Vol 02 - Yến tiệc tử thần (136-181)
Chương 136 - Quán rượu Răng Rồng
4 Bình luận - Độ dài: 2,355 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
“Rầm!” Cánh cửa nặng nề của quán rượu Răng Rồng bất ngờ bị ai đó dùng vũ lực đẩy ra đập vào tường. Những tên say rượu đang lầm bầm, những mạo hiểm giả đang khoe khoang và những tên lính đánh thuê đang hò hét thưởng thức món thịt bò nướng nổi tiếng của quán rượu bỗng chốc đều im bặt.
Một thanh niên tóc đen bước vào, trên người mặc trang phục màu xanh nhạt, bên hông đeo một thanh kiếm trông có vẻ đắt tiền. Ánh nắng mặt trời giữa trưa chiếu vào cậu từ phía sau, làm nổi bật bóng hình của chàng trai trẻ.
“Ồ…ồ! Một thiếu gia trẻ tuổi! Thanh kiếm hào nhoáng kia của cậu có giết nổi một con chó hoang không đó?” Một gã say xỉn hét lên và huýt sáo.
“Lại một thanh niên khác bị lừa bởi mấy cuốn tiểu thuyết hiệp sĩ tạp nham đại trà.” Một mạo hiểm giả thì thầm vào tai bạn mình. “…rồi cầm theo một thanh kiếm phong thủy làm màu đi tìm những câu chuyện thú vị trong đó.”
Tuy nhiên, hắn không dám nói quá to. Lỡ mà chàng trai trẻ này là một người quan trọng thì sao? Cậu ăn mặc đàng hoàng thanh lịch như thế cơ mà.
Lucien không hề bận tâm. Duy trì tốc độ ổn định, cậu đi thẳng đến quầy rượu.
Sau hai tháng du hành, Lucien đã đến thị trấn biên giới nhỏ tên là Răng Rồng thuộc Công quốc Djibouti, nằm ở trung tâm phía Nam lục địa.
“Nhìn cánh tay nó kìa! Chả có tí chuột nào luôn!” Một mạo hiểm giả cường tráng cuộn cơ bắp trên cánh tay phải của mình lên. Dưới lớp da là những múi cơ to và săn chắc. “Nhìn hình thể cậu ta đi kìa! Cá là cậu ta còn chẳng phải cận vệ hiệp sĩ! Trẻ trâu quá tên nhóc này!”
“Ngươi tưởng ai cũng có thể đánh thức ‘Phước lành’ đấy hả? Đùa ta chắc…” Một người đàn ông có phần mập mạp, có lẽ mang dòng máu của người lùn, kiêu ngạo nói. “Ta đã đi du hành khắp cái lục địa này hơn mười năm rồi mà vẫn chỉ ở mức… cận vệ hiệp sĩ cao cấp. Nhưng, nhưng… nếu chàng trai trẻ này có cơ hội được ta hướng dẫn, biết đâu cậu ta vẫn có thể đánh thức được ‘Phước lành’. Có nói qua nói lại thế nào thì, chính nhờ sự huấn luyện của ta mà lãnh chúa Newville ở Eero mới có thể đánh thức được ‘Phước lành’ của mình đấy…”
Vài tên ngồi xung quanh giương ánh mắt ngưỡng mộ lên nhìn ông ta, bất chấp việc trước đây Chris đã khoe khoang điều đó hàng tá lần, thế là ông ta lại càng hồ hởi.
Lucien chỉ phớt lờ họ, đi tới rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước quầy.
Chủ quán rượu trông không còn trẻ. Nhìn thấy chàng trai trẻ ăn mặc lịch sự trong quán rượu nhỏ này, người chủ cũng không cư xử khác biệt gì.
“Anh bạn, hôm nay cậu muốn gì? Rượu hay thịt? Hay cả hai?” Chủ quán thân thiện hỏi.
“Nước lọc, thịt bò nướng và salad.” Lucien khẽ gật đầu chào lại. “Và tôi muốn hỏi một số câu hỏi.”
Vùng trung tâm phía Nam lục địa sở hữu địa hình được bao quanh bởi núi và hẻm vực. Vùng đất biệt lập này không sản xuất ra tài nguyên nào ngoại trừ gỗ, đây là khu vực nghèo và kém phát triển nhất trên toàn lục địa. Trong cả một ngôi làng cũng không có nổi một người biết chữ là chuyện bình thường.
Đối với những người đang cố gắng đánh thức ‘Phước lành’ ở đây, nỗ lực họ phải bỏ ra cao hơn nhiều so với những người ở Aalto. Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ khi cuộc chiến cuối cùng nổ ra ở nơi này, vì vậy, ngay cả khi một người có thể đánh thức được ‘Phước lành’, người đó vẫn không thể có được tước hiệu cũng như không được cấp đất đai, trừ khi họ dành dụm đủ tiền để tự mua đất.
Djibouti cũng giống như các quốc gia khác ở miền Trung và Nam lục địa. Quý tộc vẫn có thể dựa vào xưởng gỗ, đất đai và thịt tươi để duy trì cuộc sống đàng hoàng. Tuy nhiên, thường dân thì thậm chí kém xa so với Aalto. Chính vì vậy, ngoại trừ thành phố lớn, các thị trấn biên giới như Răng Rồng này đều điều hành Hiệp hội Mạo hiểm giả trực tiếp trong quán rượu. Theo điều tra của Lucien, người chủ quán rượu trước mặt cậu đây cũng chính là người đứng đầu Hiệp hội Mạo hiểm giả địa phương. Nếu cậu muốn biết thêm thông tin gì, hỏi ông ấy là tốt nhất.
“Hahaha! Nước lọc… Các ngươi có nghe thấy không? Nước lọc!” Một kẻ say xỉn gần đó ngoác miệng cười lớn. “Thằng nhóc này hồn nhiên trong sáng ghê cơ!”
“Có khi lông còn chưa mọc đủ ấy chứ. Làm sao một thằng nhóc như này lại dám thức tỉnh 'Phước lành' được?”
Tất cả mọi người trong quán rượu bắt đầu cười lớn.
Lucien vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ tập trung nhìn chủ quán.
“Không thành vấn đề, anh bạn. Tuy nhiên, thông tin không miễn phí đâu.” Chủ quán rót một cốc nước cho Lucien rồi bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn.
“Tôi biết. Không sao hết.” Lucien nhấp một ngụm nước.
“Vậy nói đi.” Ông chủ gật đầu.
“Tôi muốn biết hiện tại ông Taylor Hunt đang sống ở đâu. Ông ấy vốn là một sĩ quan ở Bonn thuộc Công quốc Orvarit, chín năm trước, ông ấy được Nam tước Eric mời đến Djibouti để làm công chức ở đây.”
Taylor Hunt là cha của cô bé Revenant mà Lucien đã gặp bên trong Linh Giới. Cậu đổi lộ trình để thực hiện lời hứa của mình với cô bé đó, đồng thời, vì không phải vội nên cậu cũng có thể du ngoạn những thành phố độc đáo và kỳ lạ mà cậu đi qua trên tuyến đường mới.
“Bọn tôi không tính phí cho những thứ như thế này. Nó còn không được coi là tình báo nữa…” Chủ quán khẽ xua tay. “Tôi sẽ kể cho cậu miễn phí. Nhân viên công chức trên lãnh thổ của Nam tước Eric không phải là ông Hunt. Tôi đoán người cậu đang tìm có thể đã chấp nhận một lời đề nghị khác. Nếu muốn, cậu có thể đến thành phố lân cận, Korsor, để xem trong Tòa thị chính có ghi chép gì liên quan không, vì Korsor thuộc về chủ nhân của Nam tước Eric, Tử tước Stanley. Và nếu đến đó rồi mà vẫn không tìm được, có lẽ cậu nên đến thẳng đất của Nam tước Eric mà hỏi thông tin trực tiếp thôi.”
“Cảm ơn. Gần đây trên khắp lục địa có tin tức gì không?” Lucien đã mất mười ngày ngồi trên xe ngựa vượt núi đồi mới đến được nơi này, nên bây giờ cậu có cảm giác mình cũng đang bị cô lập như chính nơi này vậy, thậm chí còn hơn thế.
“Mỗi tin một Nar. Ổn chứ?” Chủ quán mỉm cười.
“Vậy cho tôi mười tin.” Lucien trực tiếp lấy ra một Thale và đặt lên quầy.
Các mạo hiểm giả và lính đánh thuê đều rất ngạc nhiên, tất cả những con mắt đều dán vào đồng xu lấp lánh. Suy cho cùng, họ phải mất hai đến ba tháng mới dành dụm ra được một Thale duy nhất, thế mà chàng trai quý tộc trẻ tuổi này lại dùng nó để mua vài ba cái tin tức ngẫu nhiên!
Vài tên trong số những kẻ ở đây thậm chí còn đang cân nhắc xem có nên cướp của chàng trai trẻ này hay không.
Thịt bò đã sẵn sàng. Lucien cầm nĩa lên và cắn một miếng. Thịt mềm và mọng nước, thật bất ngờ là nó ngon ngang với những món ăn được chế biến trong những nhà hàng sang trọng ở Aalto.
Chủ quán rượu rút ra một mảnh giấy nhàu nát và chậm rãi đọc cho Lucien nghe. “Hai tháng trước, Aalto…” Ông chủ khựng lại một chút và nhìn Lucien. “Một thị trấn nhỏ ở Aalto, Bonn, đã bị một chiêu hồn sư tấn công. Nhạc sĩ nổi tiếng, được mệnh danh là Nhạc sĩ Xinh đẹp nhất, Silvia, cũng như cha cô ấy, đã chết trong trận chiến, và Công nương Natasha của Công quốc cuối cùng đã dùng toàn lực để đánh bại tên chiêu hồn sư độc ác đó. Không may là Công nương đã bị thương nặng sau trận chiến và hiện đang phải hồi phục trong một tu viện. Nghe nói Công nương cũng đã thông qua cuộc chiến đó mà đột phá thành công và trở thành một Hào quang hiệp sĩ.”
