*Trans+Edit: Lắc
Hang động này tối tăm và chật hẹp, chẳng có gì khác so với những hang động bình thường khác. Ở góc hang, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy mấy bãi phân của dã thú hoặc các loài sinh vật khác. Tuy nhiên, khi càng đi sâu vào trong hang, Lucien chợt phát hiện nhánh rẽ ngày càng nhiều, dày đặc như mạng nhện.
Lấy từ túi lưu trữ ra một quả cầu pha lê, cậu xoa xoa bề mặt của nó. Dựa trên những thông tin mà Rhine cung cấp, cậu thực hiện vài phép chiêm tinh đơn giản để tìm xem mình nên đi đường nào.
Bước vào một ngã ba dốc xuống, Lucien đi bộ thêm vài chục mét thì thấy trên đường xuất hiện một ngã ba nữa, cùng với một đống xỉ than đen có hình dạng kỳ quặc giống như Rhine đã miêu tả.
Nó trông giống một bàn tay, kiểu như một loại biển báo chỉ đường được ai đó cố tình để lại.
Bởi vì những nơi cần đến bao gồm Dãy núi Hắc ám, hải vực ô nhiễm trên Vô biên Hải, sa mạc phía Nam Đế quốc Gusta và cuối cùng là Antiffler, thủ đô của Thánh quốc Heilz, tóm lại là khắp cả lục địa, thế nên mặc dù đã học được Bay Cao cấp, việc hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một năm vẫn là rất khó, Lucien vẫn phải cảnh giác, ẩn nấp và nghỉ ngơi cẩn thận. Vì vậy, Rhine đã cho cậu một dị độ không gian do Ma cà rồng kiểm soát để cậu nhảy tới, từ đó giúp cậu tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi đường.
Mối quan hệ cấu thành giữa dị độ không gian và thế giới vật chất chính hoàn toàn khác với hình ảnh nhiều bong bóng nhỏ nhập vào một bong bóng lớn như các pháp sư bình thường vẫn hay tưởng tượng, bởi vì sự tồn tại của các dị độ không gian nằm ngoài giới hạn của trí tưởng tượng, của kinh nghiệm, thể xác và linh hồn, thay vào đó, nó chỉ có thể được xác định bằng công thức.
Các dị độ không gian được kết nối với thế giới vật chất chính thông qua nhiều “nút giao không gian”. Mặc dù diện tích của các dị độ không gian nhỏ hơn nhiều so với thế giới chính, nhưng tọa độ của các “nút giao không gian” đó lại có thể một cái nằm ở Dãy núi Hắc ám, một cái nằm ở Allyn. Khoảng cách giữa hai vật ở hai dị độ không gian có thể chỉ bằng một phần trăm, một phần nghìn, thậm chí một phần mười nghìn khoảng cách trong thế giới vật chất chính. Bởi vậy, nhờ vào bố trí của những nút giao không gian để nhảy đến các cổng dị giới chính là cách tốt nhất giúp đẩy nhanh cuộc hành trình.
Tuy nhiên, nếu dị độ không gian nhảy tới mà là một nơi nguy hiểm hoặc giống như một mê cung, thời gian cho nơi đó sẽ tăng vọt. Ngoài ra, vì rào cản không gian ngăn trở, việc liên lạc với thế giới vật chất chính là điều không thể. Tỉ như Chúa Tể Nguyên Tố Hathaway trước đây đã từng khám phá một dị độ không gian tên là “Mê cung Elks” để thử tìm kiếm biên giới Biển Hỗn độn của nó. Tuy nhiên, sau những mười năm lang thang bên trong, cô vẫn không thể tìm thấy nút thoát. Cuối cùng, cực chẳng đã cô phải nhờ vào kết nối của một Pháp sư huyền thoại với demiplane của chính mình để cưỡng ép “phiêu bạt thời không”, dù vậy vẫn phải mất thêm năm năm nữa mới trở về được.
Cũng bởi lý do đó, đối với sự tồn tại của Linh Giới, Lucien vô cùng nghi ngờ và đề phòng. Nơi đó giống như là sự phản chiếu của một thế giới vật chất chính hỗn loạn, không có các nút giao không gian mà trộn lẫn vào nhau ở khắp mọi nơi, đồng thời được kết nối với nhau thông qua những khe nứt kỳ lạ và khó phát hiện.
Những điều này khiến cho Lucien luôn có cảm giác, rằng Linh Giới chính là mặt tối của thế giới vật chất chính. Ngoài ra, việc Maskelyne cũng như các Pháp sư huyền thoại khác đang bị mắc kẹt ở nơi đó, cộng thêm nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với những sinh vật bất tử cũng làm dấy lên một nỗi quan ngại từ sâu trong thâm tâm của cậu, rằng một ngày nào đó Linh Giới sẽ gây nguy hiểm đến cho thế giới vật chất chính và cho cả mạng sống của chính cậu.
