Vol 8
Chương 24: Ở rìa sàn đấu, Công Chúa Mia...trúng một mũi tên lạc
1 Bình luận - Độ dài: 1,254 từ - Cập nhật:
Trans: normalguy
Edit: BiHT
--------------------------------------
“L-Là hoàng tử Echard! Mình sẽ phải cưới hoàng tử Echard!”
“…Hở?”
Mia ngẩn người trước thông tin đó.
C-Cái gì? Cái trăng gì đang diễn ra vậy?!
Trước khi cô kịp định thần thì Ludwig đã nói chen vào, “Xin chấp nhận lời xin lỗi sâu sắc nhất của thần, thưa Điện hạ. Thần đáng lẽ phải lường trước chuyện này mới phải. Đây là một thất bại hết sức tệ hại của thần.” Anh thậm chí còn cúi đầu như thể vừa phạm phải một tội lỗi tày trời. Điều này càng khiến cho mọi thứ rối hơn và Mia kìm nén mong muốn hét lên trong cơn bực bội.
May thay là cô đã không làm thế. Bấp bênh ở rìa sàn đấu, bằng cách nào đó cô đã lấy lại thăng bằng và tiếp tục trận chiến.
Không! Đừng có hòng! Cô nghĩ, ngăn không cho lưỡi mình quy phục trước sự cám dỗ. Nếu lỡ nói gì không phải thì mình sẽ khiến Ludwig rơi vào vòng xoáy tiêu cực và khiến anh ta trở nên vô dụng mất!
Một giây suy nghĩ… Rồi một giây nữa… và một giây nữa. Rất nhiều giây như thế trôi qua nhưng cô vẫn không tài nào đoán được Ludwig đã làm sai điều gì. Vì vậy cô đành thú nhận.
“Một thất bại ư? Ta không rõ ý anh là gì, nhưng…”
Muốn biết phải hỏi. Dù sao thì những “giả định” biến Mia thành kẻ ngốc và trò cười. Và Mia không ngại trở thành trò cười, cô không muốn là kẻ ngốc nên cô không giả vờ rằng mình biết điều gì đang xảy ra. Điều đó đặc biệt nguy hiểm trước Ludwig.
Ngạc nhiên là anh không trả lời ngay. Thay vào đó, anh nhắm mắt như thể đang kìm nén thứ cảm xúc mạnh mẽ nào đấy và vẫn cúi đầu.
Tr-trăng ơi!... Anh phải nói với ta là anh đã làm sai điều gì chứ, nếu không thì sao ta biết được! Ư, ta đã quá bận rộn với Esmeralda và đám cưới và vụ ám sát rồi. Ta không cần thêm mấy cái bí ẩn đâu!
Một lần nữa, cô kìm nén màn độc thoại nội tâm của mình xuống để đưa ra một lời đáp bình tĩnh hơn. Nói theo ngôn ngữ sàn đấu thì cô đã đặt được một chân xuống và lấy lại thăng bằng.
“Ta trông cả vào anh đấy, Ludwig, thế nên cứ cố gắng lên.”
Thất vọng trước những chuyện đã rồi là vô ích. Tuy cô không biết anh đã lỡ chuyện gì nhưng chắc chắn nó không đáng để anh phải tự dằn vặt bản thân như thế. Cô cần anh cảnh giác và có ích. Vì vậy nên cô đã nói với anh như thế.
Rồi, cô quay sang phía Esmeralda. “Giờ thì cậu có thể giải thích cho mình chuyện gì đã xảy ra được không? Lần này thì chậm thôi nhé?”
“Đ-Đương nhiên rồi. Được thôi.” Esmeralda gật đầu. “Thì là sáng nay, mình có nhận được lời nhắn từ Bá Tước Lampron yêu cầu mình đi gặp ông ta.”
“À, đúng. Mình có nhớ.”
Cũng hợp lý khi mà bá tước muốn nói chuyện với cô. Mia vẫn còn nhớ cái biểu cảm trên khuôn mặt ông hôm cô đến dinh thự cùng với binh lính của Sion và nói cho ông biết cô là ai. Ông ta trông như muốn xỉu ngay tại chỗ vậy. Ngay khoảnh khắc đó, bản năng thám tử của Mia trỗi dậy.
“Aha, mình biết chuyện gì đang diễn ra rồi,” cô lẩm bẩm một mình. “Ông ta đang âm mưu gì đó liên quan tới Esmeralda và không muốn mình biết về nó…”
Mà, xét đến việc phản ứng bình thường của mọi người khi công chúa Tearmoon xuất hiện mà không thông báo ngay trước cửa nhà là thứ gì đó không khá hơn muốn xỉu là bao thì độ tin cậy của cái bản năng thám tử ấy của cô rất đáng để suy ngẫm.
“Nó nói là ông ta muốn thảo luận vài vấn đề về hôn ước với mình. Vì vậy mình đã đến và từ chối trực tiếp. Mình nói thẳng với ông ta là nếu muốn mình gả cho Sunkland thì chí ít cũng phải là một hoàng tử. Và khi mình nói vậy…”
Có vẻ như bá tước Lampron đã nhếch mép cười trước câu trả lời của cô.
“Dĩ nhiên rồi,” ông ta gật gù nói. “Ngài nói chí phải. Một quý tộc tầm thường sao có thể xứng với con gái của một trong Tứ Đại Công Tước Tearmoon được. Hôn ước mà tôi muốn ngỏ lời là giữa ngài và Hoàng Tử Echard cơ. Tôi đã nhận được sự đồng thuận từ cả Bệ hạ lẫn hoàng tử rồi.”
Esmeralda nhấn mạnh bằng cách bắt chước cái bản mặt tự mãn của ông ta khi đó.
“Mình đâu có ngờ là họ thực sự đem cho mình một hoàng tử đâu chứ.” Cô lẩm bẩm, hai má ửng hồng và trở nên bồn chồn.
Rõ ràng suy nghĩ được cưới một hoàng tử cũng khiến cô rung động như bao cô gái khác. Giờ thì khi những câu chuyện thần tiên có khả năng trở thành hiện thực, cô lại mất bình tĩnh. Người chị trưởng thành đã rời đi để nhường chỗ cho nàng thiếu nữ mộng mơ.
“Mình hiểu rồi… Nếu Sion trở thành vua thì Echard sẽ trở thành gì đó như Đại Công Tước. Nếu thế thì mình đoán cậu đúng là đang được hứa hẹn một chức vị còn cao hơn cả Công Tước.”
Không chỉ thế, nếu có chuyện gì xảy ra với Sion thì chồng tương lai của cô ấy khả năng cao sẽ trở thành vua.
Xét đến những sự kiện trong Biên Niên Sử Công Chúa… Có phải thế này nghĩa là Echard đã cố tình làm thế? Cậu ta hạ sát Sion để giành ngôi vua? Có khi đó là động cơ… Hoặc là Echard thật sự không muốn cưới Esmeralda và đây chỉ là một hình thức phản đối quá khích?
May cho Echard là cái mô tả nhân cách quá mức xấu xí này của cậu ta đã sớm bị loại bỏ.
Nah, không đời nào. Dù gì thì Esmeralda cũng là họ hàng của mình và cậu ấy cũng có vẻ ngoài hấp dẫn. Cậu ấy là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Miễn là chịu ngậm cái miệng lại—và không đi cái tôi đi quá xa. Nhưng không đời nào cậu ta lại biết trước được điều đó cả…
“Ừm… Công chúa Mia?”
“Hử?”
Mia choàng tỉnh thì thấy Esmeralda bẽn lẽn đến nỗi trông cô cứ như người nhỏ tuổi hơn vậy.
“Vậy… vậy theo cậu thì mình nên làm gì?”
Sự tự tin thường thấy của cô đã không còn.
“Hừm… Thì, nếu cậu không muốn cưới thì cứ nói không với họ thôi.”
“Chuyện đó có thể sẽ khó đấy ạ.” Ludwig chen ngang vào cuộc trò chuyện của họ với một cái lắc đầu ngao ngán và nói. “Liệu thần có thể hỏi rằng quan điểm của Hoàng Đệ Điện Hạ về vấn đề này là gì không ạ?”
“Hử?” Mia vốn giữ cho bản thân ở rìa sàn đấu nhưng giờ đây, một mũi tên lạc đang lao tới chỗ cô!
1 Bình luận