*Trans+Edit: Lắc
Ban đêm trên núi lạnh vô cùng, cái nóng của mùa mưa dường như đã tạm thời biến mất. Những luồng gió xoáy lùa vào trong hang, phả lên mặt Lucien và Natasha, đem đến cho cả hai cảm giác mát lành đã lâu không thấy.
Natasha nhìn Lucien mở tờ giấy da đặc chế, kích hoạt vòng phép, thắp sáng đèn pha lê và cầm bút lông lên.
Cô đã từng thấy Arcanist viết luận án trước đây, nhưng viết để cải thiện việc thực thể hóa thế giới nhận thức một cách nhàn nhã trong môi trường nguy hiểm như thế này thì giờ mới thấy lần đầu tiên. Lucien quả thực lúc nào cũng có thể lật đổ lẽ thường của mọi người.
Natasha nín thở nhìn cậu viết xong tiêu đề luận án rồi bắt đầu chuyển sang nội dung chính:
“Luận án này dựa trên nguyên lý tương đối và nguyên lý tốc độ ánh sáng là không đổi. Về vấn đề này, tôi xin quy định như sau.”
“Awoo!”
Bỗng nhiên, tiếng dã thú ẩn nấp ở khắp nơi vang lên liên hồi khiến cho người ta phải thót tim, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.
Natasha khẽ giật mình, sau đó liền cất lời tự giễu: “Màn đêm đã buông xuống. Thời điểm dã thú và quái vật hoạt động lại đến.”
Nhờ nghe chương trình phát thanh bí mật [Thanh âm Arcana] của Lucien trong một thời gian dài, cô đã tích lũy được rất nhiều từ vựng và mẫu câu mới.
Sau khi tự giễu, Natasha bắt đầu nhìn cậu suy luận với thái độ tò mò. Cô muốn xem xem mình có thể hiểu được bao nhiêu với trình độ hiện tại.
Qua giai đoạn khó khăn ngắn ngủi ban đầu, Lucien dần dần múa bút như bay, chữ từ ngòi bút mượt mà tuôn ra, khiến đôi mắt tím bạc xinh đẹp của Natasha nhìn xong mà xoay vòng vòng. Cô vội vàng lắc đầu rồi chuyển ánh nhìn lên trên gương mặt chuyên chú của cậu. Dưới ánh đèn phản chiếu, khuôn mặt nghiêng góc cạnh của Lucien tỏa ra một sức hấp dẫn khó lòng diễn tả.
Tay trái Natasha ôm lấy tay phải, còn tay phải thì vô thức đưa lên xoa xoa cằm. Cô nhìn một cách chăm chú, chốc chốc lại lắc đầu thấp giọng: “Tiếc quá, tiếc quá…”
……
Bên trong một ốc đảo xanh ở sa mạc phía Đông, có một khu phức hợp trông như cung điện đang lơ lửng trên bầu trời.
Trong số các tòa nhà ở đó, nơi có diện tích lớn nhất là một giáo đường với thánh giá dựng bên trên, và đằng sau giáo đường đó có một thư phòng giản dị.
Bên trong thư phòng, Giáo hoàng Benedict II, người có vẻ ngoài của một ông già bình thường đầu đội mũ mềm, đang đọc tin tình báo từ khắp nơi gửi về, chốc chốc lại cầm tách trà sứ tráng men trắng lên và hớp một ngụm trà đen.
Bất thình lình, tay phải Benedict II khẽ run, tách trà nhanh chóng rơi xuống sàn. Nhưng ngay khi chuẩn bị vỡ ra, nó lại bay ngược lên tay ông ta như thể được một cơn gió bắt lấy.
Đôi lông mày trắng của Benedict II hơi chau lại. Đặt tách trà xuống, ông ta bước về phía cửa sổ rồi nhìn ra bầu trời sao êm đềm bên ngoài, hồi lâu vẫn không thể bình tâm lại được.
‘Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?’ Một cường giả trình độ Á Thần như ông ta không thể tự nhiên mà đánh rơi tách trà như vậy được.
