Rồng có thể biến thành dạng con người. Tuy nhiên để có thể làm vậy thì chúng đã tạo ra những con rối có thể hoạt động độc lập với cơ thể chính để luyện tập. Trên thực tế những con rồng thiếu kinh nghiệm sẽ không thể biến thành người và chỉ có thể điều khiển những phân thân.
Những phân thân này hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của con rồng, chúng cũng có thể được thiết lập theo ý muốn của người điều khiển. Trong trường hợp của Kafal thì bà đã thiết kế phân thân sao cho giống với Lucella để có thể hợp với vai trò người mẹ của cô ấy.
Mặt khác, Kafal có thể thay đổi ngoại hình của con rối theo ý muốn của mình, thậm chí còn có thể tạo ra một bản sao hoàn hảo của Lucella nếu muốn.
Dù những phân thân đó yếu hơn đáng kể so với cơ thể thật nhưng chúng vẫn sở hữu những quyền năng vốn có của rồng. Chỉ cần được truyền năng lượng rồng cho thì chúng vẫn có thể sử dụng phép thuật và sức mạnh vượt xa con người.
Nhưng chúng còn thiếu một sức mạnh quyền năng mà loài rồng sở hữu, đó chính là sức mạnh viết lại luật lệ thế giới hoặc cũng có thể nói là cạnh tranh với Regalia.
Đó cũng chính là lý do tại sao Julian tin rằng cái phân thân có thể sử dụng lửa đó chính là Lucella.
“Con nhóc đó là giả…! T-Thế người thật đang ở đâu…!?”
Julian bỗng cảm thấy bất an rồi nhanh chóng đưa mắt ra xung quanh.
Chân dạng của Kafal lúc này vẫn đang ở phía bên kia ngọn núi bận rộn trấn áp lại sức mạng Regalia bằng cách liên tục sử dụng Hơi thở lửa. Trong tình huống như vậy, bà chắc chắn không thể giải phóng hết khả năng của một con rồng ở đây.
Do đó ngay cả khi Lucella nãy giờ chỉ là một thế thân thì cũng sẽ hợp lý nếu cho rằng Lucella thật cũng đang ở gần đây để điều khiển con rối đó.
Trong số các hiệp sĩ của Setulev đang tiến công cùng với Lucella giả, có một người nổi bật hơn hẳn vì màn trình diễn của mình. Từ trên lưng ngựa, người hiệp sĩ nhỏ bé đó khéo léo vung chiếc rìu lớn cán dài nhẹ nhàng đánh bại quân địch.
Người đó mặc giáp kín toàn thân nên không thể biết được danh tính thật. Nhưng nếu xét về ngoại hình thì người ta thường cho rằng đó là một người phụ nữ tộc dwarf. Những phụ nữ tộc dwarf thường giữ được ngoại hình trẻ trung của thiếu nữ loài người nhưng lại có một thể chất khỏe mạnh và cường tráng không khác gì nam giới, điều này lại là một lợi thế rất lớn trên chiến trường.
Sự hiện diện của cô trên chiến trường trông hoàn toàn tự nhiên. Hơn nữa việc sử dụng vũ khí ưa thích của tộc dwarf như rìu lại càng khiến mọi người hiểu lầm hơn nữa.
“Yaaahhh!!”
“Ugh!?”
“Agaah!”
Vung chiếc rìu cán dài phủ đầy lửa, đám lính xung quanh cô bị hất bay đi như cỏ rác.
Lén lút ẩn nấp giữa chiến trường hỗn loạn, hiệp sĩ người lùn…. không, Lucella thật đang mặc trên mình bộ giáp được làm riêng cho một nữ hiệp sĩ tộc dwarf, đã thành công tiến vào giữa đội hình của quân Hầu tước Angus, cô vẫn đang đột phá vòng vây và sắp đến được khu trại chính.
Thấy được lỗ hổng trong đội hình phòng thủ, cô lại phóng về phía Monica.
Julian không còn lựa chọn nào khác người việc gọi đội tinh nhuệ của mình ra, đồng thời cũng là lực lượng bảo vệ anh ta khi Lucella giả đang tấn công.
Đó là một nước đi chiến lược để loại bỏ những mối đe dọa và tạo cơ hội chiến thắng nhưng cũng chính vì vậy mà khả năng phòng thủ của họ sẽ bị suy yếu.
“Ngươi đây rồi!”
Cuối cùng Julian cũng phát hiện ra sự thật.
Sau khi con rối của Kafal biến mất chỉ còn một người mang trên mình hào quang rồng còn ở đây thôi. Ngay cả trên chiến trường tràn ngập những sự hiện diện, Julian vẫn có thể thấy được sự hiện diện và sức mạnh áp đảo của một con rồng. Lucella trong lúc chiến đấu không thể nào có thể che giấu được hào quang rồng của mình.
Từ khoảng không trống rỗng nước bỗng trào ra.
Chúng tạo thành cây thương xoáy nước rồi bắn đi như một con rắn bay thẳng về phía Lucella.
Dòng nước nhắm vào cô, muốn xé rách, nghiền nát, hay thậm chí đóng băng cô lại. Đó là một đòn tấn công mặc kệ những đồng minh đang đứng trong tầm ngắm, và nếu trúng trực diện nó thì Lucella cũng có thể sẽ phải bỏ mạng.
Nhưng sau khi chứng kiến cảnh đó, Lucella nở một nụ cười dưới chiếc giáp mũ.
“Cảm ơn nhé. Chỗ nước anh vừa tạo ra…. tôi xin phép.”
“Cái gì?!”
Ngay khi dòng nước chuẩn bị nhấn chìm Lucella hoàn toàn thì một điều bất ngờ đã xảy ra.
Dòng nước bị cuốn vào một cơn lốc xoáy vô hình quanh Lucella và bắt đầu xoáy.
-Nặng quá…! Nhưng thế này vẫn đỡ hơn nhiều so với việc đỡ nó bằng với Hơi thở lửa!
Mặc dù tránh được đòn trực diện nhưng Lucella cảm thấy một áp lực rất lớn đang đè lên mình.
Cô cảm thấy các mạch máu trên ngón tay của mình như sắp nổ tung vậy.
Dù không tiếp xúc trực tiếp với dòng nước nhưng áp lực vẫn rất dữ dội như thể đang bị đè bẹp bởi những tảng đá ở khắp hướng vậy.
Bộ giáp toàn thân cứng cáp được làm từ mythril móp lại, nghiền nát rồi bị thổi bay. Bên dưới đó là dải thắt lưng, váy và tóc của Lucella trong bộ trang phục chiến đấu cũng bay phấp phới dưới áp lực.
Tuy nhiên Lucella vẫn đứng vững ở đó. Sức mạnh của nước, bản chất của thế giới. Lucella có thể khẳng định quyền kiểm soát nó và biến nó thành của riêng mình.
Dù chắc chắn cô không thể chống lại toàn bộ sức mạnh của Regalia nhưng cô vẫn có thể điều khiển và giảm sức mạnh của dòng chảy.
“AAAAAAHHHHH!!”
Lucella chặn và chuyển hướng sức mạnh của dòng nước xoáy rồi giải phóng nó ra xung quanh.
Giống như một con Hydra đang quằn quại, dòng nước xé toạc cả mặt đất, bay tới quét sạch các hiệp sĩ.
“Kuh!”
Một rào chắn bằng nước được dựng lên để bảo vệ Julian khỏi dòng nước xiết.
Julian đã phải cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân lẫn Monica, nguồn sức mạnh của anh ta. Dù Lucella cũng đã cẩn thận cố hết sức có thể để đảm bảo Monica sẽ không bị cuốn vào.
Đột nhiên, một vật thể lạ nào đó được ném về phía Julian.
Đang tập trung vào đòn phỏng Tidal Breath, Julian phản ứng lại hơi muộn. Đến lúc anh ta nhận ra thì vật thể đó đã nổ tung và tỏa ra một làn khói màu anh đào.
“Ư~ Khụ, Khụ!”
“Cảm ơn vì đã nhận hàng. Chi phí thì sẽ để cung điện đế quốc trả nhé.”
“Ngươi?!”
“Ối! Chạy nhanh thôi!”
Wein mặc trên người quân phục Angus với chiếc chiếc ná trên tay bắt đầu chạy như một con thỏ với tốc độ đáng kinh ngạc.
“Ngay lúc này! Thả toàn bộ các Biến thế đi!”
Giọng của Christophe vang lên qua chiếc Caller mà Lucella mang theo.
Qua những chiếc bùa liên lạc, mệnh lệnh đó vang lên ở khắp đội quân. Đáp lại nó chính là một loạt tiếng gầm rú của những con quái vật.
Thứ mà Wein ném vào Julian chính là một mồi nhử quái vật. Trước đó lũ Biến thể đã được thả ra và phân tán ở nhiều trận chiến khác nhau và lúc này chúng đang toàn bộ hướng về phía Julian.
Không chỉ dừng lại ở đó, còn có những Biến thể khác lúc này mới được thả ra - những loại giống chim hay những con Tiểu Long trước đó vẫn bị kìm hãm giờ tất cả đã được thả ra tham gia vào trận chiến lao vào chiến trường hỗn loạn không phân biệt địch ta.
Trong khi bận rộn chống lại lũ quái vật Julian nhận ra là anh ta không thể trao lại quyền kiểm soát Regalia lại cho Monica. Vì đeo trên cô chiếc Vòng cổ Nô Lệ, Monica không thể tự mình hành động trừ khi có mệnh lệnh của Julian.
