• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 87: Màu tím (2)

25 Bình luận - Độ dài: 3,720 từ - Cập nhật:

TL Note: Thề với mọi người đây là lần sửa cuối cùng ><

"Dung Hợp Cảnh" sẽ được đổi thành "Hóa Cảnh" (화경 - hwagyeong)

Vậy cấp độ võ giả sẽ là Tam Nhị Nhất Đẳng < Thượng Cảnh < Hóa Cảnh....

Để không bị nhầm lẫn với cảnh giới, những cấp bậc trong võ công cũng sẽ được chỉnh sửa từ "Cảnh" thành "Tinh" (- sao)

Vậy cấp bậc võ công sẽ là Nhất Tinh < Nhị Tinh < Tam... (1 sao < 2 sao...). Ví dụ: Yangcheon đang ở Tứ Tinh của Cửu Diễm Hỏa Luân Công.

Trong tương lai mình sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng bản dịch, chúc bạn đọc vui vẻ (Misty)

________________________________

–Tí tách...

Giữa màn sương dày đặc, âm thanh những giọt nước nhỏ xuống đều đặn phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Dọc hai bên hành lang, từng hàng người đứng im phăng phắc, cúi đầu như những bức tượng đá. Ở cuối con đường u ám ấy, một bóng người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên ghế lớn, thong thả nhấp từng ngụm trà.

–Cạch.

Chỉ đơn giản là đặt chiếc tách xuống, nhưng động tác tưởng chừng vô cùng nhẹ nhàng đó lại khiến một làn sóng Khí lạnh lẽo lan tỏa khắp gian phòng. Chiếc tách vỡ vụn ngay tức khắc.

Vài giây trôi qua, người đàn ông khẽ thở dài, âm thanh như hòa vào trong bóng tối sâu thẳm, rồi cất giọng trầm thấp.

『Chi nhánh ở Shaanxi đã bị triệt phá?』

Một giọng nói vội vàng đáp lại.

『Vâng, thưa Giáo chủ.』

『Người chịu trách nhiệm ở đó là ai?』

『Dạ là Ya Hyeoljeok, thưa ngài.』

『Hmm…』

Người đàn ông từ từ khép mắt lại, dường như chìm sâu vào suy tư.

Ya Hyeoljeok.

Trong ký ức của ông, Ya Hyeoljeok là một võ giả đủ mạnh và sắc bén, người đã từng vươn đến đỉnh cao Thượng Cảnh.

Dù không thể tiến thêm bước nào vào Hóa Cảnh, hắn vẫn là một kẻ dày dặn kinh nghiệm.

Nếu không vì cái tính ngang ngược và ngu muội đó, có lẽ hắn đã không bị giáng chức từ bổn cung xuống. Với kẻ khác, lỗi lầm như vậy đã là án tử từ lâu, nhưng lòng trung thành không thể phủ nhận và sức mạnh đặc biệt đã giữ hắn lại, dù chỉ ở vị trí chi nhánh trưởng.

Tóm lại, hắn không phải kẻ dễ dàng bị hạ gục.

『Có phải là Thiên Thượng Mai Hoa ra tay không?』

『Theo nguồn tin thì không phải vậy, thưa ngài.』

『Phải, lão già đó sẽ không phát hiện ra hắn nhanh chóng như thế.』

Nếu là Thiên Thượng Mai Hoa của quá khứ thì có thể khác, nhưng giờ đây, lão chỉ là con hổ già không còn răng nanh.

『Phái Hoa Sơn không quan trọng… nhưng Thần Y thì khác.』

Đối với họ, Hoa Sơn chỉ là một trong nhiều lựa chọn, không thực sự đáng kể. Chính vì thế, ông mới để cho một kẻ như Ya Hyeoljeok phụ trách. Thêm vào đó, gần đây Ya Hyeoljeok có vẻ đã làm tốt công việc, nên ông đã giao nhiệm vụ bắt sống Thần Y cho hắn.

Nhưng đó lại là một sai lầm lớn.

Lẽ ra nên cử một cao thủ từ bổn cung thay vì hắn.

Giờ thì bọn chúng chắc chắn sẽ càng cảnh giác hơn, trong khi chúng ta chẳng thu lại được gì.

Ông từng nghĩ đến việc bắt những đại phu khác, nhưng sau nhiều thất bại, Thần Y là cơ hội duy nhất còn sót lại.

