Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương 21: Niềm tin của Mia không hề lung lay!

1 Bình luận - Độ dài: 2,078 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

-----------------------------------------

   

   

   

Một khoảng thời gian sau khi tiếng báo động về lũ cướp vang lên, các toa xe đột ngột dừng lại. Esmeralda nuốt nước miếng và nín thở. Trong khi đó Mia lại thở phào vì cho rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Dù gì Dion xông trận cũng được một lúc rồi mà. Chúng ta chắc đã xong việc rồi. Nhưng ọe… Mình không nhìn ra ngoài đâu. Giờ ở ngoài đó chắc đã biến thành một biển máu rồi!

Sau khi các tấm chắn cửa sổ được hạ xuống để đề phòng cung tên, Mia và những người khác hoàn toàn không thấy được chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Tuy nhiên, niềm tin vững như bàn thạch của Mia vào Dion khiến cô tin chắc rằng thứ nằm ngoài kia là một khung cảnh địa ngục trần gian. Mấy tên cướp tầm thường nào có tuổi đối đầu với một cỗ máy sát nhân như Dion Alaia. Đó còn chẳng thể gọi là một trận chiến mà chỉ là một cuộc đồ sát tàn bạo thuần túy, được thực hiện một cách tỉ mỉ gọn gàng. Cô không mảy may nghi ngờ điều đó. Xin nhắc lại lần nữa, niềm tin của Mia vào Dion không hề lung lay.

Thế rồi, tiếng gõ cửa vang lên.

“Xin thứ lễ, thưa Điện hạ.”

Giọng nói không thuộc về ai khác ngoài anh ta, Dion Alaia.

Cảm thấy cực kì do dự trước việc loại bỏ rào chắn duy nhất giữa mắt cô và khung cảnh bên ngoài, Mia liếc nhìn Nina, người ngồi gần cánh cửa. Cô hầu gái cũng mang vẻ mặt lo lắng như Esmeralda.

Mia mỉm cười trấn an họ. “Đừng lo. Là Dion. Cho anh ta vào đi.”

Sau một thoáng do dự, Nina mở cửa toa xe ra. Đúng như dự đoán, người đàn ông bước vào chính là Kẻ mạnh nhất Đế quốc. Mia, người dán chặt mắt lên phần tường đối diện cánh cửa chậm rãi thở ra một hơi, chuẩn bị tinh thần, và đưa mắt về phía anh. Khi anh bước vào tầm nhìn, cô phát hiện từ đầu tới chân anh ta dính đầy…không gì cả. Cả anh ta lẫn bộ giáp đang mang đều sạch không tì vết.

Ái chà, vậy là anh ta không chỉ đồ sát đám cướp mà còn không để giọt máu nào dính lên người mình luôn. Quả là ấn tượng một cách đáng sợ như mọi khi!

Niềm tin của Mia vào Dion tuyệt đối không thể lung lay!

“Chào anh, Dion. Ta đoán anh đã thành công đối phó với tình hình rồi nhỉ. Nói cho ta nghe đi, có bao nhiêu nạn—ờm, thương vong vậy?” cô hỏi, cho rằng sẽ có cả một đống xác ngổn ngang sau lưng anh ta. Thân thể và tứ chi của ngựa lẫn người cưỡi có lẽ đang trải khắp nền đất. Những bộ giáp bị chém nát có khi vẫn còn dính vài mảnh da thịt từ người mang. Bất kể thứ đang ở ngoài kia là gì thì chắc chắn nó cũng sẽ khiến cô gặp ác mộng cho tới già.

Dion đáp với tông giọng hết sức thoải mái. “Không. Cả phe ta lẫn phe địch. Sự can thiệp kịp thời từ quân đội Sunkland đã giúp chúng ta tránh được một trận chiến.”

“S-Sự can thiệp ư? Đ-Đừng nói với ta là anh để quân đội Sunkland chiến đấu với lũ cướp và rút người của chúng ta về nha?” Như thế sẽ là một thảm họa. Mia suýt chút nữa là nhảy cẩng lên khi nghĩ tới cảnh đó.

“Không may thay, bọn tôi còn chẳng có cơ hội giao chiến nữa. Lũ cướp đã cong đuôi chạy mất ngay. Tôi đã tận mắt thấy chúng bỏ chạy.” Ai đó ở bên ngoài nói.

Nhận ra giọng nói đó, Mia đưa đầu phía trước để nhìn ra phía sau Dion. “Sion…của mình…”

Chàng trai trao cô nụ cười điềm tĩnh như mọi khi.

