Loạn Thế Thiên Hạ
MuasaoKim AI, Design: MuasaoKim
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Đánh chiếm

Chương 02: Chiến Sự Nước Thục

0 Bình luận - Độ dài: 4,933 từ - Cập nhật:

Bầu trời rạng sáng, ánh bình minh mờ nhạt trải dài trên thảo nguyên vô tận. Gió sớm thổi qua đồng cỏ, cuốn theo hơi sương lạnh giá. Trên mặt đất, những vết chân ngựa hằn sâu, kéo dài thành từng đường ngoằn ngoèo, lẫn vào bùn đất và máu khô từ những trận chiến trước đó.

Từ phía nam, một cánh quân đông đảo đang tiến tới. Lá cờ mang chữ Khang bay phần phật trước gió, biểu tượng của tướng quân Thục. Tiếng vó ngựa rầm rập hòa cùng tiếng trống trận dồn dập.

Ở hàng đầu, một tướng quân trung niên, giáp bạc chói sáng, giơ cao thanh đại đao, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng. Đó chính là Tống Khang, tướng chỉ huy một vạn quân Thục ở cánh quân này.

Ông kéo dây cương, nhìn về phía xa—nơi doanh trại quân Triệu tọa lạc. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, doanh trại dường như im lặng đến lạ thường. Không khói lửa, không bóng quân lính tuần tra, chỉ có những cánh lều trại lốm đốm giữa thảo nguyên.

"Toàn quân! Đột kích! Nhắm vào đại bản doanh của lũ Triệu!"

Lệnh vừa ban, tiếng tù và chói tai vang lên. Kỵ binh Thục lao lên như cơn lốc xoáy, bụi cỏ bay mịt mù.

Hai bên chạm trán.

Quân Triệu không hoàn toàn bị động như tưởng tượng. Từ các chiến hào phía trước, cung thủ nấp sẵn bắt đầu bắn loạt tên đầu tiên. Tiếng dây cung bật tanh tách, những mũi tên vút đi, cắm phập vào khiên và giáp của quân Thục.

Một vài kỵ binh gào lên, rơi khỏi ngựa. Nhưng thế tấn công của quân Thục không hề chậm lại. Khiên dày, giáp nặng, kỵ binh Thục lao thẳng vào đội hình Triệu như một cơn sóng thần bằng sắt thép.

Trận chiến trở nên hỗn loạn.

Lưỡi kiếm va vào giáp sắt, máu bắn tung tóe.

Một thanh niên trẻ, Đặng Hạo, binh sĩ mới nhập ngũ, run rẩy nắm chặt trường kiếm. Lần đầu ra trận, cậu cảm nhận được hơi nóng và mùi tanh của máu ngay trước mặt. Một kẻ địch lao tới, mắt đỏ ngầu, vung đao xuống. Đặng Hạo theo bản năng giơ kiếm lên đỡ, lực chấn động khiến hai tay cậu tê dại.

Bên cạnh, một lão binh già dặn, Trương Bá, hét lớn:

"Tiểu tử! Đừng để nó dọa ngươi! Giết!"

Ông vung chùy nặng, đập nát nửa đầu tên lính Triệu trước mặt. Máu phun ra, nhuộm đỏ bộ giáp sắt của ông.

Đặng Hạo hít sâu, hét lên, đâm thanh kiếm thẳng vào bụng một tên Triệu khác. Máu bắn ra nóng hổi, cậu cảm nhận được cơ thể run lên vì phấn khích lẫn sợ hãi.

Ban đầu, quân Thục chiếm ưu thế, dần đẩy lùi phòng tuyến quân Triệu. Những lá cờ quân Triệu ngã xuống từng cái một.

Tướng Triệu ra lệnh rút lui.

Tiếng kèn tín hiệu vang lên, quân Triệu lập tức thoái lui về phía đại bản doanh. Một số kẻ còn bỏ cả vũ khí, chạy tán loạn như thể đã mất hoàn toàn ý chí chiến đấu.

"Hừ! Chỉ đến thế thôi sao?" Tống Khang nhếch môi. Ông vung đao, quát lớn:

"Tiến lên! Đừng để bọn chúng cơ hội tập hợp lại!"

Quân Thục khí thế ngút trời, tiếp tục đuổi theo. Họ đã nhìn thấy cổng doanh trại quân Triệu ngay trước mắt.

Trong một chiếc lều lớn giữa doanh trại, ánh đèn dầu leo lét chiếu sáng bản đồ trên bàn. Một bóng đen cao lớn khoanh tay ngồi trên ghế chủ soái. Trên bàn, chén trà vẫn còn bốc khói, nhưng chủ nhân của nó chẳng mảy may động đến.

Một phó tướng bước vào, khuôn mặt lo lắng:

"Đại tướng quân! Tiền tuyến thất thủ, quân Thục đang áp sát!"

Người ngồi trên ghế không lập tức trả lời. Hắn chỉ nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, đều đặn, từng nhịp, từng nhịp một. Hắn nhìn chằm chằm vào bản đồ, nơi những con cờ nhỏ được sắp đặt gọn gàng, phản ánh tình hình chiến sự.

"Tốt. Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch."

Phó tướng nhíu mày:

"Nhưng quân ta đã mất một phần tư quân lực, nếu cứ tiếp tục như thế-"

"Không cần lo." – Hàn Vũ cắt ngang.

Hắn nhẹ nhàng lấy một quân cờ trên bản đồ, lật nó lại.

"Chỉ cần nghe lệnh ta mà hành động!"

Ngoài lều, doanh trại Triệu vẫn im lặng. Không một ai vội vã chuẩn bị phòng tuyến, không ai có vẻ hoảng loạn.

Mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Quân Thục tiến gần cổng doanh trại... Nhưng có điều gì đó không đúng.

Tướng phó của Thục, Lưu Đình, kéo dây cương, ánh mắt nghi ngờ nhìn xung quanh. Ông nhận ra rằng trong doanh trại không hề có nhiều cung thủ, cũng chẳng có dấu hiệu của quân tiếp viện.

"Có gì đó không đúng." Lưu Đình lẩm bẩm.

Ông quay sang Tống Khang:

"Tướng quân, ta nghĩ chúng ta nên tạm rút lui, sắp xếp lại đội hình. Bọn Triệu không thể nào dễ dàng bỏ doanh trại thế này."

Tống Khang nheo mắt, nhưng rồi cười lớn:

"Lưu Đình, ngươi đừng lo lắng thái quá! Cơ hội trước mắt, không chớp lấy thì còn đợi đến bao giờ?"

Ông vung đao, ra lệnh:

"Đột kích!"

Quân Thục sau khi đánh tan tiền tuyến của Triệu đã tiến sâu vào khu vực đóng quân của địch — một thung lũng nhỏ nằm giữa hai dãy núi thấp. Đại bản doanh Triệu nằm ở giữa, hàn trăm túp lều lớn được dựng lên đơn giản, cắm cờ hiệu Triệu quốc.

Phía xa, những toán quân Triệu rút lui có vẻ hoảng loạn, giống như họ đang vỡ trận hoàn toàn. Tướng quân Thục Tống Khang cười lạnh, quất roi thúc ngựa, quát lớn:

"Lũ Triệu chỉ đến thế này thôi sao? Chúng ta sẽ san bằng trại của chúng! Toàn quân, tiến lên!!"

Một vạn quân Thục hò reo, xông lên như vũ bão. Bên cạnh Tống Khang, phó tướng Lương Quang trầm ngâm quan sát trận địa.

Dù quân Triệu đang thất thế, ông vẫn có cảm giác kỳ lạ — tại sao tấn công vào đại bản doanh địch lại quá đơn giản, không có rào chắn, cũng không có quân phòng thủ .

"Tướng quân! Đây có thể là một cái bẫy!" Lương Quang vội cảnh báo.

Nhưng Tống Khang cười nhạt:

"Ngươi quá nhát gan rồi, Lương Quang. Lũ Triệu đã vỡ trận, không thể giở trò gì được nữa đâu!"

Ông ta giơ thanh đại đao, chỉ thẳng về phía trước:

"Tất cả xông lên! Chiếm đại bản doanh!"

Binh sĩ Thục gào vang, ồ ạt tiến vào trung tâm doanh trại địch.

Ngay khi quân Thục đã lọt sâu vào doanh trại, từ hai bên sườn thung lũng, một loạt cờ hiệu Triệu được dựng lên.

Tiếng trống trận vang lên dồn dập!

"Cái gì!?!!" Tống Khang kinh hãi quay lại.