『Kết quả?』

『...Khi chúng tôi tới nơi, người của Hoa Sơn đã phong tỏa khu vực, nên không thể kiểm tra kỹ các thi thể. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn sơ qua…』

Người ở chi nhánh hoặc đã bị tiêu diệt bởi một nhóm nhỏ, hoặc chỉ bởi một người duy nhất – và tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Theo báo cáo, Ya Hyeoljeok đã chết ngoài chi nhánh, nhưng trong hang động đó đáng lẽ phải có ít nhất hàng chục lính gác.

Vậy mà tất cả bọn lính ấy lại bị tiêu diệt chỉ trong một đêm?

Dù đám lính gác không phải là những kẻ mạnh mẽ, việc giết sạch bọn chúng trong một đêm thực sự là một thành tựu rất ấn tượng. Hơn nữa, không có chút dấu vết nào của trận chiến lại càng khiến ông phải suy ngẫm.

Chẳng lẽ là Ám Vương (暗王)?

Vị Chủ nhân của Thiết Dạ Sát Thủ Đoàn, kẻ có khả năng trừ khử bất kỳ ai hắn muốn. Trừ khi có một đối thủ ngang tầm với hắn, không thì không ai có thể thực hiện cuộc tàn sát như vậy dễ dàng đến thế.

『Ai là người đã giết Ya Hyeoljeok?』

『Chúng tôi không thu thập được nhiều thông tin vì Hoa Sơn đang ra sức bảo vệ người đó, nhưng có vẻ như đó là một trong những thiên tài trẻ tuổi.』

『Thiên tài trẻ tuổi?』

Một võ giả Thượng Cảnh lại bị hạ gục bởi một kẻ còn chưa đến tuổi trưởng thành…?

Đây quả là điều khó tin nhất ông nghe được trong hôm nay.

Có phải là Kiếm Long của Hoa Sơn không?

Thiên tài của Hoa Sơn, người đã giành lấy danh hiệu ‘Kiếm Long’ vốn thuộc về gia tộc Namgung. Ông nhớ rằng cậu ta mới chỉ khoảng đôi mươi.

Nghĩ đến thế hệ trẻ hiện tại, ông không khỏi cảm thán trước tốc độ phát triển chóng mặt của chúng.

Quá nhanh.

Mặc dù hiện tại chưa đủ sức uy hiếp, nhưng chỉ cần một chút thời gian nữa, chúng sẽ trở thành mối đe dọa thực sự.

『Lấy thông tin về người đó càng sớm càng tốt.』

『Vâng, thưa ngài.』

『Còn về Thần Y…』

Nếu Thần Y thực sự đang ẩn náu ở Hoa Sơn, việc bắt giữ ông ta ngay lúc này sẽ là một thử thách không hề dễ dàng.

Dù vậy, đây vẫn là nhiệm vụ phải hoàn thành.

Việc tự mình ra tay có lẽ là phương án tối ưu nhất, nhưng hiện tại ông không thể rời khỏi vị trí của mình.

『Gửi Nachal đi; ra lệnh phải bắt sống Thần Y, càng im lặng càng tốt.』

『Vâng, tôi sẽ truyền đạt mệnh lệnh.』

Sau khi người nhận lệnh lui bước, vị chủ nhân của Hắc Cung, người đàn ông ngồi trầm mặc trong bóng tối, từ từ mở mắt.

Ánh sáng tím huyền ảo từ đôi mắt đó phát ra, như thể xuyên thấu mọi thứ trước mặt.

Phía dưới cặp mắt ấy, hai hàng người cúi đầu run rẩy trong im lặng.

Chỉ còn một chút nữa thôi để có được mảnh ghép cuối cùng.

Ông chỉ cách mục tiêu của mình vài bước chân cuối cùng.

Tất cả đều vì thế giới mà ông hằng khao khát.

Khi bóng tối xung quanh càng lúc càng dày đặc, người đàn ông từ từ nhắm mắt lại một lần nữa.

***

Sau một ngày ngủ thêm, cuối cùng tôi cũng có thể cử động được cơ thể.

Cơn đau vẫn còn, nhưng so với những gì tôi đã cảm nhận lúc mới tỉnh dậy, giờ đây nó gần như chẳng còn đáng kể nữa.

Ma Khí trong người cũng dần tan biến, và cơ thể tôi gần như đã hồi phục hoàn toàn.

Không lâu sau khi Thần Y nói rằng tôi có thể trở về khu trọ để nghỉ ngơi, Thiên Thượng Mai Hoa đã ghé thăm.