“Ôi trăng ơi, cậu vẫn an toàn. Thật nhẹ nhõm quá đi.” Để cho chắc, cô vội bước xuống xe ngựa và đi qua.

“Ha ha ha, thật là, có gì đâu mà cậu lo quá vậy? Chúng chỉ là cướp thôi. Mấy chuyện như thế này xảy ra suốt mà. Chẳng có gì to tác cả.” Cậu ta nói một cách vô tư lự và thích thú đến độ chỉ riêng sự không đáng kể của cuộc chạm trán này cũng khiến nỗi lo của cô trông như một trò hề, tới nỗi khiến Mia suýt nữa là lao qua tát cho cậu ta một phát ngay tại chỗ.

“Ngay cả khi chúng chỉ là lũ cướp, thưa Hoàng tử Sion,” cô nói, hai má giận dữ phồng lên, “cậu đâu thể đích thân cưỡi ngựa nghênh chiến như vậy chứ. Nghĩ về địa vị của cậu đi! Lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao hả?”

Ở xa hơn đằng sau họ, Keithwood đang gật đầu lia lịa đến mức muốn trật khớp cổ.

Trong khi đó, Sion chỉ khúc khích cười. “Cảm ơn lời khuyên của cậu. Mình sẽ cố hết sức để làm như lời cậu nói.”

Đúng như một quý ông, Sion đã ngăn bản thân truyền đạt nửa sau câu nói của mình: “thay vì học hỏi những gì cậu làm.” Tuy vậy, cậu ta vẫn không nhịn được mà trao cho cô một cái nhìn “et tu” đầy nghi vấn. (###et tu (tiếng Pháp): nghĩa còn bạn thì sao? Ở đây Sion có ý nhắc Mia nên xem lại bản thân trước khi đi dạy đời người khác)

“Nào, nếu chúng ta đã xong phần phán xét mình rồi thì mình xin được nói rằng rất hân hạnh khi được gặp lại mọi người.” Sion nói, gật đầu với Mia, sau đó là với Esmeralda. “Đã lâu lắm rồi. Mình nhớ tất cả mọi người.”

Esmeralda rã rời cả người trước nụ cười cuốn hút của cậu ta. “Ôi chao, được gặp ngài tại đây quả là một sự trùng hợp thú vị mà, Hoàng tử Sion!”

Sự căng thẳng đọng lại vì đám cướp bốc hơi ngay tắp lự, bị thay thế bởi niềm phấn khích nồng nhiệt trước sự xuất hiện của thứ cô ưa thích—trai đẹp.

Trăng ạ, cậu ta đúng là một con người đơn giản mà, Mia nghĩ. Mới một phút trước cậu ấy còn run như cầy sấy, vậy mà bây giờ… Cô lắc đầu. Nói thật thì đôi lúc cậu ấy đúng là khó chìu mà. Làm mình muốn xấu hổ luôn ấy. Là một tiểu thư với xuất thân cao quý, cậu ấy thật sự nên cư xử một cách trang nghiêm hơn mới phải…

Ngay khi cô sắp sửa đảo mắt trước hành động của bạn mình, một bóng hình nhỏ bé lao ra từ toa xe gần đó.

“Hoàng tử Sion! Em nhớ anh quá đi! Anh có ổn không ạ?!” Bel chạy vội lại chỗ cậu ta, mỉm cười tươi rói với hai má đỏ ửng. Cô bé rõ ràng đang bừng sáng với kiểu năng lượng giống hệt Esmeralda, thấy cảnh đó, Mia áp một tay lên mặt mình.

Bel ơi là Bel… Em học cái thói đó từ đâu vậy hả?

Không lâu sau, Citrina, Tiona và Liora cũng tham gia với họ.

“Tiona, cả cậu nữa ư?” Sion hỏi, ngạc nhiên trước nhóm các cô gái quý tộc quy mô lớn này. “Điều gì đã đưa chừng này người tới Sunkland vậy?”

“Chà, ừm… Bọn mình ở đây với tư cách một phần trong đoàn tùy tùng của Tiểu thư Esmeralda. Mình tin rằng ngài ấy sắp sửa thảo luận về lời cầu hôn với trưởng nam của một vị Công tước bên cậu.”

“Trưởng nam của một Công tước ư?” Sion cau mày. “Thế thì lạ thật. Sunkland không có nhiều trưởng nam của Công tước lắm, và tất cả những ai thuộc độ tuổi kết hôn đều…chà, đã kết hôn rồi.”