Đợi cảm xúc bình ổn trở lại, Giáo hoàng lấy quyền trượng ra, sau đó thấp giọng cầu nguyện và hỏi “thần linh”.
‘Không có hồi đáp? Lẽ nào Alterna đang tranh đoạt với Hắn?’ Benedict II nghi hoặc lẩm bẩm.
……
Ở phía Đông của vùng biển sóng gió cuồng bạo, một vài ma tháp chóp nhọn được xây dựng trên bờ.
Tại một trong những ma tháp đó, Douglas đang thảo luận về những vấn đề gần đây với Chúa Tể Bão Táp và Hathaway, những người vừa trở về mà không thu hoạch được gì. Mặt khác, Oliver và Chúa Tể Xác Sống đã đi sâu vào đầm lầy ở phía Đông để săn một ngụy thần cấp huyền thoại. Bản thân ngụy thần này đã là một hắc long gần cấp huyền thoại ngay từ đầu, về sau không hiểu vì lý do gì mà lại được con người và các chủng tộc á long khác thờ phụng, để rồi dần dần bị tẩm nhiễm sức mạnh tín ngưỡng và cứ thế tấn thăng lên huyền thoại, tự xưng là Hắc Long Thần. Nó cũng chính là cường giả huyền thoại duy nhất trên thế giới cho đến hiện tại.
Trong khi đó, Phù Thủy Băng Địa Hellen đã đổi với Hathaway và trở về Allyn để trấn thủ Ma pháp Nghị viện.
“Fernando, đừng lo quá. Không có tin tức gì mới là tin tốt.” Douglas trấn an Chúa Tể Bão Táp.
Chúa Tể Bão Táp ho khan một cái rồi cứng đầu nói: “Sao tôi phải lo? Tên nhãi Lucien này có quá nhiều bí mật. Chả biết rốt cuộc nó còn đang giấu bao nhiêu thí nghiệm và kết quả nghiên cứu nữa, không hại ai đã là quá tốt rồi.”
Hathaway lời ít ý nhiều: “Nếu đằng sau sự việc này không có âm mưu nào, Lucien về cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm.”
Cô hoàn toàn công nhận thực lực và khả năng ứng biến cơ trí của cậu.
“Nếu có âm mưu…” Fernando nghiến răng nói, hai mắt đỏ tươi trợn trừng. Cuồng phong tứ phía nổi lên, sấm chớp lóe sáng, khung cảnh trở nên vô cùng đáng sợ.
Mọi chuyện xảy ra khá là trùng hợp. Đương nhiên những con người thông minh như Grand Arcanist sẽ có thể nhìn ra được một chút manh mối và có những phán đoán sơ bộ.
Đang nói, Douglas trong lòng chợt có linh cảm, bèn nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy mặt trời đỏ rực đang chậm rãi mọc lên trên bờ biển, ánh nắng chiếu xuống nhuộm đỏ mặt nước.
Đây vốn dĩ là một khung cảnh đẹp đẽ và rung động lòng người, nhưng Douglas lại bất chợt có cảm giác như biển cả đã trở nên quỷ dị và tà ác, vùng nước rộng lớn màu đỏ tươi lại tựa như được ngưng tụ từ vô số máu, khiến cho trái tim người ta phải đập loạn vì sợ hãi.
“Chuyện gì vậy?”
“Là chuyện tốt, nhưng cũng không tốt…”
Douglas, người có chuyên môn là Chiêm tinh và Trường lực, không hề thua kém Nhà Tiên Tri trên phương diện chiêm tinh và dự đoán.
Fernando và Hathaway cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả hai không ai có dự cảm gì, nhưng trong lòng lại cùng lúc nảy ra hai loại cảm xúc phiền muộn và nhẹ nhõm hoàn toàn trái ngược nhau.
……
Natasha lặng lẽ nhìn Lucien viết luận án, không những không nóng nảy hay sốt ruột mà còn rất tận hưởng. Cô nghi hoặc nhìn quanh rồi tự lẩm bẩm: “Sao mình lại có cảm giác thời gian và không gian đang thay đổi nhỉ?”
