Khóc lóc sau khi làm việc xấu xem ra cũng hơi giả nhân giả nghĩa.
Nước mắt cũng chỉ là công cụ hèn mọn nếu bản thân sai rành rành.
『Kẻ tội đồ cũng đang chịu nhiều thống khổ, vậy nên hãy giảm nhẹ tội trạng đi』
Cứ như thể muốn nói như vậy đấy.
Nếu đã làm việc xấu, thì 『khóc lóc』đâu phải thứ cần làm.
Thành tâm thành ý mà tạ lỗi―― chỉ có thế mà thôi.
Dẫu thế tôi vẫn khóc, khóc một cách hèn hạ.
Trước lòng tốt của Shiho, tôi đã chẳng thể chịu nổi nữa… và khi nhận ra thì đã không tài nào kiềm chế được.
「Ơ? Ủa…? K, Koutarou-kun?... Cậu đang khóc à? Sao thế, đừng có khóc mà. Cậu làm tớ khóc theo mất. Ngoan nào, không sao hết, đã có tớ bên cạnh cậu còn gì.」
Chắc cô không ngờ tôi sẽ khóc.
Shiho nhích đến gần rồi xoa lưng tôi như muốn dỗ dành.
「Không ph...... Đây là...」
Tôi luống cuống lau nước mắt.
Tựa như tỏ vẻ mình không hề khóc đâu.
Nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng. Dù có lau đi lau lại thì chúng vẫn cứ tuôn ra hết lần này tới lần khác.
「Này này, dụi hoài là mắt sẽ sưng đỏ lên đấy… Ngoan đi nào. Để tớ lấy khăn tay lau cho cậu nhé? Ầy, lẽ ra tớ khóc mới phải, đừng có cướp mất sở trường của tớ chứ」
Vừa thốt lên vài lời đùa giỡn, cô vừa lấy khăn tay ra để lau nước mắt cho tôi.
Cử động dịu dàng ấy như thể đang xoa nhẹ.
Giống như chó con được bố mẹ liếm lông khiến tôi hơi xấu hổ.
Lúc này tôi đang được đối xử chả khác gì một đứa trẻ.
Nhưng cũng đâu phàn nàn được. Tự dung bật khóc thì ai mà chẳng phản ứng thế này.
「Không lẽ cậu đang đau ở đâu à? Hay là thấy không khoẻ? Hoặc tớ lỡ nói gì đó gay gắt sao? Nè, nói tớ nghe vì sao cậu lại khóc vậy? Tớ sẽ giải quyết giúp cậu mà」
――Không phải đâu.
Shiho không sai, và tớ cũng chẳng đau ở đâu hay là thấy không khoẻ gì.
Những giọt nước mắt này đâu phải vì đau mà rơi đâu.
「Vì Shiho......dịu dàng quá đấy」
Vậy nên nước mắt mới tuôn rơi.
Sự dịu dàng quá đỗi ấm áp từ cô… đã khiến thân tôi rã rời, hay đúng hơn là khiến sợi dây siết chặt xúc cảm của tôi đã lỏng ra.
「Tớ không nghĩ mình sẽ được tha thứ」
Tôi đã tưởng là cô sẽ thấy tổn thương.
Tôi đã tin rằng cô sẽ thấy khó chịu vì những lỗi lầm tôi gây ra.
Bởi vì cô yêu tôi từ tận đáy lòng cơ mà.
Đáng lẽ sẽ phải ghen ghét, hờn dỗi hay nổi giận―― tôi đã quy kết ra những suy nghĩ đó.
Nhưng hình như cô chẳng hề cảm thấy như vậy.
「Dĩ nhiên mà nhỉ? Tại Koutarou-kun có tự ý làm gì khiến tớ đau lòng đâu chứ. Thường thì tớ sẽ nổi giận ngay, nhưng phân nửa là giỡn thôi...... Ừm thì, tóm lại là tuy đầu óc tớ không sáng sủa cho lắm...... nhưng tớ cũng đâu có ngốc tới độ không hiểu được cảm xúc của cậu đâu」
......Ngay giây phút này, tôi kịch liệt cảm nhận được.
Shiho thật sự là một cô gái không chút tì vết.
Quá là trong sáng đi.
Giống như màu tóc tuyệt vời của cô làm tôi cứ ngỡ nó trong suốt vậy.
Vì vậy cô mới tin tưởng tôi.
Vì chẳng mảy may nghi ngờ nên cô mới không đeo mang bất cứ mảnh cảm xúc khó chịu nào dù tình hình đã ra nông nỗi như hiện tại.
「Làm gì có chuyện Koutarou-kun sẽ yêu ai ngoài tớ chứ」
Những lời cô nói tràn đầy tự tin.
Cô không thèm làm mấy trò thảm hại như nhún nhường đầy hèn hạ giống tôi vậy.
「Cũng như người mà tớ yêu là cậu...... thì người cậu yêu nhất định là tớ. Dù cậu làm gì với mấy đứa con gái khác cũng không quan trọng. Vì tớ biết rõ tình yêu của cậu mà.」
Với lời cáo buộc sám hối kia, trái tim dịu dàng nhân từ của Shiho đã ban cho tôi một sự ân xá.
Nó chẳng phải là giảm nhẹ tội trạng.
Nhưng...... việc tôi thấy nhẹ nhõm là thật.
Shiho quả thật là ân nhân của tôi.
Những lúc đau đớn và khổ sở, người cứu lấy tôi, luôn luôn là cô ấy――
127 Bình luận
chứ mấy chục lít xăng ae ủng hộ tui lại phải vào cuộc bây h :)