Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 454 - Hả hê trước bất hạnh của người khác
18 Bình luận - Độ dài: 2,526 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Trong ma tháp trụ sở nghị viện tại Allyn.
Rachel, người luôn tràn đầy năng lượng, biến chiếc áo choàng ma thuật của mình sang màu tối cho phù hợp với tâm trạng lo lắng chờ đợi hiện tại. Cô chưa nghe tin gì về luận án mà Ngài Brook và ngài Lauren đệ trình lên ngày hôm qua. Liệu họ có qua được xét duyệt trước lúc [Arcana] phát hành hay không? Kết quả thí nghiệm ra sao rồi? Nó có bác bỏ được giả thuyết lượng tử ánh sáng của Lucien không?
Chịu ảnh hưởng từ người bạn thân Samantha, trong ba năm qua, thế giới nhận thức của Rachel đã thay đổi rất nhiều và không còn trung thành ủng hộ lý thuyết sóng tuyệt đối như xưa nữa. Thay vào đó, cô lại nghiêng về giả thuyết lượng tử ánh sáng hơn, bởi nó là thứ có thể dự đoán chính xác mọi hiện tượng thí nghiệm của hiệu ứng quang điện. Tuy nhiên, mô hình giao thoa khe đôi kinh điển và vệt sáng Brook mà cô được hun đúc từ thời còn là người học việc đã nhắc nhở cô rằng, ánh sáng rõ ràng có đặc tính của sóng!
‘Chẳng lẽ thực sự giống như Lucien nói, rằng chúng ta nên nhìn nhận vấn đề về sóng và hạt từ một góc độ cao hơn?’ Rachel, người đang có chút mơ màng, thu chân phải về ngay khi vừa chuẩn bị bước vào thang máy và quay lại, đổi hướng đi tới Phòng Chuyển đổi. Mặc dù sẽ có thể đọc được số mới nhất của [Arcana] trong vòng nửa tiếng nữa nếu tới văn phòng của Isabella, nhưng cô háo hức muốn biết kết quả thí nghiệm lắm rồi.
Rachel rảo bước nhanh hơn một chút. Khi tới gần Phòng Chuyển đổi, phát hiện ở đây người đông như kiến, cô không khỏi thở dài: ‘Cuộc tranh luận sóng – hạt quả thực thu hút quá nhiều sự chú ý, chứ không thì làm sao khi [Arcana] được phát hành lại có nhiều pháp sư tranh giành để mua nó đến như vậy? Liệu có bao nhiêu Arcanist dưới cấp cao có đủ khả năng để đọc hiểu được hoàn toàn mọi luận án trên [Arcana] chứ?
Dù nghĩ vậy, cô vẫn chen qua đám đông để tới Phòng Chuyển đổi, nơi có ít người hơn. Tuy nhiên, đám đông kia lúc này lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả, cho thấy rõ bầu không khí ủ ê tuyệt vọng khó lòng diễn tả.
‘Chuyện gì vậy nhỉ?’ Rachel tò mò, thế là cô bèn đổi hướng, sau đó dựa vào một vài thần chú phụ trợ bậc bốn và năm không có tính công kích để ních người tới phía trước bàn trao đổi đang bị đám đông bu quanh.
“Aaa…” Một tiếng hét ngắn và vội vã phát ra được một nửa thì đột nhiên tắt ngúm. Hình ảnh cái đầu vỡ nát, óc và máu la liệt khắp sàn, cùng thi thể còn đang cầm cuốn [Arcana] mở rộng trên tay hiển hiện rõ rệt trong mắt Rachel một cách vô cùng ghê rợn.
Quanh đây có rất nhiều Arcanist đã từng tự tay giết người, nhưng ai nấy vẫn đều cảm thấy vô cùng khó tin khi chứng kiến cảnh một người ngã xuống trước mặt mình theo cách như vậy. Xét cho cùng, dẫu cho đã từng nghe nói rằng đầu người ta sẽ nổ tung nếu thế giới nhận thức bị đảo lộn, nhưng trong suốt hàng trăm năm trở lại đây cũng chẳng có mấy ví dụ cho trường hợp đó, vậy nên hầu hết mọi người đều chưa từng được chứng kiến ngoại trừ các pháp sư trung cấp của Ý chí Nguyên tố và Bàn tay Nhợt nhạt là từng thấy một lần. Việc thi thoảng bắt gặp cảnh giám mục hay mục sư bị biến thành ngọn đuốc thánh và pháo hoa còn phổ biến hơn.
