Tiếng búa vang vọng khắp núi Kuguse.
Hiện tại, không thể phủ nhận một điều là núi Kuguse đang có lượng người đổ về đông nhất trong vài thập kỷ trở lại đây.
Theo sắc lệnh từ cung điện hoàng gia, Gia tộc Công tước Foster đã thành lập và phái “Lực lượng Phòng vệ núi Kuguse” đến và họ đang xây dựng một trại lính ở đây.
Lucella đang nhìn chằm chằm vào một tấm bản đồ trải rộng trên một gốc cây lớn. Đó là tấm bản đồ mô tả địa hình của núi Kuguse trước khi Kafal định cư. Dù một số cơ sở và đường xá đã mất đi nhưng phần còn lại hầu như không có nhiều thay đổi.
Ở hai phía của bản đồ cũng có hai người đàn ông đang đứng đối mặt nhau. Một người là hiệp sĩ ngoài bốn mươi mặc trên mình một bộ giáp tương đối nhẹ và một chiếc áo choàng ở bên ngoài. Nhìn vóc dáng có thể thấy được ông là một chiến binh được huấn luyện bài bản nhưng có lẽ vậy mà trông ông cũng hơi gầy.
Người này là Tử tước Viscount, Christophe Murdu.
Tầm quan trọng của tước hiệu quý tộc có khác biệt đôi chút qua các quốc gia nhưng sau “Đại chiến Nhân-Long” thì lực lượng hợp nhất của toàn bộ loài ngoài đã tách ra thành các quốc gia riêng biệt nhưng đâu đó vẫn tồn tại những điểm chung.
Ở một số quốc gia, tước hiệu quý tộc được xác định theo vùng lãnh địa họ đang quản lý và một cá nhân có thể có nhiều tước hiệu. Tuy nhiên, nhìn chung thì các tước hiệu được trao cho những người đứng đầu các gia tộc dựa trên địa vị xã hội và sau đó mới truyền lại cho thế hệ sau.
Những người được nhà vua trực tiếp ban tặng đất đai và giao phó quyền cai trị thì được gọi là “Lãnh chúa”. Tùy thuộc vào vị trí mà họ có thể là công tước, hầu tước hoặc bá tước.
Xa hơn nữa thì là thuộc hạ của lãnh chúa, đó là các quý tộc cấp thấp hơn là tử tước và nam tước, chịu trách nhiệm quản lý các thành phố và lãnh địa cụ thể (ở một số quốc gia thì còn có thêm “tòng nam tước” nữa). Nhà vua cũng có thể ban những tước hiệu cấp thấp này nhưng các lãnh chúa cũng có thẩm quyền ban tặng chúng cho thuộc hạ của mình theo cách mà họ thấy phù hợp.
Ngoài ra, những thường dân phục vụ như những sĩ quan quan trọng hay những chiến binh có nhiều cống hiến dưới sự bảo hộ của quý tộc có thể được trao cho tước hiệu “Hiệp sĩ danh dự”, đây là một tước hiệu không di truyền chỉ giới hạn trong một thế hệ.
Kugutfulm thuộc lãnh địa của công tước Foster và ở vương quốc Setulev, họ cũng là người quản lý ngọn núi Kuguse.
Christophe là một thuộc hạ dưới quyền gia tộc Công tước Foster.
Nhưng cũng cần lưu ý một điều rằng Christophe không phải là người gia tộc công tước giao chức lãnh chúa quản lý ngọn núi Kuguse.
Lãnh địa mà họ giao cho Christophe lại là một thành phố nằm ở phía Nam. Nói chung là vào tình huống đặc biệt này, ông đã được bổ nhiệm làm Chỉ huy Lực lượng phòng vệ núi Kuguse và đến đây.
Lucella đã chuẩn bị trước tinh thần cho cuộc gặp gỡ này nhưng may mắn Christophe lại là một người đáng được tôn trọng và ngưỡng mộ.
“Các Biến thể không hẳn là thuộc hạ của rồng nên chúng sẽ không nghe theo lệnh đâu. Có khi chúng còn ngay lập tức nhảy vào nhau ngay khi có cơ hội luôn.”
“Hiểu rồi. Thế phải kiểm soát chúng như thế nào?”
“Bình thường thì không còn lựa chọn nào khác ngoài cứ mặc kệ nhưng lần này….”
Lucella lấy ra một viên đá cháy tỏa ra mùi của một loài cây nào đó rồi đưa cho Christophe xem.
“Đây là một viên đá đã được đốt bằng Hơi thở trong một khoảng thời gian. Nó có mùi đủ mạnh đến mức con người còn ngửi thấy nên chắc chắn lũ quái vật cũng sẽ không bỏ qua thứ này đâu.”