『Ta xin lỗi…』

Khuôn mặt của Thiên Thượng Mai Hoa lộ rõ bao cảm xúc đan xen, một dáng vẻ mà không phải lúc nào tôi cũng có dịp nhìn thấy từ vị Chưởng môn của một môn phái lớn.

『Cháu ổn rồi mà.』

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, bởi mặc dù tôi đã can dự vào vấn đề của Hoa Sơn, nhưng tận sâu trong lòng, tôi đâu phải hành động vì lợi ích của họ.

『…Theo lời Tae, vấn đề trong cơ thể của cậu đã hết rồi đúng không?』

『Vâng, may mà nó đã bình ổn trở lại.』

『Vậy thì ta có thể cân nhắc nhiều lựa chọn hơn để tặng cậu...』

Ông ấy đang nhắc đến các loại đan dược mà ông từng đề cập lần trước sao?

Nếu đúng, tôi sẽ không chút do dự mà nhận lấy lòng tốt đó. Dẫu sao, cơ thể tôi hiện tại cũng đâu ở trạng thái hoàn hảo nhất.

『Ta nghe nói cậu không bị thương nặng lắm. Vậy thì tốt rồi… Tạ ơn trời, sẽ quá sức đau lòng nếu một đứa trẻ quý giá của gia tộc khác lại bỏ mạng ở đây.』

Tôi không biết phải nói gì, và dường như lời nói ấy không chỉ dành riêng cho tôi.

Giọng ông ấy phảng phất sự ảm đạm, như thể đang trĩu nặng bởi một nỗi đau khác mà tôi chưa biết. Nhưng dù có tò mò, tôi biết mình không nên hỏi ông ấy vào lúc này.

Có lẽ mình sẽ hỏi Yung Pung sau vậy.

『Ngay cả người ngoài cũng bị hãm hại trong môn phái của chúng ta, và ta… ta đã không thể làm tròn bổn phận của một Chưởng môn. Ta thực sự xin lỗi…』

『…Không sao đâu ạ.』

Thực tế tôi cũng không bị thương quá nặng, và ông ấy còn hứa sẽ tặng một phần thưởng. Hơn nữa, tôi lại may mắn được Thần Y chữa trị, nên tôi cũng chẳng thiệt thòi gì.

Tôi đáp lời Thiên Thượng Mai Hoa một cách khách sáo, nhưng trong lòng vẫn không ngừng dấy lên câu hỏi khó chịu. Tôi định sẽ hỏi ông ấy về điều đó sau.

…Mà cũng phải thừa nhận rằng mình đã nằm đây quá lâu rồi. Rắc rối thật.

Việc phải nằm dưỡng thương nhiều ngày như vậy nằm ngoài dự đoán của tôi. Kế hoạch ban đầu của tôi là rời đi ngay sau khi Gu Ryunghwa kết thúc giải đấu, nhưng vì em ấy đã quyết định sẽ không quay về gia tộc…

Tôi đáng lẽ phải rời đi từ hôm qua rồi.

Vậy mà không hiểu bằng cách nào, tôi lại ở đây đến tận bốn ngày.

Nghĩ lại, không chừng giải đấu cũng đang diễn ra vào khoảng thời gian này?

Theo như tôi nhớ, thì đúng là thời điểm ấy đã gần kề rồi.

『Thưa chưởng môn, có phải giải đấu của Hoa Sơn đang diễn ra không?』

Vẻ mặt Thiên Thượng Mai Hoa thoáng biến sắc khi nghe câu hỏi của tôi.

『À… thực ra, Đệ Hoa Chiến Hội lẽ ra phải bắt đầu rồi, nhưng vì một số biến cố, bọn ta đành phải trì hoãn lại vài ngày. Nhưng yên tâm, nó sẽ sớm diễn ra thôi.』

Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Họ hoãn lại một trong những sự kiện quan trọng nhất của Hoa Sơn sao?

Xem ra vấn đề này nghiêm trọng hơn mình nghĩ.

Ngay lúc ấy, sự cố những đệ tử của Hoa Sơn biến mất gần đây hiện về trong tâm trí tôi.

Liệu có phải vì chuyện đó không?

Có thể là nguyên nhân khác, nhưng hiện tại đó là chuyện duy nhất tôi có thể nghĩ tới.

『Lão già này lại làm phiền cậu trong lúc đang nghỉ ngơi rồi. Khi nào khỏe lại, hãy tới thăm ta, đừng ngại.』

『Không có gì đâu ạ. Khi hoàn toàn bình phục, cháu sẽ đến tìm ông trước.』

Thiên Thượng Mai Hoa mỉm cười nhẹ khi nghe tôi nói vậy. Nụ cười đó rất bình thản, nhưng vẫn để lộ chút mệt mỏi.

