Con không được quên chính Yura là người giết chết mẹ của con.
Nhớ không, cháu trai của ta?
*
**
Trước mắt tôi, Khiết vô lực với vũng máu loang trên đầu. Máu đỏ thấm xuống nền nhựa trở nên đen xỉn. Ken cũng bàng hoàng, mặt trắng bệch ra. Tôi đưa tay che miệng, vội vã áp tới nơi Khiết đang nằm.
Chiều tà với ánh sáng nhạt nhoà. Bầu trời dần tối. Tôi lay mặt Khiết, khủng hoảng vô cùng:
- Hiểu Khiết! Cậu tỉnh dậy đi! Đừng dọa tớ mà! Tỉnh lại đi!
Chiếc xe máy tông phải cậu hoảng sợ quay đầu bỏ chạy mất dạng. Ngay lúc đó, chiếc Audi màu bạc của nhà Khiết cũng vội vàng đến. Tiếng thắng xe khô khốc ập tới. Chú Hoàng thảng thốt nhìn cảnh tai nạn trước mặt, lập tức ông chạy tới bên chỗ chúng tôi, bế thốc con người vô lực dính đầy máu me kia trở lên xe. Tôi đuổi theo sau, nước mắt tèm lem.
Chú tài xế ngăn tôi lại, trấn an rồi vội vàng đưa Khiết đi cấp cứu. Khiết nằm gối đầu trên đùi tôi ở ghế sau. Máu của cậu tuôn ướt tay tôi, máu đã làm tóc cậu khô cứng. Bờ môi Rùa Ngố trắng không còn một giọt máu. Chiếc xe lao rất nhanh trên đường phố, tôi thoáng nhìn bên ngoài, hình như người tài xế đã chạy vượt đèn đỏ mấy lần. Tay Khiết lạnh lắm! Cậu không phản ứng gì cả. Tôi khóc rất nhiều. Tôi sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Khiết ơi! Cậu phải bình an vô sự đấy! Đừng làm tớ sợ mà! Xin cậu!
Băng ca hấp tấp được chuyển tới, các nhân viên y tế nhanh chóng đỡ nạn nhân lên băng ca, chạy vội vã đến phòng cấp cứu. Tôi và chú Hoàng chạy theo băng ca rồi dừng lại trước cánh cửa phòng Cấp cứu. Tay tôi ướt loang máu, mùi máu khiến não bộ tôi ngưng trệ. Nỗi kinh hãi choán ngập đầu óc. Tôi sợ Dương Hiểu Khiết có bề gì quá! Sợ lắm!
Bác sĩ vội vã vào bên trong, cánh cửa phòng cấp cứu khoá chặt. Thỉnh thoảng, họ đẩy thêm các thiết bị y tế vào. Khiết phải làm một loạt chẩn đoán cận lâm sàng. Tôi ngồi ngờ nghệch chờ đợi trên băng ghế. Ngọn đèn đỏ trên tấm biển "Cấp cứu" sáng leo lét, lạnh lẽo xuyên thấu vào giác mạc. Tôi nhìn chú Hoàng đang ráo riết gọi điện thoại cho ai đó.
Cảm giác bản thân thật bé nhỏ và cô độc. Tôi thu mình, nước mắt nhỏ xuống tay, tuôn xuống khoé môi mằn mặn. Tôi đưa mắt nhìn ánh đèn cấp cứu vẫn dai dẳng sáng. Thời gian nặng nề trôi. Mọi thứ như đang dừng lại. Chỉ thấy xung quanh là vách tường trắng, những băng ghế trống người ngồi, nền gạch lạnh lẽo in bóng tôi trên đó. Có tiếng chạy hộc tốc tới, cả tiếng giày cao gót đang khua, càng lúc càng gần.
Chú Hoàng ngồi bên cạnh nhanh chóng đứng dậy, tôi ngẩng mặt nhìn theo. Âm thanh bên ngoài nghe rào rào. Hình như là mưa, mà còn là mưa rất lớn.
