Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 487 - Lúc thăng lúc trầm
20 Bình luận - Độ dài: 3,447 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Lucien vẫn im lặng không nói. Với vẻ mặt nghiêm nghị, cậu giơ tay trái lên, nắm tay mở ra, các ngón khép chặt vào nhau như trường kiếm.
Đột nhiên, thế giới xung quanh cậu bắt đầu biến dạng. Bóng tối rút đi, ánh sáng chói lọi bao phủ, bốn bề tĩnh mịch, bình yên, vầng trăng bạc trên bầu trời bất ngờ tan biến.
“Có vẻ ngươi đã hồi phục được tương đối sau khi hấp thụ thần tính ‘chết chóc’ của Asin. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu.” Giọng của Antanas nghe như tiếng con mèo cào vuốt vào một tấm sắt gỉ, dù khàn khàn nhưng lại cực kỳ chói tai. Hắn nâng cây chiến chùy, thứ mà giờ đã xuất hiện một lớp lửa linh hồn an tĩnh màu xám trắng bên trên, sau đó vung mạnh xuống.
Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách hàng trăm mét dường như đã biến mất. Cây chiến chùy xuất hiện ngay trước mặt Lucien, còn thế giới ngưng kết đơn điệu ba màu đen, trắng, xám thì đột nhiên bành trướng ra. Bất cứ nơi nào nó quét qua, màu sắc và âm thanh đều dần phai nhạt, như thể muốn trở về với sự tĩnh lặng bất biến, vĩnh hằng.
Lucien nhìn tất cả với ánh mắt điềm tĩnh, nhìn Antanas, nhìn cây chiến chùy không phát ra dù chỉ một âm thanh hay không mảy may có một vết nứt nào, giống như đây là sự tĩnh lặng nuốt chửng thế giới từ những câu chuyện trong truyền thuyết vậy. Bất chợt, một mặt trăng bạc khổng lồ vằng vặc sáng trong xuất hiện sau lưng cậu, tựa như từ trên bầu trời trực tiếp giáng xuống nhân gian. Một tầng lửa hủy diệt màu đen bùng lên và quấn quanh bàn tay cậu, khiến nó hệt như biến thành một thanh trường kiếm thực thụ.
Lucien vung tay trái ra, áo choàng tung bay sau lưng, vầng trăng bạc chói lóa đằng sau cũng bành trướng, va chạm với thế giới ngưng kết đen, trắng, xám kia.
Thế giới dường như đã trở nên hỗn loạn, không có ánh sáng, không có âm thanh, chẳng có không gian, mà thời gian cũng không nốt.
Ảo ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Natasha và những người khác chứng kiến trong thế giới đen, trắng, xám đơn điệu đang giam cầm mình đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ. Sau đó, vết nứt ngày càng lớn, màu sắc và tiếng gió bình thường cũng dần xuất hiện bên trong.
Và rồi, thế giới đen, trắng, xám đơn điệu đột nhiên sụp đổ, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Tuy nhiên, Natasha và những người khác vẫn cảm thấy cơ thể tê cứng, cử động chậm chạp, nhất thời không thể di chuyển tự do.
Dù vậy, họ vẫn nhìn thấy được kết quả của trận chiến. Antanas lơ lửng giữa không trung, thần điện và vách núi dưới chân đều đã biến mất, dưới sông khuấy động nên một xoáy nước khổng lồ, tựa như muốn lấp đầy cái hố sâu đó.
Thịt thối trên người Hắn từng mảnh, từng mảnh rụng xuống, thần tính “chiến tranh” màu máu gỉ sét khiến cho xương trắng lộ ra cũng nhuốm màu y hệt. Quả cầu ánh sáng màu đen, trắng, xám trong hốc mắt phải của Hắn có vẻ đã trong trẻo hơn không ít, những biến hóa vô cùng vô tận bên trong đó cũng biến mất đi rất nhiều.
Xem ra trong cuộc chiến vừa rồi, Hắn đã phải chịu tổn thương không nhỏ.
Nhưng so với Lucien, người đã bay đến tuốt đầu bên kia sông Solna, thì Antanas vẫn ở trong tình trạng tốt hơn rất nhiều. Cậu lúc này đang nằm trên mặt đất, toàn thân khó bề cử động, tay trái phủ một tầng màu xám chết chóc.
“Haha, ta đã bảo là chưa đủ rồi mà!” Antanas cười lớn bằng một giọng khò khè khiến cho ai nghe cũng muốn phát điên.
