Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 91 - Nhẹ nhõm
10 Bình luận - Độ dài: 1,541 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
“Người có thấy Joel, Alisa và Iven không? Họ an toàn chứ? Bây giờ họ ở đâu?” Sau khi khôi phục khỏi sự ngạc nhiên do đột ngột thấy Công nương trên bệ cửa sổ, Lucien háo hức hỏi đến nỗi quên mất nghi thức chào hỏi phù hợp.
Bất cứ ai quan tâm đến gia đình mình chắc chắn đều sẽ phản ứng như vậy. Và Lucien coi họ như những người thân nhất của mình trên thế giới này.
Mặc dù đã giết Janson và các cận vệ trong hầm ngục, nhưng Lucien vẫn rất mong đợi sự xác nhận từ Công nương. Suy cho cùng, trận chiến đêm nay tàn khốc đến nỗi những người bình thường như Joel, Alisa và Iven có thể dễ dàng trở thành nạn nhân vô tội của nhiều thần chú mạnh mẽ.
“Ừm... Lúc đó ta đang chiến đấu ở tiền tuyến, Lucien.” Natasha có chút xấu hổ nói. “Xin lỗi, lẽ ra ta nên chú ý hơn đến gia đình cậu... Nhưng đừng lo, Lucien. Ta đã xác nhận với những hiệp sĩ chịu trách nhiệm giải cứu con tin rồi, và họ vẫn an toàn.”
“Cảm ơn người rất nhiều, thưa Điện hạ.” Lucien nở một nụ cười chân thành. Vì toàn bộ kế hoạch của cậu liều lĩnh giống như một người đi trên dây vậy, nên bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể giết chết những người mà cậu quan tâm nhất trên thế giới này. “Vậy bây giờ họ đang ở đâu? Khi nào tôi có thể gặp họ?” Lucien hỏi lại.
Camil trả lời: “Họ đã bị tra tấn dã man cả về thể xác lẫn tinh thần, vậy nên lúc này cả ba người đều đang ở trong thánh đường chính để các mục sư của nhà thờ chăm sóc, sau đó họ còn phải nhận thẩm vấn nữa.”
“Nhưng họ vô tội cơ mà! Họ chỉ là những người bình thường...” Lucien rùng mình khi nghĩ đến lần thẩm vấn mà giáo hội từng tặng cho cậu, hay nói chính xác hơn là cho cơ thể này của cậu.
“Ta biết cậu đang lo lắng điều gì, Lucien.” Natasha an ủi. “Lần trước cậu bị coi là nghi phạm, nhưng lần này thì khác. Giáo hội chỉ muốn hỏi họ vài câu hỏi về đám canh ngục của Ngân Giác mà thôi, không còn gì khác đâu.”
Sau đó, Natasha nói với quý cô Camil. “Sức mạnh của một Hào quang hiệp sĩ ấn tượng thật đấy. Đòn tấn công bất ngờ mà dì nhắm vào tên tư tế tối cao mạnh đến mức mà những con người tội nghiệp trong hầm ngục kia đều gục cả. Chẳng biết khi nào ta mới trở thành một Hào quang hiệp sĩ đây.”
“Tôi… Tôi có thể hỏi Ngân Giác là cái gì được không?” Lucien cố ý hỏi.
“Chính đám Ngân Giác đó đã bắt cóc chú của cậu và gia đình ông ấy đấy. Bọn chúng là tín đồ của ác quỷ và tự gọi mình là Ngân Giác.” Natasha giải thích. “Linh hồn của bọn chúng đã bị bóng tối làm mục ruỗng cả rồi. Khi bọn ta đang cố bắt sống những kẻ dị giáo, bọn chúng đã hét lên ‘Trở về với sự tĩnh lặng vĩnh hằng’ rồi tự bạo.”
Khi nói đến đây, tim Natasha vẫn đập rất nhanh. Mặc dù chỉ còn một bước nữa là cô sẽ trở thành một Hào quang hiệp sĩ, đồng thời cô còn khá có kinh nghiệm trong chiến đấu, thế nhưng cảnh tượng những kẻ dị giáo nổ tung đầy khủng khiếp trước mặt mình vẫn quấy rầy tâm trí của Công nương.
“Tất cả những kẻ dị giáo… đều tự sát sao?” Lucien hiển nhiên hy vọng rằng tất cả đều đã chết, như vậy giáo hội và Công nương sẽ không bao giờ biết được cậu thực chất đã đánh thức ‘Phước lành’ của mình bằng cách nào.
“Hầu hết đều đã chết, còn vài tên thủ lĩnh của bọn chúng thì đã trốn thoát.” Sau đó Natasha khẽ vênh mặt lên, tự hào nói. “Nhưng chính ta đã bắt sống được một tên tư tế. Ngoài ra bọn ta còn biết được rằng trong thánh tích đó có phong ấn cánh tay phải của một con quỷ mạnh mẽ, nhưng nó đã bị những tên dị giáo trốn thoát mang đi.”
Nghe tin có một tên bị bắt lại, tim Lucien hẫng mất một nhịp. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và hỏi. “Còn có tin tức gì nữa không? Tôi e là bọn chúng vẫn còn có âm mưu gì đó đối với người và Đại Công tước.”
“Có đấy, bọn chúng đang ủ mưu làm gì đó rất lớn.” Natasha sờ cằm suy nghĩ. “Nhưng chỉ có đám tư tế tối cao mới biết kế hoạch mà thôi.”
“Chúng tôi sẽ điều tra nhân sự của Bộ phận Tình báo. Tôi chắc chắn sau này chúng ta sẽ tìm ra được thêm gì đó.” Camil nghiêm túc bổ sung.
“Tôi hiểu rồi… vậy là bây giờ tôi an toàn rồi, phải không?” Lucien hỏi dù cho đã biết câu trả lời. Cậu cảm thấy mình có thể trở thành một diễn viên khá giỏi.
“Mặc dù bọn ta không tìm thấy kẻ theo đuôi cậu, nhưng ta khá chắc hiện giờ cậu an toàn rồi. Dù sao đêm nay bè lũ tà giáo kia cũng đã phải chịu tổn thất lớn, bây giờ bọn chúng còn đang phải bận rộn chạy giữ lấy mạng nữa.”
Lucien gật đầu, đeo lên mặt vẻ nhẹ nhõm.
“Cảm ơn Lucien. Lần này thông tin của cậu giúp ích cho bọn ta rất nhiều.” Natasha chân thành nói.
“Tôi rất vinh hạnh.” Lucien cúi đầu và trả lời một cách lịch sự.
Đúng lúc này, sắc mặt của Camil tối sầm, lông mày nhíu thành một cục, khiến cô trông ngưng trọng hơn bình thường.
“Có chuyện gì vậy dì?”
“Tử tước Stuart đã tự sát trước khi người của chúng ta đến, thưa Điện hạ.” Camil trầm giọng trả lời.
Tử tước Stuart là người phụ trách Bộ phận Tình báo của Công quốc, đồng thời cũng là một Đại hiệp sĩ.
Natasha xua tay phải, vambrace[note54832] của cô phát ra tiếng lách cách giòn vang. “Có kẻ đứng sau Stuart... Nhưng tại sao Stuart lại phản bội chúng ta? Sao hắn lại muốn trở thành kẻ thù của giáo hội?”
“Chúng ta nên đi thôi, Điện hạ.” Camil nhắc nhở.
“Ồ... Giờ ta mới nhận ra mình vẫn đang đứng trên cửa sổ. Ta phải đi rồi, Lucien.” Natasha gật đầu với cậu. “Toàn bộ sự việc này thậm chí còn phức tạp hơn ta nghĩ. Và ta sẽ nói với giáo hội rằng cậu đã thức tỉnh ‘Phước lành’ nhờ sự giúp đỡ của ta.”
Cô dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. “Ta xin lỗi vì không thể phong tước hiệp sĩ cho cậu, vì theo luật, cậu chưa mạnh bằng một hiệp sĩ. Hơn nữa, phong cậu làm hiệp sĩ vào thời điểm này có thể sẽ khiến cậu gặp nhiều nguy hiểm. Hy vọng cậu hiểu.”
“Tôi hoàn toàn hiểu, thưa Điện hạ.” Lucien trả lời. “Sự tin tưởng của người chính là điều quan trọng nhất đối với tôi, mà hiện giờ gia đình tôi cũng đã được an toàn rồi. Tôi không thể đòi hỏi thêm được nữa.”
“Ta sẽ ban thưởng cho cậu một trang viên sau vài tháng nữa. Ta hứa đấy.” Natasha nói.
“Một trang viên? Thưa Điện hạ, điều đó... có hơi quá.” Lucien vô thức từ chối, bởi cậu biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời Aalto. Đối với cậu, tiền mặt tốt hơn trang viên.
Natasha xua tay, tỏ ra khăng khăng. “Gia tộc Orvarit luôn đền đáp. Đó là truyền thống của Hoàng gia bọn ta. Nhân tiện, làm thế nào cậu tìm ra được vị trí gần đúng vậy, Lucien?”
“Tôi nhìn thấy một con sẻ ngô đuôi dài[note54833] đặc biệt trong quả cầu.” Lucien đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi này nên nói dối không chớp mắt. “Hồi còn nghèo đến mức không đủ ăn, tôi thường đến rừng đen tìm nấm dại và đã nhìn thấy chúng vài lần. Ở gần Aalto thì loài chim này chỉ sống ở quanh rừng đen Melzer và núi Lubeck.”
“Thú vị thật. Chưa từng nghe chuyện này luôn.” Natasha gật đầu. “Vậy thì ngoài trang viên ra, cậu cũng cần có một thanh kiếm hiệp sĩ nữa. Ta sẽ tìm cho cậu một thanh, Lucien.”
“Cảm ơn người rất nhiều, thưa Điện hạ.” Lucien cúi đầu trước Công nương.
Natasha lùi lại một bước và lơ lửng giữa không trung. Mặc dù cô chưa phải là một Hào quang hiệp sĩ, nhưng bộ giáp Huyết Long có thể giúp cô bay.
“Nhớ đi dạo dưới ánh trăng nhé, Lucien.” Natasha cười lớn rồi cùng Camil bay đi.
Nhìn bọn họ rời đi, Lucien thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, cậu cảm thấy vô cùng rã rời.
10 Bình luận