Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương 20: Công chúa Mia…được đưa vào trạng thái cực kì bao dung

3 Bình luận - Độ dài: 1,788 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

-----------------------------------

   

   

   

“Cướp! Lũ cướp đang tấn công!”

Ngay giây phút nghe thấy tiếng kêu đầy cấp bách từ bên ngoài, Mia nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Ôi trăng ơi. Thôi tiêu rồi. Mình đáng lẽ chỉ là một người qua đường thôi, vậy mà mình lại biến bản thân thành người tham gia luôn rồi.

Điều duy nhất giúp cô không suy sụp ngay tại chỗ chính là việc biết mình vẫn có Dion Alaia, và kẻ địch thì không. Kẻ mạnh nhất Đế quốc, và có thể là Kẻ đáng sợ nhất lục địa, đang ở đây—và còn là ở phe cô nữa chứ! Với tư cách một người-từng-bị-Dion-săn kỳ cựu, Mia biết quá rõ vế sau quan trọng đến mức nào.

Chúng ta sẽ ổn thôi. Chỉ là một lũ cướp thôi mà. Chúng làm gì tệ đến thế…

Đó là điều cô tự nhủ với chính mình. Và nó đã có tác dụng! Riêng lần này, cô không bật chế độ thỏ đế toàn phần ngay khi ngửi thấy mùi rắc rối.

Thì bởi Sion với cái mũi cao quá trán đó có thể sẽ hạ thấp cảnh giác khi gặp lũ cướp rồi để bản thân bị giết, nhưng mình thì còn lâu. Mình không bao giờ hạ thấp cảnh giác cả! Ohoho! Hoàn toàn vì tình cờ mà mình có thể đã đâm đầu vào giữa một tình huống rất nguy hiểm, nhưng ổn cả ấy mà!

Dù đang đứng ở vị thế bấp bênh, Mia vẫn cực kì tự tin. Cô đã làm mọi thứ cần thiết, cô đã chuẩn bị tận răng để đối phó với mọi khả năng có thể xảy ra trên chuyến đi này. Trừ cái hiện tại. Nhưng mọi thứ khác thì đều đang diễn ra một cách trơn tru. Chưa kể cô còn mua được vài món ngon hiếm thấy, và cái đó vốn còn không có trong lịch trình. Tất cả những gì cô cần làm là vá cái lổ hình cướp bé tí tẹo này trong kế hoạch và thế là ổn. Chuyện này thì có nhằm nhò gì đâu chứ.

“Công chúa Mia…”

Cô nghe ai đó thì thầm tên mình với giọng đầy bất an. Khi quay sang phía phát ra âm thanh, cô thấy một Esmeralda lo lắng chỉ còn biết bám dính lấy Nina. Nói thật thì đó là một khung cảnh khá thảm hại.

Ôi trăng ơi, mình biết là cậu ấy sợ nhưng ôm hầu gái của mình như thế á? Đúng là trẻ con chết đi được.

Mia liếc nhìn Anne. Nàng hầu gái của cô tuy trông rất lo lắng nhưng chưa hề đánh mất sự bình tĩnh.

Dám cá là dù có sợ đến mức nào thì mình cũng sẽ không bao giờ hành xử như thế. Ừ thì đôi lúc mình có ôm Anne, nhưng cái đó là để giúp chị ấy bình tĩnh lại. Mình làm thế vì chị ấy chứ có bao giờ vì mình đâu, cô lắc đầu nghĩ. Thật là, Esmeralda đôi lúc cũng nhút nhát thật chứ. Không một quý cô có lòng tự trọng nào lại cho phép bản thân làm những chuyện đáng xấu hổ như thế cả.

“Ổn cả mà, Esmeralda,” Mia mỉm cười trấn an nói. “Những tên cướp như thế này chẳng gây khó dễ được gì các cận vệ của mình đâu. Chuyện sẽ kết thúc trước cả khi cậu nhận ra đấy.” Chỉ là mình có hơi thắc mắc,… Nếu mình không có mặt tại đây thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?

Đoàn thương nhân hành hương có lẽ đã đi trước nhóm của Esmeralda từ lâu và bị tấn công bởi lũ cướp. Trong trận chiến đó, Sion sẽ mất mạng.

Nhưng chờ đã. Lịch trình di chuyển của Esmeralda đã thay đổi so với trước đó. Mình đã đích thân sửa đổi nó mà. Hiện tại chúng ta lệch vài ngày so với thời điểm gốc…

Do đó, lũ cướp lẽ ra không thể xuất hiện một cách đúng thời điểm như thế này được. Nhưng nghĩ lại thì họ vẫn đang ở trên cùng một tuyến đường nên…

Hừm, chuyện này có gì đó khiến mình khó chịu. Esmeralda đến từ một trong Tứ Đại Gia Tộc nên mình có thể hiểu lý do có kẻ nhắm đến cậu ấy…

Cô cau mày tập trung, cố tìm ra ý nghĩa ẩn sâu trong dòng suy nghĩ này.

Có phải Sion bằng cách nào đó đã bị ép phải gia nhập nhóm thảo phạt lũ cướp không? Hay liệu mọi thứ có diễn ra theo hướng khác nếu cậu ta không dính líu tới chuyện này? Mình vốn tin rằng toàn bộ tình trạng cướp bóc này là một phần trong âm mưu ám sát Sion, nhưng có lẽ chúng thực chất đang cố nhắm đến Esmeralda…

Thông tin duy nhất trong cuốn Biên niên sử là Sion đã chết. Không có cách nào để biết được những sự kiện dẫn tới kết quả này cả.

Mình có linh cảm rằng bất kể chuyện đang diễn ra đằng sau tấm rèm là gì thì nó cũng khá phức tạp—Hử?

Sức nặng đột ngột trên ngực kéo cô khỏi dòng suy nghĩ của mình. Esmeralda vừa bất ngờ lao tới ôm Mia.

“Cái— Esmeralda? Cậu đang làm gì vậy?”

Phải mất chút sức lực thì cô mới có thể khiến Esmeralda thả lỏng cái ôm của mình. Chỉ khi ấy cô mới để ý thấy những giọt lệ trong đôi mắt bạn mình. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn được Esmeralda thể hiện sự dũng cảm một cách kém thuyết phục nhất so với những gì mà cô thấy gần đây.

“C-Công chúa Mia, mình nói cho mà biết… N-Nếu cậu có sợ thì cũng không sao hết! C-Có mình ở đây với cậu mà! Nếu có chuyện gì xảy ra thì, m-m-mình sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng này. Thề trên n-niềm kiêu hãnh của mình với tư cách một Etoile. Cả các binh sĩ của mình nữa. Mình chắc rằng họ cũng sẽ mạo hiểm tính mạng vì chúng ta. Chắc vậy… T-Thế nên đừng lo l— Íiiii!”

Esmeralda chưa gì đã nhảy cẩng lên ngay khi toa xe cót két một tiếng rồi dần quay lại với dáng vẻ “cứ trông cậy vào mình” một cách đáng thương, nhưng thề có Chúa là cô đã cố lắm rồi. Mia dường như có thể thấy được hai nửa của cô, phần chị gái và phần nàng tiểu thư hoảng sợ, cả hai đều đang tranh giành quyền kiểm soát.

Sẽ thế nào nếu Esmeralda đi cùng mình khi cuộc cách mạng xảy ra nhỉ? Nếu bọn mình cố chạy trốn cùng nhau? Liệu nó có đem lại cảm giác phần nào như thế này không? Mia tự hỏi.

Trong dòng thời gian trước, nhà Greenmoon đã chạy trốn ra nước ngoài từ sớm, dập tắt mọi hy vọng về một cuộc tẩu thoát chung của cả hai. Bị bỏ lại một mình cho tự sinh tự diệt, nỗi sợ hãi và nghi ngờ là những người bạn đồng hành duy nhất của Mia trong cuộc chạy trốn xui xẻo đó. Nếu khi đó cô được đồng hành với một Esmeralda đầy hoang mang như vầy thì có lẽ nó đã giúp tâm trí cô được xoa dịu…

Mà thôi. Mình đoán thế này cũng không quá tệ. Ừ thì cô ấy rõ ràng đang xâm phạm không gian riêng tư của mình, nhưng dám chắc là cô ấy đang khá sợ hãi, vậy nên mình sẽ tha thứ cho hành động này.

Tình thế đã đưa Mia vào trạng thái cực kì bao dung. Không phải ngày nào cũng được thấy cảnh này đâu.

   

Trong khi các thành viên trên toa xe của Mia bận rộn chơi trò “Cậu có sợ không? Bởi mình thì không sợ” ngớ ngẩn, bầu không khí trên một toa xe gần đó lại khá khác biệt. Tiona và Liora, các chiến binh quả tạ trong chiến đấu (theo đánh giá của Mia), đang kiểm tra cung tên của mình.

“Liora, cô có thể bắn trúng chúng từ trong đây không?”

“Vâng, có thể… Không thành vấn đề.” Liora mỉm cười và gật đầu đầy tự tin.

“Tốt. Nếu tới lúc cần thiết thì ta cũng sẽ giúp. Ta nghĩ ít nhất mình cũng có thể bắn trúng đích…”

“Nhắm vào phần thân… Chúng có lẽ đang mang áo giáp… Nhưng như thế sẽ dễ trúng hơn nếu ở xa… Và nếu mũi tên đâm xuyên qua cổ họng… thế thì ngài may rồi.”

Thế rồi, trong toa xe kế đó, bầu không khí lại có sự khác biệt. Các hành khách trên đó đang trò chuyện với bầu không khí ít mang tính chiến đấu hơn.

“Wow! Cậu đang nói là mình sẽ được thấy Tướng quân Dion tham chiến á?”

“Hửm? Cậu biết Dion là ai à?” Citrina thắc mắc hỏi.

Bel phấn khích giơ hai tay lên. “Đương nhiên là biết rồi! Ông ấy là người hùng của mình đó! Ông ấy đã làm rất nhiều thứ cho mình luôn!”

“Thật vậy ư? Huh. Chà… Vậy thì thật mừng cho cậu.”

Dù không hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu trả lời của Bel, Citrina lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ đó khỏi tâm trí. Điều Bel nói không ăn khớp với thứ cô điều tra được trước đây, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tính xác thực của các báo cáo đó có thể tính sau. Ngay lúc này, người bạn thân thiết của cô đang nói về quá khứ của mình, và chuyện đó thì quan trọng hơn nhiều. Giữa việc điều tra một sự sai lệch tình báo tiềm tàng và tận hưởng cuộc trò chuyện với bạn bè thì Citrina chọn vế sau. Hệ thống giá trị của cô đã hoàn tất việc chuyển đổi thành hệ thống của một cô bé quý tộc chân chính!

“Vậy là cậu thích những người đàn ông mạnh mẽ như ông ấy à, Bel?”

“Hả? Những người đàn ông mạnh mẽ à? Hừmm… Nếu phải chọn thì chắc là có. Mình thích những người mạnh mẽ và ngầu.”

“Tuyệt vời. Cụ thể thì kiểu người như thế nào là mạnh và ngầu vậy? Ý cậu là giống Hoàng tử Abel à?”

“Ehee hee, nói nhỏ chỉ hai đứa mình biết thôi nha, nhưng mình thích những người giống Vua T— Ý mình là Hoàng tử Sion hơn.”

   

…Mong sao linh hồn của Ông Abel được yên nghỉ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Con với cháu :))))))
Xem thêm
Con với chả cháu 🙃
Xem thêm