Bảy năm đã trôi qua kể từ cuộc thảm sát thành Ung Châu. Tuy không ai rõ sự tình, nhưng người ta vẫn truyền tai nhau về cuộc nổi loạn mang tên "Lý Châu Đại Diệt".
Tháng Xuân, năm Thiên Minh thứ 25.
Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng len lỏi qua tán cây rậm rạp, phủ một lớp sắc vàng lên trấn Thủy Nguyên, một vùng đất nhỏ bé cách thành Ung Châu 300 lý về phía nam. Nơi đây không phồn hoa nhưng cũng không quá hoang vắng, dân cư sinh sống nhờ vào chợ phiên và trao đổi hàng hóa. Những căn nhà tranh đơn sơ, con đường đất gồ ghề lẫn vào khung cảnh tạm bợ của cuộc sống thời chiến loạn.
Ở một góc trấn, bóng dáng cao lớn đứng sừng sững, tay nắm cổ áo một cậu bé khác, nhấc bổng lên như thể đang cầm một con gà con.
Lý Minh, mười lăm tuổi, cao lớn hơn hẳn đám đồng lứa—thân hình đã vượt mốc một mét tám. Dù chưa hoàn toàn cường tráng, nhưng bờ vai rộng, tay chân săn chắc đã phác họa rõ vóc dáng của một chiến binh tương lai. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén, luôn ẩn chứa vẻ ngang tàng, bướng bỉnh. Mái tóc đen dài buộc cao, vài sợi bung ra theo từng cử chỉ. Khoác trên mình bộ áo vải thô sơ, hắn vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ, như một con mãnh thú.
"Bỏ… bỏ ta xuống! Ngươi điên à?!" – Thiếu niên bị nhấc bổng vùng vẫy, chính là Bàng Lỗ, một tên nhóc hay quậy phá trong trấn.
Sau khi bỏ trốn khỏi thành Ung Châu, Lý Minh đã lưu lạc tứ phương. Cuối cùng hắn quyết - định cư ở trấn Thủy Nguyên. Ban đầu Lý Minh phải đi làm đầy tớ của một gia đình Trấn Hệ, nhưng sau đó hắn được một cựu võ tướng tên Tôn Kính nhận làm con nuôi.
Gia đình nhà họ Tôn tuy không mấy khá giả, nhưng là một dòng họ có tiếng ở Thủy Nguyên. Ngày xưa, trước thời loạn Tôn Kính từng là Thiên Phu Tướng tam phẩm [note67936] dưới trướng Bình La - Ngũ thiên tướng [note67937] của Đại Lương. Nhưng trong trận chiến chống quân phản loạn, ông đã bị thương. Đây cũng là trận chiến cuối cùng của ông trước khi thoái hưu. Nghe có vẻ như đây là một chức danh không mấy lớn lao, nhưng đối với một gia đình thường dân như Tôn Kính thì đó là một thành tựu to lớn. Bách tính trong trấn tôn ông như một anh hùng, cứ hễ nhắc đến trấn Thủy Nguyên là người ta sẽ nhớ đến Tôn Kính.
"Lý Minh, tiểu tử ngươi lại đánh nhau nữa à?" Tôn Kính nhìn chằm chằm vào Lý Minh.
Khi nghe thấy giọng Tôn Kính, hắn ngay lập tức buông tay, làm Bàng Lỗ rơi phịch xuống đất.
"Oái! Đau chết mất!" Bàng Lỗ bò dậy, tay xoa mông, than thở.
"Tiểu huynh đệ, Minh Nhi nhà ta lỗ mãng, mong ngươi nể mặt lão phu đừng chấp nhặt!" Tôn Kính bước tới trước mặt Bàng Lỗ.
Bàng Lỗ nuốt khan, trán lấm tấm mồ hôi. Đây là lần đầu cậu ta đối diện với Tôn Kính, không biết nên đáp thế nào, chỉ có thể cúi đầu nói lí nhí:
"Đại… đại thúc, tiểu nhân… xin phép cáo từ!" Nói xong, Bàng Lỗ chạy vụt đi. Chỉ còn Tôn Kính và Lý Minh ở lại.
