Vol 8
Chương 19: Với tư cách thanh kiếm của Đại Hiền Giả Đế Quốc
2 Bình luận - Độ dài: 1,631 từ - Cập nhật:
Trans: Kirito_chan~~
Edit: normalguy & BiHT
-----------------------------------
“Chà, chà, chà, không tệ chút nào.”
Dion huýt sáo trước đợt mưa tên đang lao đến. Chúng bay như một thể thống nhất và thẳng tiến tới đích một cách chính xác. Anh gật gù tỏ vẻ hài lòng. Tuy đúng là anh đang cố tình cho ngựa chạy với tốc độ không đổi để khiến bản thân trở thành một mục tiêu dễ nhắm hơn nhưng đó chỉ là tiểu tiết. Chúng chắc chắn là những cung thủ điêu luyện. Không một mũi tên nào bắn chệch vào con ngựa chứ đừng nói là trật mục tiêu.
“Rất cảm ơn vì đã bắn thẳng vào mặt ta. Như thế sẽ dễ xử lý hơn.”
Anh cố tình không chùn bước cũng như không hề tránh né. Lưỡi kiếm của anh lại lóe lên, lần này nó vẽ ra một quỹ đạo phức tạp hơn trong khoảng thời gian còn ngắn hơn. Với độ chính xác tiệm cận thấy trước tương lai, anh đánh bật những mũi tên như thể chúng chạm phải một trường lực vậy. An toàn phía sau tấm khiên được hình thành hoàn toàn bởi kỹ năng, anh bứt phá qua làn mưa tên mà không gặp tổn hại gì..
“Mà phải công nhận là bọn chúng cũng khá đấy. Có thể bắn với độ chính xác cao như vậy khi ở trên lưng ngựa là hơi ghê gớm đấy. Dám cá là chúng còn hơn cả đội kỵ binh hoàng gia.”
Kỵ xạ là một kỹ năng cực kỳ khó. Các cung thủ trong quân đội Tearmoon hoặc là xạ thủ đứng vững trên mặt đất để bắn xa với độ chính xác cao, hoặc là cung thủ theo đội hình, lấy số lượng bù cho độ chính xác bị suy giảm.
“Bọn này bắn như xạ thủ. Trong khi đang cưỡi ngựa. Cướp cái khỉ gì chứ. Chúng rõ ràng là dân ch– Ấy chà!”
Bàn tay trái của Dion di chuyển nhanh đến mức mờ đi. Nó dừng lại ở ngay bên cổ anh trong khi nắm chặt một mũi tên.
“Một phát bắn có độ trễ. Chết tiệt, bọn này không chỉ đơn thuần là xạ thủ—chúng có nhiều trò đấy.” Anh nheo mắt nhìn về phía đầu mũi tên và thấy nó được phủ một lớp chất nhờn nhìn giống như nhựa cây. “Và chúng cũng dùng độc. Có lẽ mình nên giả định rằng một vết xước cũng có thể gây tử vong. Nếu là những người lính bình thường thì có lẽ đã chết ba lần rồi... Nhưng điều này chắc chắn sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn với mình.”
Dion ngửa đầu ra sau và cười khanh khác. Rồi sau khi nhìn chằm chằm vào bọn cướp với một ánh mắt lạnh lẽo, anh ném mũi tên vừa bắt được lên không trung.
“Tên ta là Dion Alaia! Thanh kiếm của Đại Hiền Giả Đế Quốc, Công Chúa Điện Hạ Mia! Đừng lãng phí tên vô ích nữa! Chúng sẽ không làm gì được ta đâu! Nếu muốn lấy mạng của ta thì tự đến mà lấy đi!” anh vừa gầm lên vừa vung kiếm chém mũi tên đang rơi xuống.
Ba nhát kiếm cắt ngang qua thân mũi tên. Bốn mảnh tên đứt gãy rơi xuống đất. Anh cố tình nhìn từng mảnh tên rơi xuống trước khi quay lại nhìn về phía kẻ thù của mình.
“Những kẻ không sợ sẽ gặp kết cục tương tự, hãy cứ tấn công ta theo nhóm hai—Không, ba tên cùng một lượt đi. Các ngươi thấy đó, ta rất thích lấy mạng chứ không muốn lãng phí chúng. Ta muốn làm một trận ra trò trước khi các ngươi về với tổ tiên, rõ chưa hả?”
Anh nhìn chằm chằm vào bọn cướp, biết rõ rằng việc nhắc đến tên mình đã làm cho chúng xao động. Tuy không rõ ràng nhưng nó không qua được mắt anh.
Có vẻ như chúng đã nghe qua tên mình rồi... Mình hẳn đã đúng khi cho rằng chúng chung phe với lão sói già . Hoặc... Ha, có khi mình cũng đã thành người nổi tiếng ở Sunkland rồi cũng nên.
Anh tiết lộ danh tính của mình vì hai lý do: Thứ nhất là để xác định xem bọn cướp có liên quan đến tên lang sư hay không. Thứ hai là để làm đối thủ khiếp sợ.
Nếu mình mà là tay sói già thì mình chắc chắn sẽ nói chúng tránh xa cái gã tên Dion Alaia ra. Đương nhiên là trừ phi bọn chúng cũng tự tin vào trình độ kiếm thuật của bản thân.
Dù thế nào đi chăng nữa thì chỉ việc nghe thấy tên anh thôi cũng đủ làm chúng chùn bước. Có khi còn có thể khiến chúng rút lui cũng nên.
“Đương nhiên là mình cũng chả sợ phải giao chiến,” anh lẩm bẩm. “Có khi mình còn có thể một mình cho chúng nằm đất hết ấy chứ.”
Với tư cách là một người lính thì đó là kết quả hoàn hảo nhất. Loại bỏ, đánh bật hoặc thậm chí buộc kẻ thù phải rút lui là một chiến thắng đối với những kẻ xông pha chiến trường. Tuy nhiên, với tư cách là một chỉ huy, điều đó không còn là tối ưu nữa, bởi sau khi trận chiến kết thúc, những người lính chiến thắng cũng là những người lính mệt mỏi. Thể lực có thể phục hồi. Vết thương có thể lành lại. Nhưng cái chết là vĩnh viễn. Tàn tật cũng vậy. Mỗi trận chiến đều để lại cái giá phải trả dưới hình hài những người lính. Những người lính quý giá đã luyện tập và được huấn luyện dưới sự chăm sóc và quan tâm kỹ lưỡng—việc để mất họ không bao giờ là chuyện nhỏ. Do đó, đối với một đội quân, quyết định tham chiến về căn bản đã là một lựa chọn không tối ưu rồi.
Chiến thắng mà không cần phải rút kiếm ra hử...? Ha, ai mà ngờ được sẽ có ngày mình lại nghĩ tới mấy chuyện như thế chứ. Cứ cái đà này thì mình trở thành một chỉ huy thật mất. Chắc là nên luyện cái bụng bia đi là vừa. Dù sao cũng phải trông cho ra dáng chứ.
Là một chiến binh đơn lẻ, anh chỉ cần tập trung vào sức chiến đấu của mình. Miễn là anh có thể đánh bại kẻ thù thì mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, với tư cách là thanh kiếm của Đại Hiền Giả Đế Quốc thì điều đó đã không còn đủ nữa rồi.
“Dù sao thì mình cũng chỉ làm được tới mức này thôi... Nếu bọn chúng vẫn quyết định tiến công thì chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng với những thanh kiếm. Và mình hoàn toàn không ngại điều đó.”
Bọn cướp không có dấu hiệu gì là sẽ rút lui. Chúng cũng không có bất cứ động thái tấn công tấn công nào. Chúng cứ tiếp tục tản ra và từ từ bao vây đoàn xe. Dion...thực ra không trách chúng.
“Có lẽ chúng nghĩ mình sẽ có lợi thế nếu chúng ta phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ đoàn xe. Hoặc có thể chúng nghĩ cả đám thực sự có cơ hội hạ được mình khi mình đang đơn độc đứng ở đây. Cái đầu của Dion Alaia chắc chắn sẽ là một chiến tích hữu dụng. Cũng hợp lý. Khả năng khác là... mục tiêu của chúng thực chát là một người nào đó trong đoàn xe phía sau…”
Bất kể lý do là gì thì chúng cũng sẽ chọn lấy cái chết.
“Nếu là lão sói già thì hẳn đã chuồn đi từ lâu rồi. Lão ta biết khi nào nên rút lui. À, nhưng nếu lão ta mà dám xuất hiện thì hẳn mình đã ra đó chém nhau với lão rồi. Làm sao mà bỏ qua một trận chiến thú vị như thế được.”
Ngay khi anh định đợi thêm chút nữa để xem bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo thì tình hình đột ngột thay đổi.
“Quân đội hoàng gia đã đến!”
Ai đó hét lên một tiếng chói tai. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía xa, nơi một đám mây bụi báo hiệu sự hiện diện của một số lượng lớn bước chân. Tiếng rầm rầm vững chãi của vó ngựa quân đội vang vọng bên tai mọi người. Chẳng mấy chốc, bóng hình không lẫn vào đâu được của một hàng kỵ binh lọt vào tầm mắt.
Bọn cướp không dại gì mà đối đầu với Kẻ Mạnh Nhất Đế Quốc và đội quân hoàng gia cùng lúc. Dion nhận ra ngay sự thay đổi trong thái độ của chúng. Hôm nay sẽ không có trận chiến nào. Không lâu sau đó, chúng đồng loạt quay ngựa. Chúng rời đi với sự chỉnh tề như khi đến. Dion không khỏi huýt sáo trước cảnh tượng đó.
“Cũng được đấy. Phải công nhận là như vậy. Có lẽ dù cố đuổi theo chúng thì cũng chẳng ích gì... Ồ?”
“Ngài Dion!”
Anh nhìn về hướng giọng nói phát ra và thấy một cậu trai mà anh biết đang dẫn đầu đội quân hoàng gia.
“Hoàng tử Sion đích thân dẫn đầu đội kỵ binh sao. Dũng cảm lắm. Đủ khiến hoàng tử Abel phải dè chừng. Giờ thì câu hỏi quan trọng là... Có phải ngay cả toàn bộ chuyện này cũng là một phần trong kế hoạch của công chúa không?” anh lẩm bẩm, tay tra kiếm vào vỏ.
2 Bình luận