Luận án của Lucien đang dần dần dày lên. Thành quả nghiên cứu ba năm qua đã được cậu phân loại và chấp nhận, cũng chính là bước tự đưa ra phản hồi quan trọng nhất.
Thế giới nhận thức của cậu bắt đầu hiện ra nửa thực nửa ảo. Những vì sao nhanh chóng quay, những tia sáng kỳ lạ, những nguyên tố phân rã, phát ra bức xạ và dòng các hạt, tất cả đều xuất hiện biến hóa kỳ diệu, như thể dòng chảy thời gian dài, lặng lẽ và không thứ gì có thể tác động đến bỗng mất đi tính độc lập và tuyệt đối. Vật chất, năng lượng và không gian quấn vào nhau, không cách nào có thể phân biệt.
Những tiếng nổ vô thanh vang lên trong thế giới nhận thức của Lucien, rung chấn kỳ lạ làm trào dâng một cơn bão khủng khiếp. Toàn bộ kết cấu không gian và biến hóa về thời gian trong thế giới nhận thức đều hoàn toàn lệch khỏi những mô tả về thời không tuyệt đối của hai hệ thống do Douglas và Brook đề xuất. Nó gần với thực tế hơn, giống với một thế giới hoàn chỉnh hơn.
Thế giới nhận thức bán thực thể hóa có “không gian” và “thời gian” nhanh chóng biến thiên, từ hư ảo dường như hóa thành hiện thực. Thời điểm quá trình suy luận ra chủ đề của Thuyết tương đối gần hoàn tất, thế giới nhận thức của Lucien cuối cùng đã được thực thể hóa hoàn toàn!
Cậu không dừng lại mà bắt đầu suy ra phương trình tương đương khối lượng – năng lượng từ nội dung trước đó.
Chẳng mấy chốc, việc suy luận đã hoàn thành. Hít một hơi thật sâu, Lucien hạ bút, viết ra phương trình cuối cùng:
“E = mc^2.” [note65420]
Ầm! Ngay khi công thức gọn gàng và tràn đầy vẻ đẹp kinh điển này hiện ra trên luận án, những đốm sáng nguyên tố trong thế giới nhận thức của cậu liền vừa tách ra vừa tụ lại, sau đó hừng hực bộc phát năng lượng khủng khiếp, đẩy những hình chiếu khác trong thế giới nhận thức của cậu ra ngoài rìa.
Ầm! Ngay khi nhìn thấy công thức đơn giản nhưng dường như ẩn hàm những bí ẩn vô tận này, Natasha liền cảm thấy nó như được bao phủ trong một tầng chứa đựng cả sắc thái hủy diệt lẫn sinh lực dồi dào. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, cô lại không còn cảm giác đó nữa.
Ầm! Một đám mây hình nấm nổi lên từ nơi nguyên tố biến đổi, bên trong dường như ẩn chứa một mô hình phức tạp và chưa hoàn chỉnh.
Ầm! Natasha chợt có linh cảm, bèn quay đầu nhìn ra màn đêm tối tăm bên ngoài hang động. Trên bầu trời, một vầng thái dương nóng rực hư ảo đột nhiên xuất hiện. Những quái vật và dã thú mới rồi còn tru lên đều trở nên im lặng như chết.
Ầm! Giáo hoàng cũng nhìn thấy mặt trời nóng rực mọc lên giữa bầu trời. Ánh sáng và áp lực kinh hoàng che khuất đi các vì sao.
Ầm! Douglas, Fernando và Hathaway ở bên kia biển hai mắt cũng trợn trừng. Bên trái mặt trời màu cam, một mặt trời mới đang mọc lên!
Ầm! Ell không nhịn được giơ tay phải lên che mắt, như thể sợ hãi mặt trời trong đêm đen.
Một giây sau, Natasha chớp mắt. Màn đêm vẫn tối tăm y như trước. Không có mặt trời nóng rực nào cả.
“Awoo… Awoo… Awoo!” Trong rừng, đám dã thú và quái vật lại phát ra tiếng tru, nhưng trong thanh âm lại chứa đầy hoảng sợ, nghe như đang than khóc.
