Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)

Chương 71 - Bức thư trắng

6 Bình luận - Độ dài: 1,810 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Ước lượng túi tiền trên tay, mặc dù Lucien hầu hết đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong lại có chút hưng phấn.

‘Ừ thì… đôi khi mình cũng có thể trở thành một kẻ hám tiền mà.’ Lucien trong lòng tự giễu. Cậu biết rõ trong túi có ba mươi tư đồng vàng, nhưng ngoài mặt lại không nói gì, Hank đương nhiên cũng sẽ không đề cập tới. Đây là luật bất thành văn, Lucien hiểu điều đó.

Sau khi rời khỏi văn phòng của Hank, Lucien quyết định đến thư viện thăm Pierre. Rốt cuộc, họ đã làm việc cùng nhau được hơn hai tháng. Lucien ít nhất nên nói lời tạm biệt với anh như những người bạn.

Thất thần nhìn vào khoảng không, Pierre ngồi sau quầy, hai tờ báo trải rộng vây xung quanh.

“Chào buổi sáng, Pierre.” Lucien chào hỏi.

Như chợt bị đánh thức từ một giấc mơ, Pierre bối rối nhìn người đang đứng trước mặt mình một lúc rồi mới chậm rãi trả lời: “Lucien…” Vừa gọi ra cái tên, mặt anh tối sầm. “Xin thứ lỗi… Bây giờ tôi nên gọi ngài là ngài Evans mới phải.”

Thái độ của Pierre làm Lucien khá ngạc nhiên. Cậu tưởng rằng bản thân cậu đã biết tương đối rõ tính cách của Pierre khi làm việc cùng anh trong hai tháng qua. Trong suy nghĩ của cậu, Pierre chưa bao giờ là một kẻ ngốc nghếch hay kiêu ngạo.

“Pierre… Tại sao…?” Lucien bối rối.

“Các người đã phá hỏng đàn harpsichord! Các người chẳng biết gì về đàn harpsichord cả!” Đôi mắt nâu sẫm của Pierre chứa đầy sự tức giận.

Lucien cúi đầu nhìn tờ báo đang mở trên quầy, trong đó hai bài trên trang báo đều là về bản hòa tấu dương cầm của Victor.

Lucien nhớ lại nội dung hai bài báo, vì nội dung mới nãy đã được lưu vào trong thư viện tinh thần của cậu nên cậu chỉ cần lật nhanh qua.

Một trong hai bài báo ca ngợi sự cải tiến mà Victor đã đạt được với đàn harpsichord truyền thống và tán thưởng những tính năng ấn tượng của nhạc cụ mới – đàn piano, trong khi bài báo kia thì chỉ trích kỹ năng mà Victor sử dụng trong quá trình chơi đàn, cáo buộc kĩ thuật fingering mới của Victor với piano là sự phản bội lại fingering cổ điển và truyền thống âm nhạc lâu đời.

“Anh có thể có ý kiến khác, tôi hiểu, Pierre.” Lucien cố gắng hòa giải. “Nhưng chúng ta không cần phải tranh cãi về vấn đề này. Chỉ cần để việc thảo luận lại cho các nhạc sĩ và nhà phê bình thôi, được chứ?”

“Trả lời tôi. Cậu có nghĩ mình thực sự hiểu đàn harpsichord không?” Pierre trực tiếp phớt lờ những lời của Lucien và tiếp tục chất vấn cậu.

Lucien bỗng nghĩ đến cuốn sách mà Pierre từng giới thiệu cho cậu đọc, có tựa đề Nghệ thuật Trình diễn Harpsichord. Lục tìm nó trong thư viện tinh thần của mình, Lucien nhận thấy tên tác giả là Antonio Sandor.

“Cha của anh là… Antonio Sandor, tác giả cuốn Nghệ thuật Trình diễn Harpsichord?” Lucien hỏi.

Pierre dừng lại một lúc. Sau đó, anh thẳng vai lên và trả lời đầy tự hào. “Đúng vậy, tôi là con trai của Antonio Sandor, một nghệ sĩ harpsichord vĩ đại.”