Dù không có gì là tuyệt đối nhưng các Biến thể thường không tiếp cận lãnh thổ của những con rồng. Nếu sử dụng những viên đá này đúng cách thì tạm thời có thể giữ lũ Biến thể ở một khu vực nhất định.
Hơi thở của rồng có một mùi hương rất đặc trưng.
À thì hầu hết những nạn nhân gặp phải nó sẽ chết trước khi kịp ngửi bất cứ gì khác. Nhưng đây chính là “Mùi của rồng”, đặc trưng đã thấm sâu trong cơ thể mỗi con rồng.
Kafal thường sử dụng Hơi thở của mình để thiêu những thân cây ở quanh tổ của bà để in dấu mùi hương của mình lại, khẳng định lãnh thổ của mình và giữ các Biến thể tránh xa Lucella.
Điều thú vị ở đây là mùi hương này được cho là bắt nguồn từ nước bọt của rồng. Dạng tinh thể của nước bọt rồng, hay được gọi là “long diên hương”, nó không chỉ được đánh giá là một loại nước hoa cao cấp mà còn là một nguyên liệu giả kim rất được mọi người săn đón.
Những Biến thế nhờ Rồng xanh mang đến cũng giống như những con đã ở trên núi từ trước đều đã quen thuộc với mùi hương và sức mạnh của những con rồng.
Bằng cách sử dụng những kiến thức đã có, họ có thể hạn chế được việc di chuyển của lũ Biến thể.
“Khi địch đến, tất cả những gì chúng ta cần làm là ném mồi nhử và chất kích thích, lũ Biến thể sẽ bị kích động và tấn công. Phương pháp này đã được chứng minh là rất hiệu quả miễn là có thể giữ chúng bình tĩnh cho đến khi giải phóng và khi cần thiết chúng ta sẽ chỉ đạo chúng và kiểm soát tình hình.”
“Tôi hiểu rồi; như vậy là đủ. Tôi muốn có thể hoàn tất việc bố trí ngay hôm nay nhưng….”
“Chúng ta sẽ làm được.”
Một tiếng vỗ cánh mạnh mẽ vang lên từ giữa trời che lấp mặt trời đang tỏa sáng trên cao.
Nhìn lên trên họ thấy Kafal đang bay, và hai chân ở dưới thì đang kẹp một con bạch tuộc đầu sói khổng lồ.
Con người đương nhiên không thể xử lý được lũ Biến thể nên việc di chuyển chúng đương nhiên là sẽ do Kafal làm rồi.
“Thế ‘Pháo đài’ đã hoàn thiện tới đâu rồi?”
“Có vẻ như chúng ta sẽ có một thứ tuyệt vời, nó lớn hơn gấp ba lần so với dự kiến ban đầu. Nữ hoàng của Ngọn núi đã giúp phần khung nên tất cả những gì cần làm còn lại là dựng hàng rào mà thôi.”
Christophe trả lời rồi dùng ngón tay chỉ vào “một con đường” đã được vẽ thêm bằng bút chì ở trên bản đồ.
“Núi Kuguse từng là tuyến đường giao thương trước khi có rồng đến cư ngụ. Có thể lực lượng của Hầu tước Angus sẽ đi theo con đường đó. Dù hiện nay con đường đó gần như đã không còn nhưng nếu xét về địa hình thì nó là tuyết đường thuận tiện nhất để có thể tiến quân. Hơn nữa mục tiêu của chúng vẫn là mở một con đường đi xuyên qua ngọn núi này.”
Hiện tại họ đang gấp rút xây dựng một pháo đài để có thể chặn con đường này lại. Nó giống như cách Kafal đã làm khi xây “ngôi nhà” của họ vậy, bà ấy sử dụng phép thuật để tạo ra một cấu trúc được làm bằng đá giống một chiếc hộp rồi biến đổi nó trở thành một pháo đài.
Phương pháp này thường được sử dụng trong quân đội khi muốn thiết lập các căn cứ quân sự tạm thời nhưng với sự giúp sức của Kafal, họ đã có thể xây dựng một thứ to và chắc chắn hơn nhiều so với những gì phép thuật của con người có thể làm được.
“Thành thực mà nói thì việc sử dụng gỗ từ ngọn núi này mà chỉ để làm thứ như hàng rào quá là phí phạm mà…. nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác, vẫn phải tiến hành thôi. Với những vật liệu tốt nhất như này, đội ngũ kỹ sư nhất định sẽ làm nên một kiệt tác.”
“Nhờ cả vào mọi người đó.”
“À…. nhưng mà, nhưng chỉ riêng nó thì sẽ không thể nào chống lại Regalia đâu.”
Mặc dù quân địch chưa đến nhưng mặt của Christophe vẫn đầy căng thẳng.
“Vì vương quốc Setulev và toàn thể người dân, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng cả mạng sống của mình. Nhưng để giành chiến thắng trận này, chúng ta không chỉ phải ngăn chặn ảnh hưởng của Regalia mà còn phải giành lại được nó. Và để có thể làm vậy….”
“Vâng….”
Lucella khẳng định không để cho Christophe nói hết câu.
Trong những trận chiến mà số lượng Regalia không cân bằng giữa hai bên thì kết quả thường sẽ nghiêng hẳn về bên có số lượng nhiều hơn. Và để thay đổi điều đó, cần có một sức mạnh vượt qua tầm hiểu biết của con người.
Nói cách khác chính là Kafal…. và dù không mạnh như bà ấy, cả Lucella nữa.
Việc bảo vệ ngọn núi mà không có sự hợp tác từ các hiệp sĩ chắc chắn là không đủ và điều ngược lại cũng vậy.
“Nếu cân nhắc đến việc trận chiến sẽ diễn ra ở trên núi, kẻ địch sẽ rất khó khăn trong việc thiết lập đội hình thích hợp. Về cơ bản chiến thuật của chúng ta sẽ là giữ chân kẻ thù ở những vị trí mà đã chuẩn bị từ trước, giải phóng các Biến thể để gây ra sự hỗn loạn và để ‘Đội chống Regalia’ đi giành lại quyền kiểm soát Regalia. Chúng ta sẽ cần đến sự trợ giúp trên không từ Nữ hoàng của Ngọn núi. Như thế chúng ta sẽ có thể bắt chúng sử dụng Regalia để phòng thủ qua đó có thể tối ưu việc di chuyển trên đường bộ của quân ta.”
“Tôi tự hỏi là liệu mọi thứ sẽ có thể diễn ra một cách trơn tru không…”
Wein đi ngang qua đó bỗng xen vào rồi bày tỏ sự ngờ vực của mình. Anh ấy và Tim hiện đang hỗ trợ việc xây dựng đang cùng nhau khiêng một khúc gỗ khá lớn.
Lời nhận xét đó của Wein chạm đúng vào phần Lucella đang lo lắng. Việc quân đội của Hầu tước Angus sẽ hành quân theo giả định là một suy nghĩ quá lạc quan. Ngay cả lũ quái vật cũng không phải lúc nào cũng tuân theo những khuôn mẫu dự đoán trước chứ đừng nói đến một đội quân của loài người.
“Vì không thể chắc chắn nên chiến lược tổng thể của chúng ta mới đơn giản như vậy. Bằng cách giảm thiểu khả năng có thể có sai sót nghiêm trọng nào đó, chúng ta vẫn có thể linh hoạt và nếu có cơ hội thì sẽ có thể đáp trả lại các động thái của quân địch. Và điều đó cũng tương tự với kẻ địch. Với quân át chủ bài là Regalia trong tay, tôi dự đoán chúng sẽ tấn công toàn lực để có thể tận dụng tối đa sức mạnh của nó.”
Christophe giải thích, cẩn thận lựa chọn những từ ngữ phù hợp để truyền đạt lại suy nghĩ của mình.
Ông không thể nào đưa ra những khẳng định chắc chắn được. Giống như những người khác, ông đã phải suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh với những hoài nghi và không chắc chắn của chính mình rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
“Với đó, chúng ta sẽ cân nhắc được đến những kịch bản khác ngoài một cuộc tấn công trực diện và đưa ra những biện pháp đối phó tương ứng. Mặc dù đã có những giải pháp cho tình huống xấu nhất … nhưng sự thực là việc thắng trận này mà không có đổ máu là chuyện không thể. Chúng ta chỉ có thể hy vọng là trận chiến này sẽ kết thúc nhanh chóng để giảm thiểu thiệt hại mà thôi.”
Tiếng búa vẫn vang vọng trên núi Kuguse.
Kafal thì vẫn đang bận rộn bay lượn giữa bầu trời trong xanh như thể đang chế giễu bầu không khí nặng nề của những người ở trên mặt đất vậy.
========
Ghi chú của tác giả:
Về mặt lịch sự thì ở mỗi quốc gia, tước hiệu quý tộc cũng sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Nhưng trong tác phẩm của mình thì tôi sẽ để chúng mang tính thống nhất.
Trong bối cảnh phương Tây thì tước hiệu ban đầu được xác định dựa trên lãnh địa do quý tộc đó cai quản. Ví dụ như khi một người được gọi là “Hầu tước XX” thì có nghĩa là Hầu tước cai quản vùng XX (trong khi họ thì là một cái tên hoàn toàn khác). Trong tác phẩm của tôi thì cái tên Foster lại là tên đại diện cho gia tộc chứ không phải vùng đất họ cai trị. Quyết định chủ yếu là bởi sở thích cá nhân của tôi hơn là việc chính xác so với lịch sử.
Trans: Ông rảnh hả?
Edit: Hả?
1 Bình luận