Tôn Kính nhìn Lý Minh, ánh mắt sâu sắc nhưng lại đầy dáng vẻ uy nghiêm.
"Lý Minh, bạo lực không phải cách giải quyết tốt nhất. Nói ta nghe, có chuyện gì xảy ra?" Tôn kính điềm đạm tra hỏi.
"Hắn đáng bị như vậy." Lý Minh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ nói gọn lỏn.
Nghe vậy, Tôn Kính nhíu mày, giơ tay định đám một cái vào đầu hắn.
"Tên cứng đầu này—"
"Lão gia! Thiếu gia! Dương… Dương Hạo đại nhân ghé thăm!"
Cả Tôn Kính và Lý Minh đều giật mình. Người vừa chạy tới là Yến Nhi, một nha hoàn trong nhà. Mái tóc rối bù, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy quá gấp, hơi thở đứt quãng.
"Dược rồi ta quay về ngay!" – Tôn Kính trầm giọng ra lệnh.
Yến Nhi cúi đầu vâng dạ, vội vã chạy đi.
Lý Minh thoáng nhíu mày. Dương Hạo? Cái tên này nghe khá xa lạ. Hắn chưa từng nghe đến ai có danh như vậy ở trấn Thủy Nguyên. Hắn vừa định quay sang Tôn Kính để hỏi thì nhận ra ông đã đi trước, bước chân có phần vội vã hơn thường ngày.
Lý Minh đứng yên giây lát, trong lòng dấy lên chút tò mò. Người có thể khiến nghĩa phụ phải tiếp đón gấp gáp như vậy, rốt cuộc là ai?
Hắn khẽ cười nhạt, không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng bước theo sau.
Mặt trời khuất dần sau những mái nhà lụp xụp của trấn Thủy Nguyên. Không khí oi bức cuối ngày làm người ta dễ cáu gắt, nhưng hôm nay cả trấn lại chìm trong một sự im lặng bất thường. Từ người bán hàng rong cho đến đám trẻ con chơi đùa trên đường, ai cũng tỏ ra cẩn trọng, thì thầm với nhau những lời không rõ ràng.
Sau khi trở về hai cha con Tôn Kính đã đứng đợi sẵn trước sân nhà. Từ ngoài cổng, một đoàn kỵ binh tiến vào trấn Thủy Nguyên, tiếng vó ngựa nện xuống mặt đường gồ ghề, mang theo khí thế hùng hồn.
Dẫn đầu là một nam nhân cao lớn, khoác trên mình bộ giáp sắt cũ kỹ nhưng vẫn còn rất tốt, vạt áo choàng phía sau phấp phới trong gió. Dáng người hắn uy mãnh, đôi mắt như dã thú săn mồi.
Lộc cộc! Lộc cộc!
Con ngựa đi đầu tiến tới trước mặt Tôn Kính rồi dừng phắt lại, hất nhẹ đầu, phì mũi một hơi dài. Dương Hạo siết chặt dây cương, ánh mắt sắc bén nhìn Tôn Kính.
Dương Hạo – kẻ từng được mệnh danh là "Bất Bại Chiến Cuồng", một đại tướng quân lừng lẫy dưới thời Đại Lương [note67938]. Năm xưa, khi còn là một Thiên Phu Tướng, hắn cùng Tôn Kính là một cặp song sát trên chiến trường, xông pha khắp các trận mạc, ghi danh với vô số chiến công.
Nếu không thoái hưu sớm, có lẽ Tôn Kính cũng đã đứng ngang hàng với hắn.
"Huynh đệ à, lâu ngày gặp lại. Không cần phải cảnh giác như vậy đâu." Dương Hạo nói với giọng trầm ổn, bình thản, mang theo chút thân tình nhưng cũng đầy ẩn ý.
