Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 55 - Tiếng nổ lúc nửa đêm
14 Bình luận - Độ dài: 1,804 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Cái bóng đen thậm chí còn nhanh hơn Nam tước Laurent, nhanh hơn hầu hết mọi người có thể nhìn thấy. Nếu lúc này đám đàn ông và phụ nữ đang la hét bỏ chạy kia dừng lại thì thứ duy nhất bọn họ nhìn thấy sẽ chỉ là một cái bóng mờ ảo.
Chỉ có người đã thức tỉnh ‘Phước lành’ trong huyết mạch mới có thể nhanh như vậy. Người này là một hiệp sĩ chính thức!
Chỉ trong vòng hai giây, con dao găm đã tiến đến gần lưng Lucien.
Không ai trong số họ nhận ra chuyện gì đang xảy ra đằng sau ngoại trừ Lucien. Khi con dao găm chỉ còn cách cậu vài centimet, cậu bỗng cảm nhận được nguy hiểm lớn.
Tuy nhiên, Lucien biết mình không địch lại được kẻ tấn công. Ngoài ra, đã quá muộn để cậu thi triển bất kỳ thần chú phòng ngự nào, do đó, lựa chọn duy nhất mà Lucien có là quyết liệt lao về phía trước nhanh nhất có thể.
Dù cho Lucien có đủ thông minh để tự tạo ra thần chú của riêng mình thì cậu vẫn chỉ đang ở cấp học việc, và một pháp sư học việc thì không đủ khả năng sử dụng linh lực của bản thân để xây dựng một cấu trúc ma thuật bên trong linh hồn được, đó cũng chính là tiền đề cho việc thi triển thần chú tức thời.
Lucien biết rõ rằng rất có thể mình vẫn sẽ bị thương nặng, nhưng miễn là kẻ tấn công không thể nhất kích tất sát cậu, thì Lucien sẽ có thể nhân cơ hội đánh trả bằng chiếc nhẫn Ice Revenger của mình.
Đột nhiên, khi con dao găm đã sắp chạm đến cậu, từ bên trên phát ra một tiếng quạ kêu lớn, một luồng sáng xuất hiện lập tức bao phủ toàn thân Lucien, bảo vệ cậu như một tấm giáp.
Đây là thần chú bậc một, Giáp Pháp sư.
Thần chú này được con quạ Ashley đang đậu trên cành cây thi triển. Ashley là thú triệu hồi của một pháp sư thực thụ. Nó không chỉ có thể nhìn rõ vào ban đêm mà còn có thể mượn sức mạnh của chủ nhân để thi triển một số thần chú.
Bộ giáp xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của bóng đen. Nhưng đà của con dao ác liệt đến nỗi ngay cả giáp ma thuật cũng không thể làm nó dừng hoàn toàn. Trong chớp mắt, bộ giáp trong suốt vỡ thành nhiều mảnh, tỏa sáng trong bóng tối. Tuy nhiên, cái bóng đã do dự trong vài giây.
Chỉ như vậy thôi là đủ cho Lucien, và cậu biết rằng đó là cơ hội duy nhất của mình. Lucien nhanh chóng quay lại và kích hoạt chiếc nhẫn. Ba tia sáng lạnh lẽo sáng lên trong tay trái cậu.
Lucien kích hoạt thần chú bậc hai trong chiếc nhẫn, Băng Nhận Palmeira!
Tại thời khắc quan trọng này, Lucien biết rằng tấn công chính là hình thức phòng thủ tốt nhất.
Chiếc nhẫn còn tăng cường ý chí cho Lucien, nếu không cậu sẽ bị choáng hoàn toàn và mất khả năng chống trả trước sức mạnh hiệp sĩ của kẻ tấn công.
Ba tia sáng trắng lấp lánh nhắm thẳng vào cổ họng, ngực và hạ bộ của hắn.
Đối mặt với những lưỡi đao băng, kẻ tấn công nhanh chóng bao phủ cơ thể mình bằng ngọn lửa đen chứa đầy sức mạnh tà ác bạo ngược và hủy diệt. Mặc dù hắn có thể sử dụng năng lực bảo vệ “bóng” từ ‘Phước lành’ của mình, nhưng hắn quyết định sẽ cẩn trọng hơn. Kẻ trước mặt vừa phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn. Dĩ nhiên hắn muốn giết cậu ngay tại chỗ, nhưng hắn phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước đã.
Vung con dao găm, hắn đập vỡ chính xác hai lưỡi đao băng nhắm vào cổ họng và ngực mình. Đồng thời, hắn giơ chân phải lên và đốt chảy lưỡi đao còn lại bằng ngọn lửa hắc ám. Những mảnh băng nhận văng ra lấp lánh như tuyết rơi.
Sau khi giải quyết xong mọi rắc rối, tên hiệp sĩ xoay con dao găm trong tay rồi tiếp tục đuổi theo Lucien. Hắn cũng phát hiện hai quả cầu đen bắn ra từ mỏ con quạ. Đó là một thần chú bậc một khác, Hỏa tiễn Ma thuật.
Thần chú bậc một này không xi nhê gì với hắn, vì toàn bộ cơ thể hắn vẫn đang được bao phủ bởi ngọn lửa hung hãn. Bây giờ điều duy nhất hắn muốn làm chỉ là giết tên pháp sư trước mặt vừa phá hủy kế hoạch của hắn này.
Đột nhiên, những mảnh băng nhỏ li ti từ băng nhận khiến không khí xung quanh tên hiệp sĩ trở nên lạnh cóng. Trong vòng vài giây, hắn đông cứng tại chỗ và hai viên đạn ma thuật bắn thẳng vào cơ thể hắn.
Đó là sức mạnh của Băng Nhận Palmeira - không chỉ tạo ra lưỡi đao băng mà còn gây ra cả cái lạnh của băng và tuyết.
“Một hiệp sĩ cấp hai!” Ashley hét lên.
Triết Gia, Mật Ong Trắng và Smile cuối cùng cũng phát hiện ra có chuyện gì đó đang xảy ra sau lưng, và sau đó họ nhìn thấy kẻ tấn công.
Không nghĩ nhiều, cả Triết Gia và Mật Ong Trắng đều kích hoạt ma cụ của mình ngay lập tức.
Những làn sóng ánh sáng lan ra xung quanh Triết Gia. Trong bán kính mười mét, tất cả người bình thường đều nhanh chóng ngã xuống và ngủ thiếp đi.
Thần chú bậc một, Ngủ.
Một cơn mệt mỏi mạnh mẽ ập vào não của kẻ tấn công, nhưng là một hiệp sĩ cấp hai, thần chú bậc một đời nào đủ mạnh để kéo hắn vào vùng đất của những giấc mơ. Hắn lắc đầu và xua đi cơn buồn ngủ bằng sức mạnh ý chí của mình.
Nhưng rồi một luồng không khí mạnh mẽ theo sau và đánh thẳng vào ngực tên hiệp sĩ. Với một tiếng nổ lớn, sức mạnh đó ném hắn thẳng về lại ngôi nhà qua cửa sổ phía sau, nhiều mảnh kính vỡ vương vãi loảng xoảng trên mặt đất.
Thần chú bậc một, Sóng Lực, được niệm lên áo choàng ma thuật của Mật Ong Trắng.
“Hắn là hiệp sĩ cấp hai. Hắn không dễ chết thế đâu.” Ashley bay lại gần Lucien. “Ngài Giáo Sư, xin hãy tiếp tục tấn công.”
Khi Lucien chuẩn bị lấy Gel Cháy ra, ngôi nhà cũ đột nhiên rung chuyển dữ dội. Trần nhà sụp đổ và các bức tường sập xuống. Chỉ trong vài giây, cả ngôi nhà cuối cùng cũng sập và chôn vùi tên hiệp sĩ dưới đống đổ nát.
Thần chú của Lucien trước đó đã làm hư hỏng nền móng cấu trúc của ngôi nhà cũ, lại thêm đòn tấn công nặng nề vào tên hiệp sĩ vừa rồi, giờ đây toàn bộ nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn.
Bùm… bùm! Tiếng nhà sập lớn như động đất. Và đã quá muộn để Triết Gia có thể chặn được tiếng động lớn này.
Ngay lập tức, tất cả đều nhận ra rằng họ sẽ gặp rắc rối – Kẻ gác đêm sẽ sớm đến đây.
Bây giờ họ không còn thời gian để tìm và tiêu diệt tên hiệp sĩ được nữa. Không chút do dự, Ashley, con quạ, biến thành một bóng đen và bao bọc lấy Mật Ong Trắng.
“Lần tới gặp lại, Giáo Sư.” Con quạ nói.
Và rồi nó nhanh chóng bay đi và biến mất trên bầu trời.
“Giờ chúng tôi cũng phải đi rồi, ngài Giáo Sư.” Triết Gia và Smile khẽ cúi đầu rồi đồng thời chạy vào trong bóng tối.
Trong suy nghĩ của họ, ngài Giáo Sư mạnh đến mức không cần họ phải nhúng tay vào vụ này để giúp đỡ. Việc Giáo Sư sẽ có nhiều cách để thoát khỏi đây một cách dễ dàng là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, thực ra Lucien đâu có được như vậy.
Giờ không phải lúc để cậu do dự nữa. Cậu nhanh chóng xoay người tìm lối vào của đường hầm bí mật mà họ từng đi qua.
Sấm chợt nổ đì đùng. Những giọt mưa từ trên trời lao xuống một cách điên cuồng. Cơn bão được chờ đợi từ lâu cuối cùng đã bắt đầu.
Dưới đống đổ nát, từng cụm lửa đen nhỏ lần lượt bốc lên. Chúng nhanh chóng thiêu rụi những mảnh trần nhà và đá vỡ, sau đó một bóng đen bò dậy dưới cơn mưa.
Dưới ánh chớp chớp lóe, khuôn mặt của người đàn ông hiện rõ.
Hắn ta là Rosan Aaron, thủ lĩnh băng Aaron.
Aaron nhìn chằm chằm về hướng Lucien vừa biến mất và thầm nghĩ: ‘Vào thời khắc nguy cấp nhất, hắn không dùng thần chú xây dựng trong linh hồn mà lại kích hoạt từ ma cụ, điều đó có nghĩa là hắn không mạnh như mình tưởng. Cái thần chú ghê gớm vừa rồi hẳn là đã tiêu tốn hầu hết linh lực của hắn. Có nên đuổi theo không?’
Trong vài giây, tâm trí Aaron bị sự phẫn nộ chi phối, hắn gần như không thể kìm nén thôi thúc đuổi theo Lucien và giết chết cậu.
Nhưng ngay sau đó Aaron đã bình tĩnh lại. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của hắn là trốn thoát khỏi những kẻ gác đêm đang tới. Hắn cũng cần phải đi ngay bây giờ.
…………
Lucien chạy dưới cơn mưa lạnh, những giọt mưa quất vào người đau buốt. May mắn thay, các ống thủy tinh và vải chống thấm hoạt động khá tốt. Chất phản ứng ma thuật và ma dược cất trong áo choàng của cậu vẫn còn nguyên vẹn.
Lucien không có bạn đồng hành, cũng không có ai hỗ trợ. Cậu chỉ có một mình, chạy về phía đường hầm bí mật.
May mắn thay, Lucien đã nhìn thấy lối vào ở ngay đằng kia, bị cây cối, bụi rậm và cỏ che khuất.
Tuy nhiên, thứ mà Lucien nhìn thấy không chỉ có đường hầm bí mật, mà còn có cả một người đàn ông mặc Âu phục trắng, mái tóc đỏ ướt dính vào trán.
Và người đó đang đeo một đôi găng tay màu đen.
Người đàn ông đó là một kẻ gác đêm.
Trong tia chớp, bốn mắt họ nhìn nhau.
14 Bình luận
Dù tác giả gọi những pháp sư không thuộc Giáo hội như Lucien là Sorcerers, nhưng tính ra thằng nhỏ lại khá giống Wizard D&D, một nghề hao tiền tốn của.
Có 1 lỗi:
Dù cho Lucien có đủ thông minh để tự tạo ra thần chú của riêng mình, nhưng cậu vẫn chỉ đang ở cấp học việc, và một người học việc ma thuật thì không thể nào xây dựng một cấu trúc ma thuật trong linh hồn của người khác bằng cách sử dụng linh lực mình được, đó cũng chính là tiền đề của việc thi triển thần chú tức thời. -> Chỗ này thực ra phải là "linh hồn của mình" mới đúng. Câu này cũng cần chỉnh lại tí để tránh bị lặp khi đổi thành "của mình".