Benedict II nhắm mắt lại. Khi đôi mắt mở ra lần nữa, thế giới vẫn vận hành bình thường. Các vì sao trên bầu trời đêm vẫn rõ ràng và rực rỡ, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh của ông ta.
Nhìn lên bầu trời, Benedict II im lặng hồi lâu. Ngay cả với những hiểu biết hiện tại, ông ta vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Bên trong ma tháp bên bờ biển, Douglas nửa kiềm chế nửa tò mò nói: “Lẽ nào đã có ai đó giải mã được bí ẩn của mặt trời? Nhưng sao cả chúng ta cũng nhìn thấy? Chẳng lẽ thế giới nhận thức của ai đó được bán kiên cố hóa nên bắt đầu ảnh hưởng đến thế giới thực? Nhưng cũng không đến nỗi lớn như vậy chứ…”
Việc bán kiên cố hóa thế giới nhận thức và thoạt đầu ảnh hưởng đến thế giới thực là một trong những dấu hiệu của việc tấn thăng huyền thoại.
Hathaway lắc đầu: “Có lẽ không phải huyền thoại nếu xét tới tính đặc thù của thế giới này và những thứ kỳ quái áp chế linh lực.”
Douglas gật đầu đồng ý. Thấy Chúa Tể Bão Táp đang trầm tư suy nghĩ, ông hỏi: “Cậu nghĩ sao, Fernando?”
Chúa Tể Bão Táp day day đôi lông mày: “Tôi có chút nghi ngờ chuyện này là do cái tên nhãi Lucien kia làm. Nó đã bước lên con đường hủy diệt thế giới rồi sao? Phải nhanh chóng tìm ra nó mới được.”
Chúa Tể Bão Táp, người thường lắng nghe [Thanh âm Arcana] và [Sự thật của Thế giới], cũng đã nhặt nhạnh được rất nhiều từ ngữ phổ biến.
“Có thể.” Hathaway im lặng một lúc rồi nói: “Đáng tiếc, chúng ta không xác định được vị trí của cậu ấy.”
“Ít nhất chúng ta cũng biết được cậu ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh.” Douglas an ủi.
……
Kinh ngạc đưa mắt nhìn lại, thấy Lucien đặt bút xuống, Natasha bồn chồn hỏi: “Thế giới nhận thức của cậu được thực thể hóa rồi?”
“Đúng vậy. Giờ tôi có thể dùng được nhẫn Congus rồi.” Lucien vẫn còn có chút đắm chìm trong những thay đổi của thế giới nhận thức.
Natasha thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền dời mắt đến luận án và tò mò hỏi: “Mấy công thức này rốt cuộc nói về cái gì?”
“Khi tốc độ ngày càng nhanh và tiệm cận tốc độ ánh sáng, thời gian sẽ chậm lại, không gian sẽ co lại, còn khối lượng thì tăng lên, có nghĩa là khi chuyển động với tốc độ cao, đồng hồ sẽ chậm hơn, và thước đo sẽ ngắn hơn bình thường…” Lucien cố gắng mô tả những công thức này bằng các từ ngữ đơn giản. “Và khối lượng, năng lượng có thể chuyển đổi lẫn nhau.”
Natasha có đủ thường thức phổ thông, cho nên khi nghe vậy, cô liền hỏi dồn, vẻ mặt tỏ ra chấn kinh và mù tịt: “Thời gian, không gian và khối lượng có thể biến đổi theo khi vận tốc lớn hơn? Nó, nó không phải là tuyệt đối, là độc lập sao? Thời gian đâu có tồn tại, nó chỉ là một thang đo thôi mà.”
Thấy Lucien đang chuẩn bị giải thích, cô vội nhấn tay phải xuống: “Đơn giản thôi. Đơn giản nhất có thể.”
Lucien suy nghĩ một lát rồi trịnh trọng nói: “Đơn giản mà nói, khối lượng là năng lượng, năng lượng là khối lượng, thời gian là không gian, và không gian là thời gian!”
Bên ngoài, tiếng tru của dã thú và quái vật ngày càng giống những tiếng khóc than.
15 Bình luận
Nma chắc đ ai quan tâm đâu vì cốt truyện hype vl cíu