Từ trên các dãy núi thấp hai bên, khoảng năm nghìn cung thủ Triệu đồng loạt xuất hiện, giương cung!

"BẮN!"

Vút! Vút! Vút!

Mưa tên đổ xuống như thác!

Binh sĩ Thục đang ở giữa thung lũng, không có cách nào che chắn, lập tức trúng tên la hét thảm thiết!

Hàng loạt lính ngã xuống, đội hình rối loạn.

"Là bẫy! Chúng ta mắc bẫy rồi!"

Tống Khang cắn răng, nhưng chưa kịp ra lệnh rút quân thì…

Từ hai bên dốc núi, những toán kỵ binh Triệu bất ngờ lao xuống như sấm sét! Đi đầu là một tướng quân khoác giáp đen, cầm đại đao, đôi mắt sắc như chim ưng. Vũ Tín - phó soái của quân Triệu.

"GIẾT SẠCH BỌN CHÚNG!" Vũ Tín quát vang, vung đại đao chém mạnh.

ẦM!!!

Một binh sĩ Thục bị chém đôi ngay tức khắc!

Kỵ binh Triệu lao xuống như hổ đói vồ mồi, xé toạc đội hình quân Thục, chém giết dữ dội!

Tống Khang biến sắc.

"Lập trận! Tất cả giữ vững đội hình!!!"

Nhưng đã quá muộn… Quân Triệu từ ba hướng, trên cao bắn tên, hai bên kỵ binh tấn công. Ép chặt quân Thục vào giữa, khiến chúng không còn đường chạy!

Lương Quang rống lên:

"Chúng ta bị bao vây rồi! Toàn quân tập hợp, mở một con đường máu!"

Nhưng Tống Khang vẫn cố chấp ra lệnh tiếp tục chiến đấu.

"Giữ vững! Đánh chết lũ Triệu này!!!"

Vũ Tín cười lạnh, quét mắt nhìn chiến trường.

"Ngu xuẩn!"

Hắn thúc ngựa xông thẳng về phía Tống Khang, đại đao trong tay phát ra sát khí ngút trời!

"Tên tướng địch, ta sẽ tự tay lấy đầu ngươi!"

Vũ Tín thúc ngựa lao thẳng về phía Tống Khang, đại đao trong tay vung lên như một tia chớp. Quanh hắn, binh sĩ Triệu như sói hoang, thừa thế tàn sát quân Thục không thương tiếc.

Tống Khang gầm lên, vung đại đao đỡ lấy cú chém của Vũ Tín. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên chát chúa, kình lực dội ra khiến cả hai chiến mã phải lùi lại vài bước.

Lương Quang vội thúc ngựa xông tới yểm trợ:

"Tướng quân, chúng ta cần rút lui ngay!"

Nhưng Tống Khang cắn chặt răng, ánh mắt bùng lên lửa giận.

"Không! Ta không thể để bại trận rút lui!"

Ông ta thúc ngựa lao lên lần nữa, đại đao bổ xuống với sức mạnh kinh hồn. Vũ Tín cười nhạt, nghiêng người né sang một bên, phản công bằng một đường chém chéo nhanh như chớp.

XÉT!

Thanh đao xé toạc một mảng giáp trên vai Tống Khang, máu phun ra. Ông ta rống lên, nhưng vẫn cố chấp tiếp tục chiến đấu.

Lương Quang tuyệt vọng hét lên:

"Mở đường máu! Giúp tướng quân rút lui!!!"

Nhưng quân Thục đã mất trận thế, bị vây chặt. Từ trên cao, cung thủ Triệu tiếp tục bắn tên xuống. Những người lính xấu số bị mưa tên ghim chặt xuống đất, kêu thảm thiết.

Vũ Tín thấy cơ hội liền tăng tốc, đại đao xoay tròn, một đường chém ngang—

ẦM!

Tống Khang trừng lớn mắt.

Đại đao của Vũ Tín đã chém xuyên qua hông ông ta, xé toạc áo giáp, cắt sâu vào xương thịt. Máu trào ra như suối.

"Khụ... khụ..."

Tống Khang loạng choạng, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn cố giữ đao.

"Ta... ta không thể chết ở đây..."

Vũ Tín không cho ông ta cơ hội phản kích. Hắn giật mạnh đao ra, xoay một vòng—

CHÉM!

ĐẦU CỦA TỐNG KHANG BAY LÊN!

Cơ thể không đầu của ông ta đổ gục xuống ngựa, máu phun tung tóe. Quân Thục chứng kiến cảnh tượng ấy mà hoảng loạn cực độ.

"Tướng quân chết rồi!"

"Chúng ta thua rồi! Rút lui!"

Đội hình quân Thục chính thức tan vỡ. Hàng ngàn binh sĩ bỏ vũ khí tháo chạy về hướng nam, nhưng kỵ binh Triệu lập tức truy sát.

Lương Quang cắn chặt răng, cố dẫn một nhóm binh lính mở đường máu. Nhưng quân Triệu đã siết chặt vòng vây, không để ai thoát dễ dàng.

Bên trên sườn núi, một bóng người lặng lẽ quan sát trận chiến, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

"Một vạn quân Thục... chỉ trong một ngày đã bị tiêu diệt quá nửa."

Hắn lật một quân cờ khác trên bàn cờ trận.

"Giờ thì, đến lúc gửi lời chào đến đại bản doanh của chúng rồi."

Lương Quang cuối cùng cũng phá vây thành công, dẫn theo khoảng hơn ba ngàn quân chạy về hướng đại bản doanh. Những binh sĩ sống sót trên mặt đều phủ đầy máu và tuyệt vọng.

Khi trở về trại, tin tức thảm bại lập tức lan khắp đại bản doanh.

Trong lều lớn, đại nguyên soái quân Thục, Trịnh Nguyên, trầm mặc nhìn bản đồ. Gương mặt ông ta như phủ một lớp băng lạnh giá.

"Một vạn quân... bại chỉ trong một ngày?"

Bên dưới, các tướng lĩnh khác đều cúi đầu.

"Đại nguyên soái quân địch... quả nhiên không phải kẻ đơn giản."

Trịnh Nguyên nhắm mắt lại trong chốc lát, rồi mở ra, ánh nhìn kiên quyết.

"Đêm nay... toàn quân lui về doanh trại phía nam, tái xắp xếp đội hình."

Ông ta đập mạnh tay xuống bàn.

"Chúng ta không thể thất bại thêm nữa!"

Gió đông mang theo hơi lạnh rít qua những cánh rừng rậm, quét qua cánh đồng bát ngát rồi lướt trên những dãy lều bạt ngút ngàn. Mười vạn quân Thục đóng trại dọc theo triền đông sông Lạc Hà, trại lớn trại nhỏ nối nhau, dựng thành một khu doanh khổng lồ, tựa như một con thú lớn phủ phục giữa bình nguyên.

Ánh lửa lập lòe trong đêm tối, phản chiếu trên những lá cờ bay phần phật. Hàng rào gỗ chắc chắn được dựng lên theo từng vòng, kết hợp với các chòi canh san sát. Những toán lính tuần tra đi lại đều đặn, ánh mắt quét qua từng tấc đất, tay không rời khỏi vũ khí.

Xa xa, dãy chiến mã được buộc tại chuồng, hí vang trong màn đêm, thỉnh thoảng dậm vó xuống đất, hơi thở phả ra như làn khói trắng dưới trăng lạnh.

Trung tâm đại doanh là soái trướng – nơi tập các vị tướng quân của quân đội Thục quốc. Lều lớn được dựng bằng vải dày màu đen, xung quanh treo đèn lồng đỏ rực, bên trong tỏa ra ánh sáng ấm áp nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

Từ trên cao nhìn xuống, đại doanh trông như một thành trì lưu động – kiên cố, quy củ, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

Do quân số đông đảo, việc bố trí trại binh vô cùng quan trọng. Đại doanh được chia thành nhiều khu vực rõ ràng:

Tiền quân: Bao gồm ba doanh chủ lực, chịu trách nhiệm đối đầu trực diện với quân địch. Nơi này tập trung phần lớn bộ binh, khiên thủ và trường thương binh đóng vai trò chủ chốt.

Trung quân: Là nơi đặt đại bản doanh cùng các đội kỵ binh tinh nhuệ. Đây cũng là nơi tập trung các tướng lĩnh chỉ huy, quân lương và khí giới.

