Vol 02 - Yến tiệc tử thần (136-181)
Chương 161 - Viên Minh Châu của Biển cả
12 Bình luận - Độ dài: 2,654 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Aalto, trong một căn phòng ở tầng dưới cùng của tu viện.
Nơi này tối om om. Ngoại trừ tiếng động do chính mình tạo ra thì không còn âm thanh nào khác.
Ngồi giữa phòng, Natasha phần nào đã thích ứng được với môi trường này. Những đường mạch máu nóng rẫy trên tay và mặt của cô đã mờ đi nhiều.
Trong bóng tối, cô nhìn xấp thư dày cộp trong tay, thỉnh thoảng lại mở miệng ngân nga một giai điệu.
Đọc đến trang cuối cùng của bức thư, Natasha đột nhiên cười lớn và vỗ tay. “Ồ, chúc mừng sớm sao? Chắc cậu lại bắt chước y hệt những gì ta đã làm thôi chứ gì. Ta sẽ đợi cho đến khi có tờ [Phê bình Âm nhạc] số tới, để xem cậu sẽ chúc mừng sinh nhật ta thế nào.”
Sau đó cô khẽ thở dài rồi tự nói với bản thân. “Thật may mắn khi có một người bạn. Nếu không, ta sẽ phát điên vì buồn chán ở nơi này mất.”
… …
Những cơn gió mát tanh tanh từ biển thổi vào lùa đi cái nóng oi bức của tháng Mười. Sóng đánh từng đợt vào bờ kè dài, làm bắn tung lên vô số bọt trắng như tuyết. Xa xa là bầu trời bao la, chim chóc tự do bay lượn. Ở bên dưới, những con thuyền mũi nhọn đang di chuyển qua những cây cầu hình vòm.
“Viên Minh Châu của Biển cả” Sturk trông tương tự như Venice mà Lucien đã từng thấy trong phim ở kiếp trước. Nó được xây dựng trên cơ sở của hơn một trăm hòn đảo nhỏ được nối với nhau bằng một hệ thống kênh rạch chằng chịt như mạng nhện, xung quanh có bờ kè dài bảo vệ thành phố.
Ngồi trên con thuyền mũi nhọn độc nhất của Sturk, Lucien ngắm nhìn những tòa nhà khác nhau dọc hai bên bờ kênh đang dần trôi về phía sau. Cậu bất chợt có một cảm giác vô cùng bình yên, giống như một du khách thực sự.
“Haha, quý khách, trên thực tế, mỗi con kênh ở Sturk này đều giống với một con phố ở các thành phố khác.” Người lái thuyền già thấy Lucien không ngừng ngắm nhìn xung quanh, liền biết cậu là lữ khách vừa mới tới Sturk. Thế là ông nhiệt tình giới thiệu. “Đây là Nhà thờ Thánh Mayo, đó là Tu viện Chúa Thánh Linh Sturk, này là Tháp chuông Chân lý, kia là Chóp Cầu nguyện…”
Lucien nhàn nhã tận hưởng gió biển, vô cùng hài lòng với việc giới thiệu của người lái thuyền. “Nơi này hẳn là khu vực tôn giáo của Sturk nhỉ?”
Ở mỗi huyện, mỗi thị trấn, bất kể quy mô lớn hay nhỏ, cũng đều có một nhà thờ. Tuy nhiên, sẽ luôn có một khu vực tập trung các công trình tôn giáo, chẳng hạn như khu vực gần Giáo đường Hoàng Kim ở phía Đông khu Quý Tộc của Aalto vậy.
“Đúng vậy, thế nên ở đây thường không đông đúc. Một khi tiến vào khu thương mại, cậu sẽ được thấy vô số thuyền mũi nhọn cùng với thương nhân và khách du lịch từ các quốc gia khác nhau đổ về đó.” Người lái thuyền mỉm cười đáp lại trong khi lái chiếc thuyền mũi nhọn băng qua cây cầu đá hình vòm tráng lệ.
Đột nhiên, môi trường xung quanh trở nên ồn ào và tấp nập. Những chiếc thuyền mũi nhọn hoặc là đậu ở bên cạnh một tòa nhà nào đó, hoặc là chèo thẳng vào tầng trệt của một tòa nhà lớn có lối vào là rãnh nước.
Tiếng phổ thông với những khẩu âm khác nhau vang lên từ khắp mọi nơi. Những từ như “Fell”, “Nar”, “Thale”, “ngân hàng”, “cho vay”, “mười gam”, “cá tầm”, “cá tráp”, “cam”, “thép”, “gỗ”, “nô lệ”, “mua đi” thỉnh thoảng lọt vào tai Lucien. Khung cảnh mọi người mua bán mặc cả hiện ra. Nơi đây tấp nập hơn chợ ở Aalto gấp nhiều lần.
Cả thành phố tràn đầy sức sống, dường như ngay cả gió biển cũng mang theo mùi tiền.
“Sturk thịnh vượng và mạnh về giao thương hơn tôi nghĩ rất nhiều.” Lucien thật tâm khen ngợi. Là người đến từ một thành phố hiện đại trên Trái đất, cậu có vẻ thích khung cảnh sôi động như thế này hơn, đồng thời rất thích tận hưởng những khoảng lặng giữa sự hối hả và xô bồ xung quanh.
Người lái thuyền hãnh diện nói: “Thành phố Sturk nằm ở rìa eo biển Bão Táp. Nó kết nối với mọi phương: Bắc, Nam, Đông và Tây, đồng thời còn sở hữu một cảng nước sâu tự nhiên, vì vậy nơi này trở thành điểm trung chuyển hàng hóa tốt nhất. Đây chính là thành phố tự do lý tưởng nhất. Ngoài ra, người Sturk chúng tôi đã có đầu óc kinh doanh ngay từ khi sinh ra. Hiệp hội Thợ kim hoàn đầu tiên, ngân hàng đầu tiên và giao dịch chứng từ đầu tiên đều được bắt nguồn từ đây.”
“Kết nối mọi phương?” Lucien cảm thấy có điều gì đó sai sai khi người lái thuyền giới thiệu thành phố. Khi ai đó đề cập đến phía Đông Sturk, rõ ràng là người đó đang nói tới Holm và các quốc gia khác ở phía bên kia eo biển Bão Táp. Sturk có thể kết nối trực tiếp với các nước phía Đông sao?
Người lái thuyền, do đã thường xuyên tiếp xúc với đủ kiểu du khách và thương nhân nên không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của Lucien. Ông tiếp tục. “Quý khách à, chắc hẳn cậu đã nghe nói về vải sợi Nightingale và trang sức độc đáo từ Vương quốc Holm, đồ sứ từ Vương quốc Colette, gia vị từ Công quốc Calais và các loại thuốc lá cao cấp từ Vương quốc Brianne rồi phải không?”
“Dĩ nhiên rồi, chỉ có quý tộc thực sự mới có thể thưởng thức chúng.” Lucien đồng ý với người lái thuyền. Mặc dù những thông tin ông nói ra không hẳn là đúng nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.
Thấy Lucien đáp lại mình, người lái thuyền càng thêm hứng thú với chủ đề này. “Bốn quốc gia này nằm ở ngay bên kia eo biển Bão Táp. Tuy nhiên, do lợi nhuận từ hàng hóa cao nên giáo hội đã độc quyền buôn bán. Chỉ có chín quý tộc thương gia được giáo hội ủy quyền mới có thể tổ chức một đội tàu để đến đó. Vì vậy, độ giàu có của chín gia tộc này cộng lại khéo cũng đủ để mua được cả thành phố Sturk cũng nên.”
“Chín gia tộc đó là gồm những ai?” Lucien tò mò hỏi. Có thể nào Granneuve là một trong chín gia tộc có thể gửi pháp sư đến bên kia eo biển Bão Táp dưới lý do kinh doanh hay không?
“Gia tộc Tử tước Wright, Nam tước Kap, Nam tước Moncache…” Người chèo thuyền lần lượt liệt kê. Tuy nhiên, cậu không nghe thấy cái tên mà mình đang tìm kiếm.
Hứng thú dần biến mất, Lucien mỉm cười. “Ông giới thiệu cho tôi những tòa nhà ở hai bên bờ kia nhé?”
“Chắc chắn rồi, đó là ngân hàng Wright, còn kia là ngân hàng Moncache Hawthorne.” Người lái thuyền chỉ vào tòa nhà tráng lệ bên trái và nói. “Đó là Phòng trưng bày Sử thi, kia là Phòng trưng bày Điêu khắc Mitchell, còn đó là Ngân hàng Diệu Kim…”
Lucien không ngừng nhìn về hướng người lái thuyền chỉ, và rồi thấy một tòa nhà ba tầng trông như được dát vàng. Trước cửa tòa nhà, rất nhiều thuyền đến rồi lại đi.
Lucien đã ở rất gần ngân hàng của Granneuve nhưng cậu không hỏi người lái thuyền điều gì cả. Thay vào đó, cậu chỉ lặng lẽ quan sát đám đông và các tòa nhà gần đó, rồi để cho chiếc thuyền mũi nhọn của mình đi ngang qua.
Đã biết danh tính của liên lạc viên ở Sturk rồi, cậu không còn cần phải mạo hiểm nữa. Vì vậy, tốt hơn hết là nên quan sát Granneuve và ngân hàng của ông ta từ xa, để xem liệu các pháp sư khác có đến tìm ông ta hay không, đề phòng Granneuve đã bị giáo hội phát hiện và đang dùng ông ta làm mồi nhử để bắt trọn ổ.
Trong ba tháng du hành vừa qua, linh hồn và linh lực của Lucien đã được cường hóa đáng kể nhờ phương pháp minh tưởng của một pháp sư chính thức. Cậu đã xây dựng được bảy thần chú bên trong linh hồn của mình, bao gồm: Hoảng Sợ, Bóng ma Im lặng, Bàn tay Thiêu đốt, Giáp Pháp sư, Thiết Tạng, Kháng Sát thương Nguyên tố, và Quỹ đạo Hỗn loạn. Lucien còn đang chuẩn bị một thần chú tẩu thoát có tên Thoát Khẩn cấp, vì vậy cậu không cần phải vội.
Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, Lucien nhận ra rằng ngay cả khi có sự trợ giúp của phương pháp minh tưởng chính quy, cậu vẫn phải mất ít nhất một năm để đột phá lên bậc hai và ít nhất mười năm để trở thành một pháp sư trung cấp. Điều này làm cho cậu càng khao khát Ma pháp Nghị viện hơn, đặc biệt là phương pháp minh tưởng hiệu quả mà Felipe đã nhắc đến.
Trong tiếng ríu rít của người lái thuyền, con thuyền mũi nhọn rời khỏi khu thương mại.
…
Nửa tháng sau, tại Cá Mập, một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở thành phố Sturk.
Được bồi bàn hướng dẫn, Lucien ngồi xuống trước một chiếc bàn phủ khăn trải bàn màu trắng. Vừa gọi món, cậu vừa nhìn người đàn ông mập mạp có mái tóc nâu thưa thớt đang phì phèo điếu xì gà trong miệng trong khi chậm rãi bước lên cầu thang dẫn lên phòng VIP trên tầng hai dưới sự bảo vệ của một số vệ sĩ và quản lý nhà hàng.
Người đàn ông mập này chính là Granneuve, mục tiêu của Lucien.
Sau khi quan sát Granneuve một thời gian, cậu khẳng định ông ta chưa có bị lộ trước giáo hội. Vấn đề duy nhất bây giờ là làm sao tương tác được với ông ta.
Granneuve luôn có vệ sĩ vây quanh, và có lẽ trong số đó thậm chí còn có cả một hắc hiệp sĩ. Chưa kể, bản thân Granneuve hình như cũng rất mạnh. Ông ta nhất định sẽ đề phòng những kẻ gác đêm từ giáo hội giả làm pháp sư để kiểm tra mình. Từ đó, Lucien hiểu rằng mình không thể lợi dụng thân phận Giáo Sư để lấy được lòng tin của Granneuve.
Do đó, khi nghe tin ông ta sẽ tổ chức tiệc ở tầng hai của nhà hàng này, cậu quyết định đến đây trước để xem liệu có thể tìm được cơ hội tương tác với ông ta hay không. Đối với một ông trùm như Granneuve, nơi an toàn cũng như là thuận tiện nhất để tổ chức tiệc chắc chắn phải là đại sảnh ở bên trong biệt thự của ông ta. Kể cả khi khách của Granneuve thích hải sản ở đây, họ hoàn toàn có thể yêu cầu đầu bếp của Cá Mập tới đó nấu mà không cần phải trực tiếp đến đây. Lucien ngửi thấy có mùi đáng ngờ.
Nghe tiếng cầu thang kêu cọt kẹt dưới sức nặng của Granneuve, Lucien nhìn người phục vụ cầm theo một xấp báo đi tới chỗ cậu. “Thưa quý khách, đây là [Nhật báo Sturk] của hôm nay và một số ấn bản vừa qua của tạp chí [Phê bình Âm nhạc] ạ. Và trong tối nay, nghệ sĩ piano của chúng tôi sẽ chơi bản Sonata Ánh trăng và Canon in D của nhạc sĩ nổi tiếng Lucien Evans. Chúc ngài có một bữa tối vui vẻ.”
Lucien mỉm cười gật đầu. Đây quả thực là một trong những nhà hàng tốt nhất ở Sturk. Bầu không khí và chất lượng dịch vụ đều rất tốt, thậm chí những tờ báo được nơi đây cung cấp cũng không phải là thứ có thể mua được dễ dàng. Ở cái nơi quá xa so với Aalto này, nếu không sử dụng danh tính nhạc sĩ của mình, Lucien sẽ không thể mua được chúng ngay cả khi cậu có tiền.
Giai điệu êm dịu và đẹp đẽ quen thuộc vang lên ngay khi nghệ sĩ piano bắt đầu chơi, toàn bộ nhà hàng trong thoáng chốc liền trở nên yên tĩnh.
Lucien mở báo và đọc [Phê bình Âm nhạc] trước. Từ các bài báo, cậu nắm được rằng Victor hiện đang biểu diễn ở Thánh quốc Heilz, và Felicia cuối cùng đã sản xuất được một bản piano bagatelle của riêng mình.
Tuy nhiên, kể từ khi Natasha viết đánh giá cho các chương sau của Ánh trăng hồi đầu tháng Tám thì cô ấy chưa viết thêm gì cả, điều này khiến Lucien có chút lo lắng. ‘Di chứng do uống máu Ma cà rồng của cô ấy hẳn bây giờ phải khỏi rồi chứ. Hay cô ấy gặp chuyện gì khác? Khi nào đến Allyn, mình phải tìm kênh liên lạc bí mật rồi gửi cho cô ấy một bức để hỏi thăm xem sao mới được.’
Sau khi đọc thêm mấy bài báo mà cậu cho là có giá trị, Lucien thấy bữa tối vẫn chưa được mang lên, khách do Granneuve mời cũng chưa thấy đến. Vì vậy, cậu mở [Nhật báo Sturk] ra đọc để giết thời gian.
“Một lô gỗ từ Công quốc Djibouti đang cần được thanh lý gấp. Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ ...” Ngoại trừ một vài chuyện vặt, cả tờ báo đều chỉ toàn mấy tin thế này.
Đang đọc, Lucien đột nhiên nhìn thấy một bài báo có tiêu đề: “Cô Grace, học trò của nhạc sĩ nổi tiếng Lucien Evans, sẽ cùng bạn bè tổ chức một buổi hòa nhạc tại Nhà hát Pha Lê của Sturk.”
‘Học trò của mình?’ Lucien hoang mang đọc tiếp. Theo bài báo, những “nhạc sĩ” này đã gặp cậu tại Nhạc hội Aalto và được cậu chỉ dạy. Nhờ đó, họ đã tạo ra được nhiều tác phẩm Fantasia. Ngoài ra, Grace còn được đích thân cậu dạy dỗ và trở thành học trò của cậu.
Sau khi trở về Sturk, họ nhanh chóng trở thành những nhạc sĩ nổi tiếng được giới quý tộc và doanh nhân săn đón.
Với trí nhớ tốt, Lucien chỉ mất vài giây là đã có thể đoán ra những người này là ai. Cậu có chút buồn cười. ‘Đúng là mình có trò chuyện với họ về việc tạo ra Fantasia, nhưng họ cũng giỏi tranh thủ sức ảnh hưởng của mình ghê!'
Buồn cười thật đấy, nhưng Lucien cũng không hề có ý định để lộ ra thân phận của mình và vạch trần bọn họ. Tuy nhiên, đúng lúc này, người phục vụ ở cửa dẫn một cô gái có thân hình đầy đặn mặc váy dạ hội màu đen đi vào. Đó là một cô gái khá xinh đẹp và có chút phong vị trưởng thành.
“Grace... Trùng hợp vãi vậy!” Lucien lẩm bẩm và lấy tờ báo che mặt, lén nhìn Grace đang đi đến phòng VIP trên tầng hai. ‘Quả là trùng hợp… Cô ấy là khách của Granneuve sao?’
12 Bình luận
TFNC~~~