Xem ra là bởi tồn tại bí ẩn của Linh Giới này đã bị Alterna cản trở trước khi thức tỉnh hoàn toàn, do vậy cảm xúc và ý thức hiện tại của Hắn rõ ràng vẫn nghiêng về phía Chúa Tể Chiến Tranh Antanas hơn, hoặc cũng có thể nghĩ là Antanas bị ảnh hưởng bởi tồn tại bí ẩn của Linh Giới nên mới thành ra điên loạn.
Antanas tiến lên một bước và nhìn Lucien, người đang chật vật cố đứng lên nhưng không thể. Thấy tay trái của cậu buông thõng yếu ớt, hắn cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ: “Hấp thụ sức mạnh của ngươi cũng đủ để ta hồi phục hoàn toàn rồi. Cho dù không giết được ngươi, ta vẫn có thể cho ngươi đi ngủ một giấc dài! Alterna, cứ chầm chậm mà trở lại từ dòng sông định mệnh đi!”
Chùy chiến vung lên, thế giới đen, trắng, xám lại một lần nữa bóp méo không gian, lây nhiễm sang hết thảy mọi thứ.
Bên tai Lucien dường như đang văng vẳng tiếng chuông báo tử.
Đột nhiên, một ngọn lửa màu xanh lục bùng lên trong thế giới đen, trắng, xám không có màu sắc hay âm thanh này, khiến nó sụp đổ và tan rã.
Antanas xuất hiện trở lại trên thế giới, xung quanh khoác lên một màu xám trắng tĩnh mịch, khác hoàn toàn với màu đen, trắng, xám của Hắn. Nó nồng nặc mùi thối rữa, còn có những linh hồn vụn vỡ đang lởn vởn và gào thét bên trong.
“Ah!” Asin đột nhiên hét lên. Sinh lực màu trắng sữa có thể nhìn thấy bằng mắt trần từ người Ả nhanh chóng bị hút đi và bay lên không trung chỉ trong nháy mắt. Khuôn mặt Ả trở nên trắng bệch, hai đốm lửa đỏ tươi nhảy ra từ trong con ngươi màu xanh lục, và rồi cả cơ thể Ả tỏa ra khí tức nồng đậm của một sinh vật bất tử.
Tương tự với Ả, Ell, kẻ có cái đầu nát bươm như một quả dưa hấu thối rữa, rên rỉ thêm được hai tiếng nữa thì máu ngừng chảy và biến thành dịch thể màu vàng nhạt. Nhưng có lẽ do thần chức của Hắn thuộc lĩnh vực tử linh như “phục hoạt”, “bất tử”, v.v.. nên Hắn không trực tiếp biến thành sinh vật bất tử.
Với Thần Điện Chiến tranh ở trung tâm, trong phạm vi hơn hai trăm mét xung quanh, những cây Husum lá xanh thẫm trở nên khô héo và mục nát, sinh lực mơn mởn từng chút một bay lên trời. Đất đai ẩm ướt và tơi xốp lập tức mất hết nước và dần dần nứt nẻ. Nước sông Solna ngay khi chảy vào khu vực này liền trở nên xám xịt vô hồn và bốc mùi thối rữa.
Vị giáo sĩ cấp cao mặc áo choàng trắng kinh ngạc thốt lên: “Tế Lễ Sinh mệnh? Á Thần Lich?”
Lời vừa dứt, ánh sáng thần thuật trên người ông ta liền kích động tử khí xung quanh tấn công. Ánh sáng thánh khiết và tử khí mục nát màu xám trắng đang hoành hành kia như thể tạo nên một “phản ứng giả kim” khủng khiếp, “bùm” một tiếng, vị Hồng y ít nhất cấp tám liền phình ra rồi phát nổ, sinh lực tức thì bay lên bầu trời.
Lửa trắng quanh thân Tịnh Hóa Chi Hỏa Danniel nhạt đi không ít. Đôi chân vô lực không thể chống đỡ, buộc gã phải khuỵu một gối xuống. Gã vội vàng cắm trường kiếm xuống đất để ngăn bản thân không ngã, còn sinh lực của gã thì đang nhanh chóng cạn kiệt.
Ở bên kia, Natasha là người phản ứng nhanh nhất. Cô đã tới đứng bên cạnh Camil, Khiên Chân Lý bản phục chế với những vết nứt nhỏ bên trên được cô giơ ra phía trước.
