Trans: Kirito_chan~~
Edit: BiHT
Thông báo: hết bom và CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
-----------------------------------------
Sol Saliente, thủ đô của vương quốc được ban phước bởi mặt trời—Sunkland. Khi nhìn từ đằng xa, thành phố này trông giống như một pháo đài khổng lồ. Lâu đài chính Solecsudo đứng sừng sững trên điểm cao nhất của tòa pháo đài. Được xây dựng để phục vụ cho mục đích chiến tranh, công trình kiên cố này nhìn xuống thủ đô từ vị trí trung tâm. Kiến trúc đá vững chắc của thành phố tạo cho nó một vẻ đẹp uy nghiêm, xung quanh được bảo vệ bởi những bức tường dày để ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm lược nào.
Wow... Nếu Tearmoon và Sunkland thực sự nổ ra chiến tranh thì đây sẽ là một tòa pháo đài khó mà đánh chiếm được. Ngay cả khi có sự giúp đỡ từ phía Remno, mình cũng không chắc phải làm thế nào mới có thể đánh chiếm nơi này. Ngay cả một người nghiệp dư trong lĩnh vực quân sự như Mia cũng có thể thấy rằng Sol Saliente sẽ không dễ dàng sụp đổ. Sau khi được chứng kiến tòa pháo đài này rồi thì việc cứu Sion lại càng trở nên quan trọng hơn. Mình cần cậu ấy sống càng lâu càng tốt để hai nước chúng ta vẫn có thể duy trì mối quan hệ bạn hữu...
Trong khi suy ngẫm về những hậu quả của việc đổ vỡ ngoại giao, cô bắt đầu nhận thấy một số hành vi lạ lùng từ Tiona, người cứ liên tục quay qua quay lại như một du khách tò mò. Cô không làm phiền Tiona và bước đi bên cạnh cô trên một con đường lát đá tuyệt đẹp. Chẳng bao lâu, một cảm giác lạ lùng bao trùm lấy cô.
Ai mà ngờ lại có ngày mình đi dạo trong thủ đô của Sunkland cùng với Tiona chứ? Và còn là để cứu mạng Sion nữa.
Nếu có ai nói điều này với Mia lúc cô bị đưa lên máy chém thì nó hẳn sẽ nghe như một giấc mơ cực kỳ viển vông. Cô liếc mắt ra sau thì thấy Anne và Liora đang trò chuyện rôm rả. Một người là người bạn trung thành nhất của cô. Còn người kia thì lại là một Lulu từng muốn giết cô để trả món nợ máu. Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực khi Mia suy ngẫm về cuộc sống hiện tại đầy kỳ diệu của mình.
Mình chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một khung cảnh như vậy lại có thể xảy ra. Khi đi cùng họ như thế này, nó thực sự làm mình cảm thấy như bản thân đã đi được một chặng đường dài...
“Quả là một chặng đường dài nhỉ?” cô nói với một nụ cười cùng biểu cảm xa xăm, gần như chua chát. Sau đó, cô quay sang Tiona và nói thêm “Ta thực sự không ngờ chúng ta lại bị tấn công bởi bọn cướp.”
“Vâng, đó thực sự là một trải nghiệm tồi tệ...”
“Ta xin lỗi vì cứ kéo cô vào những rắc rối như thế này.”
“H-Hả? Làm gì có ạ! Đó nào phải là lỗi của ngài chứ!” Tiona lắc đầu. “Và ngay cả khi ngài biết rằng có thể sẽ có rắc rối, thì điều đó chỉ có nghĩa là ngài cảm thấy việc đưa thần đi cùng bất chấp mọi rủi ro là điều cần thiết. Trong trường hợp đó, thần rất vui khi được ở đây.”
Sự tin tưởng không hề lay chuyển trong mắt cô đánh thẳng vào lương tâm Mia như một chiếc búa. Cô suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. “T-Ta hiểu rồi. Ta, ờm...ta đoán cô nói đúng. Dẫu sao bây giờ chúng ta cũng đã là bạn bè rồi, thế nên việc ta nhờ sự trợ giúp của cô là hoàn toàn ổn. Đã thế thì hãy cứ coi đây như một yêu cầu muộn màng của ta nhé. Oho ho.”
Họ cùng cười khúc khích, cho phép Mia sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Dù gì thì đó cũng là điều cô ấy đã định làm ngay từ đầu.
Được rồi. Mình ở đây để suy nghĩ, vậy thì hãy làm thôi. Vấn đề la càng nghĩ mình lại càng thấy việc ngăn Esmeralda và Hoàng tử Echard khó khăn hơn...
Mối quan hệ giữa Tearmoon và Sunkland không thể gọi là thân thiết. Mia và Sion đang có một mối quan hệ tốt, điều này chắc chắn có ích, nhưng đó còn lâu mới là một nền tảng đủ mạnh để xây dựng chính sách ngoại giao. Cuộc hôn nhân giữa một trong Tứ Đại Gia Tộc của Tearmoon và Hoàng tử Echard là một loại sự kiện có thể thực sự củng cố các liên minh ngoại giao. Như những gì Ludwig đã nói, đó quả thực là một vấn đề tầm cỡ quốc gia. Việc đảo ngược nó sẽ rất khó khăn.
Hừm. Nhắc đến Tearmoon và Sunkland mới nhớ... Nếu như Sion và Tiona kết hôn trong dòng thời gian cũ, điều đó chắc chắn sẽ giữ Tearmoon an toàn... Họ dường như hiểu nhau khá rõ, và có rất nhiều lợi ích chính trị khi họ ở bên nhau, vậy nên mình chẳng thể tưởng tượng nổi có chuyện gì đi sai hướng cả…
Rồi một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cô.
“Trừ khi... cảm nhận thực sự của cặp đôi được nhắc đến là gì. Nhỉ.”
Đó là một suy nghĩ quan trọng, chạm đến cốt lõi của toàn bộ tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Thành thật mà nói, biết Esmeralda và sở thích của cậu ấy đối với những chàng trai dễ thương nên mình chắc chắn có thể thấy cậu ấy thích Hoàng tử Echard...
Hiện tại, Esmeralda đã mười tám tuổi, và Hoàng tử Echard mới chỉ có mười tuổi. Họ cách nhau đến tận tám tuổi, một khoảng cách khá lớn, nhưng không phải là điều chưa từng xảy ra đối với những cuộc hôn nhân của giới quý tộc.
Phải, cậu ấy chắc chắn là sẽ thích em ấy. Dù gì thì cậu ấy cũng chỉ quan tâm tới mỗi ngoại hình, và xét đến việc Sion đẹp trai đến mức đáng ghét thì cậu ấy có lẽ sẽ chấp nhận em trai cậu ta chỉ vì tiềm năng trong tương lai.
Điều đó khiến Mia khá do dự khi phải phá hoại cuộc hôn nhân này chỉ vì mục đích chính trị. Đã vậy thì còn còn một việc cần phải xem xét—vụ ám sát Sion. Nếu cô có thể bằng cách nào đó giữ cho Sion được an toàn thì nói thật, cô cũng chẳng phản đối gì việc Esmeralda có một cậu chồng nhỏ.
Vấn đề là, tất cả những kế hoạch chống lại Sion này đều rất nặc mùi Rắn, và ngay cả khi bọn chúng không đứng sau việc này, mình cũng không chắc mình có thể đồng ý để cho Esmeralda kết hôn với người đứng sau vụ ám sát hay không.
Cuộc đi bộ của cô kết quả lại khá hữu ích; bản chất của vấn đề đang dần trở nên sáng tỏ hơn.
“Hừm. Vậy là thế đấy. Về cơ bản, nếu như phía bên kia của cuộc hôn nhân này bao gồm những người tử tế, không gian dối, thì mình cũng không phiền nếu như họ tiến tới với nhau—”
“Ôi trời, là cậu đó sao Mia?”
Nghe thấy tên mình được gọi, Mia quay đầu về hướng giọng nói và lọt vào tầm mắt cô là một nhân vật không ngờ tới.
“T-Tiểu thư Rafina? Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy? Và người đó là...?”
Người đang đứng bên cạnh Rafina thậm chí còn làm cho cô sốc hơn.
“Abel! Hai người đang làm cái trăng gì ở Sunkland vậy?”
4 Bình luận