Trước mắt, một người đàn ông chừng 50 tuổi, gương mặt lai châu Âu và bộ vest đồng phục nghiêm nghị, đó là quản gia của nhà họ Dương. Người kế bên là một phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục công sở, đeo kính cận. Cô ta có mái tóc xoăn thả dài. Cả hai người đều hơi bê bết vì dầm mưa đôi chút. Họ không để ý đến tôi mà liên tục hỏi han chú Hoàng về Hiểu Khiết. Cô gái đó là thư kí của cha cậu, vì ông đang bận họp nên cử cô đến theo dõi tình hình. Cô gái ngồi xuống ghế cạnh tôi, dịu dàng lấy khăn tay lau nước mắt trên khuôn mặt tèm nhem của tôi.
Từng hơi thở ngập tràn lo lắng, tôi nghe tim mình hồi hộp nảy lên thình thịch. Cảm giác như mình bị đau tim. Thực sự rất hoang mang.
Vị quản gia hiền từ xoa tóc tôi:
- Cô chủ, đừng sợ.
Họ cùng tôi chăm chú nhìn cánh cửa cứ im ỉm trước mặt trong sự lo lắng vô cùng. Y tá chạy qua, chạy lại trước mặt, rất bận bịu.
Tiếng mưa rõ dần, kèm theo tiếng sấm chớp nổ đùng đùng. Mỗi lần sấm nổi lên, những ngọn đèn huỳnh quang của bệnh viện lại lu mờ, như sắp tắt. Không khí càng lúc càng lạnh. Tôi thấy nước mắt đang rơi xuống tay mình như đóng băng.
Rất lâu. Rất lâu. Nỗi hoang mang một lúc một rõ ràng.
Chờ đợi. Chờ đợi. Cảm giác như con tim mình ngừng đập.
Tiếng lách cách, sau đó cánh cửa được đẩy ra, ngọn đèn cấp cứu tắt bụp. Như mặc định, mọi người đang ngồi, đang lo lắng đi qua đi lại đột nhiên quay phắt lại hướng vị bác sĩ vừa bước ra, dồn dập hỏi thăm tình trạng của Rùa.
Bác sĩ cho tay vào túi áo blouse, ống nghe vắt trên cổ, cặp kính không gọng được đẩy lên, ông cười đầy nhẹ nhõm.
- Mọi người yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Cậu ấy bị nứt sọ não và xây xát ngoài da, giờ đang trong tình trạng ổn định. Do chấn thương ở đầu cộng với mất máu nhiều nên cậu cần có thời gian tịnh dưỡng và cần phải theo dõi di chứng. Chúng tôi sẽ chuyển cậu sang phòng hồi sức riêng biệt.
Tôi ôm ngực thở phào. May mà Khiết đã qua cơn nguy kịch rồi. Tôi gạt nước mắt, đi theo chiếc băng ca có người thiếu niên bị băng bó đang bất tỉnh, tay ghim đầy dây nhợ, khuôn mặt bị che bởi ống thở. Từng bước đi đến phòng hồi sức.
Áp mặt vào mặt kính trong suốt. Bên trong, Khiết đang nằm ngủ say sưa. Máy đo điện tim tít tít đều đều. Khuôn ngực đó nhẹ nhàng thở. Sấm thôi nổ vang trên bầu trời. Mưa im lặng, không dữ dội nữa. Quản gia nhìn tôi, từ tốn:
- Cô chủ, hôm nay cô về nhà nhé.
- Cảm ơn, con muốn về ngôi nhà nhỏ kia. - Tôi gượng cười, đáp.
Không giữ tôi lại được, quản gia đành bảo chú tài xế đưa tôi về nhà, dặn tôi nghỉ ngơi.
Tôi quyến luyến nhìn Khiết ngủ trong phòng kín, rồi cũng tạm biệt mọi người ra về.
Con đường nhầy nhụa nước mưa trở nên bóng nhẫy như thoa mỡ. Mưa râm râm đổ ướt mặt kính xe. Chiếc xe băng qua những vũng nước mưa to làm nước văng lên tung toé. Trời mỗi lúc một lạnh. Nhiệt độ se se đó làm tôi nổi gai ốc. Chiếc Audi đổ trước ngõ vào nhà tôi. Tôi tạm biệt chú Hoàng rồi chịu khó ướt mưa một chút đi bộ đến nhà. Ngôi nhà tôi sáng đèn ấm áp. Ánh sáng trắng lan toả trong bóng đêm.