Trên tấm khiên nhỏ màu đen tinh xảo, màu sắc dần dần phai nhạt từng chút một, tựa như đang mất đi sức sống. Nhìn qua thì có lẽ chỉ trong chưa đầy một, hai phút nữa thôi, chiếc khiên sẽ hoàn toàn rữa nát. Nhưng không có biện pháp nào khác, cô chỉ có thể tiếp tục chật vật phòng ngự như vậy.
Đôi mắt của Thần Thái Dương Bero cũng mất đi tiêu cự. Khi sinh lực bị rút đi, toàn bộ cơ thể của Hắn bỗng run rẩy không thể kiểm soát.
Màu xám xịt trên tay trái của Lucien, người đang chật vật cố gắng đứng dậy, đang ngày càng trở nên đậm hơn, còn hơi thở của cậu thì mỗi lúc một suy yếu.
Trong khi đó, Francis, người đang nằm trên mặt đất và không thể cử động, cố đảo mắt nhìn về phía xa, nơi mà lúc này trông chẳng khác gì Xứ sở Hài cốt. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy may mắn khi đã bị tên hiệp sĩ bí ẩn kia đánh cho bay đi đủ xa nên mới không còn ở trong phạm vi hai trăm mét xung quanh Antanas nữa.
Trong khu vực đó, những đám mây đen chứa đầy cảm giác ô uế, tối tăm ngưng tụ trên bầu trời. “Đoàng” một tiếng, một tia chớp đen lóe lên, nước mưa trắng xám bắt đầu rơi xuống. Mùi mục nát, hôi thối khiến cho Ell, kẻ đang bị trọng thương, trực tiếp bất tỉnh.
Mặt đất bị nước mưa ô nhiễm rơi xuống liền chuyển sang màu xám trắng trong nháy mắt. Những xác chết đã bị chôn vùi không biết bao nhiêu năm bỗng nhiên cử động. Được tắm trong nước mưa, khí tức của chúng càng ngày càng mạnh.
Mọi thứ bị nước mưa tưới vào, bao gồm cả lửa thanh tẩy của Danniel lẫn Khiên Chân Lý phục chế của Natasha, đều hiện rõ dấu vết mục ruỗng. Còn may, họ không phải là trọng tâm công kích, nên nước mưa chỉ tí tách, giọt có giọt không. Mặt khác, ở quanh Antanas, nước bẩn màu xám trắng ồ ạt đổ xuống, ô nhiễm hết thảy mọi thứ, làm tan chảy thế giới ngưng kết đen, trắng, xám của Hắn.
Antanas giơ chiến chùy lên, nhưng khí thế của Hắn đã không còn được như lúc giao thủ với Lucien nữa. Có vẻ Hắn cũng giống như Alterna, chỉ có được khả năng tấn công ở trình độ huyền thoại trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, vì bản thân là tồn tại bí ẩn của Linh Giới, nên khi Hắn giơ chiến chùy lên, những linh hồn vụn vỡ xung quanh lập tức quy hàng, không tiếp tục cản trở nữa.
Ngay khi Antanas sắp sửa thoát khỏi trói buộc, một thanh âm u ám và lạnh lẽo vang lên từ trên bầu trời.
“Giam cầm Linh hồn.”
Những linh hồn vụn vỡ xung quanh Antanas, cũng như linh hồn các chiến binh trong Trường Chiến tranh, tất cả đều mặt mũi vặn vẹo rồi biến thành những vệt sáng linh hồn và xuyên vào trong cơ thể Hắn, khiến nó không ngừng phồng lên rồi lại xẹp xuống. Chất lỏng màu xám trắng chảy ra từ khóe mắt Antanas, còn cơ thể Hắn thì đông cứng tại chỗ như một bức tượng đá.
“Tế Lễ Sinh mệnh.” Giọng nói lạnh lẽo, u ám lại vang lên.
Những đám mây ô uế trên bầu trời sụp đổ và rơi xuống người Antanas. Vô số sinh vật bất tử đang lởn vởn xung quanh liền lao về phía Hắn rồi dung nhập vào trong đám mây đó.
Khí tức sự sống nồng đậm trào ra khỏi cơ thể Antanas một cách dữ dội, khiến cho thân thể cao lớn và cường tráng của Hắn hoàn toàn bị phân hủy. Cây chiến chùy, thứ vốn đã chỉ còn là một đống bùn, vô lực rơi xuống đất. “Bịch” một tiếng, xương đầu của Hắn vỡ ra thành từng mảnh.
Quả cầu ánh sáng màu đen, trắng, xám từ trong hốc mắt Hắn văng ra, cũng rơi xuống đất rồi vỡ thành những mảnh có kích cỡ bằng nhau.