Dương Hạo nhếch môi, giọng mang theo chút bông đùa nhưng cũng đầy ẩn ý:
"Thế nào? Tôn đệ định để ta đứng ngoài cửa mãi sao?"
Tôn Kính không đáp ngay, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Rồi ông chậm rãi đưa tay, vén tấm rèm cửa, giọng trầm thấp:
"Vào đi."
Hắn bước vào, không chút khách khí kéo ghế ngồi xuống.
Lý Minh đứng cạnh Tôn Kính, ánh mắt nhìn kẻ lạ mặt đầy tò mò. Từ trước đến nay, chưa ai khiến Tôn Kính bày ra thái độ vừa thân thiết, vừa dè chừng như vậy.
Dương Hạo cầm lấy chén trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch, rồi bật cười.
"Ukakaka.... Đệ thực sự bằng lòng với cuộc sống này sao? Một căn nhà nhỏ, một bầu trà nguội, một đám nông dân khờ khạo?"
Tôn Kính nhắm mắt, lắc đầu.
"Không phải ai cũng muốn chết trên chiến trường như huynh."
Dương Hạo gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua Lý Minh.
"Thế! Tiểu tử này là ai?"
"Là con đệ." Tôn Kính chậm rãi đáp
"Con?" Dương Hạo nheo mắt nhìn chằm chằm Lý Minh, rồi lại bật cười đầy mỉa mai.
"Đệ có con á! Sao không thông báo cho ta một tiếng?"
Tôn Kính im lặng, không đáp. Ông không muốn nhắc lại quá khứ của Lý Minh.
Dương Hạo quan sát thiếu niên trước mặt, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú. Cậu trai này có vóc dáng của một chiến binh, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa thứ gì đó... u ám và khó đoán.
"Hửm? Nhóc con, ngươi đã từng giết người chưa?" Hắn hỏi thẳng, giọng điệu như một mũi dao sắc lẻm cắm thẳng vào lòng đối phương.
Lý Minh hơi nhíu mày. "Giết người?"
"Ukaka, xem ra chưa rồi." Dương Hạo bật cười sảng khoái. "Vậy mà cũng gọi là 'con' của Tôn Kính sao? Hắn năm xưa, dù bị thương đầy mình, vẫn chẳng hề e sợ bất kỳ ai. Còn ngươi thì sao? Chỉ là một con hổ giấy à?"
Lý Minh siết chặt nắm đấm.
"Bình tĩnh." Tôn Kính nhắc nhở, nhưng Dương Hạo đã đứng dậy, ném sang một ánh nhìn khiêu khích.
"Này nhóc, có hứng thú làm binh sĩ không?"
Lý Minh nhìn chằm chằm vào Dương Hạo. Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại như một ngọn lửa châm vào phần sâu thẳm trong lòng hắn—nơi con mãnh thú đói khát đang ngủ yên.
"Ta có." Hắn đáp, giọng chắc nịch.
Dương Hạo nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ sắc bén.
"Khí chất không tệ. Nhưng... chỉ khí chất thôi thì chưa đủ."
Hắn quay sang một trong những hộ vệ đi theo mình—một gã binh sĩ cao to, vai rộng, trên má có một vết sẹo dài.
"Ngươi, thử xem thằng nhóc này có chút bản lĩnh nào không."
Tên hộ vệ bước lên, cởi áo giáp ngoài, để lộ những cơ bắp cuồn cuộn như thép rèn.
Tôn Kính cau mày.
"Dương huynh, chuyện này không cần thiết."
Dương Hạo chỉ cười khẩy.
"Sớm muộn gì cũng phải bước ra chiến trường. Tốt hơn hết là để nó nếm trải một chút thực chiến."
Hắn quay sang Lý Minh, giọng trầm xuống, mang theo chút khiêu khích.
"Ngươi có dám không?"
Lý Minh không nói một lời. Hắn chậm rãi đi về phía giá đỡ vũ khí ở góc nhà, nhấc bổng một cây thương dài hai mét bằng một tay.
"Ukakaka! Tốt! Rất tốt!" Dương Hạo phá lên cười đầy khoái chí.
Bốn người kéo nhau ra sân.
Đối thủ của Lý Minh là Triệu Lang, một võ sĩ già dặn từ đám kị binh của Dương Hạo. Gã cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt sắc lẻm như loài sói. Cả trấn Thủy Nguyên nhanh chóng tụ tập xung quanh, ai nấy đều háo hức muốn chứng kiến trận đấu bất ngờ này.
Lý Minh cầm thương, bước vào giữa sân. Đây là lần đầu tiên hắn đối đầu với một chiến binh thực thụ.
Triệu Lang không vội ra tay, chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào đối thủ, như một con mãnh thú chờ đợi thời cơ ra đòn.
Lý Minh là người tấn công trước.
Hắn lao lên, dùng thương pháp mà Tôn Kính đã dạy—nhanh, mạnh, trực diện.
Nhưng ngay khi mũi thương sắp chạm vào Triệu Lang, gã đã xoay người né tránh, đồng thời tung một cú đá hiểm hóc vào bụng hắn.
Bốp!
Lý Minh bị hất văng ra xa, lăn vài vòng trên mặt đất.
Đám đông xung quanh xì xào.
Triệu Lang lắc đầu, giọng nhạt nhẽo: "Quá non nớt."
Lý Minh gượng dậy, máu rỉ từ khóe miệng. Nhưng thay vì sợ hãi, ánh mắt hắn lại sáng rực lên—như một ngọn lửa vừa được nhóm cháy.
Hắn lại lao tới!
Lần này, thay vì tấn công trực diện, hắn đánh lừa đối thủ bằng một đòn giả, rồi đột ngột đổi hướng.
Nhưng Triệu Lang không dễ mắc bẫy. Gã nghiêng đầu né đòn, ghìm chặt cán thương của Lý Minh bằng khuỷu tay, kéo hắn lại gần rồi thúc mạnh đầu gối vào bụng.
Lý Minh ngã gục.
Trận đấu kết thúc.
Dương Hạo bật cười sảng khoái.
"Có chút tố chất, nhưng đến cùng vẫn chỉ là một tên nhóc non nớt."
Lý Minh quỳ trên mặt đất, hai tay siết chặt đến run rẩy.
Thất bại này... không thể chấp nhận được.
Dương Hạo quay sang Tôn Kính, nhấc chén rượu trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm.
"Tôn đệ à, có vẻ thằng nhóc này vẫn còn quá non."
Tôn Kính không đáp, chỉ im lặng, ánh mắt đầy suy tư nhìn về phía Lý Minh. Dương Hạo nhếch mép, tiến lại gần cậu thiếu niên, giọng nói trầm khàn.
"Ngươi có khao khát sức mạnh không?"
Lý Minh ngẩng đầu, lửa giận trong mắt vẫn chưa tắt.
Dương Hạo cười nhạt.
"Nếu có gan, thì theo ta."
Hắn cúi xuống, ghé sát tai thiếu niên, thì thầm một câu như lời dụ dỗ của quỷ dữ.
"Bá bá sẽ dạy ngươi cách giết người. Sẽ cho ngươi thấy một chiến trường thực thụ là như thế nào."
Không gian như đông cứng.
Tôn Kính nắm chặt tay. Ông biết… nếu Lý Minh đi theo Dương Hạo, con đường phía trước sẽ là một con đường không thể quay lại.
Lý Minh nhìn sâu vào mắt Dương Hạo. Trong đôi mắt ấy, hắn thấy một thế giới khác—thế giới của sát phạt, của máu lửa, của vinh quang. Đây là cơ hội duy nhất để hắn thoát khỏi xiềng xích.
Sau vài giây im lặng, hắn đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng.