Hậu quân: Được bố trí theo hình cánh cung, bảo vệ kho lương thảo và doanh trại của binh sĩ bị thương. Đội cung thủ và lính trường nỏ đóng vai trò giữ vững phòng tuyến này.

Tả – Hữu dực: Là hai cánh quân linh động, bao gồm quân khinh kỵ và du binh, có nhiệm vụ chi viện hoặc tấn công theo lệnh.

Không chỉ dựa vào địa hình tự nhiên, quân Thục còn dựng nên vô số hàng rào chắn, bẫy chông, và các con đường mòn bí mật để bảo vệ doanh trại khỏi tập kích bất ngờ. Tất cả các yếu tố đó tạo thành một pháo đài dã chiến vững chắc, thể hiện sự lão luyện trong binh pháp của thống soái Thục quốc.

Xa xa, bên ngoài rừng rậm phía bắc, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập.

Bầu trời đêm như một tấm lụa đen trải dài, che phủ vạn vật. Giữa bóng tối vô tận, một toán kỵ binh chừng một nghìn người đang băng qua cánh đồng hoang, lướt như một cơn lốc đen tiến về phía đại doanh Thục quốc.

Dẫn đầu toán quân là một bóng người khoác hắc bào, thân hình vạm vỡ, cưỡi trên một con tuấn mã đen tuyền, từng bước đi như sấm nổ. Dưới ánh trăng, thanh đại đao trên tay hắn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Lưỡi đao dài hơn ba thước, bản rộng như cánh quạt, đầu đao có hình răng cưa sắc bén, khác hẳn với những thanh đao thông thường.

Chiến bào trên người kẻ đó tung bay theo từng cơn gió, hơi thở hắn trầm ổn như thú dữ săn mồi. Đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua trước mặt, nơi ánh sáng yếu ớt từ doanh trại quân Thục đang le lói.

Hắn kéo cương ngựa, đưa tay lên cao ra hiệu. Cả toán kỵ binh lập tức giảm tốc độ, đội hình thu hẹp lại, di chuyển một cách có tổ chức.

Ánh mắt hắn hướng về phía đại doanh, khóe miệng khẽ nhếch lên – nửa như châm chọc, nửa như hứng thú.

Trong soái trướng, không khí căng thẳng bao trùm.

Trịnh Nguyên – Đại Nguyên Soái của quân Thục – ngồi ở vị trí trung tâm, hai tay chống trên bàn gỗ lớn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bản đồ quân sự trước mặt. Tóc mai đã điểm sương, nhưng đôi mắt lão vẫn ánh lên sự sắc sảo của một chiến lược gia lão luyện.

Xung quanh lão là các tướng lĩnh trọng yếu và quân sư. Một số người đứng, một số ngồi, nhưng tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm trọng.

"Cuộc chiến sáng nay, tuy quân ta chiếm được lợi thế, nhưng không hề làm gì được bọn chúng." Một tướng quân râu quai nón, thân hình to lớn, giọng nói trầm hùng cất tiếng.

Một viên tướng trẻ hơn lập tức lên tiếng phản bác: 

"Nhưng đại nhân, rõ ràng bọn chúng không ngăn được đà tiến công của ta. Nếu ngày mai tiếp tục dốc toàn lực, có lẽ có thể phá tan phòng tuyến của chúng."

Trịnh Nguyên không lên tiếng ngay. Lão đưa tay vuốt râu, trầm tư trong giây lát.

Lúc này, một quân sư ngồi cạnh – một nam nhân gầy gò nhưng ánh mắt sáng như sao – cất giọng chậm rãi:

"Đại nhân, không thể chủ quan. Quân địch tuy đã rút lui, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Chúng ta đến nay vẫn chưa rõ danh tính Đại Nguyên Soái của đối phương."

Câu nói này khiến cả trướng lặng đi trong chốc lát.

Một vị tướng đứng bật dậy, cau mày nói:

"Chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa ai biết hắn là ai sao? Đối phương hành quân thần tốc, chiến thuật sắc bén, không thể là kẻ vô danh được."

Trịnh Nguyên nheo mắt, chậm rãi gật đầu.

"Không sai. Mà điều đáng lo ngại hơn…" Lão chỉ tay vào bản đồ, ngón tay đặt trên một vị trí phía bắc doanh trại. 

"…chúng ta chưa rõ ý đồ thực sự của hắn."

Cả trướng im lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về vị trí Trịnh Nguyên chỉ.

Ngoài kia, gió lạnh rít lên từng hồi.

Đại doanh quân Thục vẫn chìm trong sự yên tĩnh giả tạo. Ánh lửa lập lòe, những ngọn đèn dầu lay động theo từng cơn gió, hắt lên những bóng người đổ dài trên mặt đất. Lính gác vẫn tuần tra đều đặn, nhưng không ai trong số họ nhận ra tử thần đã lặng lẽ len lỏi vào giữa lòng doanh trại.

Xa xa, bên ngoài phòng tuyến, những tiếng vó ngựa khe khẽ vang lên, như một cơn cuồng phong sắp ập đến.

Bất chợt—

"Kẻ địch! Có kỵ binh xâm nhập—!"

Một tiếng hô thất thanh vang lên từ phía tây doanh trại. Một tốp lính tuần tra bị đánh bay như rơm rạ, thân thể văng ra tứ phía. Giữa ánh lửa rực cháy, một bóng đen sừng sững bước ra, thân hình cao lớn như một tòa tháp thép. Trong tay hắn là thanh đao khổng lồ nhuốm đầy máu, từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống nền đất, bốc lên hơi nóng.

Phía sau hắn, hàng nghìn kỵ binh như cơn bão đêm tràn vào đại doanh, cuốn phăng tất cả chướng ngại trên đường đi.

Lúc này, trong soái trướng quân Thục, các tướng lĩnh vẫn đang tranh cãi kịch liệt.

"Nếu tiếp tục giữ thế thủ, chúng ta sẽ mất lợi thế!" Một tướng quân đập mạnh bàn gỗ, giọng đầy bực dọc.

"Nhưng nếu tấn công, chúng ta không biết rõ thực lực địch, chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết!" Một viên quân sư khác phản bác.

Trịnh Nguyên trầm ngâm, ánh mắt lão vẫn không rời khỏi tấm bản đồ.

Bỗng—

"Bẩm Đại Nguyên Soái! Địch tập kích—!"

Cửa trướng bị hất tung, một tên lính lao vào, khuôn mặt trắng bệch. Hắn quỳ sụp xuống, giọng run rẩy.

"Khoảng một nghìn quân địch đang đánh vào doanh trại! Bọn chúng— bọn chúng dẫn đầu bởi Đại Nguyên Soái!"

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn lều.

"Tên ngu xuẩn nào dám tập kích vào doanh trại mười vạn quân?!" Một tướng quân râu quai nón đứng phắt dậy, nắm chặt chuôi đao.

Nhưng trước khi ai kịp phản ứng, từ bên ngoài, một loạt tiếng hô thất thanh vọng vào.

"Chặn hắn lại—!!"

"Tránh ra! Mau tránh ra—!!"

Cả trướng vội vã lao ra ngoài. Và cảnh tượng trước mắt khiến tất cả phải chết lặng.

Giữa ánh lửa ngùn ngụt, một người đàn ông trung niên, thân hình vạm vỡ, đang đứng giữa biển máu. Trên chiến bào của hắn, những vệt máu tươi vương vãi khắp nơi, nhưng gương mặt lại không hề có chút biểu cảm nào.

Hắn đứng đó, lưỡi đao khổng lồ trong tay vẫn còn nhỏ giọt máu.

Trước mặt hắn, gần mười tên lính vừa lao lên, giờ đã nằm gục trên mặt đất, thân thể bị chém đứt như cỏ khô trước bão tố.

Đằng sau hắn, đội kỵ binh vẫn như con quái thú khát máu, tiếp tục càn quét qua các phòng tuyến, phá tan mọi sự kháng cự yếu ớt.

Một viên tướng quân Thục đứng gần đó nuốt nước bọt, giọng nghẹn lại.

"Hắn… hắn là ai?"

Trịnh Nguyên run rẩy, bước lên phía trước. Khi ánh mắt lão chạm đến người đàn ông kia, khuôn mặt vốn điềm tĩnh của lão bỗng tái mét.

"Hàn… Hàn Vũ… Một trong số bốn đại tướng quân còn sống của Lục Đại Chiến Hầu"

Một tiếng sấm sét như nổ tung trong lòng tất cả tướng lĩnh quân Thục.