『Nếu đã thấy khá hơn rồi, hãy thử ra ngoài một chút. Có người đang đợi cậu bên ngoài đấy.』

『Đợi cháu ư?』

Sau khi nói xong, Thiên Thượng Mai Hoa rời khỏi phòng. Ngay khi ông ấy đi, tôi cũng bắt đầu chuẩn bị để rời khỏi giường.

Nhưng… ai có thể là người đang đợi tôi vào lúc này nhỉ?

Là Namgung Bi-ah, hay Wi Seol-Ah…?

Cũng có thể không phải hai người họ, vì tôi đã dặn cả hai đừng đến thăm nữa sau khi họ đã đến quá nhiều lần.

Hay là Yung Pung…?

『Mà thôi, mình cũng chẳng có tâm trạng gặp mấy tên con trai đâu, vậy ông nghĩ lần này sẽ là ai, lão Shi—』

Tôi chợt dừng lại khi định gọi ông ấy.

Vì lão Shin không còn ở đây nữa.

Nghĩ đến ông ta, trong lòng tôi không khỏi có chút bất an.

『…Cái lão già này, rốt cuộc đi đâu rồi không biết.』

Trước đây, mình vẫn luôn gọi lão là ác ma, nhưng giờ, khi lão biến mất, trong lòng lại cảm thấy chút trống vắng…

Chính tôi cũng không biết cảm xúc này là gì.

Dù sao ông ta cũng chỉ là một ông già bị kẹt trong bảo vật của phái Hoa Sơn.

Chẳng lẽ chuyện này cũng là do Ma Khí?

Ma Khí đã giúp ổn định các luồng Khí trong người tôi, thì liệu sự biến mất của lão Shin cũng có liên quan đến nó?

Ông ấy xuất hiện đột ngột và ra đi cũng đột ngột như vậy...

…Phải chăng đây là quy luật tự nhiên? Đến cả hồn ma cũng không thể tránh khỏi sao?

…Hoặc có thể lão chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu…

Mình thật sự mong là vậy.

–Két.

Lần đầu tiên sau bốn ngày, tôi bước ra khỏi phòng.

Gạt sang một bên chuyện trời còn sớm tinh mơ, tôi vẫn không khỏi băn khoăn nơi này là đâu.

Dường như tôi vẫn đang ở trong địa phận của Hoa Sơn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ngôi nhà này.

Phòng trị liệu chăng?

『Ặc.』

『Hửm?』

Đang lúc tôi còn băn khoăn ngó nghiêng, một tiếng động khẽ phát ra từ đâu đó, khiến tôi quay đầu nhìn về phía đó.

Ở sau một thân cây, một bóng dáng nhỏ bé hiện lên trong tầm mắt tôi.

Em ấy… đang trốn đấy à?

『Em làm gì ở đó vậy?』

『…』

Người đang núp sau thân cây không ai khác chính là Gu Ryunghwa.

Gương mặt em ấy thoáng hiện vẻ lúng túng, hoàn toàn không ngờ mình dễ bị phát hiện đến vậy. Bất ngờ, từ phía sau, một người đẩy em ấy ra phía trước.

『Á…!』

Đó là Namgung Bi-ah, với một bên tay quấn băng.

Gu Ryunghwa bối rối, ánh mắt như muốn lẩn tránh, nhưng đồng thời dường như cũng có điều gì đó muốn nói.

『…X-Xin chào?』

『…Chào?』

Gu Ryunghwa né ánh mắt tôi, lúng túng ra mặt.

Thấy vậy, Namgung Bi-ah đứng bên cạnh, dịu dàng đặt tay lên lưng em ấy.

Cảm nhận được sự động viên từ Namgung Bi-ah, Gu Ryunghwa khẽ hắng giọng, rồi rụt rè lên tiếng:

『…Ưm… có ổn không?』

『Cái gì ổn?』

『Cơ thể của anh có ổn không!?』

Gu Ryunghwa bất ngờ hét lên làm tôi giật cả mình.

Sao tự dưng phải hét lên như vậy chứ?

『…Anh ổn.』

Thật ra, Namgung Bi-ah còn bị thương nặng hơn tôi.

『…T-Thế thì tốt.』

Vừa nói xong, Gu Ryunghwa ngay lập tức quay người, như thể muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức, nhưng Namgung Bi-ah nhanh chóng giữ em ấy lại.

『C-Chị à…』

『Không.』

Gu Ryunghwa gọi cô với giọng cầu khẩn, nhưng Namgung Bi-ah chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu dứt khoát.

Tôi đứng đó, lặng lẽ quan sát cảnh tượng, không biết phải nói gì.

Cuối cùng, sau khi lấy lại chút can đảm, Gu Ryunghwa quay lại đối diện tôi.

Tôi thấy rõ đôi vai em ấy đang run lên bần bật.

『C…』

Tiếng của em ấy nghe như thì thầm.

Nó nhỏ đến nỗi tôi suýt nữa phải dùng đến Khí để nghe cho rõ.

『…C-Cảm ơn anh!』

Rồi, một lần nữa, Gu Ryunghwa lại hét lên.

Tôi không ngờ em ấy có thể hét to như vậy.

Ngay sau đó, em ấy quay người chạy đi, có vẻ như ngượng ngùng không thể chịu nổi.

Lần này, Namgung Bi-ah để em ấy tự do đi mà không giữ lại nữa.

『…Cô giữ em ấy ở lại chỉ để em ấy có thể nói lời đó thôi sao?』

Namgung Bi-ah gật đầu đáp lại câu hỏi của tôi. Tôi khẽ gãi đầu, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Việc đó, tôi rất biết ơn…

Nhưng cũng thấy điều đó không hẳn là cần thiết.

Thực ra, trước khi nghe lời cảm ơn từ Gu Ryunghwa, tôi còn cảm thấy mình nợ em ấy nhiều hơn.

Tuy nhiên, tôi biết rằng lời cảm ơn của em ấy xuất phát từ lòng chân thành,

Và tôi hiểu vì sao Namgung Bi-ah lại khuyến khích em ấy làm điều đó.

『Cảm ơn cô.』

Cuối cùng, tôi nói lời ấy với giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi thật sự nói lời cảm ơn với cô ấy, cả ở kiếp này lẫn kiếp trước.

Namgung Bi-ah bỗng hóa đá, như thể bất ngờ trước những lời mà cô không hề ngờ tới.

Điều đó… khiến cô ấy bàng hoàng đến thế sao?

『Sao thế–』

Khi tôi vừa định hỏi, Namgung Bi-ah đột nhiên quay người chạy về phía núi.

Có vẻ như cô ấy có việc gì đó rất gấp.

『Cô đi đâu đấ–Nhớ quay về ăn cơm nhé!』

Mình nói hơi trễ, không biết cô ấy có nghe thấy không.

Một bên tay cô ấy vẫn còn băng bó, nên chắc chắn không phải chạy đi luyện tập.

Và… nói sao nhỉ? Từ sau bóng lưng của cô ấy, tôi thoáng nhìn thấy một đôi tai đỏ lựng như trái cà chua.

***

Khi quay trở lại khu trọ lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, tôi kinh ngạc nhận ra Kiếm Tôn cũng đang có mặt ở đó.

Thấy tôi, ông ấy, dù đang dở tay quét sân, vẫn cúi đầu chào với vẻ cung kính.

『Lão xin lỗi vì đã lơ là công việc mấy ngày nay, Thiếu gia.』

『…À, không sao đâu. Ta nghe nói ông đã được sự cho phép từ chưởng môn. Mọi chuyện ổn thỏa chứ?』

『Vâng… Nhờ có sự cho phép của chưởng môn, lão đã hoàn thành công việc rồi. Lão nghe nói Thiếu gia bị thương, ngài đã khỏe lại chưa?』

『À, cũng may là ta không bị thương nặng lắm.』

Nghe tôi đáp, Kiếm Tôn nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Sau khi cảm ơn ông vì đã giúp đỡ quét dọn, tôi tiếp tục bước vào phòng mình.

Dù đã gặp Kiếm Tôn nhiều lần, tôi vẫn luôn cảm thấy áp lực mỗi khi đứng cạnh ông ấy.

Thật kỳ lạ, vì khi đứng trước Thiên Thượng Mai Hoa – người được xem là gần ngang tầm với ông ấy, tôi không hề thấy áp lực tương tự.

Nhưng giờ Kiếm Tôn đã trở lại, tôi có thể bắt đầu chuẩn bị để trở về gia tộc của mình.

Wi Seol-Ah đâu rồi nhỉ?

Thông thường, em ấy sẽ chạy ra đón tôi ngay khi tôi trở về, nhưng lần này lại chẳng thấy đâu.

Chắc lại bị Hongwa giữ chân ở đâu đó rồi.

Tôi nghĩ như vậy vì thường đó là lý do cho mỗi lần Wi Seol-Ah không đến gặp tôi.

Nghĩ rằng em ấy đang bận rộn với công việc, tôi tiếp tục bước về phòng, tâm trí đã bắt đầu suy tính những việc cần làm sau khi trở về gia tộc Gu.

***

Kiếm Tôn dõi theo bóng lưng của Gu Yangcheon khi cậu quay về phòng, trong lòng không khỏi nảy sinh những suy tư sâu kín.

Cậu bé ấy đã thực sự thay đổi.

Gu Yangcheon mà ông nhìn thấy hôm nay, so với vài ngày trước, là một người hoàn toàn khác.

Nhưng ông lại chẳng thể chắc chắn liệu sự thay đổi này có phải là điều tốt hay không.

Những luồng Khí vốn xung khắc trong cơ thể cậu giờ đây đã hòa làm một, như thể chúng được kết nối bởi một chuỗi mắt xích vô hình.

Đến ngay cả ông, một bậc thầy kiếm thuật, cũng không thể lý giải nổi chuyện kỳ lạ này đã xảy ra thế nào.

Hôm qua, ông nghe từ Thiên Thượng Mai Hoa rằng Gu Yangcheon đã giết chết một tên võ giả của Hắc Cung.

Hơn thế nữa, kẻ đó là một cao thủ đã đạt đến một cảnh giới không tầm thường.

Nhưng, với đôi mắt của Kiếm Tôn, Gu Yangcheon không phải là người có khả năng đánh bại một đối thủ mạnh như vậy.

Phải chăng nhận định của ông đã sai lầm một lần nữa?

Dù biết cậu là con trai của Hổ Hiệp, nhưng tốc độ phát triển này vẫn quá nhanh với bất thường.

Thật đáng kinh ngạc.

Ông biết gia tộc Gu luôn sản sinh ra nhiều nhân tài, nhưng ngay cả vậy…

『Ông ơi.』

Tiếng gọi nhẹ nhàng kéo Kiếm Tôn ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông quay lại và bắt gặp ánh mắt của Wi Seol-Ah, cô cháu gái mà ông hết mực yêu thương.

Đã mấy ngày ông chưa thấy cô bé, và hôm nay, nét mặt Wi Seol-Ah lại mang một vẻ gì đó trầm tư hơn bình thường.

Tuy nhiên, trong mắt ông, cô vẫn là người cháu gái đáng yêu, dịu dàng và thuần khiết.

Kiếm Tôn mỉm cười trìu mến.

『Sao thế, cháu yêu?』

『Ông ơi…』

『Ông đây. Có chuyện gì sao?』

Wi Seol-Ah ngập ngừng đôi chút rồi hít sâu, như đang gom góp dũng khí để nói ra điều trong lòng.

『…Cháu muốn học võ công.』

–Cạch!

Chiếc chổi trong tay Kiếm Tôn bất ngờ rơi xuống đất. Chính ông cũng không thể tin vào tai mình khi nghe câu nói ấy từ Wi Seol-Ah.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

chuyện gì đến cũng sẽ đến
Xem thêm
Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến :))
Xem thêm
h mới nói thì hơi muộn nma main trông giống cọp hơn là bọ ngựa ấy
Xem thêm
để xem người ông cưng chiều cháu sẽ làm gì đây :))
Xem thêm
Tương lai: m đánh chồng bà à :))
Xem thêm
mà nó đánh ko lại á hả
ôg ơi có thk bắt nạt cháu=))
Xem thêm
Tôi thấy để "Hổ Uy Tướng" nghe hay hơn "Hổ Hiệp" ấy :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừ mà Hổ Hiệp cho nó đúng nguyên tác :v
Xem thêm
hmm, mình ko biết nữa :v hình trong truyện thì chỉ có CDHLC là ,mới có cấp bậc là "tinh" à :v ko biết mấy võ khác ra sao?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khi nào có dịch tới đó thì biết :))
Xem thêm
@Misty: mình cày lại hơn 1k chap thì chỉ có CDHLC mới có cấp bậc "tinh :v chứ mấy võ công khác ko đề cập :v mà để vậy cũng ko ảnh hưởng lắm đâu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Trans năng suất quá,, tks trans
Xem thêm
Chạy trời ko khỏi nắng :v ngày này rồi sẽ đến thôi :v
Xem thêm