“Ái chà, đúng lạ thật,” Esmeralda cũng ngạc nhiên không kém nói. “Mình được cha bảo rằng đó là một nhân vật trẻ đầy hứa hẹn, người sau này có thể sẽ nhận được một tước vị còn danh giá hơn Công tước.”

“Danh giá hơn cả Công tước ư? Và còn là sau này nữa?” Vết nhăn trên trán Sion sâu thêm. “Cậu có biết người đã nảy ra ý tưởng về việc cầu hôn này là ai không?”

“Mình nghĩ đó là…Bá tước Lampron thì phải? Ít nhất thì đó là điều mình nghe được từ cha…” Việc giọng nói của cô nhỏ dần cho thấy cô vẫn chưa được nghe kể chi tiết lắm, cũng chẳng bất ngờ mấy. Các cuộc hôn nhân giữa quý tộc thường là những vấn đề liên quan tới lợi ích quốc gia, nhằm thiết lập mối quan hệ giữa các gia tộc có tầm ảnh hưởng. Thậm chí còn có các trường hợp lần đầu cô dâu và chú rễ gặp nhau là vào ngày diễn ra lễ cưới. Nhưng nói thì nói vậy…

Chúng ta tối thiểu cũng phải biết chàng rễ đến từ gia tộc nào chứ… Họ lẽ ra phải nói với chúng ta điều đó, ít nhất là vậy.

Mia nhìn chằm chằm Esmeralda, người di chuyển chân một cách khó chịu và nói “C-Có phải lỗi của mình đâu! Chúng ta dù sao cũng định từ chối họ mà, thế thì bên kia có là nhà nào cũng đâu quan trọng chứ, đúng không? Với lại lỡ như người đó thực chất lại là một lựa chọn rất tốt thì sao? Nếu biết trước thì sao mà mình từ chối họ được!”

Nói cách khác, do đã quyết định ngay từ đầu là sẽ từ chối lời cầu hôn, Esmeralda hoàn toàn không chú ý tới những gì cha mình nói.

“Nhân tiện thì về cái vị Bá tước Lampron này, cậu biết đó, đó có phải kiểu người mà ta nên xem xét thận trọng lời ông ta nói không?” Mia hỏi.

“Không, mình không nghĩ vậy. Lampron là một gia tộc lâu đời và danh giá. Bản thân vị bá tước đúng thật là một người có hơi tự cho mình là đúng, nhưng mình không nghĩ ông ta sẽ lạm dụng danh dự gia tộc theo cách đó…” Sion khoanh tay lại hừm một tiếng. “Mà, đây là một bí ẩn rồi sẽ tự được giải đáp khi tới lúc thôi, do đó chúng ta nên tập trung vào những vấn đề cấp bách hơn. Trông như lúc này cậu không cần thêm lực lượng bảo vệ nên mình sẽ đưa người đi truy đuổi lũ cướp—”

“K-Không! Không được!” Mia vô ý kêu lên rồi vội sửa lại lời mình. “Ờm, ý là bọn mình chắc chắn cần thêm bảo vệ, thế nên cậu, Sion, sẽ hộ tống bọn mình tới thủ đô!”

Cô hoảng cả lên khi nghe Sion nói muốn rời đi. Nếu họ chia ra tại đây, cậu ta có thể sẽ bị giết trong một trận chiến khác với lũ cướp. Như thế thì mục đích của toàn bộ chuyến đi coi như đổ bể cả. Cô cần cậu ta đi cùng mình, và nếu cô phải thúc ép cậu ta đôi chút để làm thế thì cứ vậy đi.

“Hả? Nhưng cậu trông—”

“Chẳng phải đây là vương quốc của cậu sao, Sion? Và chẳng phải mình là một vị khách à? Không lẽ cậu thấy ổn với việc mình, một vị khách từ Tearmoon, có nguy cơ gặp nguy hiểm ư?”

Sion nhìn cô, chớp chớp mắt vài cái. “Mình…đoán cậu nói cũng đúng. Được thôi. Đã vậy thì cho phép mình hộ tống mọi người tới tư dinh của Bá tước Lampron tại thủ đô nhé.”

Cậu nở một nụ cười nồng ấm với cô, thứ nhanh chóng khiến cả người vị đội trưởng vệ binh lạnh như tờ. “C-Con gái của một Công tước, một công chúa…và giờ là Hoàng tử Sion á?”

Chỉ có một người để ý thấy làn da xanh xao của vị đội trưởng. Đó là Keithwood, thuộc hạ lâu năm và cũng là nạn nhân của Sion, người khẽ thì thầm một lời cầu nguyện đồng cảm cho ông ta.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận