Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 133 - Bắt gặp
8 Bình luận - Độ dài: 2,315 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
“Thưa ngài, những cái bóng nói rằng bọn chúng đang ở gần đây.” Rosan Aaron trầm giọng báo cáo với Tod.
Nắm chặt thanh kiếm, Tod hết sức cảnh giác liếc nhìn xung quanh.
Hắn thấy những cây tùng bách cao, đủ loại bụi rậm… mùi đất đặc trưng bốc lên xộc vào mũi hắn. Mọi thứ ở đây đều trông không khác gì với những phần còn lại của khu rừng, duy chỉ có một điểm đáng nghi là một tảng đá khổng lồ có hình dạng kỳ lạ.
“Ở đây không có sông… nhưng cái bóng cũng không nói dối… Bọn chúng đâu rồi?” Aaron lẩm bẩm.
“Coi chừng!” Ngay giây tiếp theo, Tod đẩy mạnh Aaron ra làm hắn ngã sấp mặt, đồng thời giơ tay trái lên và tạo ra một tấm khiên sắt hình vuông bằng ‘Phước lành’ của mình.
Khoảnh khắc Aaron đập cái rầm xuống đất, Natasha đã nhảy xuống từ một cây tùng cao lớn và dồn hết sức bình sinh vung Lôi Minh xuống.
Cái khiên Tod cầm nứt ra ngay lập tức, hắn trợn mắt.
Tuy nhiên, quán tính thanh kiếm của Natasha đã bị tấm khiên sắt làm chậm đi tương đối, do đó không găm được sâu như dự tính. Một vết lõm lớn xuất hiện trên áo giáp của Tod, còn hắn thì không hề hấn gì.
‘Chết tiệt! Sức mạnh của mình vẫn chưa hồi phục đủ!’ Natasha khẽ chửi rủa trong lòng. Cô đã rất tự tin rằng mình có thể giết tên hắc hiệp sĩ Aaron kia chỉ bằng một đòn, thế mà lại thất bại.
Chỉ hoang mang trong phút chốc, Tod ngay lập tức tạo ra một chiếc khiên sắt mới từ những mảnh vỡ của chiếc khiên cũ.
Biết mình đã đánh mất cơ hội, Natasha quay người chạy hết tốc lực về phía bên kia khu rừng.
Tod nhanh chóng nhận ra, chắc chắn Natasha đã tăng cường chỗ sức lực còn lại của mình bằng một loại ma dược nào đấy. Tuy nhiên kiểu tăng cường này sẽ không kéo dài được lâu. Rút kiếm ra, hắn bắt đầu đuổi theo cô.
Tod không buồn bận tâm đến Aaron nữa. Ngay khi Natasha xuất hiện, việc của Aaron đã xong.
Người chạy phía trước, kẻ đuổi đằng sau, chẳng mấy chốc cả hai biến mất vào trong rừng cây rậm rạp.
Tận dụng đà ngã, Aaron nhanh chóng lăn người về phía sau một vòng rồi đứng dậy. Hắn cũng rất ngạc nhiên khi thấy Natasha có thể bùng nổ ra được thứ sức mạnh lớn đến thế dù đang bị thương nặng như vậy. Trong khi Aaron đang chuẩn bị chạy theo Tod, một bóng đen thứ hai quyết liệt nhảy từ trên cây xuống, thanh kiếm giơ lên tỏa ra ánh sáng đáng sợ.
…
Chỉ khoảng hơn mười giây sau, khoảng cách giữa Tod và Natasha đã ngày càng thu hẹp lại. Tod có thể nhìn ra, sức mạnh của Natasha vẫn chưa khôi phục về lại cấp năm, bởi vì trước đây Natasha chắc chắn nhanh hơn hắn, còn bây giờ hắn nhất định có thể bắt được cô!
Khi Tod chỉ còn cách Natasha vài bước, Công nương đột ngột quay lại và bắt đầu phản công.
Dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của cô bằng thanh kiếm mang tên Huyết, Tod cười lạnh. “Thế này chưa đủ đâu, Điện hạ à.”
Đôi mắt của Natasha lại chuyển sang màu xám bạc, cô không ngừng chém, đâm, chặn và né.
Kim loại va vào nhau rầm rầm khiến mặt đất rung chuyển nhẹ, những luồng khí mạnh cũng vì thế mà thổi bay hết bụi cây, đất đá và thậm chí cả một vài cành tùng bách mục nát gần đó.
“Tôi tưởng càng bị thương nặng thì người sẽ càng mạnh hơn chứ.” Tod rất giỏi trong việc làm xáo trộn trạng thái tinh thần của kẻ thù. “Có vẻ như loại ma dược mà người uống không thực sự có tác dụng lắm nhỉ?”
“Ngươi có phải là hiệp sĩ không? Hay chỉ là một tên giỏi khua môi múa mép?” Lôi Minh của Natasha không ngừng tấn công. Đôi mắt cô tràn ngập sự cương quyết.
Sau khi chặn tất cả những đòn tấn công dữ dội của Công nương, Tod bắt đầu đánh trả theo phong cách chuẩn mực của một hiệp sĩ chính thức, thứ mà đã ăn sâu bén rễ vào hắn từ những ngày còn được huấn luyện. “Vừa chiến đấu vừa tán gẫu đâu có vấn đề gì đâu, Điện hạ. Đang đánh mà lại vẫn còn dư sức để nói chuyện là tốt mà, phải không?”
Natasha không thể phủ nhận điều đó. Cô cảm thấy phần sức mạnh được tăng cường của mình đang bắt đầu tan đi.
“Nếu không phải vì Điện hạ đang sử dụng một thanh kiếm rất phiền phức thì người đã chết từ lâu rồi!” Tod tiếp tục nói để làm Natasha phân tâm.
Lôi Minh là thứ vũ khí áp chế hoàn hảo ‘Phước lành’ của Tod vì chính cái cơ thể mình đồng da sắt của hắn lại vô tình trở thành vật dẫn điện vô cùng lý tưởng cho tia sét của thanh kiếm.
“Nhưng cho dù là vậy, sức mạnh của người cũng chẳng mấy mà hết, Điện hạ à. Tôi không vội đâu.” Tod mỉa mai nói.
Natasha không thèm cãi lại, thay vào đó cô chỉ tập trung tấn công và phòng thủ. Kể từ khi bắt đầu được huấn luyện trở thành hiệp sĩ, cô đã được trải qua những khóa huấn luyện hiệp sĩ chính thức của giáo hội, chẳng hạn như huấn luyện đi rừng, huấn luyện săn bắn, chiến đấu với quái vật, huấn luyện cận chiến, huấn luyện niềm tin tín ngưỡng,… Cô còn từng ra chiến trường săn giết những kẻ dị giáo. Dù vậy nhưng Natasha chưa bao giờ phải rơi vào tình huống nào nguy hiểm như lần này cũng như chưa bao giờ gặp bất lợi đến vậy trong một trận chiến.
Bất kể là khi đánh bại Verdi bằng cây thương của mình hay như khi chiến đấu với Tod lúc này, dù bọn chúng mang đến cho cô nguy hiểm lớn, nhưng đồng thời cũng cho cô kinh nghiệm chiến trận dồi dào. Bọn chúng không chỉ mài giũa và củng cố ý chí của cô mà còn tạo cơ hội để giúp cô hoàn toàn thấu hiểu và làm chủ sức mạnh của mình.
Sức mạnh từ ‘Phước lành’ và thể chất của cô bắt đầu dung hòa vào nhau một cách hoàn hảo. Có thể nói nếu như trước đây Natasha thường chiến đấu bằng sức mạnh do Thần ban cho thì giờ đây cô lại đang chiến đấu như một con người, chỉ dựa vào chính sức mạnh ý chí của mình cùng những bài học mà bản thân đã học được trong quá trình rèn luyện gian khổ trước đây.
Trong tiếng kiếm va chạm vào nhau, Tod dần nhận ra có gì đó không ổn ở cách chiến đấu của Natasha. Mặc dù cô không bùng nổ bất kỳ thứ sức mạnh đáng kinh ngạc nào, thể lực hay tốc độ cũng đều không hề có dấu hiệu được cải thiện, nhưng Tod vẫn quyết định thận trọng hơn.
…
Nắm lấy Cảnh Thích bằng cả hai tay, Lucien từ trên cao nhảy xuống và vung kiếm chém về phía Aaron.
Aaron phản ứng rất nhanh. Hắn giơ con dao găm đen trong tay phải lên chặn lại đòn tấn công dữ dội, đồng thời gọi ra một ngọn lửa đen bọc lấy nắm tay trái và nhắm một cú đấm vào bụng Lucien.
“Keng!”
Khi hai vũ khí đụng độ, thanh kiếm của Lucien đã để lại một vết mẻ nhỏ trên lưỡi dao của Aaron. Ngay tức khắc, cậu thu kiếm về và biến cơ thể mình thành ánh trăng để tránh nắm đấm của Aaron.
“Thậm chí còn chưa đạt ngưỡng một hiệp sĩ thực sự nữa chứ!” Aaron chế nhạo. Khi nhận ra kẻ tấn công là Lucien, hắn tự tin hơn hẳn.
Là một hắc hiệp sĩ, chỉ xét đến tốc độ thôi Aaron cũng đã nhanh hơn cậu rồi chứ chưa kể đến tốc độ phản ứng và sức mạnh.
Lucien giữ khoảng cách với Aaron bằng cách tận dụng chiều dài của thanh kiếm. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng phát hiện ngọn lửa đen bao phủ con dao găm kia có thể từ từ ăn mòn lưỡi của Cảnh Thích.
Aaron quyết định không tấn công trực diện, thay vào đó, hắn cố gắng tiếp cận Lucien từ nhiều góc độ khác nhau, và những chuyển động của hắn không hẳn là nhằm mục đích gây sát thương mà là để thăm dò.
Đối với Aaron, đây không phải là một hành động lãng phí thời gian, hắn chọn chiến đấu theo cách này là bởi hắn thực sự thông minh. Aaron mạnh hơn Lucien rất nhiều, vì vậy chắc chắn phải có lý do cậu mới đủ tự tin để phục kích hắn như vậy. Cách giải thích khả dĩ duy nhất dựa trên những gì đã xảy ra với Verdi, chính là Lucien có ma cụ trong người.
Aaron cần tiếp tục di chuyển xung quanh, đề phòng ma cụ của Lucien có thể khóa mục tiêu vào hắn.
Lucien không nhanh bằng Aaron, thế nên chẳng mấy chốc, cơ thể cậu đã lãnh đủ những vết thương nhỏ từ con dao găm của Aaron. Những vết thương này tuy nhỏ và không sâu nhưng chúng lại bị những cụm lửa đen nhỏ phủ lên. Như thể một sinh vật sống, chúng cố gắng xâm nhập vào cơ thể của Lucien qua những vết thương nhỏ ấy để hút sức mạnh của cậu.
Lại thêm một đòn công nhanh khác, con dao găm của Aaron xé toạc một mảnh vải trước ngực Lucien, để lộ ra tấm bùa hộ mệnh Hào Quang Mặt Trời mà cậu đang đeo trên cổ.
“Xem ngươi kìa.” Trong khi linh hoạt di chuyển xung quanh, giọng nói của Aaron mang lại cảm giác như thể chúng đến từ mọi hướng. “Một kẻ vô danh như ngươi mà lại có một thanh kiếm tốt, một chiếc nhẫn ma thuật đẹp đẽ và thậm chí cả một huy hiệu của giáo hội. Không biết ngươi có phải là người tình bí mật của Natasha không đây nhỉ, haha.”
Lucien vẫn tiếp tục vung kiếm lên để chặn đòn tấn công của Aaron nhiều nhất có thể.
“Nhưng mà cũng chẳng sao.” Aaron nói. “Tất cả chỗ đó chẳng mấy sẽ thành của ta.”
Vừa nói, Aaron vừa cố gắng nhớ lại và tính toán xem Lucien đã kích hoạt ma cụ của mình bao nhiêu lần. Sau đó, đòn tấn công của hắn ngày càng hung hãn, hắn muốn ép cậu sử dụng hai món ma cụ còn lại để đề phòng trong đó vẫn còn sức mạnh.
Lucien nhìn trông có vẻ khá yếu, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là đứng yên rồi vung kiếm. Có lắm lúc cậu thậm chí còn chẳng thể đứng vững bởi ngọn lửa đen đang ăn mòn sức lực của cậu.
Sau khi thăm dò bằng cách đẩy Lucien tới giới hạn vô số lần, Aaron tin rằng tên nhóc này đã sử dụng hết sức mạnh trong ma cụ của mình đêm nay.
Trước cả khi Aaron kịp triển khai đợt tấn công mới, chân cậu đã không thể chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể nữa. Trẹo mắt cá chân, Lucien ngã xuống trước tảng đá có hình dạng kỳ lạ.
Aaron xém chút bật cười trước cảnh tượng này. “Ngươi đùa ta đấy à? Lao vào ta từ trên cây là tất cả những gì ngươi đã chuẩn bị? Cảm động quá… ngươi muốn chết vì nàng công chúa yêu dấu của mình đến vậy sao?”
Nâng dao găm lên lần nữa, lần này, Aaron nhắm vào gáy của Lucien!
Đột nhiên, một tấm khiên mỏng hình vòng cung xuất hiện phía trên cậu và chặn con dao găm của Aaron lại.
Không ma cụ nào của Lucien phát sáng cả. Đó là sức mạnh của chính cậu.
“Pháp sư?!”
Rất nhiều ký ức và suy nghĩ lóe lên trong đầu Aaron, sau đó hắn đột ngột trừng mắt.
“Ngươi là… Giáo Sư?!”
“Ta?” Lucien quay người lại, trên mặt hiện lên một nụ cười thần bí. Cùng lúc đó, cậu rút tay phải từ trong lớp đất ra, trong đó có một chiếc vòng tay màu đỏ sậm.
Ngay trước khi Aaron kịp biến thành một cái bóng và lùi lại khỏi Lucien, đột nhiên, một quả cầu lửa mạnh mẽ bắn ra từ chiếc vòng tay một cách dữ dội và đẩy Aaron văng về phía sau.
“Vĩnh biệt, Aaron.” Lucien mỉm cười gật đầu.
Ma cụ bậc ba cấp cao, vòng tay Chức Hỏa, ngày trước thuộc sở hữu của Sói Lửa, được yểm hai phép thuật: Viêm Thuẫn, thần chú bậc hai, hai lần một ngày; và Hỏa Cầu, thần chú bậc ba, hai lần một ngày.
Quả cầu lửa cỡ đầu người bao phủ phần thân trên của Aaron và bốc cháy dữ dội. Một lát sau, cơ thể của hắn rơi xuống đất, chỉ còn sót lại phần thân dưới.
Trong khi Lucien đang cầm chiếc vòng đứng dậy, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của Natasha vang lên. “Giáo Sư...?!”
Xoay người lại, Lucien nhìn thấy Natasha đang đứng ở phía bên kia, trong tay cầm Lôi Minh, vẻ mặt kinh ngạc.
8 Bình luận
:))