Những pháp sư sơ cấp và người học việc chưa từng nhận nhiệm vụ bắt buộc đều vô cùng sốc và hoảng sợ. Họ liên tục lẩm bẩm những từ như “Lucien Evans” hay “Kẻ Nghiền Sọ”, như thể cậu chính là quỷ vương sẽ nghiền nát đầu họ.
‘Chuyên mục [Súp Gà cho Tâm hồn] rất được ưa chuộng trong giới pháp sư, nhưng rất ít người tìm đến những pháp sư như cô Isabella hay mình để được tư vấn tâm lý và can thiệp sang chấn. Cơ mà sau lần này, chắc là tình hình sẽ thay đổi đáng kể đây…’ Giữa lúc đang vô cùng phiền muộn, suy nghĩ của Rachel lại có chút lệch hướng.
Tuy nhiên, nguyên nhân chính gây ra bầu không khí tuyệt vọng và ủ dột này lại không phải là khung cảnh kinh hoàng kia, mà là vài dòng được viết bằng chữ in đậm màu đen trên trang [Arcana] đang mở:
“…Mặc dù tôi đã thực hiện thí nghiệm với tâm thế bác bỏ giả thuyết lượng tử ánh sáng, nhưng kết quả và hình ảnh thí nghiệm lại ăn khớp hoàn toàn với đặc tính của lượng tử ánh sáng. Vì vậy, tôi không thể không thừa nhận, rằng ‘nỗ lực bác bỏ’ của tôi thực tế lại thành ra chứng minh sơ bộ giả thuyết đó là đúng…
Từ Edwyn Brook – Grand Arcanist, bậc bốn thuộc chức nghiệp huyền thoại Hoàng Đế Kiểm Soát.”
Rachel ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trần nhà màu bạc của đại sảnh. Giống như mọi người xung quanh, cô cũng yên lặng, đầy phiền não. ‘Kể từ khi đi học ở trường ma thuật đến nay, chưa bao giờ mình nghĩ lý thuyết sóng sẽ có ngày thành ra thế này. Nó không phải sẽ mãi mãi sừng sững, không thể đánh đổ giống như tòa ma tháp này, giống như hệ thống lý thuyết của Ngài Chủ tịch Douglas và Ngài Brook ư?
Mình hình như không còn có thể nhận ra cái thế giới này nữa rồi…’
Thật hiếm khi thấy Rachel đa sầu đa cảm như thế này. Cô lặng lẽ ôm tâm trạng buồn bã kỳ lạ rời khỏi đám đông và thơ thẩn quay lại đại sảnh ma tháp, sau đó bước vào thang máy để lên Hội đồng Xét duyệt Arcana. Như thể một đứa trẻ đang đi tìm “mẹ” để được an ủi, cô gõ cửa văn phòng của Isabella.
“Mời vào.” Giọng của Isabella vang lên từ sau cửa.
Nghe lời đáp của Isabella, Rachel sực tỉnh. Thế nào mà cô lại đến đây? Không phải đáng lẽ cô sẽ đợi giáo viên của mình ở Trung tâm Sóng não và Nội tiết tố ở bên cạnh Viện Nguyên tử hay sao? Với cả không phải giáo viên của cô thường sẽ rời ma tháp lúc chín giờ hay sao?
Rachel khẽ đẩy cánh cửa khép hờ ra, và rồi nhìn thấy chiếc áo choàng ma thuật của giáo viên mình đã biến thành một chiếc váy dài màu đen cùng một bông hoa trắng trên ngực. Cô kinh ngạc hỏi: “Ai qua đời vậy ạ?”
“Lauren, Christal…” Isabella buồn bã đọc ra vài cái tên. Cô không phải là một pháp sư cao cấp mới tấn thăng, ít nhiều cũng quen biết với mấy pháp sư già cứng đầu.