Từ trên cao nhìn xuống, đội quân của Hàn Vũ như một mũi tên sắc bén xuyên thẳng vào phòng tuyến quân Thục.

Dưới chân ngựa, xác lính Thục ngổn ngang, máu chảy thành từng dòng trên nền đất. Tiếng kêu la, tiếng thép chạm thép hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản nhạc chết chóc.

"Không thể nào! Đây là đại doanh mười vạn quân, sao có thể bị một toán quân nhỏ xuyên thủng như vậy?!" Một viên đội trưởng hét lên, nhưng giọng hắn nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng gào thét của đồng đội.

"Mau chặn lại! Đừng để chúng đến gần soái trướng—!!"

Nhưng tất cả đều vô ích.

Càng ngăn cản, Hàn Vũ càng chém giết mạnh mẽ hơn.

Sau khi xuyên qua các lớp phòng tuyến, Hàn Vũ và đội quân của hắn cuối cùng cũng đến trước doanh trại của Trịnh Nguyên. Mấy viên tướng quân bên cạnh Trịnh Nguyên gầm lên, mắt đỏ ngầu vì tức giận.

"Tên man rợ khốn kiếp! Ngươi nghĩ có thể một mình chém giết trong doanh trại quân Thục mà toàn mạng rời đi sao?!"

Một viên tướng lao lên trước, vung đao chém thẳng về phía Hàn Vũ.

Chỉ một nhát.

Xoẹt—

Đầu hắn bay lên không trung, máu phụt ra như suối.

Những tướng còn lại còn chưa kịp phản ứng, Hàn Vũ đã xoay đao, một đường chém ngang.

Bốn cái đầu rơi xuống đất cùng lúc.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh trong chốc lát.

Tất cả tướng sĩ quân Thục đứng gần đó đều ngơ ngác, không ai dám tiến lên nữa.

Hàn Vũ hạ đao xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Trịnh Nguyên.

"Lão già, chuẩn bị tư trang đi. Ngươi là người duy nhất đáng để ta giải trí đêm nay."

Trịnh Nguyên nheo mắt, tay lão siết chặt chuôi đao.

Một vòng tròn dần hình thành, binh sĩ hai bên lặng lẽ đứng thành một vòng vây lớn, tạo ra một chiến trường chỉ dành cho hai đại nguyên soái.

Không gian trở nên chết lặng. Cả doanh trại như nín thở trước cuộc đối đầu giữa hai kẻ mạnh nhất của chiến trường.

Gió đêm gào thét, ánh lửa bập bùng soi rõ hai thân ảnh đứng đối diện nhau. Một kẻ là Hàn Vũ, kẻ được mệnh danh "Xích Diễm Bạo Hầu", người có thể một đao chém đứt sông máu. Một kẻ là Trịnh Nguyên, Đại Nguyên Soái quân Thục, bức tường phòng thủ kiên cố nhất của phương Nam.

Hàn Vũ cầm chặt thanh đao, lưỡi đao khổng lồ vương đầy máu, ánh thép phản chiếu ánh sáng đỏ rực của đám cháy phía sau.

Trịnh Nguyên hít một hơi thật sâu. Tay lão siết chặt chuôi đao, ánh mắt tràn đầy chiến ý.

"Hàn Vũ… từ lâu ta đã nghe danh ngươi. Hôm nay, để ta xem thử, một con mãnh thú như ngươi, có thực sự đáng sợ như lời đồn hay không."

"Hừ! Không cần nói nhiều."

"Lên đi!"

Hai bóng người lao vào nhau như hai cơn lốc.

KENG—!!

Hai lưỡi đao chạm nhau, chấn động vang dội cả doanh trại.

Hàn Vũ không cho Trịnh Nguyên bất cứ cơ hội nào. Hắn xoay người, tay phải vung đao, chém xuống từ trên cao.

Lưỡi đao chẻ ngang không khí, mang theo uy lực kinh hoàng.

Trịnh Nguyên nghiến răng, giơ đao đỡ lấy. Một tiếng "ẦM" vang lên, cả thân hình lão bị chấn động đến mức lùi về sau ba bước, nền đất dưới chân lão nứt vỡ.

"Nhanh quá… sức mạnh này…" Lão thầm rủa trong lòng.

Nhưng Hàn Vũ không để lão kịp suy nghĩ. Hắn tiếp tục tung ra liên hoàn trảm, mỗi nhát đều mang theo lực đạo hủy diệt.

KENG! KENG! KENG!

Lửa bắn tung tóe.

Mỗi một đao của Hàn Vũ đều mạnh mẽ như bão tố. Lưỡi đao của hắn cuồng bạo đến mức gió xung quanh cũng bị cắt đứt, tạo thành những lưỡi khí phong sắc bén quét qua binh sĩ xung quanh, khiến vài tên đứng gần bị xẻ đôi ngay lập tức.

Các tướng quân Thục đứng ngoài nhìn mà sắc mặt tái mét.

"Đây… đây là sức mạnh của Hàn Vũ sao?"

"Hắn… thực sự là con quái vật!"

Nhưng giữa cơn bão đao, Trịnh Nguyên vẫn không lùi bước.

Lão vặn mình, xoay đao sang thế thủ, từng bước từng bước giữ vững vị trí. Dù bị đẩy lùi, lão vẫn giữ nhịp độ phòng thủ ổn định, không để Hàn Vũ có cơ hội đánh gục ngay lập tức.

"Hừm, lão già này… cũng không tệ." Hàn Vũ nhếch mép cười, đôi mắt ánh lên vẻ hưng phấn.

Sau hơn một trăm chiêu, Trịnh Nguyên bắt đầu có dấu hiệu đuối sức.

"Chết đi!!"

Hàn Vũ gầm lên, chém một nhát quyết định!

"ẦM—!!"

Thanh đao trên tay Trịnh Nguyên bị chém gãy đôi.

Cả doanh trại chấn động. Các tướng quân Thục mặt cắt không còn giọt máu.

"Đại soái!!"

Nhưng ngay lúc này—

"Hồng Gia Quyền – Huyết Chấn Quyền!!"

Trịnh Nguyên không lùi, mà bất ngờ tung một cú đấm trời giáng vào giữa ngực Hàn Vũ.

"ẦM!!"

Cú đấm mang theo nội kình kinh người, khiến Hàn Vũ bị đẩy lùi mấy bước, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.

"Ồ? Võ thuật sao?"

Trịnh Nguyên hít sâu, hai bàn tay siết chặt lại. Cơ bắp toàn thân lão căng lên, một luồng hơi nóng đỏ rực bốc lên từ cơ thể.

"Hồng Gia Quyền – Quyền Pháp Chí Cực."

Hàn Vũ cười lớn.

"Được! Để ta xem, quyền pháp của ngươi mạnh đến đâu!!"

Hai bóng người lại lao vào nhau lần nữa. Một khắc sau đó—

"PHẬP!!"

Máu tươi văng ra.

Trịnh Nguyên lảo đảo. Cả thân hình lão chậm rãi khuỵu xuống.

Trên ngực lão, một vết chém sâu hoắm kéo dài từ vai xuống tận bụng, máu chảy như suối.

Lưỡi đao của Hàn Vũ vẫn còn vương máu, ánh mắt hắn lạnh lẽo như cái chết.

"Hồng Gia Quyền… cũng chỉ có thế."

Các tướng quân Thục trừng mắt nhìn. Không ai dám lao lên.

Trịnh Nguyên mở mắt, nhìn bầu trời đêm lần cuối.

"Hàn Vũ… ngươi…"

Lão chưa kịp nói hết câu—

"PHẬP!!"

Một đao cuối cùng.

Cơ thể Trịnh Nguyên bị bổ đôi.

"ĐẠI SOÁI—!!!"

Tiếng gào thét tuyệt vọng vang vọng khắp doanh trại.

Hàn Vũ hất đao, máu bắn tung tóe trên mặt đất. Hắn nhìn xuống thi thể của Trịnh Nguyên, ánh mắt không có lấy một chút thương tiếc. Sau đó, hắn xoay người, giơ cao thanh đao.

"Rút quân!!"

Hàng nghìn kỵ binh lập tức quay ngựa, rút lui như cơn gió lốc.

Đằng sau, quân Thục gục xuống, kẻ ôm xác đồng đội, kẻ quỳ rạp khóc than trước cái chết của Đại Nguyên Soái.

Người đàn ông đã cống hiến cả đời cho Thục Quốc, giờ đây… chỉ còn lại hai nửa thi thể lạnh giá trên nền đất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận