Chính truyện - Phần Ba
Chương 138 - Nhân vật chính-sama đã bị giáng cấp xuống thành nhân vật nền
206 Bình luận - Độ dài: 1,140 từ - Cập nhật:
Để nói trước, tôi cực ghét Ryuuzaki.
Vậy nên tôi không có lo lắng đâu, cậu ta ra sao mà chẳng được. Có bất hạnh hay đau đớn hay gì thì cũng mặc kệ.
Nhưng đó sẽ là vấn đề khác nếu đề cập tới những người con gái đã từng yêu cậu ta.
Tuy mối quan hệ đã phai nhoà, và tôi cũng chẳng định làm gì hết.
Thì dù có vậy đi nữa, tôi cũng chẳng muốn thấy họ buồn đâu.
Nếu có thể, tôi mong họ được hạnh phúc.
Và để được như thế, thì Ryuuzaki cần phải cố gắng hơn...... mà vì chỉ là một tên vô tích sự nên tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu nào như thế từ cậu ta cả.
Ngay cả bây giờ cũng thế.
Cậu ta vẫn đang rúc trong cái kén của bản thân và chẳng thèm đếm xỉa đến đám con gái dù biết họ lo lắng cho mình. Chỉ cần liên lạc một lời là cũng đủ để họ thấy đỡ hơn ít nhiều, nhưng chắc hẳn Ryuuzaki sẽ chẳng bao giờ làm chuyện đấy đâu.
Cậu ta là một kẻ tự cao.
Dù có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa, thì cậu ta cũng chẳng thể học được cách cảm thông với người khác.
Vậy nên cậu ta mới luôn nhận thức sự việc theo một hướng thành kiến đầy độc đoán.
Nếu như có được góc nhìn từ bên ngoài như Mary-san, hay là có thể phát triển romcom tốt hơn...... thì màn thức tỉnh của Ryuuzaki Ryouma không dễ gì mà đến được.
Cậu ta thật sự chậm chạp để đưa ra được quyết định. Có lẽ là do chẳng cần làm gì cũng được những nữ nhân vật xung quanh giúp đỡ, mà khả năng tự suy nghĩ của cậu ta mới yếu vậy.
Vậy nên đặc tính mang tên 『thức tỉnh』 của nhân vật chính-sama cũng chậm đi.
Chẳng thể làm gì khi không có được sự giúp đỡ từ những người con gái khác, một kẻ đáng khinh.
Có lẽ việc cậu ta dỗi mà nghỉ học suốt từ lễ hội văn hoá cũng là do đã thất bại trước tôi...... nhưng tôi mong cậu ta bớt bớt lại đi.
Có cần phải suy sụp đến thế chỉ vì thua một thằng ở trình độ như tôi không?
Nhấc cái mông lên mà nỗ lực hơn vì đã thua một kẻ như tôi đi chứ.
Kirari đã được thế rồi đấy thôi? Để vượt qua được tôi, cậu ta đã tiến được một bước mới về phía trước rồi đó?
Oi, Ryuuzaki...... mày bị gì thế?
Rốt cuộc thì bao giờ mày mới chịu tiến lên vậy hả?
Giờ đã là tháng 12 rồi.
Cũng hơn 1 tháng đã trôi qua kể từ lễ hội văn hoá.
Có là dỗi thì cũng lâu quá rồi đấy.
Và giây phút đó, cậu ta cuối cùng cũng đã trở về.
「......Yo, Nakayama」
Chưa kể đến việc cậu ta xuất hiện trước mặt tôi sau khi giờ học kết thúc.
「Ryuuzaki......」
Vị trí là tại cổng trường. Tôi đang ra về cùng với Shiho thì bị Ryuuzaki phục kích.
「......」
Có vẻ như Shiho vẫn chẳng ưa nổi Ryuuzaki. Tên đó vừa xuất hiện là cô đã lùi về sau tạo khoảng cách rồi.