“Đại pháp sư… Đại pháp sư Lauren?” Hình ảnh ông già bảo thủ với vóc người cao dong dỏng hiện lên trong tâm trí Rachel, nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất lại là hàng huy hiệu tỏ rõ vầng hào quang rực rỡ trên ngực ông ta.
Isabella khẽ gật đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng: “Đúng vậy. Một Đại pháp sư, người đã giành được vinh dự tối cao trong lĩnh vực Điện từ, Ánh sáng – Bóng tối và Nhiệt động lực học, đã qua đời. Ông ấy đã bị sự phát triển của arcana và ma thuật đào thải…”
“Chuyện này…” Rachel đột nhiên cảm thấy thế giới này thật u ám và tàn khốc.
Isabella nở một nụ cười không chút ý cười và an ủi cô: “Đừng cảm thấy tuyệt vọng. Đừng cảm thấy hoang mang. Đây là chuyện bình thường. Nó làm tôi nhớ lại những ngày còn bé. Hồi đó, cứ chốc chốc lại có người ủng hộ lý thuyết hạt bị nổ tung đầu, đó chính là lý do vì sao hiện tại lại có ít người ủng hộ lý thuyết hạt đến vậy đấy. Em nên cảm thấy may mắn vì đã được dự báo trước và có ba năm trì hoãn để chuẩn bị. Cũng nhờ vậy mà ba ủy viên xét duyệt luận án của Ngài Brook và ngài Lauren mới không chết mà chỉ bị tổn thương linh hồn mà thôi. Họ sẽ có thể hồi phục lại sau vài tháng nữa.”
“Vâng.” Rachel đã đọc về giai đoạn này từ lịch sử ma thuật. Đó là thời kỳ mà tài năng của Ngài Brook hoàn toàn bùng nổ và lật đổ lý thuyết hạt ánh sáng. Ngài ấy đã giẫm lên máu và vô số hộp sọ vỡ nát để ngồi lên ngai vàng Grand Arcanist và trở thành huyền thoại đỉnh phong thứ hai trong nghị viện. Nghe nói rằng một người bạn thân của Chủ tịch Douglas, một Pháp sư huyền thoại mà lúc đó cũng là thành viên của Hội đồng Tối cao, đã vì sự kiện này mà bị tiêu diệt chung với demiplane của mình.
Tuy nhiên, đọc về giai đoạn lịch sử này trong sách vở là một chuyện, còn tự mình trải nghiệm “sự tái hiện giai đoạn lịch sử ấy” lại là một chuyện khác.
Thấy sắc mặt Rachel vẫn còn xanh xao, Isabella bèn tiến lại gần, vươn tay vuốt tóc cô và an ủi như một người mẹ: “Đây cũng sẽ là thời đại của sự phát triển. Trong suốt những thập kỷ khi Ngài Brook mang đến sự thay đổi, nghị viện đã có thêm hai Grand Arcanist là Quý cô Hellen và Ngài Vicente, cùng với đó là bốn Pháp sư huyền thoại, từ đó nâng sức mạnh của nghị viện lên gấp đôi. Sau một trăm năm phát triển, số lượng Đại pháp sư và pháp sư cao cấp đã vượt xa ngày trước. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, nghị viện mới chỉ có hơn hai mươi Đại pháp sư, vậy mà bây giờ đã có những sáu mươi hai…sáu mươi mốt.”
“Đây chính là cơ hội của chúng ta. Hãy nhớ, chúng ta không được cố chấp một cách mù quáng, cũng không được dễ dàng dao động. Mọi thứ đều phải dựa trên sự thật.”
……
Giáo đường Quang Huy, Holm.
“Lauren, Tia Chớp Hủy Diệt, đứng thứ 76 trong Danh sách Thanh lọc.” Lãnh đạo Tòa Thẩm Giáo Vaharall vừa đọc vừa nhăn nhở. “Christal, Huyết Tinh Lôi Đình, thứ 269 trong Danh sách Thanh lọc… Ta thật sự muốn trao cho Giáo Sư Lucien Evans huân chương Thiên Thần Bóng Đêm để ghi nhận những cống hiến xuất sắc của hắn trong công cuộc tiêu diệt các pháp sư tà ác đấy.”
