• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

QUYỂN 1. KẺ MANG ỦY THÁC

Lời tựa Quyển 1

0 Bình luận - Độ dài: 722 từ - Cập nhật:

ca1ALHZ.png

"1000 năm băng giá.

1000 năm phiêu linh.

Đớn đau cùng tuyệt vọng.

Chờ ngày hồi sinh..."

Baridi - Vùng đất giá băng. Ta, hoàng tử Saito Ken của vương quốc Baridi, con trai của quốc vương Saito Atsushi*. Năm Quốc vương Atsushi trị vì thứ 14, ta chết trong trận giao tranh trực diện với quân đoàn Quỷ tộc Herzlos. Năm đó, ta hai mươi tuổi.

Đội quân của ta bị vây ở một nơi cách Đế Đô rất xa về phía Bắc. Nơi đây là biên tái tạm thời của Baridi và Quỷ tộc. Chúng ta chiến đấu để giành giật lấy mảnh yên bình yếu ớt cho thần dân Baridi. Ngay nơi biên cảnh này, quân đoàn của ta từng người một ngã xuống, nhưng không hề để lãnh thổ của Baridi phải lùi lại một phân!

Quân chi viện bị phục kích trên đường đi. Quỷ tộc muốn bắt sống hoàng tử của nước đối đầu, nợ máu trả bằng máu. Ta thà tuẫn tiết còn hơn chết trong tay giặc.

Ta vẫn nhớ như in cảm giác cả thân thể chìm vào sâu trong lớp tuyết lạnh lẽo. Tuyết lượn lờ phủ lên mặt mình. Lạnh quá!

Trong mơ hồ gắng gượng, ta nhớ được những người lính thân cận nhất của ta đã liều chết đem thân xác ta về với Đế Đô, không để máu linh hồn của ta rơi vào tay bọn khát máu kia.

Thần dân đau buồn để tang suốt ba ngày. Baridi vốn dĩ chỉ có sắc trắng nhàn nhạt của tuyết, giờ đây ở Đế Đô càng thêm ảm đạm vì sắc trắng của những dải lụa trắng treo ở khắp nơi.

Tộc người Đế Đô của ta hễ chết đi, sau ba ngày, thân thể sẽ dần hóa thành nước lỏng, bốc hơi đi, hóa thành tuyết rơi xuống nhân gian. Duy chỉ còn máu linh hồn chứa đựng kí ức và quyền năng ở lại, chờ một ngày an lành sẽ tái sinh thành một người khác.

Họ biết, một khi máu linh hồn của ta chưa mất đi, tức là ta vẫn ở bên cạnh họ, một ngày nào đó, ta lại hồi sinh, lại trở về với Baridi thân yêu.

Phụ hoàng không muốn ta tan biến nên đã dùng huyền băng ngàn năm ở ngọn núi Nua Nua tạo thành một cỗ quan tài, mượn linh khí của núi để máu linh hồn của ta hấp thụ. Một ngày nào đó, Saito Ken sẽ trở về bên cha, nguyên vẹn như cũ.

Thế nhưng... có nhiều chuyện, vốn dĩ luôn không lường trước được.

Máu linh hồn của ta bị đánh cắp.

Linh hồn ta bị giam cầm.

Lũ Herzlos lấn một lúc một sâu vào lục địa.

Triều đại Baridi, Quốc vương Saito Atsushi vào năm trị vì thứ 16 tử trận.

Khi Phụ hoàng mất, linh hồn ta đã cảm ứng được và phát điên, gần như không còn nhớ được gì cả. Khi tỉnh lại, gã đã đến bên ta nói rất nhiều điều, trong đó có nhắc đến ký ức cuối cùng ta còn nhớ vì nhiệm vụ trước khi chết của mình. Cuối cùng, gã muốn ta tiếp cận một người - một cô gái nhỏ không hề có sức sát thương nào. Gã nói rằng trái tim của cô ấy có thể thắp lại ngọn đuốc của tế đàn. Moi tim cô ấy sao? Chuyện nhỏ mà!

Khoan khoan, sao cơ? Cái gì mà luyện hóa? Ý là bây giờ ta còn phải mất thời gian với con bé này sao?

Ta biết, ta chờ gã dụ dỗ ta vào khế ước điên khùng này.

Ta nhếch môi cười, ta chờ gã tới mang ta đi suốt hai năm ròng. Đến đây mang ta tới nơi gã lẫn trốn, chờ ta dẫn độ gã về, chờ ta mang con bé về, rồi thì ta sẽ thức giấc, trở về với Baridi của ta.

Ta biết, khi ta về, biển đã hóa nương dâu, ta không còn là Hoàng tử Saito Ken của năm nào, Quốc vương cũng sẽ không còn nữa.

Ta không còn là một trữ quân không có thực quyền. Ta không còn cần quyền lực nữa, vì ta chính là quyền lực tối thượng của Baridi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận