Tại sao đã có tôi lại còn có cô?
Tại sao tôi lại có cảm giác ghét cô đến tận xương tủy thế này?
*
**
Lay, lay, lay. Mới sáng tinh mơ mà tôi đã bị bàn tay của ai đó phá hoại giấc ngủ. Tôi đeo mắt kính vào mắt, ngái ngủ.
- Ưm! Ken, chủ nhật mà! Đừng có phá chứ!
Ken có vẻ hào hứng. Cậu lôi hai tay tôi, kéo dậy. Ánh nắng sớm mai lọt vào phòng, cậu ta đã mở toang cửa để nắng hắt vào trong. Tôi lải nhải ấm ức.
"9 giờ rồi! Dậy ăn sáng nào!"
Miếng giấy ghi chú dán trên trán tôi bị gỡ xuống. Ken đã đi xuống gác. Uể oải gập chăn, tôi vừa làm vừa ngáp. Cả đêm thức khuya, tôi vẫn buồn ngủ lắm. Nhưng bụng tôi đói lắm rồi! Đêm qua tôi có ăn gì no đâu! Cơn đói quyến rũ, lôi kéo tôi mau đánh răng, xuống gác ăn sáng. Vẫn thật sung sướng khi có osin bé nhỏ làm buổi sáng cho mình.
Trứng ốp la, bánh mì và sữa tươi – một bữa sáng đầy dinh dưỡng. Ken thật giỏi, cậu chiên trứng thật đẹp mắt. Hôm nay, Ken trông thật hồng hào, khoẻ khoắn. Cậu cùng ăn sáng với tôi. Tôi cảm thấy rất vui khi thấy Ken tràn đầy năng lượng như thế.
Mèo Mây chậm chạp uống sữa trong chén. Trông nó béo ú như quả bóng nhỏ lăn lăn. Ken cưng Mây đến độ đêm qua tôi vừa nói cho cậu biết là mèo con không uống được sữa của người đâu, thế là từ sớm Ken đã đi tìm cửa hàng đồ ăn cho thú cưng, nghiên cứu từng nhãn hiệu rồi mang về mấy loại sữa đủ nhãn hiệu. Tôi thấy thắc mắc không hiểu sao Ken có tiền mua sữa bột cho mèo nữa, cạy miệng một hồi cậu mới bảo cậu chỉ là tùy tiện "sao chép" mỗi loại một hộp khi thấy trong cửa hàng.
Tôi trố mắt nhìn, không ngờ dị năng của cậu ấy bá đạo đến mức chỉ cần nhìn và ghi nhớ lại thôi đã có thể mô phỏng chính xác vật thể đến hoàn hảo đến vậy.
- Cậu hai ơi, sao cậu không sao chép ra tiền đi, đỡ đần kinh tế cho tôi nè! - Tôi chìa bàn tay của mình múa may trước mặt cậu, liền bị cậu chụp lại, hạ xuống.
"Phạm pháp đó!" - Ken trừng mắt nhìn tôi, đây sổ tay ghi chép ra ghi. Chữ Ken viết càng lúc càng ngoáy, từ ngày đầu nét chữ thanh mảnh xinh đẹp, phóng khoáng đến bây giờ viết vội cho tôi đọc mà trở thành một mớ chữ nghiêng ngả viết tắt lộn tùng phèo.
- Ủa rồi sao chép mấy thứ đồ lặt vặt không phạm pháp hả? Sao chép giả tài liệu để đi học là không phạm pháp luôn? - Tôi thấy lý do của Ken vô lý hết sức nên phản bác.
"Cô làm như tôi biết mỗi thuật sao chép." - Cậu bĩu môi, còn ghi thêm. - "Bùa, chú thuật, dị năng mấy thứ đó nếu biết vận dụng sẽ giải quyết được nhiều vấn đề lắm! Nhưng mà tôi không còn máu linh hồn để vận hành phép thuật nhiều như trước nữa, hiện tại ngay cả rửa chén cũng phải tự làm đây! Cho nên đừng có mà bóc lột tôi nữa!"