Xem ra do không còn vật để ký thác, nó đã mất đi ý thức, dù vẫn mang đến cảm giác bất biến, mãi mãi tối cao, nhưng linh tính thì đã ít đi một chút. Một cách vô thức, nó nhuộm khu vực xung quanh thành ba màu đen, trắng, xám đơn điệu và tĩnh lặng.
Một bàn tay pháp sư hư ảo đột nhiên xuất hiện, cố gắng bốc lấy những mảnh vỡ của quả cầu ánh sáng đen, trắng, xám. Tuy nhiên, bàn tay pháp sư kia đã xuyên thẳng qua, cứ như thể chúng đang ở trong một thế giới khác.
“Hả?” Từ trên không trung mơ hồ vang lên một âm thanh đầy bối rối. Một lich khoác áo choàng đen xuất hiện, trên mặt không có chút da thịt nào, chỉ toàn là xương trắng. Trong hốc mắt đen ngòm của hắn, hai chấm đỏ nhỏ như mũi kim lóe sáng.
‘Quả nhiên là ông ta, Á Thần Lich Congus.’ Lucien thầm thở dài trong lòng.
Congus không bận tâm thu thập mảnh vỡ của tồn tại thần bí bên trong Linh Giới nữa mà chuyển sự chú ý sang Lucien. Hắn không phải kẻ ngốc, nhất định sẽ không cho Alterna cơ hội để hồi phục. Còn về phần những người khác, họ không phải là mối đe dọa với hắn.
“Tước đoạt…” Congus niệm ra hai từ kỳ quái. Đó có lẽ là văn tự từ thuở ban sơ.
Không hề khinh suất, hắn trực tiếp sử dụng thần chú bậc huyền thoại để đối phó với Lucien và “tay trái” của cậu.
Nhưng ngay khi tiếng thứ hai vừa được thốt ra, từ phía sau Congus liền lia tới một tia sáng chói lóa mang theo rất nhiều cảm xúc tốt đẹp như trật tự, thành thật, thiện lương.
Lớp phòng ngự ma thuật vừa được kích hoạt tự động liền bị ánh sáng kia đánh vỡ, nhưng Congus đã kịp biến mất và xuất hiện trở lại ở nơi khác. Là một Pháp sư huyền thoại, nếu không có khả năng tự vệ trước những đòn tập kích của nhiều người cùng một lúc ở bất kỳ nơi nào và vào bất kỳ lúc nào thì chẳng khác gì muốn tự đi tìm cái chết!
Bất luận là những loại ma thuật như Kích hoạt Chú thuật, Chú thuật Định Tự, Chú thuật Tự Liệt Khí[note65062] hay là ma thuật chiêm tinh, dự đoán gì đó thì cũng đều phải có khả năng tự vệ y như vậy hết.
Hai đốm sáng đỏ trong hốc mắt nhìn về phía kẻ địch vừa đột kích mình, Congus phát hiện đó là Thần Thái Dương Bero, kẻ mới nãy còn không thể phản kháng trước Tế Lễ Sinh mệnh. Lúc này, tỏa ra khí tức khủng khiếp, cao ngạo và uy nghiêm, Hắn nói: “Một kiếm vừa rồi chỉ là nhắc nhở.”
“Ngươi là ai?” Congus có một cảm giác quen thuộc. Hắn biết kẻ này không phải là Thần Thái Dương Bero, nhưng lại không nhận ra đó rốt cuộc là ai.
“Bero” không đáp. Sau lưng dường như có vô số đôi cánh trắng đang giương rộng, Hắn nói với ngữ khí đầy trang nghiêm: “Cái chết tất phải được ngủ yên, đây là trật tự của cuộc đời. Thứ sinh vật tà ác, hỗn loạn làm trái với quy luật nhà ngươi, hãy nhận lấy sự phán xét!”
Đột nhiên, một chiếc cân với bên trái màu trắng, bên phải màu đen xuất hiện trước mặt Hắn. Sau khi lên xuống vài lần, nó lấy lại được thế cân bằng. Khung cảnh im lặng chết chóc đáng sợ và những đám mây đen trên bầu trời đồng loạt biến mất, nhưng mặt đất ô nhiễm cùng cây cối héo khô thì vẫn không khôi phục lại được.
“Cân Trật Tự! Ngươi là Rudolf II!” Congus không hiểu nổi sao tình hình lại trở nên thế này, nhưng điều đó không thể ngăn hắn thi triển thần chú bậc huyền thoại mà hắn muốn dùng lên Rudolf II.