Ở Vương quốc Holm một thời gian dài, ông ta cũng đã học được cách phát biểu tiêu chuẩn khi trao giải Vương miện Holm và dùng nó để chế nhạo Lucien.
Thánh hiệp sĩ Stone bật cười: “Một Đại pháp sư, ba pháp sư cao cấp, hai mươi bảy pháp sư trung cấp, số kẻ có thế giới nhận thức bị vỡ và rắn lại còn nhiều hơn nữa. Nếu Lucien Evans mà bằng lòng làm kẻ gác đêm, hắn chắc chắn sẽ được xếp hạng trong top năm kẻ gác đêm hàng đầu!”
Tại Tòa Thẩm Giáo chỉ có ba cường giả bậc huyền thoại. Trong số đó có một pháp sư cổ đại đã đầu hàng giáo hội, vì vậy hắn cũng có tên trong bảng xếp hạng những kẻ gác đêm. Vì đã giết được một huyền thoại trong top ba mươi của Danh sách Thanh lọc, việc hắn đứng thứ nhất trong bảng này là điều không cần phải bàn cãi. Mặc dù trong đội Kẻ Gác Đêm có rất nhiều cường giả cấp cao, song số người lên được tới cấp chín thì chỉ không quá hai chữ số, và số người đã từng thanh tẩy được một Arcanist cấp chín hoặc pháp sư bậc chín thì thậm chí còn ít hơn.
Philibell cũng mỉm cười. Đây chính là tin vui nhất mà ông ta nghe được trong suốt mười năm qua. Đối với giới giáo sĩ mà nói, ánh sáng là sóng hay hạt mà chẳng được, bởi ngày trước, Brook đã chứng minh ánh sáng là sóng điện từ, qua đó tước bỏ tính thiêng liêng của nó và dẫn tới cả một thảm kịch rồi. Thế nên với giả thuyết lượng tử ánh sáng, Philibell chẳng lo lắng chút nào.
Ông ta vuốt vuốt bộ râu trắng rậm rạp của mình rồi cười nói: “Tiếc là Brook không chết vì vụ này, bằng không, khéo Đức Thánh Cha còn phải phong cho Lucien Evans danh hiệu ‘Thánh đồ’ mất!
Ban đầu từng có người đề xuất trực tiếp gọi Brook là ‘Thánh đồ’ luôn đấy. Tiếc là so với hắn, Lucien Evans có vẻ vẫn còn kém hơn một chút.”
Nghe những lời rõ ràng là giễu cợt Lucien này, cả Vaharall và Stone đều cười lớn, giọng điệu đầy hả hê.
“Nhưng nghe nói Brook cũng đã bị thương nặng, không biết thế giới nhận thức của hắn đã vỡ và rắn lại chưa. Nếu mà rồi thì quá sức trớ trêu, cứ như thể đây là một hình phạt mà Thần an bài cho hắn vậy. Ngày ấy, hắn huy hoàng đến mức phá hủy không biết bao nhiêu thế giới nhận thức của các pháp sư khác cũng như đức tin của vô số giáo sĩ. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có một ngày, thế giới nhận thức của chính hắn lại có thể vỡ ra và rắn lại cả.” Khoảnh khắc này, Philibell tỏ ra sùng kính với sự tồn tại của Thần Chân Lý nhiều hơn bao giờ hết.
“Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi.” Nghe những lời này, Vaharall và Stone đều điểm thánh giá lên ngực rồi bắt đầu cầu nguyện.
Cầu nguyện xong, cả ba lại nhìn nhau cười lần nữa. Philibell hài hước nói:
“Chúng ta cầu nguyện cho ‘Thánh đồ’ Lucien Evans lần nữa chứ nhỉ? Cầu cho hắn an toàn sống sót qua phản phệ dữ dội để tiếp tục cống hiến cho vinh quang của Thần chứ nhỉ?”
……
“Tân… Giả kim thuật?” Fernando đọc lên từng chữ trong tiêu đề của tập luận án dày cộp, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Lucien, người đang điềm nhiên đứng trước mặt ông, với một ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ.
18 Bình luận
Từ từ rồi bé nào cũng có quà từ tử thần lucien :))