Tôi ức chế gãi đầu, cực kì không hiểu nổi sự chọn lọc sử dụng phép thuật của cậu ta, mấy cái xàm xí thì tích cực dùng phép, mấy chuyện hệ trọng thì cứ gào mồm lên: Tôi cạn phép rồi!
Gian xảo!
Tôi hậm hực ăn, không thèm đôi co nữa. Ken đã ăn xong, chống cằm ngắm tôi.
"Ăn nhanh đi!" – Ken hối.
- Chi vậy?
Cậu viết rất ngắn, nhưng tôi hiểu:
"Bệnh viện."
Tất nhiên là phải ăn nhanh rồi! Cậu đã chịu nghĩ thông rồi! Ken muốn đến thăm Khiết!
Tiếng mèo nho nhỏ vang trong ngôi nhà. Từ ngày có Ken, ngôi nhà tôi luôn ấm áp và đầy niềm vui. Tôi sẽ trân trọng mọi phút giây này. Saito Ken và Mây, kể từ ngày hôm nay, tôi chính thức công nhận cả hai là thành viên trong gia đình của mình.
Bữa sáng thật trong lành. Ít bao giờ tôi thấy ăn sáng lại thú vị như vậy. Saito Ken vẫn mặc áo pull trắng, chiếc khuyên tai sáng chói trong ánh sáng đầu ngày. Ken đang cười với tôi, thật dịu dàng.
*
**
Đạp trên lớp lá sa kê khô giòn trong khuôn viên bệnh viện, tôi và Ken đi tìm phòng của Khiết. Ánh nắng sáng rạng rỡ như xoá sạch đêm mưa giông cuồng nộ mới hôm qua, chỉ sót lại là những lá cành gãy rạp, quằn quại trên mặt đất. Gió hiu hiu thổi, luồn qua những khe lá nghe lao xao. Khuôn viên bệnh viện tĩnh lặng, chốc chốc phía xa vẳng lên tiếng còi cấp cứu inh ỏi.
Saito Ken rất cuồng mèo Mây, đi đến bệnh viện mà vẫn nằng nặc bế nó theo cùng. Tôi sợ Khiết bị dị ứng lông mèo nên bảo Ken bỏ Mây ở nhà, cái mặt cậu ta phụng phịu dỗi làm tôi mủi lòng.
Mây trắng ú càng tô điểm vẻ thanh thoát của cậu. Hình ảnh chàng trai mải mê vuốt ve mèo con trên xe buýt làm nhiều người tự nhiên xuất phát niềm thích thú kì lạ, tôi không hiểu cô soát vé nghĩ gì mà lại cho Ken bế mèo lên xe. Còn tôi thảm thương vì bao ánh mắt ghen tị với mình khi được đặc quyền nắm tay Ken, ngồi chung với Ken. Thôi, cứ coi như mình ăn theo hào quang của cậu ta là được rồi!
Tay bế thêm chậu Dạ Yến Thảo màu tím, tôi nhớ có lần Khiết bảo rất thích loại hoa này. Hôm qua Khiết nằm ở phòng hồi sức VIP số 303, nhưng hôm nay đến nơi lại không thấy cậu trong đó, chắc đã chuyển phòng.
Lang thang trong sân lớn một hồi tôi vẫn không tìm ra Khiết. Những y tá lướt qua, chốc chốc lại ngoái nhìn tôi, à nhầm, là nhìn chàng trai phía sau tôi.
Ken mở mắt tròn xoe, nhìn dáo dác. Có vẻ cậu lần đầu đến bệnh viện, mắt đảo quanh ngắm nghía khắp nơi.
Tôi quyết định đi đến quầy nhận bệnh để hỏi thăm, dắt theo Ken y như bà mẹ dắt theo một đứa trẻ lớn xác, đi đâu cũng phải canh chừng. Tính Ken thật ham chơi, đi đâu cũng đứng ngẩn ra nhìn một lúc mới chịu đi tiếp. Tôi mà không để ý thì cậu ta bị bắt cóc lúc nào cũng không hay.
- Chị ơi, cái bệnh nhân nằm phòng số 303 hôm qua chuyển đi đâu rồi ạ? – Tôi niềm nở cười với chị y tá xinh đẹp.
Chị ngẩng mặt nhìn tôi, cười nhẹ rồi gõ gõ, bấm bấm trên bàn phím, nói:
- Phòng số 303 hả em?
- Vâng ạ.
- Bệnh nhân là Dương Hiểu Khiết? – Chị có hơi bất ngờ, rồi nhìn một lượt tôi.
- Vâng.
- Bệnh nhân Khiết đã được chuyển viện sáng nay rồi em.
Tôi ngẩn người, đêm qua Khiết được đưa đến đây cấp cứu là do bệnh viện gần trường, có lẽ đã được chuyển về bệnh viện của nhà cậu ấy đầu tư rồi. Tôi ngẫm nghĩ rồi cảm ơn chị y tá. Đã quyết tâm đến thăm hỏi người khác thì cũng phải làm đến cùng. Tôi bảo Ken ngồi ở ghế chờ tôi, cậu ta ngoan ngoãn ngồi đợi, ánh mắt cứ tròn xoe nhìn tôi như một em bé. Tôi ngồi cạnh cậu, vì ngại gọi điện cho Khiết sẽ làm phiền cậu nên tôi đành nhắn tin cầu may.
Tôi nhắn tin hỏi rằng Khiết đã khỏe chưa, nào ngờ Khiết trả lời rất nhanh, còn bảo đang buồn chán quá, có thể đến thăm cậu không. Tôi mỉm cười, kéo Ken di chuyển đến bệnh viện mà Khiết đã chuyển tới. Dọc đường tôi mua cho Khiết một món ăn nhẹ.
Lúc tôi đến cửa phòng bệnh, Khiết đang nửa ngồi nửa nằm ở phòng riêng đọc sách. Trông cậu hơi tiều tụy, trên đầu băng bó, nhưng gương mặt tỉnh táo như bình thường. Vừa trông thấy tôi, Khiết vui vẻ suýt nữa đứng dậy chạy ra cửa đón tôi. Tôi phải vội chạy tới giường chặn ngay hành vi của cậu lại. Khiết ỉu xìu nhìn tôi, gương mặt giận dỗi có chút đáng thương. Tôi dỗ dành cậu, bảo rằng có mua lê, sẽ gọt cho cậu ấy ăn. Khiết đang vui vẻ cười híp mắt thì lướt ngang qua cửa chính, trông thấy Ken đang đứng, gương mặt liền cau lại, ánh nhìn hướng về Ken đầy ác cảm, ấm ức nói với tôi:
- Cậu mang tên đó tới để chọc tức tớ à?
Ken đứng yên ngay ngưỡng cửa, vẻ mặt bình tĩnh nhưng bất lực, nhún vai nhìn tôi. Tôi vội vàng nói đỡ cho Ken:
- Cậu ấy lo lắng cho cậu, nên ghé thăm cậu mà, hôm qua có chút hiểu nhầm, người ta muốn tới tạ lỗi với cậu thôi mà!
- Tạ lỗi gì cơ? Cậu nhìn mặt cậu ta có vẻ biết lỗi hả? - Khiết phùng má đáp trả bằng giọng gắt gỏng. Haiz, to mồm hung hăng như vậy, chắc là vẫn ổn mà nhỉ?
Ken đang thư thái dựa ngay cửa nghe tới đây, lập tức quay lưng bỏ ra ngoài, tiếng sập cửa còn vang hơi lớn, biểu hiện của sự bất mãn.
Tiếng cửa đập cái đùng làm cả tôi và Khiết đều giật mình. Khiết tức đến độ khua tay lên chỉ tôi:
- Đó, đó, đó, cậu xem! Cái thái độ gì kia?
Tôi quýnh quáng cười trừ, xin Khiết ra ngoài năm phút để làm công tác tư tưởng với Saito Ken. Khi tôi ra ngoài, Ken liền đập ngay một miếng giấy ghi chú vào mu bàn tay tôi, ánh mắt long lanh đáng thương:
"Cậu ấy đáng sợ quá! Hay để khi khác gặp lại nhé? Tôi ở ngoài đây chờ, hai người cứ tự nhiên!"
Ủa cái biểu hiện cún con vô tội này là sao? Tôi tưởng cậu ta cũng sẽ tức đùng đùng rồi đứng càu nhàu ở đây với tôi chứ nhỉ? Tôi nhìn vẻ mặt có chút sợ hãi vô tội của Ken, bao nhiêu lời giáo huấn nuốt ngược vào trong lòng.
- Khiết là quý tử từ nhỏ hiếm khi nào đổ vài giọt máu, huống hồ lần này còn bị thương nặng như vậy, còn không có người nhà bên cạnh lo lắng cho, chắc là bao nhiêu ấm ức đó tích tụ nên kiếm chuyện trút giận thôi, cậu đừng để lòng.
Ánh mắt tím chớp mắt nhìn tôi, rồi viết tiếp:
"Thôi cô vào trong đi, để khi nào cậu ta bớt giận rồi tính."
Tôi gật đầu, tự nhiên cảm thấy Ken hiểu chuyện vô cùng. Tôi trở vào trong ngồi bên cạnh Khiết chơi một lát, cũng hỏi han cậu có cần nhờ ai chép bài hộ không. Khiết có nhờ tôi chuyển lời cho lớp phó của lớp cậu để mượn tập học bài trong thời gian nghỉ. Ban đầu tôi tính là mỗi ngày sẽ đến bệnh viện thăm Khiết, nhưng mà Khiết nói nếu theo dõi ổn định sẽ xuất viện sớm và về nhà. Tôi nghe tới việc về căn biệt thự kia thì sự nhiệt tình vơi bớt nửa, không biết tính sao để thăm cậu. Rất may, Khiết đang đau đầu vì tiến độ công việc của Hội Mỹ thuật nên giao hết chuyện của Hội cho tôi trong thời gian cậu nghỉ học. Điều đó sẽ khiến tôi bận rộn cả ngày, nhưng mà tôi cũng sẽ cảm thấy mình có ích khi giúp đỡ được cho Khiết. Vậy là tôi hứa hàng ngày sẽ chạy qua lớp cậu để mượn tập học từ lớp cậu giao cho chú tài xế mang về nhà cho cậu mượn và lo liệu tiến độ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường thay cho cậu. Chúng tôi còn cả bộ báo tường, kỉ yếu và infographic các tuyến cho lễ kỷ niệm còn đang dang dở, đúng là làm người ta lo sốt vó thật.
Nói chuyện một hồi lâu Khiết mới nhớ ra chuyện tôi bị ngã ở hồ bơi, cậu hỏi thăm tôi, nhưng tôi nói vết thương không còn đau nữa để làm lơ đi. Khiết không nhớ từ đầu, làm tôi hơi buồn, tự nhiên thấy hơi tủi thân nên tôi kiếm cớ tạm biệt cậu để về. Khiết không giữ được tôi nữa, chỉ dặn tôi nhớ gọi cho cậu mỗi ngày.
Tôi rời khỏi phòng bệnh, thấy Ken đang ngồi ở ghế đá ở hồ nước công viên giữa bệnh viện vuốt ve mèo Mây. Tôi đi đến, ngồi cạnh bên, nhìn Ken rồi nói:
- Xong rồi, về thôi! À mà, hôm nay là chủ nhật, cậu nên đi đâu đó tìm bạn gái đi nào! Một trăm ngày qua nhanh lắm đó!
Ken trả lời:
"Không muốn!"
Tôi thở dài, trỏ tay lên trán cậu.
- Vậy cậu muốn ở lại thế giới này luôn hả?
"Không!"
- Vậy cậu muốn sao?
"Sẽ về, nhưng không phải dành hôm nay để tìm ai cả. Cô dắt tôi đi đâu đó đi, muốn biết loài người ở đây nhiều hơn." - Ken vừa đưa giấy cho tôi vừa đưa mắt chờ mong. Có lẽ hồi nãy bị Khiết quát nên cậu có buồn, tôi cũng nên an ủi Ken một chút. Nhìn đôi mắt tròn lay láy đang chờ tôi đồng ý, tôi tặc lưỡi, đành nhượng bộ.
Ờ thì đi chơi một bữa cũng chả sao!
Thế là cả ngày tôi dắt Ken đi ăn, cùng đi tới cô nhi viện thăm đám nhóc con tôi thường tới với Khiết. Lũ trẻ thấy anh đẹp trai thì tới tấp nhào tới chơi đùa, có bé gái còn đòi làm công chúa của Ken nữa. Cậu cười híp cả mắt. Lũ trẻ tranh nhau bế Mây, chúng còn tặng Mây một chiếc vòng cổ có chuông leng keng trông yêu lắm.
Tôi hộ ma sơ giặt giũ, nấu nướng trong khi Ken vui chơi cùng lũ nhóc. Trông ai cũng vui, cũng hào hứng mà trong tim tôi tự khắc sinh ra niềm hạnh phúc bé nhỏ không tên. Không hiểu sao tôi cảm thấy như lúc nhỏ Ken chưa được chơi đủ, nên trò chơi nào cũng hòa nhập rất nhiệt tình, trông như thiếu niên mới mười bốn, mười lắm tuổi tinh nghịch. Khi Ken vui vẻ, nụ cười sẽ đặc biệt trong sáng, ánh mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ, trên má lộ hai lúm đồng tiền rất đáng yêu. Tôi ngẫm nghĩ lại nội dung trong cốt truyện, một cậu bé bước vào quân đội từ tuổi mười hai, tham gia biết bao trận chiến vệ quốc oanh liệt, cuối cùng không rõ sống chết ở một vực thẳm ở tuổi mười tám. Trời ơi, khốc liệt đến vậy! Nếu thực sự là hiện thực thì Ken vốn dĩ đã sống quá chật vật! Tôi nén tiếng thở dài, gạt đi mớ suy nghĩ đó, dù sao cậu ấy là một nhân vật hư cấu, sao tôi lại cứ bứt rứt đồng cảm hoài thế nhỉ?
Tôi và Saito Ken bị níu ở cô nhi viện đến tận tối mịt mới chịu thả về. Lúc về, tôi đã mệt lả, người muốn nhũn ra.
- Oa! Chơi cả ngày rồi! Mệt chết đi được! Lũ nhóc hăng quá! Hết chạy rồi nhảy dây, chân tôi nhức tê luôn!
Vừa đi bộ dọc con đường về, vừa đưa tay đấm đấm hai gối, tôi cười sắp ngoác tận mang tai. Lúc về, ma sơ mang cho tôi một cái làn có quà của mấy bé tặng, tôi bỏ mèo Mây lọt thỏm trong đó, tất cả do Ken giành xách.
Ken rảo bước cùng tôi, vui vẻ, ánh mắt tím long lanh ngời ngời sáng.
Tinh tú trên đỉnh đầu, lấp lánh chớp tắt. Không khí cảm thấy trầm xuống, yên tĩnh lạ thường.
Trên cổ tay Ken, hình như có ánh sao đang lấp lánh.
Tôi dừng chân ngay trụ đèn, nắm cổ tay Ken, giơ lên:
- Ủa? Chiếc vòng Lilas? Sao bây giờ tôi mới thấy nó nhỉ?
Ánh mắt Ken có chút ngây ra, dường như không muốn đáp lời. Cậu chỉ vào chân tôi khi tôi đang đá qua đá lại cho bớt mỏi. Tôi hiểu ý, nói:
- Ừ! Mỏi sắp nhừ ra thành cháo rồi! Tôi buồn ngủ nữa, giờ muốn lăn ra giường ngủ liền thôi.
Đột nhiên, Ken quỵ người xuống, quay đầu nhìn tôi.
Tôi khựng người, bất ngờ rồi ngại ngùng. Ken kéo tay tôi choàng lên cổ cậu, với dáng vóc cao to đó dễ dàng cõng tôi lên. Lưng Ken rất rộng, cơ bắp săn nhưng êm ái lắm. Từng nhịp bước rảo trên con đường dài, tay cậu vẫn cầm chiếc làn mây. Mùi hương thảo mộc ngan ngát, thật dễ chịu.
Bóng tối lấp ló dáng hình Ken cõng tôi chầm chậm bước đi nhẹ nhàng. Chiếc bóng ôm chặt bóng tối, kéo lê trên mặt đường. Từng nhịp bước đi khoan thai, nhịp nhàng đi sâu tận tâm hồn. Trong tim chợt có chút êm đềm và tin tưởng tuyệt đối.
Êm ái quá! Tôi đưa tay siết giữ chặt cậu, đầu tựa lên vai cậu. Lim dim. Saito Ken im lặng mà nồng nhiệt. Giá như cậu nói được chắc đáng yêu lắm.
Đây chỉ là một nhân vật hư cấu sao? Sao cậu lại sống động như vậy?
Một tuần ở bên cậu khiến tôi cảm thấy thế giới tự nhiên rực rỡ hơn rất nhiều, dù nó có hơi phiền và tốn kém. Nhưng mỗi lần thấy cậu chớp mắt nhìn tôi đầy chờ mong, tôi lại không kiềm được lòng mà lại đồng ý với cậu.
Tôi ngoẻo đầu trên vai cậu, suy nghĩ miên man. Tiếng chân bước chậm rãi đi vào tâm trí, bềnh bồng.
- Ken à, cậu chỉ là một nhân vật trong truyện tranh thôi ư?
Hình như cậu đi chậm hơn. Tôi không cần cậu trả lời, vẫn tự độc thoại:
- Tôi mong là cậu chỉ là một nhân vật hư cấu, bởi vì, nếu những tình tiết trong truyện mà có thật thì cậu khổ quá rồi!
Ken hơi xốc tôi để đi tiếp, không phản hồi gì cả.
Một hoàng tử lớn lên trong chiến tranh đẫm máu lần đầu tìm thấy tình yêu của đời mình, lại yêu phải công chúa của tiền triều, kẻ đáng lẽ bản thân phải giết chết để bảo vệ quyền lực. Ấy mà Ken lại giấu giếm tất cả, bảo vệ Kami đến mức bản thân bị xem là phản bội lại gia tộc và quốc gia.
Tình yêu đó quá cao thượng, cũng đầy bế tắc. Nếu như Kami tiếp tục tồn tại, sẽ có một ngày phe cánh của tiền triều lật đổ sự cai trị của gia tộc Saito. Kami lại còn mang phân nửa huyết thống của nước đối địch, nợ nước, thù nhà, làm sao Ken có thể sống cho vẹn toàn? Lúc đọc truyện tôi còn từng nghĩ hay là Kami chết đi, có lẽ Ken sẽ được giải thoát. Nhưng Kami cũng đâu có lỗi gì? Ken không sai, Kami cũng không sai, nhưng bọn họ định sẵn đã là một tấn bi kịch.
- Ken à, có phải khi tìm được một ai khác yêu cậu, nhân vật Kami sẽ được thay thế và bi kịch của cậu sẽ chấm dứt, đúng không?
Ken lắc đầu, tôi cũng không hiểu ý gì.
- Sao cậu ngốc vậy, hết người để yêu rồi à? Sao lại yêu người không thể yêu như vậy?
Ken đang cõng tôi đột nhiên xoay một cái, làm tôi tưởng cậu tính ném tôi xuống, tôi liền gào lên:
- Ê ê nè, nè, té! Rồi rồi, tôi không nói nữa! Tôi yên lặng! Cậu đừng có ném tôi mà!
Tôi cảm thấy tấm lưng đó run run nhẹ như nén cười, sau đó lại ung dung bước tiếp. Tôi yên tĩnh cho cậu cõng, đâm ra buồn ngủ.
Ánh sao trên cao như ghé mắt ngắm nhìn, nhấp nháy như cười. Thời gian như không tồn tại, tôi như trôi vào mảng không gian vô tận, mọi thứ dường như ngưng đọng.
Mắt tôi khép dần, khép dần trong tiếng bước chân tựa như tiếng đàn du dương ru tôi dần say giấc. Trên vai Ken gập ghềnh, tôi lịm trong cơn mỏi mệt. Hình như tôi vẫn đang nhoẻn môi.
Saito Ken bước đi trong đêm, cũng đẹp như tinh tú trên bầu trời.
*
**
Buổi sáng, tôi và Ken cùng đi xe buýt tới, nhưng chia tay ở trạm xe gần trường, ai tự về lớp nấy. Hôm qua, Ken tường thuật lại là khi cõng tôi về tới nhà thì tôi đã ngủ mê mệt. Chắc là do ham chơi quá nên mất sức, ngủ rất ngon. Ken cõng tôi đặt lên giường, tôi ngủ một giấc tới sáng. Cũng may hôm nay không có môn học bài, nếu không là tiêu rồi!
Tôi lấy bài tập ra, ráng làm cho xong. Ban Mai vừa vào tới lớp là đã hấp tấp chạy tới bàn tôi.
- Cục cưng, hôm kia... hôm kia ra về Khiết bị xe tông hả?
Tôi giở bút lên, thiểu não:
- Ừ, nhưng ổn rồi. Chắc Khiết nghỉ học mấy ngày đó!
Cái môi nho nhỏ của nó dẩu ra, sờ lên miếng băng Urgo trên trán tôi, hỏi han:
- Rồi trán bồ có sao không? Hết đau chưa?
- Hết rồi! Không sao đâu mà!
Ánh mắt con nhỏ tinh anh, nháy nháy:
- Này, Hạ Anh, tin báo nóng hổi mới lấy được từ ông tớ nhé!
Tôi tò mò, chồm mặt:
- Vụ gì vậy?
- Vụ đề cử "Hoa khôi học đường" - Nó đáp.
- Hả?
- He he, năm nay 11B vinh dự có tới hai ứng cử viên nhé! - Thái Ngọc Ban Mai cười bí ẩn, mái tóc xoăn xoăn được vén ra sau, ngón tay tinh nghịch trỏ vào trán tôi, rù rì:
- He he, báo cho bồ chuẩn bị tinh thần nhé! Hai ứng cử viên trong số ba nữ sinh được đề cử thì có Quỳnh Lam của khối 10, lớp trưởng Song Kỳ của chúng ta và...
Giọng ngập ngừng của nó khiến cho cảm giác nguy hiểm của tôi càng dâng cao, thầm nguyện cho nó đừng có nói ra điều tôi không mong đợi nhất.
Trong tiếng ồn ào của lớp học, tôi cam đoan mình không nghe lầm, rõ ràng là nó nói rất mạch lạc, rõ ràng:
- VÀ... CẬU!!!
Tôi ngưng thở, đột nhiên cảm thấy biết trước quá nhiều thứ sẽ không tốt cho tim mạch.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
0 Bình luận