Vol 8
Chương 23: Đại thám tử Mia…Tìm tên tội phạm! Bằng cách ăn gian!
1 Bình luận - Độ dài: 1,720 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
-----------------------------
Sau khi tới tư dinh của Bá tước Lampron, Mia cuối cùng cũng có chút thời gian riêng tư. Đến tận lúc này cô mới có thể xem xét cẩn thận cuốn Biên niên sử Công chúa trong yên bình.
“Không phải mình trách Esmeralda hay gì, nhưng có cậu ấy ở gần khiến mình khó mà đọc kỹ cuốn sách được…”
Cô vội lật tới trang có đoạn văn mô tả cái chết của Sion, mắt cô quét qua từng dòng một. Đúng như dự đoán, các chi tiết đã thay đổi.
“Hừm…Mà, cũng không bất ngờ gì,” cô lầm bầm khi đọc tới cuối đoạn đầu tiên. “Vấn đề là cách nó thay đổi.”
Cô đã thành công ngăn Sion bị kéo vào cuộc chiến với lũ cướp. Việc đó đã giải quyết được hoàn toàn vấn đề chưa? Hay Sion rồi sẽ gặp một cái kết khác? Cô hít sâu một hơi và tiếp tục đọc.
Không lâu sau, những từ ngữ đầy ghê sợ xuất hiện. Số phận mới của Sion, theo như cuốn Biên niên sử, là bị ám sát bằng thuốc độc.
“Điều đó cho thấy sự cố lũ cướp gốc có lẽ là một cuộc tấn công nhắm vào cậu ta. Ừ thì mình đoán vẫn có khả năng đó hoàn toàn chỉ là trùng hợp, nhưng… Ugh, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy chứ…?”
Tiếng làu bàu của cô ngừng lại khi tình cờ đọc được một câu quan trọng. Tin vui cho cô là lần này, cuốn sách đã tiết lộ danh tính hung thủ!
“Có thế chứ! Ohoho, quả là tuyệt vời! Vấn đề này coi như xong rồi!”
Sau một thoáng hân hoan, ý nghĩa từ thông tin này bắt đầu thấm, và cô lại chìm vào suy tư, bởi tên của tên tội phạm… chính là Echard Sol Sunkland, nói cách khác…
“Nhị hoàng tử của Sunkland, Echard… Đó là em trai của Sion. Tại sao không phải ai khác mà lại là cậu ta chứ…?”
Chuyện này thật vô lý. Cô càng nghĩ về nó thì lại càng đau đầu. Nhìn chung thì Mia đã nỗ lực để biết mọi nhân vật quan trọng ở các nước lân cận có sức ảnh hưởng về mặt chính trị với Tearmoon, từ những gia đình hoàng gia cho tới giới quý tộc. Tuy nhiên, Echard là người mà cô chỉ biết mỗi tên. Lý do khiến cậu ta ám sát anh trai mình hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô.
“Chuyện này…vừa trở nên phức tạp hơn hẳn rồi đây. Thà nếu hung thủ chỉ là một tên quý tộc ngẫu nhiên thì còn đỡ, nhưng đây lại là nhị hoàng tử của Sunkland…”
Cho tới vài phút trước, Mia đã hành động với giả định rằng nếu bị dồn tới đường cùng, cô luôn có thể sử dụng phương án cuối của mình—cho Dion xử hung thủ. Cô không muốn làm vậy, nhưng biết bản thân có lựa chọn đó khiến cô hết sức an tâm. Chỉ là giờ thì hết rồi.