「Kuku...... Xin lỗi nhé, Shiho. Xin lỗi vì đã để cậu phải thấy một thằng tệ hại như tớ. Nhưng tớ chuyện cần nói với Nakayama nên cho tụi tớ chút thời gian được không?」
Ryuuzaki cười khi thấy Shiho như thế.
Cái biểu cảm kia, làm tôi thấy khó chịu.
(Nnn? Sao cậu ta lại trở nên, hèn thế kia?)
Ryuuzaki là một kẻ rất tin tưởng vào bản thân, theo cả hai nghĩa tốt và xấu.
Vì là một kẻ tự phụ và ngạo mạn nên nụ cười của cậu ta trông lúc nào cũng hách dịch...... nhưng lúc này đây, cái diện mạo đó đã hoàn toàn không còn nữa.
Giống như nụ cười hay được tôi trưng ra trước khi gặp Shiho, hoàn toàn không có chút tự tin nào vào bản thân.
Có gì đó, một cái gì đó kỳ lạ ở vẻ ngoài của cậu ta.
「......Nakayama-kun, tớ về trước đây. Đừng làm gì bậy bạ đấy nhé?」
Chắc là Shiho đã cảm nhận được gì đó rồi. Cô để lại những lời đầy lo lắng đó rồi rời khỏi đây. Đúng là cô chẳng ưa gì Ryuuzaki thật...... còn trốn đi thẳng thừng chẳng suy nghĩ gì luôn mà.
「Shiho vẫn đáng yêu như mọi khi nhỉ...... Ganh tỵ với Nakayama thật đấy. Tôi cũng muốn được yêu quý như vậy. Có thể được một cô gái tuyệt vời như thế yêu thì cậu quả là kinh thật đấy」
「Hả?」
Tự nhiên lại được khen, tôi chẳng hiểu nổi.
Được khen bởi người mình ghét thì chẳng vui chút nào.
「Gì thế? Gớm quá đấy....... muốn nói gì thì nói lẹ đi」
Tôi đang cáu.
Những lời nói và cử chỉ của một tên Ryuuzaki khác mọi khi làm tôi bực mình quá.
Về căn bản thì, tại sao mày lại thò đầu ra trước mặt tao thế?
Hẳn là có nhiều người mày cần phải gặp hơn cơ mà.
Dàn harem vẫn đang ngóng chờ ngày mày trở về đấy thôi?
Sao mày lại có thể ngó lơ hết tất cả những cảm xúc đó thế...... với tao thì chuyện đó quá là mờ ám đi.
「Ah, đúng vậy. Đáng lẽ là kẻ như tôi không nên làm tốn thì giờ của Nakayama nhỉ」
Nhưng Ryuuzaki lại càng hèn hơn nữa.
Cái tên này vừa nói thế vừa cười, một nụ cười méo mó đầy vẻ tự giễu.
「Xin lỗi vì mọi chuyện cho đến giờ nhé...... Một thằng nhân vật nền như tôi đáng lẽ không nên đối đầu lại Nakayama mới phải. Thật lòng xin lỗi cậu」
Ryuuzaki đang đùa.
Cậu ta cúi đầu, cố làm cho tôi vui lên.
「―-――!」
Cái điệu bộ đó làm tôi bất giác muốn đấm cậu ta đến nơi.
Chẳng lẽ là...... đùa đúng không?
Tôi hiểu, việc cậu ta sốc vì khi bị Mary từ chối.
Tôi cũng hiểu, việc cậu ta chán nản vì bị cự tuyệt hẳn hai lần liên tiếp khi tính thêm cả Shiho.
Nhưng chỉ tới mức đó mà Ryuuzaki đã đánh mất toàn bộ sự tự tin rồi cơ à?
Quả là một con người yếu đuối...... cái tên này đùng một phát liền trở nên tự ti, và rồi coi bản thân chỉ là một tồn tại hèn hạ.
Tóm lại, người con trai đã từng là nhân vật chính harem...... giờ đã tự mình trở thành 『nhân vật nền』.
Chuyện này khó chịu quá đi――
206 Bình luận