“Tước đoạt Sinh mệnh!”
Cho dù ở đây có Cân Trật Tự, nhưng Rudolf II giáng lâm từ xa, nhất định không thể địch lại được hắn!
Một cách lặng lẽ, gương mặt Bero trở nên lão hóa, tựa hồ đã bị thời gian dài đằng đẵng rửa trôi. Đôi cánh trắng trên lưng Rudolf II bất chợt khép lại và tụ hợp thành một tia sáng chứa đầy tính trật tự và nghiêm mật.
“Trở về với trật tự đi, Congus. Ánh sáng Trật tự!”
Ánh sáng dường như tràn ngập khắp thế giới, khiến cho mọi tồn tại phi tự nhiên đều nhanh chóng tan biến.
Congus cũng mở miệng bật ra một tiếng hú dường như có thể hủy diệt cả thế giới: “Tiếng Hú Á Thần Lich!”
Đôi mắt của Natasha lại mất đi ánh sáng. Tai cô không còn nghe thấy gì nữa, mũi cũng dường như đã mất đi khứu giác. Khiên Chân Lý trước mặt cô bắt đầu nứt ra với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy.
Đột nhiên, ánh trăng sáng và lạnh lẽo xuất hiện trong mắt của tất cả mọi người. Lucien vốn dĩ đang ở bên kia sông không biết đã nổi lên tự lúc nào. Mặc trên người lễ phục đen dài, cậu giơ cánh tay trái với ngọn lửa hủy diệt quấn quanh lên cao.
‘Không phải hắn/cậu ta và Ngân Nguyệt Alterna đã mất khả năng chiến đấu rồi sao?’ Câu hỏi này đồng loạt nảy ra trong suy nghĩ của cả Francis và Camil.
Trước khi hấp thụ thần tính của Chúa Tể Minh Giới, Alterna đã có sức mạnh để chiến đấu một lần. Giờ Cô không những hấp thụ thần tính hai lần mà còn ngủ những nửa tháng và không hề di chuyển, vậy thì làm sao có thể chỉ mới ra mỗi một đòn đã mất khả năng chiến đấu được?
Sở dĩ Lucien trốn ở gần Thần Điện Chiến tranh là vì cậu muốn Pháp sư huyền thoại đang giám sát mình chiến đấu với Antanas để bản thân thoát khỏi khốn cảnh. Chính bởi vậy, ngay trước khi chiến đấu, cậu đã dự tính cả Congus vào như một biến số. Cậu cố tình kìm sức của Alterna lại, từ đó lấy việc mình bị trọng thương để dụ họ tiến hành giành giật trước.
Giữa một Alterna bị thương nặng và một kẻ vẫn có thể chiến đấu như tồn tại bí ẩn của Linh Giới, đương nhiên việc Congus sẽ chọn đối phó với ai trước không hề khó đoán.
Tương tự, do trước đây đã từng gặp Sophia, Lucien cũng xem xét cả Rudolf II như một biến số khác. Cậu còn biết ông ta bước đầu đã nắm được bí mật về sự xuất hiện của bảy ác quỷ viễn cổ.
Năng lực siêu phục hồi của mặt trăng bạc khiến cho cơ thể cậu rất nhanh đã bình phục. Mặt trăng khổng lồ sau lưng cậu lại xuất hiện, che khuất hoàn toàn vầng trăng bạc thực thụ trên bầu trời.
Thấy Lucien khẽ cúi đầu và vung tay trái xuống, Congus và Rudolf II kinh ngạc. Ánh trăng bạc bỗng nhiên lan ra, lấp đầy tầm nhìn của họ.
Có phải là bởi vì Lucien thông minh và dày dạn kinh nghiệm hơn họ hay không?
Không, mà chỉ là vì cậu biết nhiều hơn Antanas rằng có những cường giả huyền thoại đang ẩn nấp xung quanh, biết nhiều hơn Congus về những biến số có thể xảy ra, và biết nhiều hơn Rudolf II rằng có một Pháp sư huyền thoại đang giám sát mọi thứ. Chính nhờ đó, cậu mới có thể cố tình để mình bị trọng thương, bảo toàn sức mạnh và chờ đợi thời cơ.
Đây chính là lợi thế của việc có nhiều thông tin hơn kẻ thù!
Ánh trăng bạc đêm nay quá rực rỡ, khiến cho Congus và Rudolf II cảm thấy đây sẽ là một “cảnh đẹp” mà họ phải khắc ghi mãi mãi.
20 Bình luận
Anw, tks transss