bản thân.

Dù sao thì đây cũng là một sự kiện quan trọng, và tôi cần phải thể hiện thật hoàn hảo.

…Lúc đầu mình đã nghĩ đến việc bỏ chạy.

Tôi tự cảm thấy choáng váng khi nhận ra những gì mình đang làm vào lúc này.

Có phải mình đã từ bỏ và chấp nhận ở bên cạnh Namgung Bi-ah?

[Của trời cho cơ mà. Ngươi chỉ vui vẻ nhận lấy nó vì con bé quá đỗi xinh đẹp thôi, chuyện không có gì sâu xa đâu.]

‘…’

Tôi ghét việc mình không thể phản bác lại những lời lỗ mãng của lão Shin.

Và thế là, buổi lễ đính hôn, một sự kiện đánh dấu mối quan hệ hôn nhân giữa gia tộc Namgung và gia tộc Gu, chính thức bắt đầu.

Dịp này cũng khiến tôi nhận ra một điều, một điều mà tôi đã mơ hồ đoán được từ trước.

Cha tôi đã im lặng khi tôi hỏi ông về điều này, nhưng giờ tôi đã chắc chắn về suy đoán của mình.

Cha tôi và Namgung Jin, họ có một mối quan hệ tồi tệ đến mức không thể tả nổi.

Ghi chú

[Lên trên]
Giờ thì hiểu vì sao nhỏ Bi-ah lúc nào cũng nhìn lên mặt trăng rồi đấy, vì nhỏ luôn thắc mắc main thấy gì ở nhỏ mà lại cho rằng giống mặt trăng. Bi-ah ngắm nhìn mặt trăng vì main, nhưng main hiểu lầm cho rằng nhỏ thích mặt trăng.
Giờ thì hiểu vì sao nhỏ Bi-ah lúc nào cũng nhìn lên mặt trăng rồi đấy, vì nhỏ luôn thắc mắc main thấy gì ở nhỏ mà lại cho rằng giống mặt trăng. Bi-ah ngắm nhìn mặt trăng vì main, nhưng main hiểu lầm cho rằng nhỏ thích mặt trăng.
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanksss transsss
Xem thêm
Hóng chap sau vãi
Xem thêm
Namcung Jin trước thích mẹ main chăng?
Xem thêm
Bị bố main đập cho 1 trận cay tới giờ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời