The Dragon That Lost Its...
Kisasaki Suzume
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 40: Francesca

1 Bình luận - Độ dài: 1,588 từ - Cập nhật:

Francesca Viole Etre Setulev là con gái cả cả quốc vương Lazarus, người trị vì Setulev và cựu nữ hoàng hợp pháp cũ của ông Loreina. Nhưng cô đã bị phế truất vì đuổi khỏi cung điện hoàng gia (dù theo một cách thức đặc biệt mà bình thường không thể chấp nhận được), đáng lẽ cô ấy có thể xưng mình là “Francesca Viole Foster”.

Vì sự không chung thủy của mẹ mình mà vị thế chính trị của bà ấy mất đi từ đó có những lời buộc tội vô căn cứ xuất hiện cho rằng cả Monica, em gái của cô và Francesca đều không phải là người thừa kế hợp pháp của Vua Lazarus. Dù biết đó chỉ là những lời buộc tội vô căn cứ nhưng cô vẫn bị buộc phải rời khỏi cung điện hoàng gia.

Tuy nhiên Francesca biết mình vẫn đang được giám sát bởi gia tộc Công tước và được phép tham gia vào các hoạt động của mạo hiểm giả coi như đây là một khóa huấn luyện chiến đấu.

Trong khó một số quý tộc lên tiếng muốn quản thúc cô tại gia và phải được giám sát liên tục, một số còn cực đoan hơn khi đề xuất việc ám sát. Tuy nhiên cha của cô, Lazarus đã đứng ra bảo vệ và trao cho cô một phần tự do.

Sự tương thích của cô với Regalia thậm chí còn vượt xa cả cha cô với tỉ lệ đáng kinh ngạc là 99.7%.

Tài năng đặc biệt của cô quá giá trị để có thể bỏ qua nên rất nhiều người cũng đã cân nhắc xem cô ấy sẽ hữu ích thế nào sau này. Có lẽ cô ấy sẽ được dùng đến khi cần có người sử dụng Regalia trong tình huống khẩn cấp hay ngăn chặn sự phản bội tiềm tàng của những người sử dụng Regalia khác bằng cách tước quyền kiểm soát sức mạnh của họ.

Vì thế nên cô đã được cho phép tham gia khóa “Huấn luyện chiến đấu” này.

Francesca, được biết đến với cái tên Viola giơ cây gậy màu chàm sáng lấp lánh trông như một dòng nước trong xanh đang chảy về phía bầu trời.

Những đám mây u ám bắt đầu di chuyển, những tia nắng hoàng hôn chiếu xuống tạo những họa tiết gợn sóng trên chiến trường ướt đẫm nước mưa. Đó là một cảnh tượng thiêng liêng đến nỗi khiến mọi người cũng tạm thời quên mất đi trận chiến đang diễn ra, gần như khiến họ khuỵu cả gối xuống.

“Thật sự…. Sao chị không nói với em chuyện này ngay từ đầu vậy?”

Lucella nói với vẻ hờn dỗi.

“Anh cũng có phải giấu diếm đâu. Chỉ là không có thời điểm nào để nói ra thôi, em thấy đấy.”

Tim xuất hiện bên cạnh Lucella và lên tiếng trả lời, trên người anh là một bộ giáp của hiệp sĩ Setulev.

Lucella mới biết về quá khứ của Viola trong quá trình lên kế hoạch bảo vệ ngọn núi Kuguse. Dù đúng là có hợp lý khi ngạc nhiên nhưng rồi Viola tsukkomi lại một câu rất hợp lý là: “Chả phải việc trở thành con gái nuôi của một con rồng còn hiếm hơn cả việc một cô công chúa bị phế truất rồi trở thành một mạo hiểm giả sao?”

“Bảo vệ Setulev! Theo chân Công chúa điện hạ!!”

“[Ô ô ô ô!!!!]”

Tiếng reo hò nghe không khác gì tiếng gầm của một con rồng vang dội khắp chiến trường.

Với lực lượng phòng thủ là quân của công tước Foster, người cai quản khu vực xung quanh núi Kuguse, Francesca vẫn là “Công chúa điện hạ” của họ.

Cảnh tượng cô đứng ra tiền tuyến rồi đưa ra đòn quyết định cục diện trận chiến đã khiến sĩ khí của các hiệp sĩ và binh lính lên cao đến mức lúc này họ không còn quan tâm đến sự sống hay cái chết nữa. Họ sẽ tiến lên chiến đấu cho đến khi cơ thể không còn cử động được nữa, tất cả đều thấy vui mừng và phấn khích trước khoảnh khắc đó.

Giống như mảnh giấy vụn bắt đầu bị vò nát, đội hình quân đội Hầu tước Angus bắt đầu lung lay.

Lúc này quân của Setulev bắt đầu có lợi thế rõ ràng cứ như thể sức mạnh của họ đã được nhân đôi vậy.

Ai cũng có thể thấy cục diện trận chiến đã hoàn toàn thay đổi.

“Tiến công! Con Xích Long sẽ cần thời gian để quay trở lại, Regalia lúc này chưa thể sử dụng để tấn công lại được! Chỉ có ba đối thủ thôi, không cần phải cảm thấy sợ hãi! Tất cả, áp đảo chúng!”

Kể cả khi đã mất đi sức mạnh của Regalia, Julian vẫn tiếp tục hét.

Giọng nói của anh ta kiên quyết không nao núng ngay cả khi đang đứng trước hiểm nguy, vang lên dập tắt sự hỗn loạn.

Lucella cũng nhớ lại một điều là cha của Julian cũng có một giọng chỉ huy rất là tốt. Có vẻ anh ta đã được thừa hưởng nó, đó cũng là kết quả của một quá trình giáo dục anh ta với tư cách là một chỉ huy.

Tuy nhiên các hiệp sĩ Maltgratz vẫn không di chuyển như thể đã hoàn toàn kiệt sức vậy.

“Nếu làm vậy thì chúng ta sẽ thắng…. nhưng tôi sẽ chết….” Một ai đó lẩm bẩm.

Dù nói với giọng khá nhỏ nhưng nó lại vang vọng như tiếng chuông ngân vậy.

Julian tỏ ra rất ngạc nhiên.

“Này tất cả các ngươi! Đây là lệnh của chủ nhân các ngươi! Nếu các ngươi nghe theo lệnh ta thì chúng ta sẽ dành được chiến thắng! Tại sao các ngươi lại không thể hiểu điều đó hả!?”

“Bảo vệ Hầu tước!”

“Tất cả theo ta!”

Đáp lại những lời giận dữ của Julian, một số hiệp sĩ trẻ hét lên.

Với đôi mắt tràn đầy sĩ khí, họ lao về phía Lucella không mang đến mạng sống của mình.

Lucella đặt tay lên mặt đất, từ đó đất dần đỏ và dâng lên.

Dòng dung nham trào lên phát ra âm thanh dễ chịu với hơi nước và nhanh chóng được làm nguội đi bằng dòng nước xoáy.

Đó là một thanh kiếm được làm từ đá dung nham giống với thanh mà Shurei đã đưa cho cô trước đó.

“Gwah!”

“Gya!”

Với tốc độ như tia chớp, Lucella vung thanh kiếm khổng lồ mà chỉ có thể mô tả nó như một cục đá cao hơn cả chiều cao của cô và giáng một đòn thật mạnh xuống.

Tiếng những chiếc áo giáp vỡ vang lên, một số hiệp sĩ bị thổi bay ngay lập tức.

Đúng vậy, chỉ có một số di chuyển.

Những hiệp sĩ còn lại thì chỉ đứng đó như thể đã quá mệt mỏi chỉ biết chôn chân tại chỗ.

Không còn ai có ý định tiến lên tấn công Lucella nữa.

“Chúng ta vẫn chưa thua! Ta vẫn chưa thua! Đây chỉ là một thất bại tạm thời mà thôi! Hay nghe theo lời ta! Các ngươi định đưa chúng đến bờ vực thẳm sao?! Dù có sống sót thì nếu thất bại tất cả cũng sẽ bị đưa lên máy chém đó hiểu không?!”

Giọng của Julian giờ nghe chả khác nào một con chó cháy đuôi cả.

Nhưng các hiệp sĩ thì vẫn đứng im.

Ngay cả khi phải đối mặt với việc hành quyết sau khi thất bại thì họ cũng đã không còn ý chí chiến đấu nữa.

Họ không khác nào một con rối đứt dây, rơi xuống sàn và không bao giờ cử động nữa.

Lucella tiến lên, các hiệp sĩ thì cũng lui lại trông chả khác nào một cơn sóng.

Có thế thấy họ đang rất sợ hãi.

Một số còn nhìn Julian với ánh mắt khó chịu và khinh thường. Tất cả bọn họ đều đang cùng suy nghĩ một điều “Mình không muốn chết vì một người như hắn.”

Với đôi tay run rẩy, Julian cầm lấy thanh kiếm đang giắt ở thắt lưng.

Nhưng vì quá run nên anh ta không thể nào rút nó ra được.

“T-Trong, trong hoàn cảnh như thế này thì con nên làm gì đây?! Cha ơi, cha đâu có dạy con cái này!!”

Cầm thanh kiếm dung nham trên tay, lúc này Lucella chỉ cách Julian có một bước chân.

Sau đó một bông hoa màu đỏ tươi nữa nở rộ. Trong trận chiến này đã có rất nhiều bông hoa như vậy, việc thêm một bông nữa cũng chả khác gì mấy cả.

Chúng trông giống hệt nhau, không nổi bật cũng không nhạt nhòa khi so sánh với nhau, chỉ là một bông hoa màu đỏ máu đơn giản, thứ tượng trưng cho việc một sinh mạng nữa đã ngã xuống.

“Xuống dưới địa ngục mà hỏi cha ngươi đi.”

“Guha…..”

Thanh kiếm đá thô kệch đâm xuyên qua áo giáp và da thịt của anh ta.

Thanh kiếm đó vốn đang giữ được hình dạng bỗng lại chuyển sang màu đỏ rực một lần nữa.

Tan chảy và bùng cháy, cơ thể Julian bị ngọn lửa đốt cháy từ bên trong ra đến bên ngoài trong chớp mắt đã hoàn toàn biến thành tro bụi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vậy là thay vì hít mùi đất thì anh ấy hít khói:) oách xà lách vô cùng🗣️🔥
Xem thêm