Lucien không thể hiện ra biểu cảm gì đặc biệt sau khi nghe tin này, mặc dù trong lòng cậu đang chúc mừng cho thành tích của Natasha. Thảo nào tác dụng phụ của máu Ma cà rồng lại không ảnh hưởng đến cô ngay lập tức khi ở trong rừng.
Nếu việc thăng cấp từ cận vệ hiệp sĩ lên hiệp sĩ cấp một đã là một thách thức khó khăn thì việc nâng cấp từ một Đại hiệp sĩ lên Hào quang hiệp sĩ lại càng khó khăn hơn gấp bội. Sức mạnh to lớn của một Đại hiệp sĩ đến từ thể lực của người đó, nói cách khác, một Đại hiệp sĩ sẽ cần phải tăng cường hoặc thậm chí kích thích cơ thể của mình lên quá mức thì mới đạt được sức mạnh, đó chính là lý do tại sao một số Đại hiệp sĩ còn có tuổi thọ ngắn hơn cả các hiệp sĩ dưới cấp đó. Kể cả có sự trợ giúp của thảo mộc và thuốc, hầu hết cũng chỉ có thể sống được khoảng một trăm tuổi, còn một khi đã trở thành một Hào quang hiệp sĩ thì có nghĩa là người đó đã phá vỡ giới hạn của cơ thể con người và ít nhất có thể sống hơn hai trăm năm.
Những tin tình báo còn lại không có gì thực sự đặc biệt. Nói chung, miền Bắc và tà giáo lại nảy sinh một số xung đột mới; một vài lãnh chúa lớn ở tít phía Nam của Gusta đang tuyển mộ lính đánh thuê cho cuộc nội chiến có khả năng sắp xảy ra; một vài mạo hiểm giả đã tìm thấy và thu được một khối tài sản lớn từ một số tàn tích ở rìa phía Nam của Dãy núi Hắc ám…
Sau khi nghe các tin tức và dùng bữa xong, Lucien dùng khăn tay trắng lau miệng và nói với chủ quán. “Ông có thể tìm giúp tôi một chiếc xe ngựa và vài vệ sĩ được không? Tôi cần phải đến Korsor.”
Mặc dù Lucien đã đủ mạnh để đi về phía Đông lục địa, nhưng cậu không muốn phải bận tâm đối phó với băng cướp, Goblin và những quái thú khác, những loại mà thậm chí còn không mạnh bằng một cận vệ hiệp sĩ. Cậu thà dành thời gian để nghiên cứu các thần chú bậc một trong xe ngựa còn hơn.
Trong hai tháng du hành vừa qua, linh hồn của Lucien đã đạt đến giới hạn hiện tại của bậc một và trữ được thêm năm thần chú bậc một mà cậu mới xây dựng. Đối với những thần chú bậc một còn lại, nếu Lucien muốn sử dụng chúng, cậu cần phải dựa vào một vài chất phản ứng hoặc nguyên vật liệu ma thuật.
Năm thần chú bậc một đó là. Hỏa tiễn Ma thuật, Ngủ, Dầu, Lạc Vũ, Thất Sắc Phún xạ.
Bởi vì hầu hết các mạo hiểm giả và lính đánh thuê đều không sẵn lòng rời khỏi căn cứ hoạt động của mình quá lâu, nên họ sẽ chỉ hộ tống khách hàng trong một phạm vi nhất định, điều này cũng áp dụng với những người đánh xe. Vì vậy, Lucien thỉnh thoảng lại phải thuê người mới.
“Lựa chọn thông minh đấy. Suy cho cùng thì các câu chuyện về Ma cà rồng và hắc pháp sư làm những chuyện mờ ám cũng đầy rẫy khắp nơi mà.” Chủ quán đặt vài chiếc cốc thủy tinh lên lại quầy. “Tôi có thể lo liệu vấn đề về xe ngựa và người đánh xe cho cậu, anh bạn. Cậu sẽ mất mười một ngày để đến được Korsor. Còn về phần vệ sĩ, tôi đề xuất ba mạo hiểm giả ngồi bên kia. Hai trong số họ là những chiến binh có cùng cấp độ với các cận vệ hiệp sĩ cao cấp, người cung thủ còn lại cũng ở cấp độ cận vệ hiệp sĩ. Tất cả đều có danh tiếng khá tốt. Cậu có thể thử nói chuyện với họ.”
Theo chỉ dẫn của ông chủ quán rượu, Lucien nhìn về phía bên kia. Ngồi ở đó là hai người phụ nữ và một người đàn ông. Người đàn ông tóc ngắn có cánh tay rất lực lưỡng. Hai cô gái thì trông na ná nhau, mặc dù một người trông trưởng thành và quyến rũ, còn người kia thì trẻ trung và xinh đẹp. Từ vẻ ngoài của họ, đặc biệt là từ đôi tai dài nhọn, Lucien đoán rằng họ có thể là chị em thuộc chủng bán Elf.
Cả ba mạo hiểm giả đều đang chăm chú lắng nghe du ca chơi đàn trong góc, thỉnh thoảng lại đánh nhịp theo giai điệu đó.
4 Bình luận
TFNC~~~