Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 88 - Cái kết của kẻ phản bội
18 Bình luận - Độ dài: 1,382 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Cây đập lúa nặng đến nỗi ngay cả Lucien, người vốn đã khỏe hơn người bình thường, cũng phải vất vả để vung nó lên hết lần này đến lần khác. Cây đập lúa mạnh mẽ chẳng mấy chốc đã nghiền những cái xác thành đống thịt vụn, sau đó lửa và axit nhanh chóng tiêu hủy các phần cơ thể này hoàn toàn.
Đến tận lúc này Lucien mới bắt đầu thấy xoắn xuýt, bởi vì trong lúc chiến đấu cậu hoàn toàn không biết thứ vũ khí này nguy hiểm đến mức nào. Nếu thực sự lãnh phải một cú từ cây đập lúa này mà không có Giáp Ánh Trăng, cậu chắc chắn sẽ bị thương rất nặng.
Chỉ trong vòng ba mươi giây, đống thi thể biến đã thành một vũng chất lỏng màu xanh lục chẳng biết là cái gì, tro bụi bay tán loạn trong không khí.
Lucien đá đổ xô nước trong góc, nhanh chóng dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn. Còn với đám tro đang bay, cậu gọi ra một luồng gió bằng cách làm nóng một phần không khí trong phòng, đồng thời làm lạnh không khí bên ngoài để thổi tro bay hết về phía lối đi.**
Sau đó, một cách hết sức thận trọng, Lucien bế Joel và Alisa trở lại phòng giam cùng với Iven, người vẫn đang bất tỉnh vì thần chú dao động vừa nãy. Mặc dù cậu rất vui mừng khi được gặp lại Joel, Alisa và Iven, nhưng nếu rời đi cùng họ lúc này, cậu chắc chắn sẽ bị giáo hội nghi ngờ. Suy cho cùng, trong mắt mọi người, cậu chẳng là gì ngoài một nhạc sĩ thể lực yếu ớt.
Sau khi xong xuôi mọi việc, cậu rút một ống Cú Nâu ra uống, vì ở dưới lòng đất, quá trình hồi phục tự nhiên của cậu bị chậm hơn do thiếu ánh trăng.
Một lúc sau, Lucien mang theo cây đập lúa lao qua con đường xa nhất để rời khỏi cung điện dưới lòng đất. Con đường này cách rất xa cung điện và các địa điểm trọng yếu khác trong khu phức hợp này, vì vậy nó hẳn sẽ tương đối an toàn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trên đường đi Lucien không hề nhìn thấy bất kỳ tên dị giáo nào.
...
Quỳ một gối trên mặt đất, những kẻ dị giáo bình thường trong căn phòng đá đều tỏ ra hoang mang lo sợ. “Ngài Jerome, chúng tôi nên làm gì bây giờ! Chúng tôi...!”
Lời còn chưa dứt, mặt mũi bọn chúng bất chợt vặn vẹo vô cùng đau đớn. Những mảnh mây đen thoát ra khỏi cơ thể của bọn chúng, tiện thể tước đi luôn linh hồn.
Khi khối mây đen đó bị hấp thụ vào trong cơ thể Jerome, hắn khẽ nhún vai. “Chà... việc các ngươi nên làm là chết đi.”
Những kẻ dị giáo bình thường đó không đời nào có thể trốn thoát khỏi giáo hội, vì vậy bọn chúng phải chết, nếu không rất nhiều thông tin về Ngân Giác sẽ bị lộ tẩy.
...
Lucien đã gần đến đích. Cậu có thể nhìn thấy những tia sáng mờ ảo của ánh trăng từ bên ngoài hang động chiếu vào. Đột nhiên, cậu ngừng chạy và ẩn mình vào góc tối khi ngửi thấy mùi máu nồng nặc.
Có vài thi thể nằm rải rác trên mặt đất ở lối ra của khu phức hợp. Dựa vào hình dáng đặc biệt của chiếc áo choàng, Lucien nhận ra bọn chúng là những kẻ dị giáo đến từ Ngân Giác.
Nhận thấy bọn chúng đang giết chết những tín đồ bình thường của mình, Lucien quyết định để đề phòng, cậu sẽ đợi ở đó thêm một lúc.
Có người đang ré lên sợ hãi tột độ trong bóng tối. Khi tiếng la phản kháng ngày càng gần hơn, Lucien siết chặt nắm tay.
Đột nhiên, tiếng la dừng lại. Kẻ đó đã bị giết.
“Đây hẳn là tên cuối cùng.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên. “Ilia yêu cầu chúng ta dọn dẹp xong phải rời đi càng sớm càng tốt.”
“Tôi không thấy Janson...” Một giọng khàn nhưng trẻ đáp lại.
“Chúng ta không chờ kẻ man rợ đó nữa. Chúng ta không thể.” Giọng nói lạnh lùng thúc giục.
“Được rồi... Đi thôi.” Tên thứ hai đồng ý.
Sau đó Lucien nghe thấy tiếng bước chân bọn chúng rời hang động.
Hít một hơi thật sâu, Lucien làm cho cơ thể mình mờ đi một phần hòa vào ánh trăng rồi lao về phía lối ra.
Dưới sự che chở của vầng trăng bạc, cậu thành công nhảy vào một bụi rậm.
Hít thở bầu không khí có lẫn mùi đất, Lucien thở phào nhẹ nhõm.
Xung quanh cậu rất yên tĩnh. Trong chốc lát, cậu cảm thấy những gì mới xảy ra trong cung điện dưới lòng đất thật giống như một giấc mơ. Tuy nhiên, xác của rất nhiều những kẻ dị giáo xung quanh bụi rậm đang nhắc nhở cậu rằng đêm nay tàn khốc đến mức nào.
Ngẩng đầu nhìn mặt trăng và vài ngôi sao trên bầu trời, Lucien suy đoán sơ bộ vị trí hiện tại của mình rồi bắt đầu chạy về phía sông Massol để trở về trang viên của gia tộc Hayne.
...
Cây đập lúa nặng nề có chút cồng kềnh, nhưng may mắn là đêm nay có trăng bạc, vì vậy tốc độ và sức mạnh của Lucien đều được cải thiện dưới ánh trăng.
Vài phút sau, cậu hết sức thận trọng lại gần căn nhà gỗ. Hầu hết mọi thứ trong khu vực này đều đã bị phá hủy bởi nhiều thánh chú và tà thuật mạnh mẽ.
Đâu đâu cũng toàn là thi thể, và nhiều người trong số đó thậm chí còn bị thiêu đến mức không thể nhận dạng. Trong số các thi thể, Lucien nhìn thấy một người mặc áo choàng pháp sư, và điều này thu hút sự chú ý của cậu nhiều nhất.
Thế là Lucien lật cái xác đó lại, và rồi cậu nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trẻ này. Nỗi sợ hãi tột độ mà người đàn ông này trải qua trước khi chết vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt.
“Sói Lửa...” Lucien lẩm bẩm một cái tên.
Cậu nảy ra một ý nghĩ.
Sử dụng Bàn tay Pháp sư, Lucien để lại một dòng chữ trên cơ thể của Sói Lửa bằng chỗ máu đã đông một nửa của hắn.
“CÁI KẾT CỦA KẺ PHẢN BỘI. GIÁO SƯ.”
--------------------
(**Giải thích chút nguyên lý ở đây: Giống như nguyên lý hoạt động của nồi áp suất hay tủ lạnh vậy, trong trường hợp trên, vì đang ở trong một phòng kín, như vậy khi Lucien làm nóng không khí trong này làm nhiệt độ tăng lên, các phân tử khí có nhiều năng lượng hơn dẫn đến việc chúng di chuyển nhanh hơn, sự di chuyển này tạo ra một lực lớn tác động vào vách tường, cộng thêm không gian chật hẹp khiến các phân tử khí xích lại gần nhau, không khí bị co lại, làm cho áp suất bên trong phòng tăng lên. Đối với việc Lucien làm lạnh không khí bên ngoài thì ngược lại, khiến cho áp suất bên ngoài giảm xuống. Vì gió được tạo ra do sự chênh lệch trong áp suất khí quyển khi các khối không khí di chuyển từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp, nên tro sẽ bị gió thổi từ trong phòng ra ngoài. Tuy nhiên điều này chỉ áp dụng trong trường hợp ở trong không gian kín như hầm ngục này mà thôi, nếu ở ngoài trời thì sẽ ngược lại. Nếu không khí được tự do ở ngoài tự nhiên, khi nhiệt độ tăng, khoảng cách giữa các phân tử khí sẽ xa nhau ra, tức là không khí sẽ bị giãn nở, dẫn tới áp suất giảm và ngược lại, khi nhiệt độ giảm, không khí bị co lại làm áp suất tăng.)
18 Bình luận
Chuyện mà main lotm và khứa này đúng trùm