Do đó, khi nghe Rhine nói có chuyện xảy ra ở sâu bên trong Linh Giới, bất chấp còn những nghi ngờ, Lucien vẫn chọn tin tưởng anh một cách cảnh giác. Vả lại, dù gì cũng đã hứa, cậu quyết định sẽ thử một lần. Tuy nhiên, nếu độ khó của nhiệm vụ này vượt quá khả năng cậu có thể đảm đương, nhất định cậu sẽ không chần chừ mà quay lại và mạo hiểm thông báo cho Hội đồng Tối cao.
Sau khi tìm thấy cái biển chỉ đường khó lòng phát hiện thứ nhất, Lucien bắt đầu tăng tốc di chuyển ngày một nhanh về phía nút giao không gian ở sâu bên dưới lòng đất. Giờ cậu không còn cần đến sự hỗ trợ của tiên tri để chọn ngã rẽ nữa.
Dù vậy, Lucien cũng không cất quả cầu pha lê đi mà để nó lơ lửng trước mặt và xoa lên đó năm lần.
Quả cầu pha lê mỗi lúc một sáng, mỗi lúc một trong, thế rồi đang sáng rực, nó bỗng nhiên tắt phụt và “phun” ra một vật thể kỳ quái.
Thứ đen đen này chỉ bé bằng cỡ ngón tay cái, trên bề mặt thì có những nếp nhăn trũng sâu.
Lucien chỉ ngón tay ra, vật kỳ quái kia liền bay lên. Một cái khe đột nhiên xuất hiện ở ngay chính giữa nó, sau đó banh rộng ra, để lộ đằng sau là một con ngươi nhợt nhạt vằn vện những đường đen mỏng.
Thì ra là một con mắt!
Con mắt kỳ quái nhòe đi trong một thoáng rồi tách ra thành chín con mắt nhỏ với cùng kích cỡ, sau đó tàng hình và bay đi khắp bốn phương, tám hướng.
Bóng tối bên trong quả cầu dần dần mờ đi, thay vào đó, khung cảnh của hang động xuất hiện, tổng cộng chín cảnh nhỏ, tương ứng chính xác với những gì chín con mắt đang nhìn thấy.
Đây chính là thần chú bậc năm hệ Chiêm tinh, Ma Nhãn Rình mò!
Chưa kết thúc, Lucien tiếp tục thi triển thêm một thần chú bậc bốn lên chính bản thân mình, Phát hiện Nguy hiểm, để cảnh giác với bất kỳ hành vi do thám hay ác ý nào trong phạm vi năm mươi mét xung quanh.
Dựa trên quan sát từ ma nhãn, cậu thận trọng đi xuống lòng đất. Theo như Rhine đã từng nói, ở di tích của người lùn cổ đại này, nơi ẩn giấu những nút giao không gian cũng như cổng vào dị giới, có rất nhiều quái vật sinh sống, giả dụ như Thợ Săn Ngầm, linh hồn của những người lùn không thể tiêu tan sau khi chết, hay như Mẫu Sào[note61377] cùng với lúc nhúc đám quái biến chất mà nó tạo ra. Cho dù không có sinh vật cấp cao nào trong số đó, đấy vẫn sẽ là một mối đe dọa không nhỏ đối với Lucien nếu bị cả bầy đột kích.
……
Đủ các loại nhánh rẽ chằng chịt khiến Angwoods xây xẩm cả mặt mày. Ở trong một hang động vừa tối tăm, vừa ẩm thấp, vừa ngột ngạt như thế này, chưa kể đến sự hiện diện, nó thậm chí còn chẳng cảm nhận được hơi thở của Lucien đâu nữa.
Xét về mặt xử lý dấu vết, Lucien đã được Natasha, một Hào quang hiệp sĩ, đích thân truyền dạy, mà Angwoods thì thậm chí còn chẳng dám đến gần, thế nên như một lẽ tất nhiên, nó mất dấu cậu hoàn toàn.
Hai cụm lửa đỏ trên khuôn mặt thối rữa của Angwoods nhảy múa, nó không hề hoảng sợ mà bắt đầu niệm ra một câu chú vô thanh, tính dùng thần chú hệ Chiêm tinh để xác định vị trí của Lucien.
Mặc dù có rất nhiều ngã rẽ, Angwoods vẫn dám chắc khoảng cách giữa nó và cậu chỉ chưa đầy một kilomet. Ở khoảng cách ngắn như vậy, ma thuật dự đoán nhất định sẽ tương đối chính xác.
‘Tọa độ chiêm tinh (159, 260), Lucien Evans đang ở cách mình bốn trăm mét.’ Dựa trên vị trí của Lucien, Angwoods chọn một ngã rẽ rồi cẩn thận di chuyển vào trong. Nếu gặp phải đường cụt, nó sẽ biến thành dạng linh hồn hoặc ẩn mình vào trong Linh Giới để xuyên thẳng qua tường.
Không có tiêu chuẩn thống nhất nào dành cho tọa độ chiêm tinh cả. Giữa nghị viện và các vong linh cấp cao có cách sử dụng tọa độ khác nhau đáng kể. Việc thi triển được phép thuật là bản năng của vong linh, và chúng sẽ học được một cách tự nhiên khi thăng cấp.
Sau khi liên tục đi xuyên qua hơn mười bức tường và sắp đuổi kịp Lucien, Angwoods thầm tự nhắc nhở chính mình: ‘Không được đến gần hắn trong phạm vi ba mươi mét, nếu không nhất định sẽ bị một thần cụ bậc chín phát hiện. Một khi xác định được đích đến của hắn, phải phục kích giết ngay!’
……
Nhờ có Ma Nhãn Rình mò dò đường cũng như cảnh báo, Lucien không hề ngạc nhiên khi thấy lũ quái vật hung hãn và ghê tởm lao ra hết con này đến con khác. Cậu chỉ tung ra những viên đạn ma thuật bằng cách đơn giản và nhanh chóng nhất, vạch ra những vệt màu đen bạc trong không trung với độ chính xác hoàn hảo.
Đám quái vật này có đủ các thể loại hình dạng, con thì giống người bình thường, con thì giống người lùn, chỉ có chung đặc điểm là con nào con nấy đều có sừng trên đầu, còn cơ thể chúng thì được bao bọc trong một bộ “giáp” đen đông lại từ một loại chất lỏng dinh dính nào đó. Xương trắng trên tay phải chúng lộ cả ra ngoài, một số thì có dạng rìu lớn, một số thì dạng trường kiếm, còn trên tay trái thì y hệt nhau, đều cầm một chiếc “khiên” đen.
Chúng thường lao ra theo từng tốp ba, tốp bốn rồi gầm lên những âm thanh tà ác khiến cho người nghe phải chóng mặt.
Sau khi giết bốn con, Lucien nhìn đống chất lỏng đông đặc kinh tởm trên cơ thể chúng. Tự dặn mình là túi lưu trữ đã đầy, cậu từ bỏ việc thu nhặt nguyên vật liệu rồi tiếp tục thận trọng tiến về phía trước.
Trong lúc đang bước đi, Lucien đột nhiên cảm thấy một cơn nóng rát phát ra từ tấm bùa Hào Quang Mặt Trời đeo trên ngực. Sau khi gỡ bỏ được ba lớp phong ấn, tấm bùa này thậm chí còn nhạy cảm với các sinh vật bất tử hơn cả trước đây.
‘Một loại khí tức tử linh mạnh mẽ… còn cách chưa đến hai mươi lăm mét?’ Lucien có phần ngạc nhiên khi cảm thấy thứ khí tức kia đang xuyên tường đuổi theo mình mà chẳng hề mảy may do dự. ‘Là vong linh cấp cao từ Linh Giới đến truy sát mình sao? Chẳng lẽ kế hoạch của Rhine bị phát hiện rồi?’
Xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay, Lucien thủ thế.
……
‘Chỉ còn cách sáu mươi mét, phải đặc biệt cẩn thận. Hắn có rất nhiều ma cụ ghê gớm. Mình mà để bị phát hiện trước thì tiêu.’ Sau một, hai năm ở Bàn tay Nhợt nhạt , Angwoods biết Lucien đã giành được rất nhiều ma cụ bậc bảy nhờ những cống hiến trong lĩnh vực arcana, chưa kể cậu còn sở hữu một tấm bùa hộ mệnh được Maskelyne làm ra.
Ẩn thân trong Linh Giới rồi xuyên qua những bức tường đá lúc xám, lúc đen, lúc trắng, Angwoods lại tới trước một ngã ba khác. Ngay khi nó vừa ngừng ẩn thân và ra khỏi rào cản không gian để xác định lại vị trí của Lucien một lần nữa thì bỗng bàng hoàng phát hiện Lucien, người đang mặc trên người một bộ suit đen hai hàng khuy, bước ra khỏi chỗ nấp và mỉm cười nhìn mình, từ trong tay bắn ra một tia hắc ám như thể đã dự đoán được từ trước.
‘Đây mà là sáu mươi mét? Thế này rõ ràng còn chưa đến mười mét!’
Angwoods vừa sững sờ vừa tức giận nghĩ, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bản thân lãnh trọn Tia Phản Ma thuật vào người.
Lớp tàng hình cấp cao tiêu tan, các hiệu ứng ma thuật chồng trên người nó cũng lần lượt biến mất!
‘Cái tên này rốt cuộc làm quái gì ở đây vậy?’
Bản thân Lucien cũng thấy quái dị. Mắc công cậu cẩn thận dùng đủ các loại thần chú đánh lạc hướng, sau đó ẩn nấp đợi thời cơ tấn công bất ngờ, kết quả cái tên vong linh cấp cao này lại cứ như chỉ đang đi ngang qua!
Tuy nhiên, chiếc áo choàng đen kỳ quái cùng những họa tiết trắng quen thuộc của nó gợi nhắc cho Lucien nhớ đến tên vong linh cấp cao mà cậu từng thấy từ xa ở trong Linh Giới, vì vậy ngay khi Tia Phản Ma thuật bắn trúng mục tiêu, cậu liền thi triển ngay Lồng Không gian để giam giữ linh hồn nó lại.
Sau khi bị dính chiêu, Angwoods tạm thời đánh mất khả năng qua lại giữa hai thế giới, đồng thời cũng mất luôn khả năng thi triển ma thuật.
Chẳng có khả năng cận chiến như một Hiệp Sĩ Tử Thần, Angwoods chỉ có thể dựa vào thể tinh thần, một trong những dạng tồn tại của mình, để tránh né việc bị tia phản ma thuật kia trấn áp, sau đó lao về phía bức tường mà nó vừa xuyên qua.
Chỉ cần trốn được vào kia và câu kéo vài giây là đủ để khôi phục!
Ngay khi Angwoods vừa quay người trôi về phía bức tường đá, nó liền đâm đầu thẳng vào một bức tường vô hình và nảy ngược trở lại.
Kinh ngạc, tức giận, phản ứng chậm chạp, tất cả đã làm nó đánh mất đi khoảng thời gian trốn thoát quý báu nhất!
Đúng lúc này, trước ngực Lucien tuôn ra một luồng khí tức mênh mông mà trang nghiêm, một vầng sáng vô hình nhanh chóng lan ra tứ phía.
Thánh chú bậc sáu, Bất tử Quy Vong!
Lồng Không gian chỉ là một thần chú bậc ba, bởi vậy đối với Lucien, một pháp sư cao cấp, thời gian giữa hai lần thi triển liền được rút xuống rất ngắn.
Bị hào quang kia bao trùm, linh hồn Angwoods bắt đầu tan ra nhanh chóng như thể tuyết gặp mặt trời. Nó đau khổ phát ra một tiếng hét chói tai.
Không có ma thuật phòng ngự, nó hoàn toàn không có khả năng chống lại một thánh chú cùng cấp như thế này.
‘Sao chuyện này lại xảy ra?!’
Angwoods cực kỳ căm phẫn. Tại sao ngay cả cơ hội để sử dụng sức mạnh to lớn của mình mà nó cũng không có? Tại sao thần chú dự đoán lại sai lệch lớn đến như vậy?
Ý thức của Angwoods dần dần trở nên mơ hồ và đang trên đà biến mất, nhưng rồi bất thình lình, một chuỗi xích vô hình từ đâu bỗng trói cứng nó lại rồi kéo nó đến trước mặt Lucien.
Đây là thần chú kích hoạt từ áo choàng Ngai vàng Bất tử, Xiềng xích Linh hồn!
Vì thắng quá dễ dàng, Lucien phải tranh thủ cơ hội để “tra khảo” tên vong linh cấp cao kỳ quặc này ngay.
Dù không có thần chú nào đủ sức giam giữ linh hồn lâu dài, nhưng cậu cũng không có nhu cầu mang nó theo bên mình. Đợi thời gian thi triển phép hết đóng băng, cậu liền trực tiếp sử dụng ma thuật để đọc những ký ức sâu đậm nhất của nó.
Căm thù, phẫn nộ, hoang mang, đó là những cảm xúc mãnh liệt đầu tiên trào ra.
16 Bình luận
Còn về ma thuật tiên tri thì t nghĩ có thể việc kết nối đến bầu trời sao, thứ là một kho dữ liệu lớn, để nhận về sự tiên đoán cũng giống như cách mà thuyết con quỷ laplace miêu tả, càng nhiều dữ liệu thì tiên đoán càng chính xác, còn việc tiên tri để lấy thông tin từ hiện tại và quá khứ thì dễ hơn, giống như ông lên mạng search tin tức thôi, bầu trời sao như một mạng internet khổng lồ vậy
Chiêm tinh không ra mới cảnh giác, chứ chiêm tinh ra kết quả sai thì cút