“Đó là lý do anh giận dữ đến vậy sao?” Lucien nhìn chằm chằm vào Pierre và bình tĩnh hỏi.

“Thành tựu to lớn mà cha tôi đã đạt được không đời nào lại bị các người hủy hoại!” Pierre kích động trả lời.

“Thứ đang nói chuyện với tôi bây giờ là thành kiến của anh đấy, Pierre, chứ không phải bản thân anh.” Lucien không muốn tranh cãi với anh ta. “Dù sao thì, tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt với anh. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ không làm việc ở thư viện này nữa.”

“Tôi nhìn nhầm cậu rồi, Lucien.” Pierre nói với vẻ cực kỳ ghét bỏ. “Tôi tưởng cậu rất tôn trọng âm nhạc, nhưng hóa ra cậu lại quá kiêu ngạo để thể hiện sự tôn trọng của mình. Chắc chắn trong tương lai cậu sẽ phải hối hận nếu không bám sát kĩ thuật fingering truyền thống. Coi chừng đấy, thiên tài ạ!”

Lucien mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu thẳng thừng quay người rời khỏi thư viện.

Cậu đã tưởng cậu và Pierre sẽ có thể trở thành bạn bè. Lucien thở dài trong lòng. Suy cho cùng, một người bạn tìm thì khó chứ mất thì dễ lắm.

Vì buổi hòa nhạc là một thành công lớn nên mọi người lần đầu tiên được nghỉ cuối tuần sau một thời gian dài. Lucien không tìm thấy Felicia trong phòng họ hay tập luyện trên tầng bốn.

‘Có lẽ Felicia sẽ ở nhà vào buổi chiều.’ Lucien tự nhủ. Cậu vẫn chưa biết làm sao để thuyết phục Felicia giúp mình.

Nghĩ đến đây, Lucien quay lại sảnh và hỏi Elena xem cô có biết căn nhà nào cho thuê ở khu Gesu không. Vì hầu hết các nhạc sĩ và nhạc công ở Aalto đều sống ở Gesu, Hiệp hội Nhạc sĩ cũng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về nhà cửa và giúp các nhạc sĩ của mình tìm nơi lý tưởng để họ sống gần nhau.

Giữa rất nhiều sự lựa chọn, Lucien thích nhất ngôi nhà hai tầng nằm ở số 116 khu Gesu. Ngôi nhà thuộc sở hữu của một nhạc sĩ không mấy nổi tiếng, người hiện đang ở Vương quốc Syracuse xa xôi để làm cố vấn âm nhạc cho một tử tước. Vị trí của ngôi nhà có hơi xa trung tâm nhưng giá thuê cũng rẻ hơn – chỉ một Thale mỗi năm.

Lúc này là gần mười giờ sáng. Lucien dự định chiều nay sau khi ghé thăm Felicia thì sẽ đi xem nhà. Cậu muốn chuyển đi càng sớm càng tốt. Bây giờ Lucien phải trở về nhà và dọn dẹp đồ đạc.

“Bảo trọng nhé, ngài Evans.” Elena mỉm cười với Lucien, còn Cathy cung kính cúi nhẹ đầu chào cậu.

Khi Lucien quay lại Aderon, cậu thấy rất nhiều hàng xóm đang xúm xít trước nhà dì Alisa giống như hồi John trở thành cận vệ hiệp sĩ.

Mỗi tuần, những người nghèo ở Aderon sẽ may mắn được nghỉ một chút vào Chủ Nhật, vì họ cũng đến giáo đường vào buổi sáng.

Nhờ linh lực được cải thiện, thính giác của Lucien giờ đây cũng đã tốt hơn người bình thường. Cậu bắt được vài từ trong cuộc trò chuyện của những người hàng xóm và rồi một cảm giác đáng lo ngại xâm chiếm cậu.

“Chào, Roy. Tại sao lại có nhiều người tụ tập ở đây thế?” Lucien hỏi.

“Ô, Lucien! Lâu rồi mới gặp cậu!” Bận bịu lao động quanh năm suốt tháng, Roy, mới ngoài ba mươi, trông già hơn rất nhiều so với tuổi, không biết rằng Lucien đã trở thành cố vấn âm nhạc cho Công nương. “Cậu biết gì chưa? Đúng là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời! Ngày Joel được đổi đời cuối cùng cũng đến! Sáng nay một lãnh chúa quý tộc đã mời Joel đến làm nhạc sĩ cho gia đình ngài ấy đấy.”

“Gì cơ? Chú Joel bây giờ ở đâu?” Lucien kinh ngạc.

“Joel vội vàng rời đi và mang theo cả Alisa cùng con trai mình rồi. Tôi cá là họ phải trả lương khá lắm.” Roy cười cười.

“Lucien, cháu không biết gì sao?” Một người phụ nữ trung niên tên Lizz tò mò hỏi. “Mọi người bảo bây giờ cháu đã là một nhạc sĩ nổi tiếng và chính nhờ danh tiếng của cháu mà Joel mới được mời. Có phải vậy không, Lucien? Cháu bây giờ nổi tiếng rồi à?”

“Có gì đó không ổn rồi…” Lucien lẩm bẩm, rồi cậu vội vàng hỏi họ. “Ai đã mời Joel?”

Chú Joel sẽ không bao giờ rời đi vội vàng như vậy mà không nói trước với cậu. Hơn nữa, kể cả có một quý tộc ngưỡng mộ âm nhạc của Lucien và muốn chú Joel làm nhạc sĩ cho mình đi chăng nữa thì đáng lẽ Lucien cũng phải được thông báo trước.

“Sao bọn dì dám hỏi tên lãnh chúa chứ!” Lizz và vài người hàng xóm khác đều lắc đầu. “Bọn dì thấy ngài lãnh chúa ăn mặc rất tươm tất. Và ngài ấy còn có rất nhiều cận vệ và người hầu đi theo nữa.”

Không ổn rồi… Trong lòng Lucien đang bị nỗi lo lắng giằng xé, nhưng cậu biết mình phải bình tĩnh.

“Dì Lizz, dì có nhớ lãnh chúa trông như thế nào không?” Lucien cau mày. “Chú Joel có để lại cho cháu lời nhắn nào không?”

“Làm sao bọn tôi dám nhìn mặt lãnh chúa chứ!” Roy trả lời. “Tôi chỉ nhớ lãnh chúa là một quý ngài trông rất đường hoàng. Tóc ngài ấy bạc trắng hết. Mặc bộ vest đen… với một cây gậy chống. Các cận vệ đều trông rất mạnh mẽ… tất cả đều ở độ ngoài hai mươi…”

Mặc dù Roy đã cố gắng hết sức để nhớ lại nhưng những thông tin ông cung cấp không hữu ích cho lắm.

“Joel có để lại tin nhắn cho cháu đấy,” – Lizz nói – “nhưng không có gì thực sự đặc biệt cả… Anh ấy nhờ dì nói với cháu là đừng lo lắng cho ảnh, và ảnh sẽ nhờ ai đó gửi tin nhắn cho cháu khi đến nơi.”

“Thế thôi sao?” Lucien hỏi, cố gắng chịu đựng nỗi lo lắng tột độ đang quay cuồng trong tâm trí.

“Thế thôi.” Những người hàng xóm không biết gì khác.

“Có vấn đề gì sao, Lucien?” Một vài người hàng xóm hỏi.

Hít một hơi thật sâu, Lucien gắng bình tĩnh lại.

“Không hẳn.” Lucien trả lời. Cậu quyết định sẽ tìm kiếm manh mối trước rồi mới thông báo cho John. Chắc chắn bọn chúng phải có mục đích gì đó mới bắt cóc gia đình chú Joel.

Lucien dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Vừa bước vào, cả linh lực lẫn linh hồn của Lucien đều cho cậu biết có điều gì đó không đúng. Lucien cảm nhận được trong phòng có mùi của người lạ, may mắn là người này không xóa đi mùi vô hình và dấu vết để lại.

Và có một lá thư màu trắng ở trên bàn.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

đánh giá tình hình nhanh đấy :)))
Xem thêm
ái chà, theo t nhớ thì có nên gọi đây là hành động tự sát ko ta :)))
Xem thêm
Não nhảy số nhanh đấy =)))
Xem thêm