Saito Ken đã tự về nhà. Nhắc tới Ken, tôi phải xử lí cậu ta đã. Cậu ấy đã gây ra biết bao nhiêu tai họa, bây giờ còn dám làm tổn thương Khiết. Từ ngày cậu ấy đến, cuộc sống của tôi đã xáo trộn hoàn toàn. Khi không lại có một của nợ từ trên trời rơi xuống, gây cho mình bao ức chế và phiền muộn. Thực sự tại sao người xui xẻo đó lại là tôi? Tại sao không là một ai khác? Tại sao cậu ấy lại cần nước mắt của tôi rồi bám dính theo tôi làm gì? Cậu làm cho tôi và Khiết xa cách nhau, và giờ, Khiết bị tai nạn cũng là tại cậu ấy. Saito Ken thối tha đó, tôi phải băm vằm hắn ta ra.
Mùi thức ăn thơm dịu lan trong không gian. Tôi thấy Ken ngồi bó gối trên sô pha, cái kiểu đơn độc, tự kỉ như thường lệ. Tháo vội giày, tôi đưa ánh mắt đầy sát khí chăm chăm vào cậu. Ken thấy tôi về, gương mặt bỗng hớn hở, vội vã đi tìm khăn bông cho tôi.
Tôi ngã người trên sô pha, xoa thái dương, trầm mặc nhìn Ken. Vẫn dịu dàng như thế. Vẫn đáng yêu như thế. Vẫn chu đáo như thế. Đó có phải là Saito Ken ngổ ngáo, ương bướng ở trường không? Có phải cậu đang mắc chứng tâm thần phân liệt không ta?
Tôi im lặng nhìn cậu lấy khăn khô lau mái tóc ướt sũng nước của tôi, cánh môi anh đào đó mím nhẹ, ánh mắt tím yên bình đến dửng dưng, dường như không hề quan tâm đến cả việc mình suýt trở thành kẻ sát nhân. Saito Ken vắt khô khăn trong nước ấm, lau sạch bàn tay nhớt nháp máu khô của tôi. Gương mặt đó nhợt nhạt, giống như thiếu máu vậy. Tôi im lặng rất lâu. Khó khăn lắm, tiếng nói mới phát ra khỏi miệng được:
- Chuyện ban chiều... Cậu có biết suýt nữa sẽ gây ra tội ác không?
Ken ngước nhìn tôi, rồi tiếp tục lau tay cho tôi, cái cách lau tỉ mẩn, chậm chạp như một thú vui. Tôi ghét cái thái độ này.
- Sao cậu lại đẩy Khiết mạnh như vậy? Cậu có biết là làm Khiết bị tổn thương thì cậu có thể bị đá cổ ra khỏi An Đằng không? Cậu có biết thế lực nhà Khiết lớn đến thế nào không?
Ken vẫn không phản ứng. Cánh môi nhạt thếch đó khẽ mấp máy rồi lại im lìm.
Tôi đang rất phẫn nộ. Bình tĩnh luôn là một cách xử sự khôn ngoan trong mọi tình huống. Nhưng, giới hạn chịu đựng của tôi có hạn. Tôi sẽ nổi điên nếu cứ thấy Ken trơ lì thế này.
- Saito Ken! – Giọng nói bắt đầu mất kiềm chế.
Ken giật mình làm rơi chiếc khăn xuống đất, chán nản thảy nó vào thau nước, đôi mắt màu oải hương dán lên nhìn tôi.
Tôi nghiến răng, bao nhiêu ức chế, phẫn uất dâng lên cực đỉnh. Cố hết sức để nhẫn nhịn, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt. Tôi nói:
- Làm sao cậu có thể trở về thế giới truyện tranh nhanh hơn được đây? Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi. Từ ngày gặp cậu, tôi vướng vào không biết bao nhiêu là rắc rối. Saito Ken, tại sao biết bao người không ám, cậu lại chọn tôi mà ám chứ? Tôi đã khốn khổ lắm rồi! Cậu có thể buông tha tôi được không? Tôi mệt mỏi quá rồi! Hức!
Tôi lại khóc sướt mướt. Đôi mắt trở nên mờ nhoè. Tôi tháo kính ra lau lại. Không khí bao quanh vẫn thật lạnh lẽo. Trái ngược với tôi, gương mặt Ken bình thản vô cùng, đồng tử mắt nông trơ chú mục vào tôi. Quá lạnh lùng.
Ken viết trên giấy:
"Tôi cũng ghét nơi đây. Tôi nhớ Baridi. Tôi muốn trở về!"
- Vậy thì về đi, tôi không cản!
"Vốn dĩ là không thể mà!"
Tôi đưa mắt nhìn cậu, hừ lạnh:
- Mai đến bệnh viện xin lỗi Khiết!
Ken trừng trừng mắt nhìn tôi, ngoan cố:
"Không bao giờ!"
- Chính cậu đã đẩy Khiết khỏi vỉa hè. Hiểu Khiết bị xe tông là tại cậu!
Ken đứng thẳng dậy, ấm ức mà thở gấp hơn, cậu viết nguệch ngoạc:
"Là cậu ta tự làm tự chịu! Tôi không có lỗi gì cả!"
Tôi phùng má, tức tối:
- Đến lúc này mà còn bướng bỉnh hả? Cậu đã sai mà còn cứng đầu à? Sao cậu càng lúc càng đáng ghét như thế chứ? Chẳng hiểu phải trái gì cả! Cậu phải xin lỗi Dương Hiểu Khiết!
Ken gằn bút viết in ba chữ:
"ĐỪNG CÓ MƠ!"
- Cậu! – Tôi gân cổ, ứ nghẹn lời, bắt đầu cứng rắn với con người không biết lí lẽ này - Hoặc là xin lỗi Hiểu Khiết, hoặc là cút khỏi mắt tôi! Tôi không thể chứa chấp một người khó ưa như cậu! Cậu là một đống rắc rối! Tôi không thể chịu đựng nổi tính cách của cậu nữa rồi! Cút ngay trước khi tôi làm những điều dại dột! Tôi muốn bóp chết cậu ngay lập tức! Saito Ken xấu xa!
Ánh mắt đó xoáy sâu vào tôi, những tia máu nhỏ đỏ vằn vện. Ken cười gằn, viết những dòng cuối cùng như chọc tức tôi:
"Vết thương trên mặt hắn cũng là do tôi làm đấy!"
- Ken! – Tôi vò nát tờ giấy trên tay, nắm lấy phần áo trước ngực Ken, vô cùng kích động. Ken tháo tay tôi mạnh bạo, đi ngang qua, hất trúng vai tôi.
Tiếng bước chân bỏ chạy trong đêm tối, hoà cùng tiếng mưa đang dần tạnh thành tiếng lõm bõm, thùm thụp. Tôi hét lên, ngoái đầu ra phía cửa, nước mắt tuôn ầng ậc:
- Cậu đi được thì đi luôn đi!
Tôi bực bội ụp mặt xuống bàn ăn, khóc nức nở. Cái tên đáng ghét này, sao hắn lại làm Khiết bị thương chứ! Từ lúc hắn xuất hiện chỉ mang cho tôi bao nhiêu bực bội lẫn phiền toái không đáng có, tôi đã nhịn rất nhiều lần rồi. Nhưng mà Khiết có lỗi gì để bị hắn làm cho ra nông nỗi này chứ?
Hừ, càng nghĩ càng bực mình! Lần này thì khỏi nói gì nữa, tôi sẽ đá hắn ra khỏi nhà. Tôi mà còn chứa chấp kẻ như hắn nữa tôi là con chó!
Vừa nói, tôi vừa vùng vằng bật dậy, đi lên lầu, tìm đống quần áo của Ken. Tôi sẽ tống khứ hắn ra khỏi ngôi nhà này, tên Hoàng tử chết bầm đó!
Đồ của Ken được cất trong một chiếc vali nhỏ được cất dưới gầm giường, những bộ đồ ít đến thảm thương được xếp gọn gàng, còn thơm ngan ngát mùi nước xả vải. Tôi mở vali ra nhìn, sau đó đóng vali lại, tự nghĩ sẽ mang cả vali vứt ra khỏi cửa nhà. Lúc này, đột nhiên sau lưng tôi lạnh toát, một cơn ớn lạnh đột nhiên như mang theo một cơn gió chướng thôi vèo qua gáy của tôi. Khi tôi chưa kịp hoàn hồn, sấm sét nổ lên một tiếng giáng cả trời đất. Tiếng sấm lớn đến nỗi làm ba hồn bảy vía của tôi bay lên tận nóc nhà, tôi hét một tiếng kinh hoàng. Đèn trong nhà đột nhiên tắt ngóm theo tiếng sấm.
Chết rồi! Hình như sét làm hỏng đồ điện trong nhà rồi!
Tôi hoang mang căng mắt nhìn quanh trong không gian tối đen. Bóng tối khiến tôi không tài nào phán đoán được các vị trí trong phòng. Tôi nhìn theo ánh đèn led mù mờ chưa tắt của cục sạc điện thoại, mò mẫm xác định được vị trí của quả cầu tuyết trang trí trên bàn. May thay món đồ chơi này có một mẩu đèn led nho nhỏ gắn dưới đế quả cầu trong suốt, ánh sáng đủ để tôi mò mẫm trong không gian tịch mịch không rõ cả bàn tay.
Cảm giác ớn lạnh vẫn dai dẳng bám lấy tôi. Tôi theo ánh đèn mù mờ đi tìm cầu thang xuống nhà, ở dưới nhà sẽ có đèn pin. Không hiểu sao, lúc đi ngang qua tấm gương ở tủ đồ tôi lại dừng lại. Ánh đèn led từ quả cầu thủy tinh mờ nhạt hắt lên gương mặt của tôi, phản chiếu trong tấm gương. Thế nhưng, phía sau tôi, còn phản chiếu ra gương mặt của Ken, một gương mặt đầm đìa máu, y như lúc trông thấy Khiết bị thương. Tôi hét toáng lên, suýt nữa ném văng quả cầu thủy tinh khỏi tay của mình, tim tôi đập liên hồi, suýt nữa là lăn đùng ra xỉu tại chỗ. Thế mà chớp mắt lại ảo giác đó lại biến mất, phía sau tôi không hề có người. Tôi chớp mắt, hít hơi sâu, nhìn lại, bàn tay run lẩy bẩy, run run giơ đến gần tấm gương, không dám quay đầu.
Không có ai cả! Là do tôi tự dọa mình sao? Tôi đưa tay chạm vào đầu, cơn đau do cú ngã ở hồ vẫn khiến đầu tôi nhức lâm râm, hơi khó chịu.
Cơn ớn lạnh bỗng nhiên dữ dội, lớp da trên tay tôi ngứa ngáy kì cục, như là có thứ gì đang chạy bên trong những mạch máu của mình. Tôi đưa ngón tay cào mạnh, cơn ngứa chỉ giảm một chút, rồi lại lan đến chỗ khác. Tôi nén cơn khó chịu, cố gắng xua đi ảo giác về hình ảnh của Ken ra khỏi đầu. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng bước chân đang đi lên, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng, lần này vẫn là Ken, nhưng lại đi từ phía cầu thang lên, dường như mới quay lại, người còn mang theo hơi nước, ánh nhìn có chút ngơ ngác. Tôi ôm ngực, gắt um lên:
- Cậu quay lại đó hả? Hờ, chắc mưa lớn quá không dám đi chứ gì. Cậu đi lù lù kiểu đó làm tim tôi muốn rớt qua ngoài rồi nè! Cậu xuống nhà tìm đèn pin với tôi đi, tối quá tôi không thấy gì.
Ken vẫn đứng yên đó, tóc còn ẩm ướt. Bên ngoài, tiếng sấm gầm gừ, như thể một con hổ dữ đang muốn vồ bắt lấy con mồi. Gương mặt Ken nhợt nhạt tựa như lại sắp tan biết.
Nhận thấy Ken không phối hợp, tôi bực dọc muốn mặc kệ cậu ta, bước ngang qua cậu, muốn đi xuống nhà tìm đèn pin để coi nguồn điện bị gì. Ken đột ngột chụp lấy tay tôi, trong lòng bàn tay lại có thêm một vết thương, máu đổ thành dòng, khi chụp lấy tay tôi còn mang theo cảm giác nhớt nháp. Tôi định mở miệng chửi cậu điên hay sao, lại phát hiện tôi không nói được nữa. Hai tai của tôi ù lên. Âm thanh và cảnh vật tự nhiên méo mó như bị ai đó bóp nghẹt.
Saito Ken nắm lấy cánh tay tôi, lao thẳng vào gương.
Tôi tưởng đâu sẽ nghe tiếng đổ vỡ khi tấm gương bị xô vỡ, nhưng không hề. Tôi trở thành một kẻ mất đi năng lực chống trả, giống như đang bị cậu ta ném thẳng xuống hồ nước. Ken kéo tôi xuyên vào trong tấm gương, giống hệt một chiếc hộp kín tối tăm ngột ngạt. Tôi hoảng loạn vùng vẫy, nhưng không thể cử động được.
"Cô phiền quá!" - Trong đầu tôi bỗng dưng vang lên giọng nói xa lạ. Gương mặt của Ken quay trở lại với vẻ tang thương đẫm máu như ảo giác của tôi đã thấy.
Trước mặt, Saito Ken đưa bàn tay đẫm máu ra kết ấn, tôi không hiểu cậu ta muốn gì, chỉ thấy trên gương mặt dị dạng máu me đó mang theo một đôi mắt tím sáng lạnh lẽo như một oan hồn đang muốn đòi mạng.
Vòng kết ấn của Ken vẫn cứ thi triển. Tôi nghe như trong tâm trí mình có tiếng vỏ trứng đang vỡ ra. Sau đó, dường như có muôn ngàn thứ vật thể gì đó đang ào ạt chạy khắp tứ chi đến não bộ, xông ập đến trái tim của mình. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, ánh mắt tím lạnh lẽo đó nhìn tôi chăm chăm. Tôi bất lực vùng vẫy, chỉ thấy bản thân như một con rối, bị người ta tùy ý thao túng.
Một cảm giác tê rần lan tỏa khắp thân thể. Tôi không thể cựa quậy, lại càng hoảng loạn hơn. Ken đưa bàn tay lên chạm vào má của tôi, tôi sợ hãi muốn gào thét, muốn tránh xa kẻ đó, nhưng hoàn toàn không thể làm chủ được mình. Sau đó, bàn tay đó đưa lên mắt tôi, ngón tay vuốt đến mi mắt của tôi, sau đó, kẻ trước mặt đột nhiên kề mặt gần đến tôi. Gương mặt máu me bê bết đó đẹp đẽ mà ghê rợn tột độ. Người đó thầm thì vào tai tôi một ngôn ngữ xa lạ, chỉ là, trong lúc mơ hồ, não tôi tự nhiên hiểu ra, thứ cậu ấy nói rằng: "Cô sẽ không rời bỏ tôi, bằng mọi giá!".
Tôi ngơ ngác gật đầu theo hiệu lệnh, hứa với hắn sẽ không rời bỏ hắn, bằng mọi giá!
Ken mỉm cười, ánh mắt tím như ác ma chớp chớp, sau đó lại đưa tay che lấy mắt tôi. Sau đó mọi thứ tối sầm. Tôi bỗng nhiên rơi vào một vùng tối tăm, tựa như đang chìm xuống một lòng hồ sâu thẳm, rồi ngất lịm.
*
**
Cơn mưa tí tách nhiễu từng hạt nhỏ xuống mặt đường trơn bóng. Bóng tối càn rỡ che lấp mọi thứ. Trăng và sao đã chạy trốn khỏi bầu trời đen đặc. Con đường vắng. Lác đác, những chiếc xe con con vụt qua, nhanh như ma đuổi, họ cố về nhà thật nhanh để tránh một cơn mưa lớn hơn. Bầu trời nặng trĩu hơi nước, sẵn sàng chực ào một trận mưa tầm tã hơn ban chiều. Tiếng sấm vẫn gầm gừ dữ tợn cứ như thể không để ý đã nã cháy xém một nhánh cây bàng trước cửa ngôi nhà.
Chàng hoàng tử thong thả bước ra khỏi ngôi nhà tối tăm kia. Ngón tay khẽ bẩy nhẹ, ánh sáng lại khôi phục khắp căn nhà.
Một ánh chớp nhanh chóng vồ lấy Ken, như sắp đánh vào cơ thể này. Ken đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn tia sét, cánh tay vương ra, tạo thành một lớp khiên phép thuật, ngay lúc tia sét nã mạnh tới, tạo thành một vết nổ vang cháy nẹt lửa. Lần này, một nhánh lớn của cây bàng đổ sập xuống. Mùi cháy khét thoang thoảng.
Ken kiêu ngạo nhìn lên bầu trời, cười nhạt.
Một kẻ dám bỏ cả mạng mình đến thế giới này còn sợ mấy cơn sấm nhỏ này sao?
Buồn cười!
Ban nãy khi bản thân mất kiểm soát, cậu đã sử dụng một chút xúc tác khiến toàn bộ Yêu trùng vỡ ra sớm hơn dự tính, lại thêm chút lời mê hoặc khiến cô ấy loạn trí. Những ngày ở thế giới này khiến cậu trở nên nóng nảy vô cớ. Cậu chỉ muốn lôi cô ta quay về thế giới kia càng sớm càng tốt. Thế mà, lớp phong ấn hộ thân đó còn trở thành một lớp khóa, khi lôi cô ta vào thế giới gương, các lối đi đều bị đóng chặt.
Cơ thể của cô ấy bị giam giữ trong không gian này, hoàn toàn không thể sử dụng các không gian khác để đưa cơ thể đó dịch chuyển rời khỏi. Nhưng cậu lại cần cơ thể đó!
Ken nhìn bàn tay đầm đìa máu đang dần liền lại của mình, cả bàn tay mờ nhạt như sắp tan ra, một nụ cười yếu ớt nở trên môi. Được rồi, cậu sẽ an phận chung sống với cô ấy thêm một thời gian nữa, không thể nóng vội được!
Đi trên con đường vắng, cậu không rõ đây là đâu, chỉ thấy những ngôi nhà ở đây đều đóng cửa, ánh sáng từ ngọn đèn đường thu hút lũ sinh vật hám ánh sáng bay xung quanh. Gần nửa đêm, không khí loãng ra, lạnh lẽo và ngái mùi nước mưa.
Màn sương đêm bao trùm xung quanh cậu. Lạnh giá. Gió quật rung những ngọn cây hanh hao. Tiếng xe chạy xa xa nghe mơ hồ. Đây là con đường đi đến trường, buổi sáng trông nó thật trong lành, nhưng đêm về, nó vắng vẻ heo hắt đến lạ lùng. Tiếng xe cộ lưu thông xa xôi. Dưới ánh đèn vàng leo lét, con đường thăm thẳm như lối đi không thấy điểm dừng. Ngang qua một ngõ vắng, có ánh mắt lấp lánh thu hút cậu khựng chân lại. Đôi mắt sáng như sao sa, thanh âm nhu mì văng vẳng khe khẽ. Đôi mắt lùi dần sâu trong con hẻm tối như mực. Tịch mịch. Đôi mắt loé lên ánh xanh long lanh, đầy ma mị. Ken nheo mắt nhìn.
Chợt, cánh môi chàng hoàng tử vô thức mỉm cười. Cậu đi sâu vào ngõ vắng, cuốn theo đôi mắt kì lạ đó. Mất hút.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/74d7206e-decf-4f38-b5d6-003d26a41676.jpg?t=1728226256)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/f4744abe-bb28-4201-aa0c-be5b777efb2c.jpg?t=1728226256)
0 Bình luận