Điều này đã cho Lucella vài chục giây để tự do hành động. Bây giờ không còn gì cản trở việc Lucella tiến đến chỗ Monica nữa. Sau đó Lucella lấy ra một tấm thảm nhỏ có kích thước bằng một chiếc đệm đã được yểm sẵn ma pháp dịch chuyển tức thời.
---------------------
Tiếng va chạm của vũ khí, tiếng nổ của súng và ma pháp vang rền trời.
-Đây là sự trừng phạt!
Tiếng la hét. Tiếng khóc than, Tiếng ai oán.
Đây chính là hình phạt. Vì mình đã được sinh ra. Vì mình vẫn sống.
Bản thân Monica không hề có một sức mạnh gì cả. Cô thậm chí còn không thể chống lại mệnh lệnh của chiếc vòng cổ đáng nguyền rủa.
Và tất cả là do dòng máu thừa hưởng từ cha mẹ mình thế nên Trí Nhãn Thủy Bạo Phong mới nghe theo Monica. Thứ sức mạnh mà cô vô tình nắm giữ đã cướp đi sinh mạng của vô số người.
-Nếu đây là một tội ác thì mình sẽ là người hứng chịu trừng phạt….
Cô cảm giác mình đang vung tay và vừa nghiền nát xóa sổ thêm rất nhiều sinh mạng nữa. Giờ Monica chả khác nào một công cụ chỉ dùng để giết chóc cả.
-Dù không thể lựa chọn cách mình được sinh ra nhưng ít nhất cũng có thể chọn cách để chết nhỉ. Quả nhiên mình nên đi chết sớm hơn….!
Dù trong thâm tâm Monica đã tự tử hết lần này đến lần khác nhưng cơ thể của cô vẫn sống. Chỉ cần Julian còn cần cô thì cô vẫn sẽ phải tiếp tục tồn tại.
Tất cả những gì cô thấy trước mắt chỉ là một tương lai nhuộm màu tuyệt vọng, nơi cô tin là mình sẽ chỉ mang lại sự bất hạnh mà thôi. Không chỉ cô mà còn liên quan đến mẹ cô, Setulev và hơn thế nữa.
“Xin lỗi vì để em phải chờ Monica. Em đã làm rất tốt rồi.”
“Ai vậy….?”
Monica ngước nhìn lên và thấy đứng đó là một người trông giống như một pháp sư.
Cô không nhận ra người này. Dù người phụ nữ đó nói chuyện rất thân thiện nhưng Monica không có ký ức gì liên quan đến người này.
Nhưng cô thấy người đó có một mái tóc màu vàng ngắn giống Monica.
Đến cả vòng một khiêm tốn của họ trông cũng giống nhau nữa.
Người phụ nữ đó tháo cặp kính dày như đít chai lộ ra đôi mắt với màu của bầu trời trong xanh, trông cứ như cô đang thấy mình đang phản chiếu trong gương vậy.
“.... Cứ để Onee-chan này lo liệu nhé!”
Người phụ nữ nhẹ nhàng giơ tay lên, Monica cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi.
Bộ giáp Regalia đang bao phủ lấy cánh tay phải và nửa cơ thể cô vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Nhờ sức mạnh của Regalia nên cơ thể Monica mới có thể lơ lửng ở trên không, nhưng bây giờ khi đã mất đi sự hỗ trợ đó, cô bắt đầu rơi xuống. Tuy nhiên một bóng người nhỏ bé màu đỏ thẫm nào đó đã kịp chụp lấy và ôm chặt lấy cô.
Trí Nhãn Thủy Bạo Phong vừa tách rời ra rồi lại như cát sắt từ tính bị hút lại, bao phủ lấy cánh tay phải của nữ pháp sư.
Được chế tác từ phần còn lại của mười con Rồng Xanh từ Đại chiến Nhân-Long, Regalia được gọi là Trí Nhãn Thủy Bạo Phong này là sự kết hợp giữa vảy và mai của một con rồng, nó bao gồm một cây gậy và một bộ áo giáp che phủ nửa bên phải cơ thể.
Đó chính là thứ mà Monica đã sử dụng, hình dạng của nó chẳng thay đổi chút nào nhưng có một cái gì đó khác so với lúc mà cô sử dụng nó.
“Nghe theo lời ta! Hỡi Trí Nhãn Thủy Bạo Phong!”
Với Regalia trên tay, tiếng nói của người phụ nữ vang vọng khắp chiến trường.
“Tuân theo ý muốn của ta! Hãy trở thành xiềng xích trói buộc lại vùng đất của những dòng nước trong xanh này! Nhân danh Francesca Viole Etre Setulev, chủ nhân của ngươi!!”
1 Bình luận