Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 123 - Một giờ thí nghiệm
6 Bình luận - Độ dài: 1,870 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Những gì vừa phát hiện được, đối với Lucien mà nói là vừa buồn cười vừa tức cười. Rõ ràng, Maskelyne chẳng có lý do gì để nói dối cậu và nhận vơ Hào Quang Mặt Trời là của mình cả, thế nhưng cây thánh giá ở giữa tấm bùa Hào Quang Mặt Trời này lại trông giống hệt cây thánh giá mà cậu từng nhìn thấy trên Huy hiệu Thần Chân Lý của Benjamin.
Mọi thứ trở nên ngày càng bí ẩn. Không biết Thần Chân Lý ngay từ đầu lớn mạnh và phát triển như thế nào nhỉ.
Tạm gác những lo lắng thắc mắc sang một bên, trước hết Lucien làm theo hướng dẫn mà Maskelyne để lại, dùng linh lực của mình dựng nên một mô hình có hình dáng kỳ lạ, sau đó cẩn thận đưa mô hình đó vào ma cụ.
Ngay khi linh lực của cậu kết nối với Hào Quang Mặt Trời, cậu liền cảm thấy như mình được tắm trong ánh sáng thiêng liêng và thuần khiết. Thứ ma cụ này chứa đầy ánh sáng tinh khiết nhất.
Không chút khó khăn, Lucien để lại ấn ký tinh thần của mình lên Hào Quang Mặt Trời và thành công trở thành chủ nhân của nó. Tuy nhiên, năm lớp phong ấn bên trong quá phức tạp để cậu có thể tự mình giải mã. Lucien cần phải đợi cho đến khi trở thành một pháp sư thực thụ, sau đó mới tính đến việc phá phong ấn theo phương pháp của Maskelyne.
Giờ đây, Lucien đã chắc chắn một trăm phần trăm rằng sức mạnh của Hào Quang Mặt Trời đến từ thần lực, bởi nó hoàn toàn khác với ma lực của cậu. Cậu đeo tấm bùa hộ mệnh quanh cổ, giấu nó bên dưới áo và cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ nó. Cậu còn có thể sử dụng linh lực của mình để truyền thứ sức mạnh này ra nhằm cầu siêu cho các sinh vật bất tử và giải thoát cho chúng.
‘Chính xác thì Đại Thập tự ngoài kia phong ấn thứ gì?’ Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay của Lucien, cậu cho tờ giấy da và các ghi chép một mồi lửa rồi đốt cháy chúng hoàn toàn, bởi chúng đã được lưu trữ vào trong thư viện tinh thần của cậu. Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, cậu thực sự lo lắng, sợ rằng mình đang vô thức tiếp cận bí mật lớn nhất từ trước đến nay trên thế giới này, liên quan đến giáo hội, Ma pháp Nghị viện, và thậm chí cả Ngân Giác.
Cậu tin là Ngân Giác cũng có liên quan đến chuyện này, bởi cậu nhớ rằng kẻ được gọi là “Ngân Bạch Chi Chủ” đã lấy “sự tĩnh lặng trường tồn” làm danh hiệu. Trước đây Lucien đã từng có linh cảm là cái danh hiệu kỳ lạ này không thể nào tự dưng mà có được, và y như rằng, bây giờ chính cậu lại tự mình đi vào cái thế giới tĩnh lặng trường tồn này.
Phải chăng mối nguy hiểm lớn mà Nhà Tiên Tri đã dự đoán trước cho cậu có liên quan đến Ngân Giác… Có lẽ việc rò rỉ các văn bản cổ kia ra chính là âm mưu được lên kế hoạch cẩn thận của đám tà giáo này…
Lucien không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng cậu biết tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là tận dụng tối đa một giờ mà mình có để thu thập nguyên liệu và tăng cường sức mạnh cho bản thân.
Hít một hơi thật sâu, Lucien rời khỏi tiền sảnh và đi về phía phòng số 1.
Có rất nhiều kệ và tủ kính cao đến ngang hông trong căn phòng này. Tất cả đều chỉ có hai màu đen và trắng.
Lucien nhìn thấy trong bình dung dịch màu đen có ngâm vài cái nhãn cầu trông kỳ dị, những bông hoa có hình thù như bầy nhện nằm bên dưới lớp kính, những viên đá màu xám lơ lửng giữa không trung, và những cái xác khô được quấn trong vải liệm… Trên mỗi tủ và kệ còn được khắc những vòng phép dành cho những mục đích lưu trữ khác nhau.
Lucien không có thời gian để xem qua từng thứ một. Cậu theo trí nhớ của mình mà trực tiếp tìm tới kệ số 72 chứa Ngọc Bích Mycin.
Mặc dù thứ bột này lẽ ra phải có màu xanh ngọc bích, nhưng vì đang ở thế giới này nên nó trông có vẻ xám xịt. Lucien nín thở trong khi múc bột từ lọ ra vì nếu lỡ hít phải nó, cậu có thể sẽ bị ăn mòn nội tạng.
Sau đó, Lucien đi sang các phòng khác và thu thập lông Rắn Đá, thứ mà thực ra trông giống vảy hơn là lông, Nguyệt Hoa Của Người Chăn Dê và một ít Lá Mặt Ma. Cảm giác khi chạm vào những chiếc lá này khá là tởm, vì mỗi chiếc đều có một khuôn mặt trên đó: có cái là mặt cười, có cái lại trông hung ác.
Nguyệt Hoa Của Người Chăn Dê + Lá Mặt Ma + Lông Rắn Đá + Ngọc Bích Mycin = Ma dược Mặt Trăng Bạc.
Lucien không định pha chế ma dược Cổng Ma Thuật ngay bây giờ. Mặc dù trước đây cậu đã từng thử phân tích nó rồi nhưng tiến trình này vẫn rất khó khăn, đặc biệt là khi lúc này cậu đang vội.
…
Trong phòng giả kim rộng rãi, có rất nhiều thiết bị chuyên nghiệp mà Lucien không nhận ra. Có một bàn tay kim loại treo phía trên trần nhà, một thứ chất lỏng màu xám bí ẩn nào đó đang chảy trong các ống nghiệm trong suốt, một cái bục trông giống với bàn mổ, vài cái bếp lò cao, và đâu đâu cũng có những vòng phép ba chiều sáng lóa cả mắt.
Lucien đi thẳng đến bục giả kim mà cậu quen thuộc và kích hoạt vòng phép trên đó. Cậu đổ một ống Ngọc Bích Mycin vào một cái bình, và chừng nửa phút sau, thứ bột màu xám bên trong đã bị vòng phép biến thành dung dịch đục.
Thực hiện theo quy trình tương tự, Lucien xử lý Nguyệt Hoa và lông Rắn Đá. Khi cậu đặt mấy chiếc lá gớm ghiếc lên một trong những vòng phép, khuôn mặt trên những chiếc lá đó bắt đầu khóc lóc và la hét như trẻ con khóc đòi đồ chơi, nhưng tiếng hét của bọn chúng đã bị vòng phép chặn lại hoàn toàn.
Lucien đầy ngưỡng mộ. So với cái phòng thí nghiệm dưới lòng đất trước đây của cậu thì nơi này cứ như thiên đường. Bởi xét cho cùng thì phòng thí nghiệm này từng thuộc về một Pháp sư huyền thoại.
Khi tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng, Lucien bắt đầu trộn chúng lại với nhau. Ở đây, nhiệt độ của ngọn lửa chính là mấu chốt, và bước khó khăn nhất là Lucien phải làm sao xây dựng được một mô hình bằng linh lực của mình và tích hợp mô hình đó vào dung dịch.
Năm phút sau, ma dược bán thành phẩm của cậu bắt đầu bốc khói.