Giọng nói vang lên, dứt khoát.
"Tôi đi."
Trời đã khuya.
Trong căn nhà nhỏ của Tôn gia, ánh đèn leo lắt vẫn còn sáng. Bên trong, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trước mặt là vò rượu cay nồng. Dương Hạo rót đầy hai chén, đẩy một chén về phía Tôn Kính.
"Tôn đệ, bao năm rồi chúng ta mới lại có dịp uống rượu cùng nhau."
Tôn Kính lặng lẽ nâng chén, chạm nhẹ vào chén của Dương Hạo.
"Hôm nay đệ xin uống một chén tiễn biệt."
Hai người cụng ly, ngửa cổ uống cạn.
Dương Hạo đặt mạnh chén xuống bàn, cười sảng khoái. "Ukakaka! Rượu vẫn cay như ngày nào!"
Tôn Kính nhìn vào vò rượu, giọng ông trầm xuống.
"Dương Hạo, đệ không ngăn thằng bé đi theo huynh. Nhưng hãy hứa với đệ một điều."
Dương Hạo nhướng mày. "Đệ cứ nói đi."
"Đừng để nó chết!"
Ánh mắt Tôn Kính sắc lạnh. Dương Hạo im lặng trong giây lát, rồi cười nhạt, rót thêm một chén rượu.
"Ta không hứa trước được."
Hắn nhấc chén rượu lên, nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh bên trong.
"Trên chiến trường, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Nếu thằng nhóc đủ bản lĩnh, nó sẽ không gục ngã."
Tôn Kính nhắm mắt, thở dài. Ông không nói thêm gì nữa.
Hai người lại cụng ly, uống cạn.
Bên ngoài, màn đêm tĩnh lặng đã bao trùm lấy trấn Thủy Nguyên.
Lý Minh không ngủ được.
Hắn rời khỏi phòng, bước ra ngoài. Gió đêm lạnh buốt, mang theo hơi nước từ con sông gần đó. Lý Minh chậm rãi đi dọc bờ sông, mắt ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
Tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau.
"Thiếu gia!"
Hắn quay lại. Yến Nhi đang chạy đến, hơi thở gấp gáp.
Cô bé mặc một bộ áo đơn giản, mái tóc đen buộc gọn sau gáy. Đôi mắt trong veo ánh lên vẻ lo lắng.
"Thiếu gia… Người thật sự sẽ đi sao?"
Lý Minh im lặng, không trả lời ngay. Hắn nhìn xuống mặt nước, nơi hình bóng mình phản chiếu mờ nhạt.
Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu.
Yến Nhi cắn môi, đôi mắt long lanh.
"Nhưng… vì sao? Ở đây không tốt sao? Lão gia yêu thương người, nơi này cũng là nhà của thiếu gia mà…"
Lý Minh bật cười khẽ.
"Nhà sao? Một nơi mà ta chỉ có thể sống nhờ, dựa dẫm vào người khác?"
Hắn lắc đầu.
"Ta không muốn mãi là kẻ được che chở. Ta muốn trở nên mạnh hơn."
Yến Nhi cúi đầu. "Nhưng… chiến trường rất nguy hiểm. Thiếu gia không sợ sao?"
Lý Minh không đáp. Hắn chỉ nhìn lên bầu trời.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi.
"Ta sợ chứ. Nhưng nếu ở lại đây, ta sẽ không bao giờ có thể tiến lên."
Yến Nhi siết chặt vạt áo.
"Vậy… thiếu gia có nghĩ đến chuyện quay về không?"
Lý Minh nhìn cô, đôi mắt trầm lặng.
"Nếu có ngày đó, ta sẽ quay về với tư cách một người có thể bảo vệ nơi này."
Yến Nhi lặng người. Cô không nói gì nữa. Hai người đứng bên bờ sông, dưới ánh trăng tĩnh lặng. Một đêm trước chuyến hành trình dài.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
0 Bình luận