Trans: Kirito_chan~~
Edit: normalguy & BiHT
------------------------------------------
Tình đầu chắc chắn sẽ lụi tàn.
Đó là một sự thật hiển nhiên, và lại càng đúng hơn nữa đối với giới quý tộc. Vì vậy nên đây cũng không phải một câu chuyện phi thường gì. Nó thậm chí còn không phải một câu chuyện hiếm gặp. Nó đơn giản chỉ là một trong vô vàn câu chuyện về một tình yêu chớm nở lụi tàn bởi dòng chảy tàn nhẫn của lịch sử.
Lần đầu tiên Tiona Rudolvon gặp Sion Sol Sunkland là ở Học viện Saint-Noel. Lúc ấy, cô vừa mới đến học viện cùng với cô người hầu Liora của mình và một đám con gái quý tộc đã vây quanh để bắt nạt họ. Rồi Sion xuất hiện và cứu cô khỏi tình cảnh khó khăn như một hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói. Anh đã đưa tay ra, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và cô đã nắm lấy nó. Anh đã dẫn họ đi tham quan khắp hòn đảo. Trải nghiệm ấy với cô mà nói không khác gì sự cứu rỗi.
Anh một lần nữa giúp đỡ cô trong bữa tiệc chào đón học sinh mới và nhiều lần sau đó nữa. Sự xuất hiện hào hiệp và đúng lúc của anh đã được khắc sâu vào trong trái tim cô và có lẽ việc cô yêu anh là không thể tránh khỏi.
Từng cái chạm tay khiến trái tim cô loạn nhịp. Ánh nhìn trong trẻo như viên pha lê của anh luôn khiến má cô ửng hồng. Anh gần như chắc chắn là tình đầu của cô.
Sion là một chàng trai tốt bụng với nụ cười tỏa nắng. Anh tử tế, quý phái và chân thành không hề giả tạo, anh chính xác là hình mẫu của một hoàng tử đức hạnh. Là một hoàng tử, anh nhận thức được rằng quyền lực vừa là đặc quyền, vừa là nghĩa vụ. Anh luôn tuân theo những tiêu chuẩn cao nhất và tin rằng bản thân có thể và nên cư xử đúng mực. Anh đã trở thành...người hùng trong lòng cô. Và như thế, anh đã khiến những thiếu sót của các quý tộc trong nước cô càng trở nên rõ ràng hơn.
Theo thời gian, một loạt các niềm tin dần hình thành trong cô và càng được củng cố sau khi làm quen với Rafina Orca Belluga. Là một quý tộc, cô khao khát muốn có được sức mạnh, nhưng là thứ sức mạnh chính nghĩa. Đó là một mục tiêu đáng ngưỡng mộ, xuất phát từ đạo đức, và những lý tưởng mới chớm nở đó của cô đã ngay lập tức được thử thách bởi đại nạn đói đang tấn công lục địa.
Bệnh dịch hoành hành, nền kinh tế sụp đổ, dân chúng nổi dậy, và cuối cùng là... cách mạng.
Những tín hiệu của sự biến động đã đến với cô và cô không thể không đáp lại lời kêu gọi của chúng. Cái chết của người cha dưới lưỡi dao mưu mô đã thúc đẩy cô tiến lên. Cô lao vào dòng chảy của sự thay đổi, nỗi sợ của cô phai mờ nhờ sự hiện diện của những người bên cạnh.
Sion Sol Sunkland cũng có cùng sự phẫn nộ với cô. Anh lật đổ hoàng gia thối nát tận gốc rễ. Anh thanh trừng tầng lớp quý tộc quyền lực khỏi đế quốc. Anh làm việc không kể ngày đêm để xây dựng một quốc gia mới sẽ phục vụ cho người dân. Với cô, những gì anh làm với Tearmoon—cho Tearmoon—là đúng đắn và công bằng.
Nhưng từ khi nào? Từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi? Khi nhìn anh từ bên cạnh, cô cảm thấy một khoảng cách… lạ kỳ. Sion không còn là Sion mà cô đã từng biết. Và cô hiểu lý do tại sao. Liều thuốc công lý chỉ càng làm trầm trọng thêm vết thương của trái tim. Việc hành quyết người bạn học cũ của họ, Công chúa Mia, đã để lại một vết sẹo trong tâm hồn anh.
Sion rất mạnh mẽ và anh đã cố gắng để mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ đó bắt anh phải che giấu nỗi đau trước những người dưới trướng mình. Có lẽ anh còn che giấu nó với cả chính bản thân mình. Anh đã không—không thể—thừa nhận rằng mình đang đau đớn. Nhưng Tiona biết. Cô biết quá rõ.
Bởi vì anh là người hùng của cô. Bởi vì cô ngưỡng mộ anh. Bởi vì... cô đã yêu anh từ rất, rất lâu rồi.
“Anh ấy đang đau khổ... Mình phải giúp đỡ anh ấy...”
Cô tự nhủ như vậy hết lần này đến lần khác. Nhưng chưa bao giờ cô có đủ dũng khí để hành động. Sion là một vị hoàng tử cao quý của Vương quốc Sunkland hùng mạnh. Còn cô chỉ là một kẻ vô danh. Anh nằm ngoài tầm với của cô. Đó là một sự thật hiển nhiên. Vai trò lãnh đạo cuộc cách mạng của cô và sự tham gia vào các vấn đề chính trị của Tearmoon đúng là đã đem lại những thành tựu đáng chú ý, nhưng chúng không thể làm cho cô xứng với anh.
Nhưng sau tất cả, chúng chỉ là những lời bào chữa. Lý do thật sự và cũng là quan trọng nhất cho sự do dự đó là bởi cô biết Sion đã giết Mia vì mình. Vụ ám sát cha của Tiona đã được thực hiện bởi phe ủng hộ hoàng đế. Để sửa chữa sự bất công này, anh đã rút kiếm ra và liều mạng chiến đấu. Cuộc chiến đó đã để lại cho anh một vết thương—vết thương mà anh phải chịu khi chiến đấu vì cô. Và cô, nguyên nhân của vết thương đó, đã làm gì để chữa lành cho anh? Làm sao mà cô được cơ chứ? Chẳng lẽ cô hèn nhát và tàn nhẫn đến mức đi tìm sự khuây khỏa bằng cách xát muối vào vết thương chưa lành của anh ư? Đã bao lần anh nhìn khuôn mặt cô chỉ để nhớ về khuôn mặt đẫm trong máu và không còn sự sống của Mia? Biết bao nhiêu sự thống khổ của anh là do chính cô gây ra? Và cô sẽ còn gây ra bao nhiêu đau khổ cho anh nữa?
Nỗi sợ ấy đè nặng lên cô; sự trưởng thành càng trói buộc cô hơn. Cô không còn là một đứa trẻ nữa. Tình yêu của cô cho dù có nóng bỏng đến đâu cũng không thể làm tan chảy ngục tù băng giá đang giam hãm nó. Công việc tái thiết sau cuộc cách mạng cũng không đơn giản, và vì những công việc không ngớt cần có mình, cuối cùng cô đã vứt tất cả ra khỏi tâm trí. Tất cả mọi thứ. Những nỗi sợ, nỗi đau và tình yêu. Để rồi sau khi Sion trở về quê hương Sunkland, họ lại càng xa cách. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn liên lạc nhưng cách giao tiếp của họ—từng rất thân mật và gần gũi—giờ đã trở nên dè dặt và lịch sự.
Một ngày nọ, khi Tiona nghe tin Sion sẽ kết hôn với một tiểu thư của Sunkland, trái tim cô không hề dao động. Nó chẳng cảm thấy gì cả. Không đau buồn. Không ghen tị. Chỉ có một nỗi cô đơn chậm chạp, ngột ngạt đè nặng lên ngực và niềm hy vọng u sầu nhưng chân thành rằng cô gái mà anh đã thề yêu có thể chữa lành được vết thương đau đớn đó.
“...Ah...”
Tiona tỉnh dậy. Tâm trí cô, vẫn còn bị lú lẫn bởi giấc ngủ, cố gắng nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Cô có cảm giác như đó là một giấc mơ quan trọng. Một giấc mơ mà cô không được quên. Cô cố gắng với lấy nó, tuyệt vọng níu lấy những ký ức vô hình ngay cả khi chúng rò rỉ qua các ngón tay như mọi giấc mơ khác. Không lâu sau, nó biến mất, chỉ để lại sự khó chịu khi biết rằng đã từng có điều gì ở đó.
Cô ngồi dậy và lẩm bẩm, “Thật là một giấc mơ kỳ lạ...”
Nội dung chi tiết của giấc mơ đã vụt mất, nhưng nó thật kỳ lạ. Kỳ lạ đến huyền ảo. Đó là điều duy nhất cô nhớ. Tuy nhiên, tay cô đặt lên ngực, nơi cô cảm thấy trái tim đau nhói khôn nguôi đang đập một cách điên cuồng, gần như nghiêm trọng. Thứ đáng lẽ phải là một giấc ngủ trưa thư giãn lại trở nên không được thoải mái như cô mong đợi.
“Có lẽ là mình vẫn chưa quen ngủ ở đây...” cô lẩm bẩm, nhớ lại rằng đã ba ngày kể từ khi cô đến dinh thự Bá tước Lampron cùng nhóm của Mia.
Cô thay một chiếc váy khác và rời khỏi phòng mình. Khi cô bước ra ngoài, cửa của một căn phòng gần đó cũng đang được mở ra.
“A, điện hạ...”
Ác nữ bị chém đầu xuất hiện trong giấc mơ đã bị quên lãng của cô, Công chúa Mia Luna Tearmoon, xuất hiện từ ngưỡng cửa, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn.
1 Bình luận