“Sớm quá rồi… Mình tích hợp mô hình vào dung dịch sớm quá rồi.” Lucien bình tĩnh rút ra kết luận từ thất bại đầu tiên của mình.
…
Năm phút sau nữa, Lucien cau mày nhìn chằm chằm đống gel màu xám trong hộp. “Mình thả dung dịch ngọc bích quá chậm…”
…
Nhìn quả bóng nhỏ nảy như ping pong trong bình, Lucien bắt đầu hơi bực bội. Đây là thất bại thứ sáu của cậu.
Lấy mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán, cậu bắt đầu thí nghiệm thứ bảy.
Lần này mọi thứ cuối cùng cũng có vẻ ổn. Lucien khép hờ mắt, cố gắng duy trì linh lực ổn định trong khi xây dựng mô hình.
Khi chất lỏng màu xám dần dần chuyển sang trắng, cậu nhanh chóng đưa mô hình tới để tích hợp vào dung dịch.
Chất lỏng trong bình hút năng lượng từ mô hình sau đó ngay lập tức kết tủa và cô đặc lại thành những giọt nhỏ như hạt bi, mỗi giọt đều như một mặt trăng nhỏ.
Vô số mặt trăng nhỏ không hợp nhất lại mà thay vào đó, chúng tập hợp san sát nhau ở dạng rắn.
Lucien đổ Mặt Trăng Bạc vào trong ống thủy tinh rồi quay trở lại tiền sảnh. Ngồi bệt xuống đất, cậu tranh thủ khôi phục lại sức mạnh, dù cho chỉ còn hai mươi phút nữa là khóa ma thuật sẽ sụp đổ.
…
Sáu phút trôi qua, Lucien đã hồi phục hoàn toàn.
Nhìn vào những “hạt bi” trong ống, cậu bỗng nghĩ ngợi xem mình có nên nhai chúng thật kỹ hay không. Cậu thấy có chút buồn cười trước ý tưởng hài hước này.
Sau đó, Lucien dứt khoát ngẩng đầu dốc thẳng ống ma dược vào miệng, và ngay giây tiếp theo, cậu tiến vào chiều không gian minh tưởng của bản thân.
Tiền sảnh và thế giới đen trắng biến mất. Tất cả những gì Lucien có thể thấy bây giờ là một bầu trời đầy sao cùng với sức mạnh cuồng nộ của hỏa nguyên tố, năng lượng nhẹ nhàng của phong nguyên tố và tính mềm mại của thủy nguyên tố.
Vô số ánh sáng nở rộ bên trong cơ thể của Lucien, và lần đầu tiên, cậu được thấy linh hồn của chính mình từ góc nhìn của người ngoài. Linh hồn cậu tỏa sáng rực rỡ như vầng trăng bạc, bên trong đó còn có hình phản chiếu của vô số ngôi sao trên bầu trời.
Góc nhìn thứ ba này là không thể thiếu trong quá trình xây dựng các mô hình phức tạp hơn. Đáng tiếc là cấp độ linh lực của Lucien vẫn chưa đủ để cậu có thể trải nghiệm góc nhìn này, sở dĩ cậu cảm nhận được trước như bây giờ là nhờ ma dược.
Cậu bắt đầu bình tĩnh xây dựng mô hình ma thuật bên trong linh hồn mình. Linh lực của cậu bắt đầu được thực thể hóa thành những đường nét lấp lánh lơ lửng trên bầu trời, và dưới sự điều khiển của Lucien, chúng dần dần tụ lại với nhau thành một mô hình ba chiều.
Việc xây dựng một mô hình ma thuật đòi hỏi mỗi cạnh, mỗi góc đều phải đạt độ dài chính xác. Chỉ những ai có khả năng thông hiểu kiến thức toán học và hình học mới có thể xây dựng được nó. Đã có vô số pháp sư học việc bị mắc kẹt ở giai đoạn này cả đời và không bao giờ có được cơ hội để trở thành một pháp sư thực thụ.
6 Bình luận