Năm Thiên Minh thứ 18, tại thành Ung Châu, nơi biên giới phía tây của Đại Minh [note67920].
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên con đường lát đá xanh, từng tiếng "cộp cộp" như những hồi trống tử thần vang vọng khắp thành Ung Châu. Bầu trời đêm bị bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc, che kín ánh trăng. Những ngọn đèn lồng mờ nhạt hai bên đường bị cơn gió mạnh thổi qua làm chao đảo, bóng dáng những kỵ binh trong giáp trụ đen kịt phản chiếu qua ánh lửa lập lòe, trông như những oan hồn đang tiến về cõi chết.
Bên trong phủ Đại tướng quân Lý Chính, mùi rượu và hương trầm vẫn còn phảng phất. Trong đại sảnh rộng lớn, những chiến bào treo trên giá đỡ lay động theo cơn gió lùa vào từ cửa sổ. Trên bàn tiệc, một bữa cơm tối vừa dùng xong vẫn còn hơi nóng.
Không ai trong phủ biết rằng, chỉ vài phút nữa, nơi này sẽ chìm trong máu.
"Xâm nhập! Có thích khách! Bảo vệ tướng quân!!!"
Một tiếng hét xé tan màn đêm.
Ngay trước cổng phủ, một binh sĩ gác cổng chưa kịp rút đao đã bị một mũi thương dài xuyên thủng cổ họng, máu bắn tung tóe lên bức tường đá phía sau. Hắn trợn trừng mắt, miệng há hốc như muốn hét lên nhưng chỉ phát ra những tiếng khò khè nghẹn ngào.
Những kỵ binh áo đen lao vào như cơn lũ, ánh đao lóe lên dưới ngọn lửa bập bùng. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên không ngừng, hòa lẫn với tiếng gào thét và tiếng thân xác rơi xuống nền đất lạnh.
Một binh sĩ cận vệ bị một kẻ áo đen đá văng ra xa, lăn lộn trên nền đá. Hắn lồm cồm bò dậy, nhưng chưa kịp định thần thì một lưỡi kiếm sắc lạnh đã chém ngang cổ họng. Một dòng máu nóng phụt ra, nhuộm đỏ tấm áo giáp bạc của hắn.
Những người hầu trong phủ hét lên trong tuyệt vọng, chạy tán loạn như những con chim non vỡ tổ. Một thiếu phụ ôm đứa bé trong lòng, run rẩy trốn sau một bức tường, nhưng chưa kịp kêu cứu, một mũi tên đã xuyên qua ngực nàng. Đôi mắt nàng mở to trong đau đớn, đôi tay run rẩy ôm chặt đứa bé, trước khi ngã xuống vũng máu.
Trong đại sảnh, một viên tướng mặc giáp bạc lao ra, vung đao chém bay đầu một hàng dài kẻ địch. Tướng quân Lý Chính[note67921], dù đã ngoài bốn mươi nhưng sức lực vẫn như một mãnh hổ.
"Bảo vệ Lý Minh! Đưa nghĩa tử của ta rời khỏi đây ngay lập tức!" – Lý Chính gầm lên, vung đao cản đường kẻ địch.
Một thích khách lao đến từ phía sau, mũi kiếm nhắm thẳng vào lưng ông. Nhưng trước khi lưỡi kiếm chạm vào giáp, một cận vệ đã lao đến, dùng thân mình đỡ nhát kiếm. Thanh đao cắm phập vào ngực hắn, xuyên qua cả áo giáp, nhưng hắn vẫn cố vung đao chém ngược lại, kéo theo kẻ địch cùng chết.
Máu bắn tung tóe. Tiếng thép va vào nhau. Tiếng người gào thét trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Trong góc khuất của đại sảnh, một cậu bé khoảng chín tuổi đang ôm chặt thanh đoản kiếm nhỏ. Đôi mắt mở to, tràn ngập sợ hãi, nhưng không có một giọt nước mắt rơi xuống.
Lý Minh chứng kiến tất cả.
Hắn thấy Lý Chính một thân đầy máu, đứng giữa vòng vây quân địch. Hắn thấy cận vệ trung thành bị đâm xuyên ngực nhưng vẫn cầm chắc thanh đao. Hắn thấy người hầu quỳ rạp trên mặt đất, van xin tha mạng trước khi bị giết chết không chút do dự.
Mọi thứ hắn biết từ khi sinh ra – căn nhà này, những con người này – đều đang bị tàn sát ngay trước mắt.
Trương Dịch – cận vệ trung thành của Lý Chính – lao đến, kéo mạnh Lý Minh ra khỏi chỗ nấp. Hắn thì thầm gấp gáp:
"Thiếu chủ, người chạy đi! Đừng quay đầu lại!"
Nhưng Lý Minh không nhúc nhích. Đôi mắt đứa trẻ đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía cha mình.
Lý Chính cũng nhìn hắn. Giữa ánh đao loang loáng, giữa những kẻ địch đang bao vây, ông không cười, cũng không tỏ ra hoảng loạn. Ông chỉ nhìn con trai mình một cách thật sâu sắc, như muốn khắc ghi hình ảnh cuối cùng.
"Đi đi, con trai!"
Ngay sau câu nói đó, Lý Chính gầm lên một tiếng, vung đao chém ngang một loạt kẻ địch, tạo ra một lối thoát. Nhưng ngay khi ông quay người lại, một mũi thương dài đã đâm xuyên lưng ông từ phía sau.
Lý Minh mở to mắt.
Hắn thấy Lý Chính khựng lại, đôi mắt chấn động, rồi từ từ quỳ xuống. Máu từ miệng ông trào ra, tay vẫn nắm chặt chuôi đao.
Kẻ địch dùng chân đạp mạnh vào lưng nghĩa phụ hắn, rút cây thương ra khỏi cơ thể. Máu phun ra như suối.
Lý Chính ngã xuống, trước mắt con trai mình.
Lý Minh không kêu gào, không hét lên, không khóc lóc. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cái xác của nghĩa phụ, cảm giác trong lòng trống rỗng.
"Thiếu chủ! Mau đi thôi!" – Trương Dịch kéo hắn chạy, trong khi tiếng vó ngựa và tiếng hò hét phía sau ngày càng lớn.
Lý Minh ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối. Hắn thấy đầu của Lý Chính bị chém xuống, treo lên trước phủ tướng quân. Một ngọn đuốc được ném vào, cả tòa nhà bùng cháy, biến thành biển lửa.
Vào khoảng khắc này, tâm hồn cậu như muốn khắc sâu một câu nói.
"Ta sẽ nhớ… ta sẽ nhớ tất cả..."
Tiếng vó ngựa dồn dập đuổi theo sau lưng.
Hắn chạy.
Không biết chạy đi đâu, không biết chạy về đâu. Chỉ biết nếu dừng lại, hắn sẽ chết.
Bàn tay nhỏ bé của hắn bị Trương Dịch siết chặt, kéo đi như thể đang lôi một con búp bê vải. Lý Minh vấp ngã nhiều lần, đầu gối rớm máu, nhưng Trương Dịch không cho phép hắn dừng lại.
"Mau lên! Nếu người ngã xuống, chúng ta đều sẽ bị giết!"
Giọng Trương Dịch gấp gáp, hơi thở dồn dập như một con thú bị săn đuổi. Gió lạnh buốt cứa vào da thịt, mang theo mùi máu tanh và khói lửa. Đằng sau, tiếng người gào thét vang lên:
"Thằng nhóc đó! Chặn nó lại! Nó là con trai của Lý Chính!"
Lý Minh ngoảnh đầu nhìn. Hắn thấy những bóng người áo đen đang cưỡi ngựa lao đến, tay cầm cung giương lên. Một ánh lửa lóe sáng.
"Véo!"
Một mũi tên sượt qua bên tai hắn, cắm phập xuống nền đá ngay trước mặt.
Lý Minh rùng mình.
Trương Dịch nhanh chóng kéo hắn rẽ vào một con hẻm hẹp, nơi những bức tường cao hai bên chắn ngang ánh sáng từ ngọn đuốc. Nhưng vừa bước vào, cả hai đã đụng phải ba kẻ mặc giáp nhẹ, kiếm trên tay còn nhỏ máu.
Một tên cười nhếch mép:
"Đường cùng rồi, tiểu tử!"
Trương Dịch không nói một lời. Hắn rút phăng thanh đao từ thắt lưng, lao đến như một con báo.
Tên lính cầm kiếm vung chém thẳng xuống. Nhưng trước khi lưỡi kiếm chạm vào cơ thể Trương Dịch, hắn đã né sang bên, cúi thấp người và đâm mạnh thanh đao vào bụng đối phương.
"Phập!"
Máu bắn ra, nhuộm đỏ chiếc áo vải cũ kỹ của Trương Dịch.
Không kịp để tên thứ hai kịp phản ứng, hắn xoay người chém ngang, lưỡi đao cắt phăng cổ họng kẻ địch.
Tên thứ ba hoảng loạn lùi lại, nhưng Trương Dịch đã lao đến. Một đường chém dứt khoát, đầu hắn rơi xuống nền đá.
Máu loang lổ dưới chân.
Lý Minh đứng chết trân, tay run bần bật. Nhưng Trương Dịch không cho hắn thời gian để suy nghĩ.
"Đi tiếp thôi!"
Hắn kéo Lý Minh chạy tiếp. Con hẻm này dẫn đến khu phố phía nam, nơi những kẻ nghèo khổ chen chúc sống trong những căn nhà xiêu vẹo. Nhưng ngay khi cả hai vừa chạy tới, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt hiện ra.
Phố xá hỗn loạn. Nhà cửa bốc cháy. Người dân bị tàn sát không chút do dự.
Một lão nhân bị hai tên lính đá ngã xuống đường, thanh đao sáng loáng vung lên, chém thẳng xuống. Một cô gái trẻ bị kéo lê trên nền đất, quần áo rách bươm, gương mặt méo mó vì kinh hoàng. Một người mẹ quỳ gối ôm chặt con, nhưng không thể ngăn lưỡi thương đâm xuyên qua cả hai.
Lý Minh cắn chặt răng.
Hắn muốn chạy tới giúp. Hắn muốn hét lên. Nhưng một bàn tay to lớn đã bịt miệng hắn lại.
"Im lặng!" – Trương Dịch thì thầm, giọng lạnh như thép. – "Ngài không thể làm gì cả. Hãy nhớ lấy cảnh này, nhưng bây giờ… phải sống đã!"
Nói xong, hắn kéo Lý Minh rẽ sang một con đường nhỏ khác. Từ xa, tiếng vó ngựa ngày càng gần. Những kỵ binh truy sát không buông tha.
Trương Dịch nhìn quanh, phát hiện một chiếc xe ngựa cũ bị lật nghiêng bên vệ đường. Hắn lập tức nhấc Lý Minh lên, nhét hắn vào khoảng trống bên dưới đống rơm mục nát.
"Ngài không được ra ngoài! Cũng không được phát ra tiếng động! Rõ chưa?"
Nói xong, Trương Dịch cầm chặt thanh đao, quay người chạy theo hướng khác, cố tình gây sự chú ý.
Một lát sau, những kỵ binh đuổi tới.
"Thằng nhãi con đâu?!"
"Không thấy! Nhưng đã có người đã chạy về hướng kia!"
"Mau đuổi theo!"
Tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng hò hét xa dần.
Lý Minh nằm im trong bóng tối, mồ hôi lạnh túa ra, tim đập thình thịch.
Không biết bao lâu sau, tiếng ồn bên ngoài dần lắng xuống. Lý Minh cẩn thận ngoi lên, nhìn quanh. Không còn kẻ địch. Nhưng cũng không còn bóng dáng của Trương Dịch.
Hắn đang một mình giữa địa ngục hoang tàn.
Cố nén nỗi hoảng loạn, Lý Minh lần mò rời khỏi khu phố đổ nát, men theo con đường mòn phía tây. Hắn biết, nếu còn ở lại thành, sớm muộn gì cũng bị giết.
Hắn phải ra ngoài.
Hắn phải sống.
Bàn tay nhỏ bé của hắn siết chặt chuôi đoản kiếm—kỉ vật duy nhất mà cha hắn tặng. Hắn bước đi giữa những con đường hoang tàn, nơi mà ngày hôm qua vẫn còn là nhà của hắn.
Giờ đây, không còn gì ngoài đống đổ nát.
Lý Minh nhìn xuống.
Một xác chết nằm ngay dưới chân hắn—một người đàn ông, đôi mắt trợn trừng, gương mặt vẫn còn đọng lại sự kinh hãi. Một nhát đao đã chém ngang cổ hắn, máu đã khô, nhưng mùi tanh vẫn vương vất.
Hắn biết người này.
Là Lão Thẩm, thợ rèn ở góc chợ phía tây. Lão từng tặng hắn một con dao nhỏ, và nói rằng:
"Đàn ông phải biết cầm vũ khí, dù chỉ là con dao nhỏ cũng phải biết dùng để tự vệ." Giờ đây, chính lão đã bị giết như một con chó bên vệ đường.
Lý Minh siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt.
Phủ của Lý Chính nằm ở trung tâm thành. Nhưng lúc này, nó chỉ còn là một đống tro tàn.
Lý Minh bước đến, từng bước một.
Bên cạnh cổng chính, một thân xác quen thuộc nằm trên đất.
Mái tóc đen dài rối tung. Bộ y phục màu lam bị cắt xé tả tơi. Bàn tay trắng nõn vươn ra, như thể bà đang cố gắng níu kéo điều gì đó.
Là nghĩa mẫu của hắn.
Lý Minh run rẩy quỳ xuống, bàn tay nhỏ bé chạm vào gương mặt lạnh ngắt của bà.
"Nghĩa mẫu..."
Không có lời hồi đáp. Dưới ánh trăng, hắn thấy trên cổ bà có một vết siết bầm tím. Không phải chết bởi đao, mà là bị bóp cổ đến chết. Một cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực. Nhưng...Hắn không khóc, có lẽ nước mắt không đủ để diễn tả cảm giác lúc này.
Hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của bà.
"Con thề..."
Giọng hắn khàn đặc, đầy căm hận.
"Dù phải mất bao lâu, dù phải giết bao nhiêu người... Con cũng sẽ tìm ra kẻ đã làm điều này."
"Con sẽ khiến chúng phải trả giá."
Từ giây phút này, hắn không còn là Lý Minh của ngày hôm qua. Hắn đã chết cùng với gia đình mình.
Người còn sống... Là một con quỷ mang đầy hận thù. Một con quỷ sẽ giết sạch những kẻ đã cướp đi tất cả từ hắn.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
0 Bình luận