“Cơ mà mình chưa bao giờ nghiêm túc có ý định dùng tới mấy kiểu bạo lực đó cả, thế nên chắc cũng không đến nỗi nào… Nhưng cũng có một mặt tích cực. Ngày vụ ám sát xảy ra là ngày Esmeralda tới lâu đài hoàng gia để tham dự vũ hội. Mình vẫn có thể cố ngăn chặn nó bằng cách đích thân tới đó và tùy cơ ứng biến. Sẽ suýt soát nhưng không phải bất khả thi. Nhưng sẽ rất rất suýt soát đây… Hnnngh…”
Cô khoanh tay lại và gắng sức suy nghĩ tới mức hơi nước sẽ bốc ra từ đầu cô nếu căn phòng đủ lạnh. Sau một khoảng thời gian vận dụng trí óc dữ dội, cô úp mặt lên giường.
“Chịu! Chịu chịu chịu thôi! Không nghĩ ra ý tưởng gì hết! Mình nên làm gì chứ? Ôi trăng ơi, giá mà lúc này mình có chút đồ ngọt. Chính là nó! Phải rồi, mình đâu thể suy nghĩ khi không có đồ ngọt được!”
Nhằm tìm kiếm nhiên liệu suy nghĩ, cô bước ra khỏi phòng. Trùng hợp thay, thứ gì đó còn tuyệt hơn nhiên liệu tình cờ lại đang bước đi trên hành lang về phía cô—một động cơ suy nghĩ.
“A, mình đã nghĩ cái gì vậy chứ? Đây chính là lý do mình đem Ludwig theo mà!”
Cô nhanh chóng thực hiện thứ mình giỏi nhất—ủy quyền toàn phần. Dù sao thì cô cũng đã chuẩn bị trước khi tới đây. Cô có Ludwig lo phần trí óc, Dion lo phần cơ bắp, và Citrina lo phần độc dược. Không sử dụng nguồn tài nguyên dồi dào của cô thì thật là lãng phí. Không chần chờ gì nữa, cô ra hiệu gọi Ludwig vào phòng.
“Ngài nói Hoàng tử Echard ư?” Ludwig thắc mắc hỏi.
Anh vừa bước nửa bước vào phòng thì đã nghe câu hỏi của Mia.
“Phải. Hoàng tử Echard. Em trai của Sion. Anh đã bao giờ nghe tin đồn nào về cậu ta chưa?”
Ludwig khoanh tay lại trầm tư. Sau một thoáng im lặng, anh lắc đầu. “Xin ngài thứ lỗi. Thần không biết bất cứ thông tin nào đáng nhắc đến cả. Nếu cần thiết, thần dĩ nhiên có thể tìm hiểu thêm chuyện này…”
“Hừmmm…Vậy thì nhờ anh.”
Không may thay, họ còn chẳng có thời gian để làm vậy, bởi chưa được một giây kể từ lúc cô đưa ra yêu cầu đó thì…
“Công chúa Mia! Ôi Công chúa Mia ơi!”
…Cánh cửa đã mở toang ra, và một Esmeralda hoảng hốt xông vào.
“Ôi trăng ơi, cậu bị cái gì vậy Esmeralda? Trông cậu cứ như vừa gặp ma vậy!”
“G-Gặp ma thì còn dễ tin hơn đấy!” cô lắp bắp nói. “M-Mình vừa thấy cái người mà mình sẽ phải kết hôn, và đó là…đó là…”
Mia đợi một giây và, thấy rằng dường như chẳng có từ nào chuẩn bị chui ra từ cái miệng đang mở của Esmeralda, thở dài rồi hối thúc cô.
“Sao? Mình đang nghe đây. Người đó là ai vậy?”
“Đó là…Đó là….Hu huuu…”
“Trăng ạ bình tĩnh nào. Làm ơn đi, cậu là Esmeralda Greenmoon đấy. Con gái của một Công tước. Chẳng có thứ gì trên thế giới này có thể khiến cậu hoảng loạn như thế này cả.”
“L-Là hoàng tử Echard! Mình sẽ phải cưới hoàng tử Echard!”
“…Hở?”
Mia nhìn chằm chằm cô, miệng cả hai há hốc to ngang nhau. Đó quả là một biểu cảm có phần mất phẩm giá khi bày ra trước mặt Ludwig, nhưng lúc này cú sốc vượt trên mấy cái chuẩn mực xã hội. Tuy nhiên, nếu cô lúc này mà còn tâm trí để nhìn thì cô sẽ nhận ra có tới ba cái miệng đang há hốc trong phòng.
Ludwig cũng choáng váng trước tin tức này; anh còn chẳng nhận thấy sự bất ngờ của Mia. Tới tận lúc này, những mảnh ghép trong tâm trí anh mới rơi vào đúng chỗ, và chúng được tiếp đất với sức nặng của một tảng đá. Anh cuối cùng cũng hiểu điều Mia đã cố gắng thực hiện suốt thời gian qua.
Esmeralda Greenmoon, con gái của một trong Tứ Đại Công Tước ở Tearmoon, sắp sửa kết hôn với Echard Sol Sunkland, nhị hoàng tử của Sunkland. Người dàn xếp cuộc hôn nhân này là Bá tước Lampron, người nổi tiếng với niềm tin bảo thủ truyền thống của mình… Nếu cuộc hôn nhân này thành công, tấm bản đồ quyền lực chính trị sẽ chuyển dịch như thế nào?
Nó sẽ tạo thành một trục quyền lực đối lập chống lại liên minh giữa Điện hạ và Hoàng tử Sion, được dẫn đầu bởi gia tộc Greenmoon và Hoàng tử Echard.
Thứ vốn đã trở thành một mặt trận thống nhất với Mia và Tứ Đại Gia tộc sẽ bị xé mất phần Greenmoon khỏi tầm ảnh hưởng. Gia tộc đã chia tách đó rồi sẽ trở thành một điểm tựa mà các thành viên phe chống nữ hoàng có thể tập hợp quanh. Càng tệ hơn nữa là Công tước Greenmoon có một người thừa kế là nam. Trong trường hợp Mia thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực, cậu ta sẽ là người có quyền thừa kế ngai vàng. Tiếp đó là sự ảnh hưởng tại Sunkland. Sion và cách tiếp cận cẩn trọng của cậu trước chủ nghĩa mở rộng lãnh thổ sẽ phải đối mặt với một đối thủ mới mạnh mẽ dưới dạng một phe phái bảo thủ hình thành xung quanh người em trai.
Chẳng trách tại sao Điện hạ lại bảo mình tìm hiểu thông tin về Hoàng tử Echard… Giờ mọi chuyện đều sáng tỏ rồi!
Ludwig cắn môi. Sự phát hiện của anh tuy quan trọng nhưng lại quá trễ.
Giá mà mình chịu suy nghĩ thêm về nó chút nữa…Giá như mình chịu xem xét bản đồ quyền lực và tình trạng trong nước của Sunkland thêm dù chỉ một lần…Thời điểm, các nhân vật—sự nhận thức muộn màng khiến nó trở nên quá hiển nhiên. Còn lý do nào khác để buổi trò chuyện về hôn nhân giữa một Etoile và một quý tộc Sunkland diễn ra vào lúc này cơ chứ?
Nhục nhã vì sự sơ sót của bản thân, Ludwig cúi đầu. “Xin chấp nhận lời xin lỗi sâu sắc nhất của thần, thưa Điện hạ. Thần đáng lẽ phải lường trước chuyện này mới phải. Đây là một thất bại hết sức tệ hại của thần.”
“Một thất bại ư? Ta không rõ ý anh là gì, nhưng…”
Mia nhướn mày nhìn anh, cứ như thể cô thật sự không biết anh đang nói về chuyện gì. Anh nuốt xuống, nỗi hối tiếc trộn lẫn với sự biết ơn.
Thay vì chỉ trích sự bất tài của mình, ngài ấy lại chọn giả ngốc…
“Ta trông cả vào anh đấy, Ludwig, thế nên cứ cố gắng lên.”
Đối diện với nụ cười dịu dàng của cô, anh chỉ có thể một lần nữa cúi đầu.
1 Bình luận